Con theo chàng giữa sớm mai Chẳng vì duyên nợ, chẳng say một người
Chỉ vì đất nước cần người
Chàng trồng rừng thẳm, chàng khơi suối ngàn.
Con về đỉnh núi mênh mang
Gió hun hút thổi qua hàng tùng reo
Chàng đi sớm, chàng về chiều
Đá vun thành lũy, sắt theo nhịp rèn.
Con quen bóng núi che nghiêng
Tháng năm ròng rã bên hiên một mình
Chàng như đá dựng tâm tình
Còn con như nước vô hình trôi qua.
Rừng xanh chẳng hiểu lời ca
Gió ngàn chẳng biết tim ta mỏi mòn
Mỗi lần chàng ngắm hoàng hôn
Là con cúi mặt giấu hồn đã tan.
Con không giận, cũng chẳng than
Đêm đêm nằm nhớ một làn hương xưa
Nhớ người thổi sáo chiều mưa
Nhớ người năm ấy con chưa tỏ tình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận