Trống vang dội giữa sân vàng,
Con nghe lòng lạnh như hàng sương rơi
Người vào ánh mắt sáng ngời
Người lui bóng lặng như rời cuộc duyên.
Cha con mắt quét khắp miền
Gạch tên từng kẻ không duyên người nhà
Chỉ còn hai kẻ đứng xa
Thân mang sức mạnh như là thần tiên.
Một người áo gió bay nghiên
Một người áo nước mờ viền biển xa
Khí trời cuộn sóng chan hòa
Mặt sân như cũng nhạt nhòa chiều xuân.
Vua cha cất giọng vang ngân
Mai ai mang đủ lễ phần đã nêu
Ba trăm nệp bánh chưng đều
Một trăm ván nếp, voi theo chín ngà.
Ngựa hồng chín sắc vượt xa
Gà chân chín cựa bước qua cổng rồng
Ai mang sính lễ đến cùng
Sẽ đem công chúa theo chồng mà đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận