Gió đầu thu khẽ thoảng, mang theo hương vị ngọt dịu từ hoa sữa và hơi thở nồng ấm còn sót lại của những ngày hè dần trôi, vươn mình hoà quyện vào tia nắng không còn gắt gao như bao buổi trưa hạ, mà chỉ đơn thuần nhuộm vàng từng chiếc lá rung rinh trên các tán cây rộng lớn. Ánh sáng đan xen trên sân trường cấp III tạo thành những mảng sáng tối lung linh như vệt nước đổ nhẹ nơi mặt hồ yên ả. Không khí se se lạnh pha chút ẩm ướt của cơn mưa đầu mùa mới qua, khiến cho mọi thứ vừa tươi mới lại vừa man mác buồn. Những cánh phượng hồng cuối cùng rơi rụng trên mặt sân, bám lấy lớp lá vàng đã bắt đầu phủ kín các lối đi nhỏ.
Giữa sự giao hòa của hai mùa làm mọi thứ dường như đang lắng xuống, chầm chậm đổi thay mà không ai có thể cảm nhận được. Người ta nói, khoảng thời gian ấy là lúc tâm hồn dễ tổn thương nhất, vừa chớm hé cánh cửa của sự trưởng thành, vừa giấu trong lòng những nỗi niềm chưa thể nói ra. Trống điểm giải lao vừa dứt, từng tốp học sinh ùa khỏi lớp như đàn chim vỡ tổ, lao vào những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, không mục đích, mà chỉ đơn giản là để lấp đầy khoảng trống mười phút giữa hai tiết học.
Vũ Lam ngồi lặng thinh như một vệt mực nhạt trên trang giấy trắng, cậu cúi gằm trong góc lớp, vờ lật giở trang sách đã thuộc làu, trong khi xung quanh là những mảnh đối thoại rời rạc của tụi bạn đầy ắp những điều mà cậu chẳng bao giờ dám tham gia. Vũ Lam đưa tay lên chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ. Chỉ đến khi nhóm bạn nữ ngồi bàn bên cười phá lên, cậu mới khẽ nghiêng tai hóng chuyện một chút.
"...Tao nói thật đấy, cái loại có cánh xài mới yên tâm. Hôm vừa rồi quên đem là dính liền! Áo dài bẩn thấy gớm luôn..."
"Trời đất, mày làm tao nổi hết da gà rồi đó. Tao thì phải có thêm miếng lót phụ nữa mới chắc ăn, chứ đến tháng là bị nhiều kinh khủng..."
"Tao trễ một tuần nay mà còn chưa tới nữa, cứ mỗi lần tới tháng là đau bụng âm ỉ không muốn bước ra khỏi giường!"
"..."
Vũ Lam ban đầu định không nghe, nhưng từng câu từng chữ cứ như kim châm vào màng tai của cậu. Không hiểu sao cậu bắt đầu thấy bứt rứt trong lòng. "Có cánh" là gì vậy? "Dính" là sao? "Miếng lót phụ"? Mấy cái đó là gì? Cậu nhìn xuống cuốn sách, nhận ra bản thân đã đọc đi đọc lại mãi một dòng chẳng biết bao nhiêu lần.
Những tiếng cười khúc khích, những lời rì rầm thầm kín của con gái khiến Vũ Lam bất giác tò mò. Cậu không hoàn toàn hiểu họ đang nói về điều gì, nhưng hai chữ "băng vệ sinh" liên tục xuất hiện trong cuộc hội thoại, cùng với sự bí mật và rụt rè, lại khiến Vũ Lam thấy... có gì đó quen thuộc trong lòng. Tò mò là một cảm giác nguy hiểm, Vũ Lam biết điều này. Mỗi tối nhìn vào gương rồi tự hỏi sao cơ thể mình lại khác biệt đến thế, lên mạng tìm hiểu chỉ để thấy mình... chẳng giống ai cả.
Mười lăm tuổi, cơ thể Vũ Lam cũng bắt đầu phát triển, nhưng lại phát triển một cách... kỳ lạ. Cậu không có ria mép, không có lông chân, lông tay, lông vùng kín - đều là thứ mà bạn bè cùng lớp sở hữu từ lâu. Cậu từng tự an ủi rằng mình chỉ dậy thì muộn. Nhưng những hoang mang trong cậu vẫn tồn tại như ngọn sóng nhỏ, dập dìu mỗi đêm khi nằm xuống. Lên cấp III, Vũ Lam ghét nhất giờ thể dục, lũ con trai thường hay khoe khoang trong phòng thay đồ rằng bắp tay, bắp chân to khoẻ, rằng ngực nở, cơ bụng có múi săn chắc. Sau đó lũ con trai sẽ dùng những lời lẽ không hay để nhắm vào Vũ Lam mà mỉa mai, chế giễu.
"Trông mày yếu đuối giống hệt mấy đứa con gái." Thằng Thành từng cười khùng khục như vậy sau giờ thể dục. Đó không phải lần đầu, mà nó là đứa chuyên bắt nạt Vũ Lam vì biết cậu không dám phản kháng.
Và Vũ Lam, dù chẳng muốn thừa nhận nhưng cậu cũng đã từng đứng trước gương rất lâu, cố gắng kéo chiếc áo đồng phục lên, hy vọng sẽ thấy một điều gì khác... nhưng chẳng có gì cả, chẳng có gì thay đổi, trừ sự sợ hãi càng lúc càng lớn.
*
Tan học, Vũ Lam không về nhà như mọi khi. Cậu vòng vào tiệm tạp hóa gần trường, chân bước chậm rãi như đang vào một nơi cấm kỵ. Tiệm nhỏ, đèn điện tuy mờ nhạt nhưng bày biện đủ thứ từ bim bim đến bàn chải đánh răng. Sau quầy là một bà cô trung niên đang coi phim cổ trang bằng điện thoại, chỉ đeo một bên tai nghe.
Vũ Lam rón rén đến quầy, liếc nhìn kệ phía sau - nơi mấy cô gái lúc nào cũng ghé vào buổi sáng. Cậu thấy nó, cái gói màu tím in hình bông hoa, chữ "Siêu mỏng - Có cánh" nổi bật trên bao bì. Cậu giơ tay cầm lên, tim đập thình thịch. Dù rất ngượng nhưng cậu chỉ muốn biết, chỉ muốn thử, để xem liệu thứ này có thể lý giải gì đó về bản thân mình không. Chỉ một lần thôi!
"Ê, mày làm gì đấy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Vũ Lam cứng người. Cậu quay phắt lại. Là thằng Thành - với đôi mắt gian xảo và cái nụ cười nhếch môi, Thành đang đứng khoanh tay ở cửa, phía sau còn có hai thằng bạn cùng lớp.
"Rồi sao? Mày định mua thứ đó làm gì? Hay mày chuyển giới rồi?" Thành cười to, hai thằng kia cũng phá lên như thể vừa chứng kiến một vở hài kịch.
Vũ Lam mặt tái mét, vội đặt gói băng vệ sinh xuống quầy. Cậu quay đầu, lao ra khỏi tiệm như chạy trốn khỏi một vụ trộm, tim đập liên hồi như trống trận.
*
Tối hôm ấy, cậu không muốn ăn cơm, chỉ nằm co ro trong chăn, cậu tưởng như da mình cũng đang rát lên vì nhục nhã. Vũ Lam không dám nghĩ đến ngày mai. Cậu biết... thằng Thành sẽ không bỏ qua chuyện này.
*
Sáng hôm sau, lớp học vẫn ồn ào như thường ngày. Vũ Lam đột nhiên đi học sớm hơn, lặng lẽ đặt cặp xuống chỗ ngồi rồi vờ như đang tìm sách trong balo. Lúc thò tay vào ngăn bàn, cậu sờ thấy vật gì đó là lạ.
Một gói băng vệ sinh, giống hệt cái hôm qua cậu từng cầm trên tay ở tiệm tạp hóa, nằm ngay ngắn giữa sách vở. Không nhầm được. Mắt Vũ Lam tối sầm lại, cậu cảm thấy máu dồn lên mặt, hai tay run rẩy. Không cần đoán cũng biết là ai làm.
Thằng Thành bước vào lớp trễ một chút, đi ngang qua bàn Vũ Lam rồi cúi xuống thì thầm:
"Ê, để quên đồ à? Hay mày cần tao đi mua giúp? Nhớ xài loại có cánh nha, bay cho êm đấy."
"Chúng mày ơi, thằng Lam đến tháng kìa!" Thành hét to.
Lũ con trai phía sau cười rú như đang cổ vũ cho một trò hề. Vũ Lam cúi đầu im bặt, cậu cất gói băng vệ sinh vào balô, tay nắm chặt đến trắng bệch. Mấy đứa con gái che miệng túm tụm vào nhau chỉ trỏ nói những điều mà Vũ Lam không thể nghe được.
Suốt cả tiết học hôm đó, cậu chẳng thể nào tập trung, thỉnh thoảng bạn bè trong lớp lại lén nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, thậm chí là miệt thị. Khuôn mặt Vũ Lam nóng rực như lửa đốt, còn cổ họng chẳng khác gì bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở.
Cậu chỉ nghĩ một điều nhỏ nhoi.
Ước gì mình có thể biến mất ngay bây giờ.
Bình luận
Chưa có bình luận