Họ đã thoát khỏi cửa tử, tinh thần vẫn còn bấn loạn. Họ khóc, khóc không chỉ vì mất người thân mà còn là vì sợ hãi thứ dịch bệnh này. Người mất chồng, người mất cha, người mất đi tình yêu của đời mình, tất cả họ đều bị một thứ gớm ghiếc mang tên dịch bệnh cướp mất. Ai có thể không khóc trường hợp này cơ chứ.
Sau một hồi lâu có vẻ đã có người trấn tĩnh lại. "Cảm ơn anh.". Alex cúi đầu cảm ơn người đàn ông vì đã cứu mạng họ.
"Ông chú là ai vậy?". Ethan tiếp lời, giọng vẫn còn nghẹn nhưng nước mắt đã chóng lau đi.
"Khóc xong rồi hả.". Người đàn ông lên tiếng. Giọng ông ta khàn, gương mặt dữ tợn, thân hình to lớn và có một bộ râu rậm trông có vẻ hầm hố không thân thiện cho lắm.
"Ta là Frank. Nông dân sống ở một trang trại gần đây.". Ông ta trả lời câu hỏi với khuôn miệng đang nở nụ cười.
"Ông không phải là người trong thị trấn sao!". Alex bất ngờ. "Đúng vậy, hahahah.". Frank nói tiếp. "Sáng ta thấy một đoàn xe quân đội đi qua nên ta đã đuổi theo. Ai ngờ lại gặp cớ sự này."
"Các cô cậu cứ nghỉ ngơi đi, chút nữa là tới trang trại của ta rồi.". Frank trìu mến nói, có vẻ ông là một người tốt bụng chứ không xấu xa như chúng ta nghĩ.
Dù nói là nghỉ ngơi nhưng ai lại có thể nghỉ sau khi trải qua những thứ đó một cách thoải mái được.
"Tới nơi rồi!". Đi được khoảng mười phút thì đã tới được trang trại. Frank bước xuống xe đầu tiên, những người còn lại theo sau. Đó là một trang trại nhỏ chỉ có một khu vườn, một chuồng gia súc và một ngôi nhà. Xung quanh nó được bao quanh bởi một dãy hàng rào trông có vẻ chắc chắn, nhưng không thể biết được nó có thể chống lại những kẻ đó hay không.
"Trông thật dễ chịu.". Enett cũng đã lên tiếng. Mọi người cũng cảm nhận được điều đó, đây có lẽ là thứ họ cần sau khi trải qua một ngày ám ảnh.
"Nhà tôi có ba phòng, tôi một phòng còn lại mọi người tự chia nhau.". Frank giới thiệu về căn nhà của mình. Cuối cùng quyết định, Enett và Sansa một phòng, Ethan và Alex một phòng.
Chẳng ai nói nhau câu nào mà tự vào phòng, có thể là để nghỉ ngơi cũng có thể suy nghĩ về tương lai. Ai mà biết được? Sau cái chết của Edward, gia đình Hammond cũng chẳng nói với nhau một lời, có vẻ họ vẫn chưa hết sốc trước cái chết của ông. Nhất là bà Sansa, sẽ rất khó khăn để bà có thể vượt qua nỗi đau này.
Ethan thì vẫn chưa thể nhắm mắt, cậu sợ lại sẽ gặp ác mộng lần nữa, cậu sợ cái cảm giác rợn người đó. Cả Alex cũng vậy, anh ấy vẫn quá đau khổ trước cái chết của Angelica, tay vẫn nắm chặt tấm hình kỉ niệm của hai người.
"Chị ấy cũng vậy sao?". Cậu bất giác hỏi Alex. "Đúng vậy.". Anh vừa cười vừa trả lời. "Chúng đã để lại vết cào trên người cô ấy khi chúng tôi cố gắng chạy trốn."."Lúc tôi nghĩ chúng tôi đã thoát thì lại xảy ra chuyện như vậy.". "Tôi tận mắt chứng kiến vết thương, chứng kiến cảnh cô ấy chết mà chẳng thể làm được gì.". Anh cay đắng nói.
Ethan hiểu được nỗi đau của Alex, tất cả họ đều phải chứng kiến người thân yêu chết trước mắt, ai mà không đau cho được.
"Cậu trông cứng rắn nhỉ?". Alex hỏi Ethan, cậu bất ngờ vì câu hỏi. "Đừng cố gắng chịu đựng nữa, sao cậu không thành thật với bản thân đi. Khóc thật to đừng có mà chỉ thút thít rồi lau đi nó như vậy. Rồi tới một lúc nào đó nó cũng sẽ vỡ ra thôi.". Alex nói tiếp. Đó có lẽ là những lời khuyên chân thành dành cho những người cùng chung số phận.
Cậu hiểu điều đó, cậu hiểu ý tốt của anh hàng xóm. Nhưng cậu hiểu rằng nếu cậu cũng như vậy thì ai sẽ đủ cứng rắn để bảo vệ gia đình này. Vì nhiệm vụ cuối cùng mà người cha giao cho cậu là bảo vệ tổ ấm này của họ.
"Mọi người ơiii! Xuống ăn nè!!". Là Frank đã kêu họ. Ông ấy đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn để chiêu đãi họ. Trái ngược với bề ngoài có phần hung dữ của mình, ai mà ngờ được ông lại là một người tốt bụng đến như vậy.
"Ngồi ăn đi, mọi người.". Giọng ông trìu mến. Dù chỉ là những người xa lạ nhưng tình cảm ấm áp ông dành cho họ đã cho thấy tình cảm giữa người với người thiêng liêng tới mức nào. Mọi người đều ăn ngon miệng, họ tạm quên đi những kí ức buồn trong họ và tận hưởng sự ấm áp trong căn nhà nhỏ này.
Sau bữa ăn, Ethan và Alex có phụ Frank rửa chén dĩa. "Cậu cũng biết rửa chén cơ à.". Alex ngạc nhiên hỏi Ethan. "Nhìn tôi giống công tử bột lắm sao?". Cậu vui vẻ đáp lại. "Giống chứ, cậu làm tôi bất ngờ nhiều lắm đó.". Anh vui vẻ bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.
"Hai người thân thiết nhỉ?". Frank vừa đặt câu hỏi vừa đi lại muốn phụ giúp. Alex ngăn lại vì ông ấy đã giúp họ quá nhiều rồi. "Chúng tôi chỉ mới tiếp xúc gần đây thôi, chắc do chung phận nên dễ nói chuyện.". "Vậy sao.". Ông chú gật gù nhìn về hướng cửa sổ.
"Mẹ và chị của cháu lên phòng rồi ạ?". Ethan lễ phép hỏi. "Đúng rồi, họ dù ăn rất ngon nhưng chẳng chịu nói gì hết, chắc vẫn còn sốc.". Frank đáp lại.
Ethan cũng đã chú ý về hướng cửa sổ. "Chú thích ngắm trăng lắm sao?". Frank gật đầu nhưng trên mặt có đôi nét buồn. "Tôi thích ngắm trăng lắm. Vì khi ngắm tôi lại nhớ về những chuyện trước kia.". Nói xong, ông nhanh chóng chuyển chủ đề. "Các cậu tính làm gì tiếp theo?"
Ethan đơ người, cũng chưa biết tương lai sẽ làm gì. "Nếu muốn mọi người hãy ở lại đây với chú. Dù gì chú cũng sống một mình cũng buồn.". Frank thản nhiên nói. "Vậy thì tuyệt quá, cảm ơn ông chú nhé.". Alex lập tức đồng ý, vì giờ họ cũng đâu còn nơi để về, nương tựa vào nhau để sống là lựa chọn hoàn hảo nhất.
"Chú có lo lắng nếu chúng ập tới đây không?". Ethan hỏi Frank. "Nếu tới thì ta sẽ chiến đấu, nhà ta có súng với ta cũng có xe để chạy mà.". "Thôi lên ngủ, ai cũng buồn ngủ hết rồi đúng không?". "Hai người lên trước đi, ta dưới này đóng cửa cái."
Họ vào phòng để ngủ, ai cũng say giấc nhưng có một người là không. Ethan do còn ám ảnh với giấc mơ nên vẫn chưa thể ngủ. "Hừm, tên lưu manh kia không biết sao rồi nhỉ?". Cậu nghĩ thầm. Đúng vậy từ lúc thị trấn bị tấn công chưa ai thấy hắn ta cả dù trước đó hắn đã tấn công ông lão Olaf tội nghiệp.
Dù đã cố gắng để bản thân tỉnh táo nhưng sau một ngày quá mệt mỏi. Cậu cũng không thể chống lại được cơn buồn ngủ. Do đó cậu đã rơi vào giấc ngủ.
Bên ngoài khu vườn, kẻ mà ai cũng biết là ai đã xuất hiện. Tên lưu manh chui ra từ bên trong thùng xe bán tải. Hắn ta lại tiếp tục đeo bám bọn họ.
Hết Chương 5
Bình luận
Chưa có bình luận