Người hùng



Đoàn xe đang đi tới, ai cũng háo hức mong chờ. Trong khoảnh khắc ai cũng nghĩ rằng sẽ được cứu, thì Edward phát hiện một điều lạ thường. Đoàn xe dù đã đi gần đến thị trấn nhưng không có dấu hiệu giảm tốc. Xe lao vun vút mặc cho hàng chục con người đang đứng phía trước.

Thấy được điều đó Edward liền kéo vợ con mình tránh xa khỏi khu vực và cảnh báo mọi người về sự việc. "Tất cả tránh ra!!!".

Dù đã được cảnh báo nhưng đã quá muộn. Những chiếc xe lao thẳng vào hàng người, họ như những tấm bia thịt từ từ bị bánh xe nghiền nát. Chỉ một số người nhận ra được tình hình mà thoát được cái chết.

"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?". Alex ngỡ ngàng trước điều vừa diễn ra, anh ôm chầm lấy Angelica cùng cô tránh được đoàn xe.

"Sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy?". Enett bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt. Máu thịt văng tung tóe, có người không còn dấu hiệu sự sống nhưng cũng có người đang hấp hối.

Trên xe bước xuống lại chính là những quân nhân bị nhiễm bệnh. Hi vọng lại hóa tuyệt vọng, chẳng ai nghĩ rằng người hùng sẽ cứu lấy mạng sống của họ lại là người chuẩn bị tước đi nó. 

"Chạy vào nhà mau lên!". Edward kéo cả gia đình vào nhà. Những người còn sống chỉ biết vắt chân lên mà chạy, cố gắng tự cứu lấy mạng sống của mình. Những người nhiễm bệnh đuổi theo tấn công những người còn sống sót. 

Edward vào nhà kéo tủ lại che chắn cánh cửa đã bị đập nát. Ông bảo Ethan đi lấy súng, cậu cầm súng lên tim cậu như muốn nổ tung. Enett rơi vào tuyệt vọng, cô gần như sụp đổ chẳng thiết tha gì nữa.

Bên ngoài càng nhiều người bị tấn công, số người bị nhiễm bệnh càng ngày càng tăng. Alex và Angelica đang cố gắng né tránh người nhiễm bệnh, Alex tìm được một cây sắt. Anh cố gắng hết sức bảo vệ vợ sắp cưới, phía sau họ là những người nhiễm bệnh đang đuổi theo. Trong lúc chạy, chân của Angelica bị một người nhiễm bệnh cào trúng.

Khi tìm được về tới căn nhà của mình, anh đóng sầm cửa lại. Bên ngoài là những người bệnh cuồng loạn muốn phá cửa xông vào cắn xé họ. Alex tìm vũ khí, anh kiếm được một con dao lớn. Anh nắm tay Angelica muốn trốn ra khỏi căn nhà. 

Nhưng Angelica giựt tay lại. Cô đưa vết thương cho Alex xem, anh như chết lặng không tin vào thứ trước mắt. "Anh đi đi.". Cô vừa khóc vừa nói. Alex không muốn rời xa cô, anh an ủi và ôm lấy cô ấy.

Angelica đẩy anh ra, không muốn anh mất mạng ở đây. "Anh phải sống, anh hiểu chứ! Không chỉ sống cho anh mà còn sống cho cả em nữa.". Khi cửa sắp bị phá, cô thúc giục Alex chạy thoát. Anh tuyệt vọng chứng kiến người mình yêu nhất chết trước mắt.

"Đi đi.". Angelica nở nụ cười nhẹ nhàng nói lời cuối cùng. Anh quay đầu chộp lấy tấm ảnh của hai người phá cửa sổ thoát khỏi nhà. Ngay khi thoát khỏi thì cửa cũng bị phá vỡ. Mắt họ vẫn nhìn nhau, mắt anh ứa những giọt nước mắt anh quay mặt không muốn chứng kiến cảnh vợ của mình bị cắn xé. "Anh yêu em.". Anh đau đớn nói những lời cuối cùng cho cô ấy.

Bên nhà của gia đình Hammond cũng không khá khẩm hơn. Dù đã che chắn kĩ càng nhưng vẫn không chống đỡ được sức phá hủy của hàng trăm người bệnh.

Ông Edward thấy tình hình không ổn, ông dùng thân hình to lớn của mình che chắn. Ông quyết định hi sinh bản thân để cứu gia đình mình. "Ethan, con mau dắt mẹ và chị con ra ngoài bằng cửa sau đi!". Nghe vậy Ethan cũng hiểu ra, dù cố gồng nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ vừa bước vào tuổi trưởng thành. Cậu đã rơi nước mắt nhưng mau chóng lau đi, cậu giục chị và mẹ cùng đi. Enett cũng không nỡ phải xa ba của mình, nhưng cô cũng đành quay mặt đi.

Vừa bước tới cửa thì đã bị một kẻ nhiễm bệnh ngăn chặn, nhà của họ đã bị bao vây. Không còn cách nào khác cậu phải dùng tới súng. Nhớ lại những gì ba đã dạy cậu, lên đạn chuẩn bị bắn thì người nhiễm bệnh đã bị một người dùng dao bổ vào đầu.

Mở cửa ra, thì ra là Alex. Trên mắt anh vẫn là những giọt nước mắt. "Alex, hãy đưa vợ và con tôi đi cùng anh!!". Nghe thấy vậy, anh liền bảo họ ra ngoài. "Cảm ơn anh.". Ông Edward nhẹ lòng nói, có vẻ điều ông mong muốn nhất hơn tất cả là gia đình mình được an toàn.

Ethan và Enett biết rằng đây là lần cuối họ nhìn thấy ba. Họ chỉ biết khóc, có vẻ lúc này nước mắt là thứ duy nhất bày tỏ nỗi buồn của họ. Bà Sansa quay lại hôn chồng mình lần cuối, bà biết rằng bây giờ bà phải thay ông chăm sóc con của họ. "Tạm biệt anh.". Bà cay đắng chào chồng mình lần cuối, nước mắt bà không ngừng rơi.

"Mau lên!". Alex hét lên giục cô ấy ra ngoài. Một cánh tay bắt đầu phá được lớp tủ, một lúc một nhiều hơn Edward bị xâu xé bởi vô số người.

Bốn người chạy ra ngoài, dù đã có người ở lại hi sinh nhưng số người bệnh vẫn quá nhiều. Họ bị đuổi theo càng ngày càng nhiều tưởng chừng như không thoát được. Thì một chiếc xe bán tải lao tới, được lái bởi một người đàn ông.

"Lên xe nhanh lên!!". Ông ấy la lên. Mọi người hiểu được chuyện, Alex giật lấy súng của Ethan yểm trợ mọi người lên xe.

Anh bắn vào đoàn người đang đuổi tới, giết được một số người nhưng nhiêu đó vẫn không đủ.

"Còn anh thôi đấy, lên xe mau.". Người đàn ông kia thúc giục Alex.

Anh mau chóng lên xe. Chiếc xe lăn bánh thoát khỏi thị trấn chết chóc. Họ có lẽ là những người cuối cùng của thị trấn. Ai cũng trải qua mất mát. Họ bàng hoàng trước sự việc, cuối cùng thị trấn bình yên cũng đã phải nếm trải sự tàn phá của đại dịch.

Hết Chương 4

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout