Tôi đồng ý!



Vũ Lam lập tức với tay bắt lấy quyển sổ, nhưng Thanh Hải đã nhanh hơn một nhịp, giấu nhẹm sau lưng, hắn nửa đùa nửa thật nói với cậu:


"Xin tôi đi."


Vũ Lam ngẩng đầu nhìn hắn, cậu tròn mắt, giọng gần như nghiến răng:


"Xin?"


"Không xin thì đừng mong lấy lại." Thanh Hải nhún vai, giọng nhẹ như gió.


Vũ Lam không phục, đó là đồ của cậu, là sổ của cậu, là những dòng chữ cậu đã viết bằng tất cả sự tổn thương và hy vọng mỗi đêm. Đáng lẽ ra hắn mới phải là người chủ động trả lại cậu. Chẳng còn thời gian để suy nghĩ, Vũ Lam bước về phía Thanh Hải, tay bất ngờ vòng ra sau lưng hắn - nơi hắn giấu cuốn sổ, toan giật lại. Nhưng Thanh Hải như đoán được, mặt hắn vẫn lạnh tanh như thế, thẳng thừng giơ cuốn sổ lên cao, vượt quá tầm với của cậu.


Thanh Hải cao hơn Vũ Lam nửa cái đầu, thân hình cũng vạm vỡ to cao, đối với hắn mà nói, Vũ Lam có dồn hết sức lực thế nào đi chăng nữa thì việc lấy lại quyển sổ vẫn là khó như bắc thang lên trời. Vũ Lam càng lúc càng hăng, cậu lao tới, suýt thì nhảy lên, chẳng may túm vào bắp tay của hắn, chỗ gần vai áo, nơi một múi cơ lồ lộ dưới lớp áo sơ mi hơi mỏng. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau ở khoảng cách khá gần, trong khoảnh khắc ấy, Vũ Lam cảm nhận rất rõ làn da ấm nóng, cơ bắp chắc chắn, và cả một điều gì đó khiến cậu vừa ghen tị vừa... thèm muốn.


Thanh Hải hơi lùi lại, hắn cũng không rõ vì sao tai hắn lại nóng ran, hắn đặt quyển sổ xuống bàn rồi khẽ bảo:


"Cậu nên giấu kỹ hơn, đừng để bọn thằng Thành đọc được." 


Vũ Lam cất luôn quyển sổ vào balo, mà khoan đã,  cậu kinh ngạc nhìn hắn, có vẻ như Thanh Hải đã đoán được cậu muốn hỏi điều gì, hắn liền nói tiếp:


"Quyển sổ đó... nhật ký của cậu...tôi lỡ đọc mấy trang đầu rồi."


Vũ Lam cứng đơ người, gì mà lỡ đọc, lời tự thú của hắn chẳng khác gì một cái tát đau điếng, mặt Vũ Lam ửng đỏ, mồ hôi vã ra hai bên thái dương, chảy thành giọt.


"Muốn tập không?" Hắn hỏi, như thể đề nghị một điều gì hiển nhiên.


"Tập... gì?" Vũ Lam lắp bắp vờ như không hiểu, bởi vì mấy trang đầu của nhật ký cậu có viết một câu rằng: 


"Mình muốn được vạm vỡ, muốn trở thành một đứa con trai chính hiệu, nhưng không biết phải xuất phát từ đâu." 


"Cơ tay, vai, ngực, mông, bụng, tất cả." Thanh Hải vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay cậu đặt vào cơ ngực, cơ bụng của mình để Vũ Lam trực tiếp được cảm nhận.


 "Những thứ này không tự mọc ra đâu." Khoé miệng hắn khẽ nhếch.


Vũ Lam rụt tay lại như bị bỏng. Tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì Thanh Hải đã đánh trúng điểm yếu của cậu. Biết bao đêm trằn trọc thèm khát một cơ thể đẹp, đó chính là giấc mơ cậu chưa từng dám tin có thể biến thành sự thật. Nếu cậu cũng to cao và mạnh mẽ như hắn thì cậu sẽ không bị bạn bè đem ra làm trò tiêu khiển.


"Cậu muốn có bắp tay như tôi chứ? Kiên trì tập là mông cũng cong và ngực sẽ nở." Thanh Hải nói với vẻ mặt vô cùng tự hào.


Vũ Lam nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Tại sao... cậu lại giúp tôi?"


Thanh Hải không trả lời ngay, hắn im lặng một chút rồi thẳng thắn thừa nhận:


"Vì tôi từng như cậu, từng bị gọi là đồ yếu đuối. Cũng từng bị ghét, bị cười nhạo, bị bắt nạt. Thế nên tôi đã quyết tâm thay đổi bản thân mình." Giọng hắn đều đều, không cảm xúc, nhưng cũng không buồn, có vẻ... hắn đã quen với cô độc từ rất lâu: "Tôi chẳng cần bạn bè, cũng chẳng thích ai lằng nhằng quanh mình. Nhưng..." 


Hắn ngập ngừng, ánh mắt chợt trầm xuống:


"Nhìn cậu, tôi lại thấy giống bản thân mình hồi trước. Tôi không giúp cậu vì thương hại. Chỉ vì... tôi hiểu."


Vũ Lam siết chặt quai balo rồi im lặng chạy ra khỏi lớp học, trong lòng như có tiếng gió lùa qua một khoảng trống chưa từng ai chạm đến.


Tối đó, sau khi làm xong bài tập, Vũ Lam nằm ngửa trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn điều hoà đang chạy phà phà 26 độ, tay vẫn cầm sổ nhật ký mà chẳng biết viết gì, Vũ Lam lăn lộn cuộn tròn trong chăn, ánh đèn ngủ hắt vàng một góc gối. Cậu trằn trọc mấy lần, cứ như con cá mắc cạn trong cái ổ chăn lụp thụp, mà lý do... thì cứ nghĩ đến là đỏ mặt không thôi. Cái hình ảnh ấy liên tục hiện đi hiện lại, bắp tay săn chắc của Thanh Hải đã chiếm toàn bộ tâm trí Vũ Lam, vừa ấm nóng vừa cứng rắn hệt như thanh gỗ. Cậu đâu có cố ý, chỉ là giằng quyển sổ thôi! Tại sao lại túm trúng chỗ đó? Tại sao lúc chạm vào lại thấy... thích thích? Lại còn nắm lâu nữa chứ, đồ tay phản chủ! Vũ Lam trở mình, kéo chăn trùm kín người như để xua đi ký ức xấu hổ kia, nhưng trong đầu cậu lại lặp lại như đoạn băng tua chậm: "Cậu muốn có bắp tay như tôi chứ? Kiên trì tập là mông cũng cong và ngực sẽ nở."


"Mông cong... cơ tay săn chắc." Dòng suy nghĩ ấy cuốn lấy Vũ Lam thật chặt, cậu vẫn chưa hiểu nổi mình đã rơi vào thứ tình huống gì, một đứa con trai im lặng, nhút nhát, sống co cụm như ốc sên trong vỏ lại bị Thanh Hải to cao nhặt mất nhật ký. Rồi bị hắn đọc, bị hắn nắm thóp, nhưng... hắn nói sẽ giúp cậu mà không hề nhạo báng, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả?


Trời ơi... lúc ở lớp học Vũ Lam suýt nữa ngất tại chỗ vì hai chữ "mông cong" mà hắn nói, cậu thậm chí còn không dám hỏi "sao phải cong?" Cũng không dám nói "chỉ muốn cơ tay thôi." Cậu đỏ mặt chẳng hé được nửa lời như kẻ vừa bị bắt quả tang trộm cơm nhà hàng xóm.


Bỗng nhiên, cậu khựng lại. Có cái gì đó đang... trỗi dậy dưới lớp chăn. Mặt Vũ Lam đỏ bừng như cà chua chín nắng.


"Không thể nào... không thể nào...!" Cậu lắp bắp trong đầu, rồi nhìn xuống phía dưới chăn với ánh mắt như thể phát hiện ra mình nuôi rắn từ nhỏ.


"Khôngggg!!!" Cậu hét lớn bật dậy như lò xo, lao thẳng vào nhà tắm, dội nước lạnh ào ào như đang xua đuổi tà niệm.


"Chuyện quái gì thế nhỉ? Mình chỉ thích cơ bắp thôi. Chỉ là... ngưỡng mộ thể hình của cậu ta thôi! Không có gì sai! KHÔNG CÓ GÌ SAI!" Vũ Lam lẩm bẩm ở mồm.


Nhưng chính lúc đó, cậu nhớ lại ánh mắt và nụ cười nhếch mép của Thanh Hải khi nói "mông cong". Nhớ tới mấy giọt mồ hôi lăn trên xương quai xanh hắn vào giờ thể dục, nhớ...


"Dẹp! Dẹp liền!" Vũ Lam táp nước vào mặt, bặm môi tự dặn: "Tập thể hình. Cơ bắp. Đàn ông. Cứng rắn. Kiên định. Nam tính. Không cong, không cong!"


Dội nước thêm lần nữa, cậu tắt đèn, quay về giường, chui vào chăn hít thở một cái thật sâu rồi thầm nghĩ: "Yên ổn!"


Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ ngon, một hình ảnh cuối cùng vẫn nhảy nhót trong đầu cậu - chính là hình ảnh Vũ Lam hoàn toàn lột xác. Gối bật một tiếng "phụt", vì Vũ Lam đập mặt vào đó, vừa mắc cười, vừa xấu hổ muốn độn thổ. Và lần đầu tiên trong rất nhiều đêm, cậu tự hỏi: "Nếu mình thay đổi được thật thì sao? Nếu mình thật sự có thể trở thành một người con trai chính hiệu thì sao?"


Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy vừa hân hoan vừa sợ.


*


Sáng hôm sau, khi Thanh Hải vừa bước vào lớp, còn chưa kịp đặt cặp xuống, thì Vũ Lam đã bước đến, đứng thẳng trước mặt hắn. Ánh mắt cậu kiên quyết, không còn tránh né, không còn cúi đầu.


"Tôi đồng ý tập luyện." Vũ Lam dõng dạc.


Thanh Hải ngước nhìn, không bất ngờ, chỉ gật nhẹ:


"Vậy thì chiều nay tan học đợi tôi ở sân thể chất phía sau trường."


Ngay giây phút ấy, Vũ Lam thấy khóe môi Thanh Hải khẽ cong lên, không phải là cười giễu, mà là một nụ cười thực sự.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout