Chương 4: Buổi tập đầu tiên



Cả một ngày học dài dằng dẵng cuối cùng cũng kết thúc bằng tiếng trống quen thuộc, thầy cô hôm nay nhồi nhét kiến thức khiến Vũ Lam có cảm giác sắp sửa bội thực đến nơi. Sân thể chất phía sau trường chỉ còn lác đác vài đứa chơi đá cầu, trời chưa tắt nắng hẳn, mặt sân vẫn hấp hơi nóng. Vũ Lam chạy ra ngoài cổng mua hai chai nước ngọt rồi đứng lấp ló sau cây bàng nhìn quanh như đang mong đợi.


"Đứng đó làm gì, vào sân."  Tiếng nói trầm trầm của Thanh Hải cất lên từ phía sau.


Vũ Lam giật nảy, quay phắt lại thấy Thanh Hải đang vắt cặp lên vai, mặc áo thun đen sát nách, quần thể thao tối màu, tay xách hai quả tạ. Dưới ánh nắng chiều, bả vai và phần ngực hắn như tạc ra từ tượng điêu khắc, Vũ Lam nuốt nước bọt.


"Khởi động trước." Thanh Hải không để cậu kịp nói gì, đã bước lên chỉ đạo: "Xoay cổ tay, cổ chân, gập bụng, xoạc."


"X-xoạc... xoạc gì cơ?" Vũ Lam líu lưỡi với vẻ mặt ngây thơ.


"Là xoạc chân, không xoạc được thì chạy nâng cao đùi tại chỗ." Khóe môi Thanh Hải khẽ giật như đang cố nén cười, rõ ràng từ "xoạc" của hắn còn mang ý nghĩa trêu trọc kín đáo.


Vũ Lam lẳng lặng đặt balo sang một bên, cậu bắt đầu xoay cổ tay, cổ chân để khởi động. Thấy Vũ Lam thực hiện động tác hời hợt như vậy Thanh Hải cảm thấy không hài lòng, hắn nghiêm giọng:


"Phải khởi động thật kĩ để tránh bị sưng cơ. Sưng cơ thì khỏi tập, khỏi tập thì khỏi nam tính. Muốn thế à?"


"Không." Vũ Lam vội đáp.


"Vậy làm đi." Giọng hắn như ra lệnh.


Vũ Lam không thực hiện động tác chạy nâng cao đùi, cậu quyết tâm làm động tác xoạc chân, mặt nhăn như khỉ ăn gừng, lưng còng như con tôm, chưa xoạc được một nửa đã đau điếng người.


"Ê ê, dừng lại." Thanh Hải bước tới, đè vai Vũ Lam xuống: "Cậu đang tập yoga à?"


Vũ Lam cắn răng: "Tôi đang... cố."


"Không có cố, chỉ có đúng hoặc sai." Hắn bước vòng ra sau lưng Vũ Lam, đặt tay lên vai, ấn nhẹ: "Lưng phải thẳng."


Cảm giác bàn tay ấm áp, cứng rắn chạm vào lưng khiến Vũ Lam như bị điện giật. Cậu khựng lại, toàn thân cứng đờ.


"Thả lỏng, tôi không cắn đâu." Thanh Hải nói, mắt nhìn chăm chú phần sống lưng gầy còm đang gồng lên như que củi: "Nhìn cậu giống cá khô thật sự."


"Tôi nghe thấy đó." Vũ Lam hẩy vai khó chịu.


"Nghe đi, để mà phấn đấu." Hắn lật nhẹ áo thun của Vũ Lam lên, chạm vào vùng eo rồi lắc đầu: "Gầy quá!"


Mặt Vũ Lam đỏ bừng, mồ hôi chưa kịp chảy vì tập đã túa ra vì xấu hổ, cậu không xoạc nổi nữa, ngã lăn ra sân thể chất thở hồng hộc. Thanh Hải nắm vào cổ tay Vũ Lam, hắn lôi cậu đứng dậy bằng được để tiếp tục buổi tập với động tác hít đất. Mỗi lần mệt quá Vũ Lam lại ngã sấp xuống như con ếch, Thanh Hải thì đứng ngay bên cạnh, chống hông, nghiêm nghị chẳng khác nào huấn luyện viên trại lính.


"Hít đất mà để mông cao hơn đầu là sao? Cậu thờ cúng ai à?" Thanh Hải đá nhẹ vào hông cậu.


"Không... tại tôi mỏi tay." Vũ Lam khổ sở nói.


"Không mỏi! Mỏi là ảo giác!" Thanh Hải thở dài động viên.


"Cậu học đâu ra mấy câu khẩu hiệu nhảm nhí vậy!?" Vũ Lam bĩu môi.


Thanh Hải cười nửa miệng: "Tự chế. Mỗi lần mệt thì tôi tự hò hét trong đầu. Giống như... tự thôi miên."


Vũ Lam lườm hắn, nhưng khi đứng dậy lại loạng choạng suýt ngã, phải vịn vào cánh tay Thanh Hải. Cái cánh tay đó rắn chắc tuyệt đối, lại khiến Vũ Lam đỏ mặt. 


Đáng ghét thật! Cậu nghĩ thầm.


Đúng lúc ấy, từ xa vang lên một giọng nói ngứa tai:


"Uầy uầy, xem chúng nó đang làm cái gì kia!"


Vũ Lam mím môi, ngoảnh lại thì thấy thằng Thành cùng hai đứa con trai khác đi ra từ căng tin gần đó, giọng nói của nó đầy vẻ giễu cợt. Vũ Lam lùi lại một bước, định nhặt cặp chạy về thì Thanh Hải túm được.


"Đi đâu?" Hắn giữ chặt cổ áo Vũ Lam.


Thanh Hải nhìn thẳng thằng Thành, im lặng vài giây, rồi cười lạnh:


"Bọn tao không động gì đến mày, thì mày cũng đừng làm phiền bọn tao."


Thành chỉ nhếch môi khinh bỉ, nó biết rõ Thanh Hải chẳng phải kẻ dễ bắt nạt, một giây sau, Thành khịt mũi huých đám bạn rời khỏi sân thể chất. Nhưng trước khi ra tới cổng trường, nó vẫn ngoái đầu lại nhìn Vũ Lam và Thanh Hải, ánh mắt nó tối sầm.


Thanh Hải quay sang thấy mặt mày Vũ Lam tái mét đổ mồ hôi, hắn tỏ vẻ châm chọc: "Sợ à?"


"Không phải tôi sợ... mà là không thích." Vũ Lam cúi đầu.


Thanh Hải đưa khăn cho cậu: "Hôm nay làm quen thôi, bây giờ về được rồi."


Vũ Lam nhận khăn, lau mặt, tim vẫn chưa ổn định. Cậu bỗng nhận ra một cảm giác gì đó rất khó tả, bàn tay của Thanh Hải lúc đặt lên vai, chỉnh ngực, đỡ eo... từng cái động chạm đều khiến cậu thấy lạ lẫm. Không hẳn là thích, mà cũng không hề ghét bỏ. Mặt trời đã lặn, cả hai đi bên nhau chẳng ai chịu mở lời bắt chuyện, nhưng khoảng im lặng ấy lại khiến Vũ Lam có chút an tâm, dễ chịu. Làn gió nhẹ lùa qua tóc  làm không khí như mềm ra, Thanh Hải đút hai tay vào túi quần một cách thoải mái, trong mắt Vũ Lam thì dáng đi của hắn thật sự mang đậm phong cách bất cần đời. Cậu nhìn trộm Thanh Hải, rồi nhìn lại bản thân mình, áo dính bết mồ hôi, tóc rối như rơm rạ, lưng ướt nhẹp như vừa tắm mưa. Đúng là... chênh lệch đẳng cấp thật sự.


"Ngày mai... còn tập nữa không?" Cậu hỏi nhỏ, hai bắp chân căng nhức, lưng thì đau ê ẩm, cơ bụng thì nhói mỗi lần thở mạnh. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không thấy tức giận hay muốn bỏ cuộc. Có một điều gì đó vừa mới mẻ, vừa khiến cậu tò mò, đang chầm chậm sinh sôi trong lồng ngực.


"Có chứ, ngày nào cũng tập." Thanh Hải đáp ngay không cần nghĩ.


Vũ Lam khựng lại một bước: "Không nghỉ thật á?"


"Cậu muốn nghỉ thì thôi." Thanh Hải làm động tác nhún vai.


"Không! Tôi không nói nghỉ. Chỉ là... hỏi để chuẩn bị tinh thần." Vũ Lam lúng túng giải thích.


Thanh Hải liền bật cười: "Chuẩn bị sẵn cơ thể đau nhức là được."


"Đừng doạ tôi." Vũ Lam mạnh dạn nói, rồi sau đó lại lén liếc vai Thanh Hải, không biết bao giờ cậu mới có được bờ vai rộng đẹp cân đối như vậy.



Tối hôm ấy, Vũ Lam nằm sấp trên giường, tay không còn sức để cầm bút viết nhật ký. Cậu nhìn trần nhà, vừa mới tắm xong, hai chân mỏi như thể vừa chạy ba mươi cây số. Cậu lại nhớ đến cái cảnh Thanh Hải đặt tay lên lưng mình, chỉnh tư thế hít đất. Nhớ cả lúc hắn cúi xuống thì thầm bảo: "Cố lên. Nếu hôm nay không bỏ cuộc thì ngày mai sẽ mạnh hơn một chút."


Đó là lần đầu tiên trong đời có người chạm vào cơ thể Vũ Lam không phải để trêu ghẹo, không phải để bắt nạt, mà là... để hướng dẫn, để chỉ đường. Cậu thừa nhận từ bé đến giờ chưa ai từng làm thế với cậu.


Chỉ có... Thanh Hải.


Vũ Lam lật sấp người, dụi mặt vào gối, tim cậu đập nhè nhẹ, không dữ dội như lúc bị phát hiện bí mật, nhưng đủ khiến cậu cảm thấy bối rối. Dường như trong cậu có gì đó đang lăn lăn, trồi lên, rồi lặn xuống như một cơn sóng chưa thể định hình. Không phải cậu thích hắn, cậu chỉ ngưỡng mộ thôi. Chỉ là... cảm giác khi được động viên, được tin tưởng làm cậu phấn trấn vui vẻ hơn rất nhiều. Vậy thôi.


Nhưng rồi, khi nhớ về câu nói "mông cong ngực nở", cậu lại vội úp mặt xuống gối bật cười thành tiếng.


"Đồ thần kinh..." Vũ Lam lẩm bẩm.


Cậu không biết rõ Thanh Hải là kiểu người như thế nào. Nhưng ít nhất, cậu cảm nhận được đằng sau vẻ ngoài cộc cằn ấy là một người đã từng tổn thương. Và biết đâu, cậu và hắn sau này sẽ trở thành bạn bè thân thiết.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout