Ngoài sân rộn rã chiêng vàng
Người san hô đỏ, người mang ngọc ngà
Kẻ đem gấm vóc lụa là
Ngựa xe trải khắp sân cha rợp trời.
Có người bày lễ bốn nơi
Nào voi, nào hổ, nào hơi nước ngàn
Hương trầm cháy đến mênh mang
Cờ bay phấp phới trước hàng điện lôi.
Con ngồi chẳng dám ra ngồi
Tay ôm chiếc gối, mắt trôi lệ hàng
Mỗi lần trống giục bên ngang
Là tim con thắt, hai hàng lệ ra.
Mẹ con ngồi sát bên hoa
Lặng yên chẳng nói, chỉ qua khung rèm
Cha con đếm sổ từng tên
Mắt không chạm mắt, lòng quên tháng ngày.
Ngoài kia lễ vật chất đầy
Trong này con khóc bao ngày chưa nguôi
Chiếc khăn con giữ một thời
Giờ đem cất lại chẳng người để trao.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận