Chương 13: Tái Bút
| Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi Nhớ khi còn nhỏ bên bờ hoa sim Nhớ cha đội nắng đi tìm Nhớ những năm tháng êm đềm ngày xưa. Có người đợi con dưới mưa Có thư con viết mà chưa gửi chàng Hoa xoan theo gió lang thang Như con quanh quẩn giữa ngàn nhớ thương. Con ngồi viết giữa đêm sương Tay run từng nét, chữ nhường lệ rơi Đây là lời gửi cuối đời Một trang thương nhớ, một thời lặng thinh. Nơi này gió núi vô tình Không ai hay biết con mình nơi đâu Chỉ nghe tiếng thở nhịp mau Từng cơn đau nhỏ dần sâu vào lòng. Nếu mai con chẳng qua sông Thì xin cha mẹ đừng mong tin về Chỉ mong một giấc ngủ mê Không làm gánh nặng lời thề nước non. Tái Bút Con nay bất hiếu muôn phần Chưa kề sớm tối đáp ân sinh thành. Kiếp này khép lại duyên lành. Nguyện sinh kiếp khác lại thành con thơ. |
4 |