Chương 12: Hồng Thủy
| Một ngày mây sấm linh đình Sóng như muốn nuốt cả hình non cao Rừng cây đổ rạp lao xao Hàng ngàn con sóng thét gào dâng cao. Dân chúng hoảng loạn gọi nhau Tóc xanh than khóc, bạc đầu lặng thinh. Tay con giữ lấy tim mình Mắt con chợt nhói khi nhìn nước lên. Một bên vực thẳm chênh vênh Một bên là núi, là tên của chàng Nếu con bỏ chạy sang ngang Ai còn giữ nổi rừng vàng suối trong? Giá như con chết cho xong Tim thôi nhức nhối, hồn không bão bùng Nhưng rồi thấy gió lạnh lùng Như tay ai nắm lưng chừng gọi con. Con ở lại cứu nước non Phận gái đã lỡ con còn tiếc chi Hi sinh tuổi trẻ xuân thì Chỉ mong giữ được biên thùy xanh tươi. |
2 |