Giữa trưa ánh sáng diệu kì
Sơn Tinh băng gió mà đi vào triều
Lụa là gấm vóc dập dìu
Ngọc ngà châu báu làm xiêu lòng người.
Cha con lặng, miệng không cười
Nước mắt khe khẽ như chờ tuôn ra
Giữa trời trưa ấm tháng ba
Mà lòng cha lạnh như là cuối đông.
Mẹ con đứng ở bên trong
Mắt đang ướt lệ vì không đành lòng
Ngày nào con mới lọt lòng
Mà nay con đã theo chồng rời xa.
Trên trời bỗng sấm vang xa
Thuỷ Tinh kéo nước vượt qua suối ngàn
Bờ lau rạp gió ngỡ ngàng
Sóng dâng lấp lối, lụa vàng cuốn bay.
Thấy người đã ở nơi đây
Biết rằng duyên lỡ, tình này đành quên
Gươm không rút, nước không lên
Mắt dâng giận dữ, không quên chuyện này.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận