Trăng đầu tháng, sáng như mâm bạc. Ánh trăng hắt nghiêng xuống sân đất, tạc nên vệt sáng dài trên nền đá lởm chởm. Trong gian phòng nhỏ, ngọn đèn dầu đã được Than thắp lên từ sớm. Dẫu không còn lo chuyện lều chõng, Y Vũ vẫn giữ nếp cũ; tối đọc sách, sáng dậy sớm ngâm trà. Than ngồi co chân bên góc phản, tay chốc chốc rót thêm nước, mắt len lén nhìn chủ nhân. Y Vũ thì chắp tay sau gáy, quyển “Pháp Tâm” mở ra trước mặt nhưng ánh mắt chàng dừng lấy ở một hàng. Mắt đọc, nhưng tâm chàng còn phơi giữa đám rừng heo hút phía xa kia.
Than nhích lại gần, thì thầm:
“Bẩm, cậu đang lo cho cô bán chè phải không?”
Chàng lườm mắt, tiện tay gõ cuốn sách lên đầu Than, khiến nó nhăn mặt kêu:
“Ối! Tại con thấy chữ có vào đầu cậu đâu.”
Y Vũ không đáp. Lặng lẽ nâng chén trà lên uống, đôi mắt nhìn ra sân ngoài thật tĩnh lặng dưới bóng trăng. Cây trúc cuối vườn gãy một nhành, nằm vắt ngang bờ cỏ như vết chém giữa đêm. Gió lùa nhè nhẹ qua tán lá, ve còn kêu lai rai trong mùi đất ẩm. Lời của tên Lý trưởng Đinh Văn Dụng văng vẳng bên tai Y Vũ: “Đất am phải nộp lại cho triều đình theo lệ.” Nhưng quanh đây toàn rừng heo hút, đất cằn cỗi, xét ra cũng chẳng có gì quý giá. Vậy thì, triều đình thu lại để làm gì? Hay… là dụng ý của đám quan sai?
Chàng uống cạn hết hai chén trà, rồi đứng dậy nói với Than:
“Ngươi không cần theo. Cứ ngủ trước đi.”
Nhìn lên ánh trăng trên màn đêm tối mịt, mây mờ mờ giăng ngang bầu trời tím sẫm, ẩn đi độ sáng. Suối rừng chảy róc rách, ngân nga dài nỗi khuya. Chàng ngồi xuống phiến đá, nghĩ về Uý Nhiên, người con gái mỏng manh dám đạp gió để đi tìm công lý. Một người thông minh như cô ấy, sẽ không lo gặp bất trắc nào. Rồi chợt nhớ lại bằng hữu thân thiết thuở Quốc Tử Giám là Trường Thi. Một công tử da trắng, thân thể yếu ớt dễ mắc gió vào người. Hắn là con của Tả Thị lang Bộ Lễ*, nay đã trở thành Biên tu Hàn Lâm* ở Hàn Lâm viện.
*Tả Thị lang Bộ Lễ: lo việc tổ chức yến tiệc, thi cử, lễ nghi trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương v.v... Quản lý các lễ cống nạp của chư hầu, cũng như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc.
*Biên tu Hàn Lâm: là một chức quan trong Hàn lâm viện thời xưa, có nhiệm vụ biên soạn các văn bản chính thức của triều đình, như chiếu, chỉ, sắc, dụ, chế, và cũng tham gia vào việc biên soạn quốc sử.
Trường Thi hay thơ, hiểu chữ, chẳng giống với những công tử khác mải mê ham chơi không lo học hành. Hắn ưa ngồi viết sách với Y Vũ dưới mái hành lang gió lộng. Có lần hắn nói với chàng:
“Tình tri kỷ hơn ái ân. Sau khi nhậm chức, thì về viện Hàn Lâm phụ tôi vài việc cho đỡ cô quạnh.”
Y Vũ hé môi cười trừ, uống tách trà mà lòng áy náy. Thật chẳng muốn giấu Trường Thi việc mình sẽ từ bỏ danh xưng Trạng Nguyên. Bèn ngâm thơ ngụ ý:
“Mũ trụ trên đầu như cây gặp gió.
Bên điện rồng ngồi, chẳng khác miệng hùm.”
Trường Thi cười to, đáp:
“Anh cứ khéo lo. Tôi thân thể yếu nhược, mà nào sợ chết. Huống hồ anh?”
Thục Y Vũ im lặng, ngắm lũ chim trong vườn uyển, líu lo trong lồng son. Hay đấy, nhưng người đời nào có biết chúng đang khóc than cho số phận bị nhốt. Chàng cũng như vậy, có chân mà không thể đi xa. Từ đó, chàng rời đi không từ biệt. Đến nay, vẫn canh cánh nỗi áy náy chưa nguôi.
Lá cây xào xoạc qua lại, gió rít lên từng cơn qua kẽ lá trúc. Một vài tạp âm lẫn cùng tiếng gió, Y Vũ thấy lạnh nên đi vào trong. Than đã ngủ say. Chàng thổi tắt đèn, nằm xuống chiếu nhắm mắt. Chừng nửa canh giờ sau, một tiếng sột soạt vọng từ ngoài am. Y Vũ mở mắt, ngồi dậy hé nhìn qua khung nứa tre. Ngoài kia tối đen như mực.
Đoàng!
Một tiếng vỡ chát chúa khiến Than bật dậy:
“Bớ…”
Chưa kịp dứt lời, Y Vũ bịt miệng Than, kéo ra ngoài. Quả có trộm. Lư hương đồng đổ nghiêng, tro bay khắp nền gạch. Nhưng điều lạ là hộp bạc không bị cạy, khoá còn nguyên. Mỗi đồ cúng bị xê dịch, duy chỉ có tượng Phật là bất di bất động.
Sư cô Diệu An và mây sư cô khác chạy ra. Mặt người nào cũng thất sắc: “Chuyện này chưa từng xảy ra. Am Đường nghèo nàn, gạo chẳng đầy lu, muối chưa tới một nắm. Bạc phúng điều lác đác vài đồng bạc lẻ, hà cớ trộm cũng tham cướp làm chi?”
Y Vũ trấn an, xin được dò xét một vòng. Chàng rẻ tấm rèm sau tượng Phật. Có vết dầu loang dính vào. Ngửi kỹ, mùi thơm lạ, nồng, gây hoa mắt. Có thể được điều chế riêng dành cho nữ nhân.
Chợt, Than kêu to:
“Cậu ơi xem con nhặt được cái chi đây?”
Than cầm lên một mảnh ngọc có khắc tên Khương, trạm trổ bằng tay, vết mài mòn theo chiều vân xoắn. Y Vũ xem qua, Loại ngọc này chỉ thợ Bắc phủ đời Khánh Lâm mới làm ra được. Lại khắc chữ “Khương” theo lối hành thư triều cũ. Vật này, không phải ai cũng có thể giữ.
Vậy là trước khi qua đây tên trộm đã ghé qua phủ Khương rồi mới sang đây sao? Vài giây suy nghĩ rồi lại lắc đầu, Y Vũ ngó qua tấm rèm. Manh mối kia cũng kỳ lạ thay. Chàng vội thu lại quả quyết ban đầu, quay người nói với sư cô:
“Đêm nay xảy ra cớ sự không may. Các sư cô giữ gìn tài sản am Đường cẩn thận, nhớ khoá kín cổng. Sáng mai sư cô hãy đi báo quan ngay để còn kịp truy bắt kẻ trộm.”
Bên ngoài âm u, khuất sau bóng cây Đề to lớn một bóng đen có vẻ đã nghe hết cuộc đối thoại ở am Đường. Ai biết kẻ đó là ma hay người mà đề phòng an nguy?
Sáng sớm, mặt trời còn núp sau rặng Vân Sơn. Y Vũ và Than khăn gói lên đường. Than lặng lẽ vác đồ theo sau”
“Bẩm cậu, giờ ta đi đâu ạ?”
“Cư Phùng.”
Than gật gật, hỏi: “Liệu am Đường có ổn không khi ta đi như vậy không? Tên trộm kia nhỡ quay lại thì sao?”
Y Vũ đáp gọn:
“Ta không phải ngự vệ. Ta đã để lại đơn nêu rõ sự tình xảy ra ở am Đường. Các sư cô sẽ biết đường đến chỗ quan Thừa An để trình báo.”
Than tặc lưỡi:
“Chà! Đến Cư Phùng, cậu mà hành nghề viết thuê chắc sẽ kiếm được bạc đủ đầy. Khi đó cậu và con khỏi lo bị đói.”
Y Vũ bật cười vì độ lém lỉnh của Than:
“Nếu không ai thuê, ta bán người cho hào môn. Mặt trắng như mỡ gà khéo được giá cao đấy!”
“Cậu nỡ sao?” Than cười lớn, lúp xúp theo chân bước nhanh của Y Vũ.
Trời nam gió dịu, cây cối phủ xanh hai bên lối đi. Con đường cát vàng sần sụi trải dài như dải lụa thô của đất trời. Qua hai ngày đêm đường xá xa xôi, cuối cùng đã dẫn Uý Nhiên đến được trước cổng thành Cư Phùng. Nơi đây tường thành cao vút, khác xa với làng Thanh Ninh nhỏ bé. Cô tháo mũ trùm che mặt xuống, chân bước đi qua cổng thành. Uý Nhiên siết chặt bọc vải gói tờ đơn kiện còn mùi mực. Nắng sớm chiếu xuống mặt nàng, ánh mắt không còn bối rối như buổi rời làng. Hôm nay, nàng bước vào thành, không còn là người bán chè nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận