Tại nha môn huyện, buổi sớm hôm đó, không gian đặc quánh mùi dầu lửa, mực son và khói trà chưa nguội.
Tấm hoành phi sau án thư bị lệch khỏi chốt treo.Vết gỗ xước dọc theo mép trên như vừa có ai dùng vật cứng cạy mạnh. Hộc tủ nơi thường cất những văn thư mật, giờ đây chỉ còn trơ đáy.
Quan Đỗ Thừa An đứng bên, sắc mặt bình thản lạ thường, không tỏ ra tức giận như đêm qua truy bắt kẻ trộm. Lão nhìn chỗ bị phá, mắt hẹp lại như vạch đo gió. Chỉ đến khi lính vào báo cáo, giọng lão mới bật ra, bén như dao:
Tên lính trẻ cúi đầu: “Bẩm, là dấu chân nhỏ. Khả năng lớn là nữ ạ.”
Một khắc im lặng đến rợn người. Rồi lão chầm chậm quay người, đi về phía bàn giấy, kéo ra một cuộn thư cũ ngăn kín. Bên trên cuộn thư là dấu ấn đóng sáp đỏ. Không ai nhìn thấy lão mở nó, nhưng sau đó, lão đưa mắt nhìn về bức bình phong phía tây, nơi treo bản sao tấm bản đồ mất cắp.
“Mau đi truyền tin cho Trịnh Án sát sứ. Nói rằng phủ huyện đã bị đột nhập cần tiếp sức để truy bắt tội đồ.”
Tên lính trẻ cúi đầu: “Dạ” rồi lặng lẽ lùi ra, mang lệnh thi hành.
Tại đầu chợ, Than đang húp bát cháo nóng bên hàng mợ Nẩu thì thấy lính huyện chạy xồng xộc, dán giấy trắng dọc theo cột đình, cho dân chúng cùng xem. Giấy còn thơm mùi mực tươi, nét vẽ sơ phác một thiếu nữ tóc búi cao, mắt to miệng nhỏ. Bên dưới đề rõ dòng chữ: “Truy tìm kẻ tình nghi. Ai bắt được, thưởng mười lượng.”
Than nhìn xong, tay buông rơi cả muỗng gỗ. Gương mặt trong tranh như vừa bước ra từ gánh chừ ngày hôm trước. Than lập tức cắm đầu chạy về nhà cụ đồ Nghê.
Y Vũ đang ngồi trên ghế tre uống trà trước hiên, mắt nhìn bọn trẻ học chữ trong sân. Nhớ lại tấm bản đồ, chàng tự hỏi: “Nếu như là vật phẩm quan trọng, sao quan lại để ở nơi cho cô ấy tìm thấy dễ dàng như vậy?”
“Chà!” Than vỗ tay. “Con biết thế nào cậu cũng không nỡ bỏ mặc người ta mà!”
Ngôi nhà có rào tre đan lưa thưa, mái ngói rêu phong, dựng theo lối giản dị của giáo thụ về vườn. Nhà cụ Mẫn xưa nay trống trải, ít con cháu, chỉ có thằng con trai duy nhất là Hàn Hưng. Từ khi bị con lừa mất đất, cụ sống một mình thanh đạm, ngày ngày ra hàng chè xơi nước thoả phây.
Y Vũ đẩy nhẹ cổng tre, bước vào. Không tiếng chó sủa, không tiếng chày giã cốm, ngay cả tiếng gió cũng bị giữ lại ngoài hiên.
Chàng bước qua bậc cửa. Trong nhà, bàn trà còn đang uổng dở, nắp ấm đặt lệch. Trên bàn, quyển kinh Thi còn đang mở ở trang giữa. Lư hương vẫn thoang thoảng mùi nhang cháy trên bàn thờ.
Y Vũ đưa tay sờ lên mặt ghế, vẫn còn hơi ấm. Có lẽ là cụ Mẫn vừa mới ngồi đây.
Y Vũ không trả lời. Ánh mắt chàng lướt qua bức vách sau gian thờ. Một vết rách dài nơi tấm màn, như có ai cố níu lại. Vết bùn khô lấm tấm ở ngạch cửa, nhưng với cách bày trí trong nhà, cụ Mẫn không phải người hớ hên để cho nhà cửa bừa bãi.
Chàng bước ra hiên, ngẩng nhìn bầu trời xám. Thời tiết vẫn như hôm qua. Không có mưa. Nhưng lá trong vườn rụng nhiều hơn bình thường.
Cả hai quay trở về nhà cụ đồ Nghê, Y Vũ cúi đầu nói lời từ giã, tiếp tục hành trình ngao du tứ phương. Than xếp hành lý, thở dài thườn thượt:
“Dính vào chuyện này sẽ không gỡ ra được. Có khi còn bị liên luỵ đến người vô tội.”
Gà còn chưa gáy, sương còn rơi đọng lại trên nhành hoa trắng, giăng mờ mặt cỏ. Tin lệnh truy bắt lan ra cả làng, lính tuần rải rác khắp ngõ. Than quấn khăn, ôm tay nải đi kè sau, còn Y Vũ thì đổi áo sẫm, cầm quạt giấy trên tay, và quyển kinh của cụ Nghê tặng trong tay áo.
Thay vì họ rời làng theo lối chính, Y Vũ lại chọn rẽ vào một lối nhỏ ven bìa rừng. Lẽ thường, kẻ trí gặp việc rối thì tránh. Nhưng chẳng ai biết rằng, đường chàng đi lại rẽ về hướng am Đường.
Lối vào am là con dốc nhỏ rải sỏi, tre mọc hai bên, gió thối nghiêng đầu ngọn. Chuông chùa vang khẽ, từng hồi thong thả như gọi người lỡ bước quay đầu.
Y Vũ cúi đầu qua cổng, không nói gì. Tay gỡ dép, bước qua thềm. Trước tượng Phật uy nghiêm tôn kính, chàng chắp tay vái ba lạy. Hơi hương trầm len qua tay áo, gió khẽ nâng vạt khăn. Giữa phút ấy, trong lòng chàng cũng chẳng nghĩ gì về quan sự hay sổ sách. Mong sao tìm được chốn tịnh tâm giữa cuộc đời nhiều mưu toan.
Than cũng quỳ ở một góc, miệng lẩm bẩm: “Xin Phật độ cho cậu nhà con mạnh khoẻ. Trở lại chức quan để giúp người đời.”
Lúc ấy, có tiếng quát tháo vang lên từ phía hậu viện: “Nếu không có biên tự thì đất này phải giao lại cho nha môn, làng này còn phải nộp thuế chứ không phải chùa làm phúc.”
Không biết liệu có phải lời cầu của Than đã thành hiện thực?
“Bạch thí chủ, đây là am nhỏ do dân làng lập nên từ thời khai hoang. Đất này đã có từ trước đời Khánh Lâm. Nay bảo phải giao thì hoá ra Phật cũng bị quan xét tội hay sao?”
Y Vũ quay đầu nhìn ra, cùng với Than bước theo tiếng ồn đến sân sau. Dưới gốc thị già, sư cô Diệu An đứng đối mặt với ba người đàn ông, dẫn đầu là Lý trưởng Đinh Văn Dụng, đầu quấn khăn đen, người thấp lùn, bụng phệ, tay cầm thước gỗ.
Hai người đi theo lưng đeo đao ngắn, mắt đảo quanh, rõ không phải kẻ buôn lời khuyên can.
“Nói hay lắm. Nhưng đất không giấy, tức là đất bỏ. Mà đất bỏ thì thuộc triều đình. Triều đình cấp cho ai, người đó hưởng.” Lý trưởng rít giọng, quật thước gỗ xuống đất nghe chan chát.
Sư cô cúi đầu, tay không rời tràng hạt. Một tiếng thở ra nhẹ như sương:
“Người tu hành không luận tranh chấp. Nhưng ép người vào chốn bần cùng, rồi nói đó là phép nước, thì chẳng khác gì đốt cả chùa để lấy tro nhóm lửa.”
“Xin lỗi ngài. Nơi đây là chốn thanh tịnh, nếu có điều gì chưa phân minh, chi bằng để người ngoài góp một lời xét.”
Y Vũ không vội trả lời, chỉ lấy tay áo phủi nhẹ phiến đá bên sân, ngồi xuống thong thả.”
“Kẻ tha hương coi bốn bể là nhà. Nhưng lẽ nào triều đình lại đi thu đất Phật, mà không để sư cô cúng cơm độ nhật?”
“Ngươi thì biết xó gì? Phép nước ghi rõ, đất không biên tự, không ấn triều, thì bị xét là đất hoang. Giao cho chùa hay cho ai, cũng phải có chiếu chỉ. Còn không thì chỉ là tự dựng.”
Y Vũ gật đầu: “Vậy ngài có đem theo sổ biên ghi đất am này từng là đất hoang? Có dấu ấn xác nhận? Hay chỉ là lời truyền khẩu?”
“Nếu chưa rõ mà đã thu, hoá ra là vu thổ mưu tư, tức lấn đất làm của, vậy đâu còn là phép?”
“Nếu ngài chứng minh được, thì tôi không dám xen lời. Nhưng nếu là cậy thế hiếp yếu… e là tôi phải giải trình lên Bố Chánh sứ, sau nữa là chuyển đến Hộ Bộ Thượng Thư. Nếu lỡ có đến tai đương kim Hoàng thượng, thì ngài chắc sẽ gánh không ít tội đâu nhỉ.”
Lý trưởng biến sắc. Gã không ngờ đụng phải kẻ biết rõ phép nước đến vậy. Sắc mặt đanh lại, lặng thinh một hồi rồi hậm hực phất áo bỏ đi, để lại mùi thuốc gió lẫn bực dọc vẫn chưa tan trong sân am.
Sư cô Diệu An chắp tay cúi đầu cảm tạ: “A Di Đà Phật. Thí chủ đã giúp am một phen thoát nạn. Nếu không chê chốn nghèo thanh đạm, xin mời thí chủ tá túc lại đêm nay.”
“Đất Phật vốn là nơi thiêng, vậy mà bị người ép uổng, lòng nào yên được. Tại hạ xin nhận lời của sư cô.”
“Nếu bọn chúng biết cậu là Trạng Nguyên, chắc còn cúi rạp người, nằm xuống làm thảm cho cậu bước qua!”
Y Vũ đưa quạt gõ nhẹ lên trán Than, mỉm cười: “Suỵt. Giữ miệng. Ta không vì danh, chỉ vì không muốn thấy chuyện trái tai gai mắt.”
Bình luận
Chưa có bình luận