Cặn bã



"Lại nữa sao!". Ethan vừa mở mắt ra đã biết mình mắc kẹt trong không gian đó lần nữa. Nhưng lần này cậu đã thấy những thứ khác thường, bốn con bù nhìn bằng rơm được đặt trước mặt cậu. Chúng được cố định trên những cây cọc bằng gỗ.

"Cái quái gì thế này?". Vừa nói xong, đột nhiên một con bù nhìn bốc cháy. Cậu bất ngờ lùi lại, bất động đến khi nó hóa thành tro. 

Sau đó, cậu từ từ tiến lại gần, trong lòng cậu hồi hộp ngó nghiêng xung quanh không biết điều gì sẽ diễn ra. Nhưng lập tức cậu nhận thấy, chuẩn bị có thêm một con bốc cháy, nó bắt đầu bắt lửa. Bất ngờ đằng sau có một bàn tay chộp vào vai cậu, cậu giật mình quay lại nhận ra chính là tên lưu manh. Nhưng đang trong trạng thái chưa bị nhiễm và thấy rõ mặt mũi. "Lâu rồi không gặp, nhớ ta chứ!". Hắn vừa dứt câu bầu trời hóa thành màu đỏ tươi, cỏ xung quanh bốc lửa cháy thành vòng tròn bao quanh cả hai.

Cậu hoảng sợ trước thứ đang diễn ra, hắn vẫn trợn mắt nhìn cậu vẫn gằng sức ghì tay lên vai cậu. Cậu không dám nhắm mắt vì lo rằng sẽ có thứ thay đổi. Nhưng chưa cần tới cậu nhắm mắt thì hắn đã tự thay đổi. Miệng và mắt hắn bắt đầu chảy máu, da thịt hắn dần bị thối rữa. Mọi thứ diễn ra hết trước mắt của Ethan. Tay hắn ghì chặt lên vai cậu nó mạnh tới mức vai cậu đã rỉ máu, dù đã dùng hết sức vẫn không thể nào đẩy hắn ra. Hắn nhe răng chuẩn bị xin cậu miếng thịt thì cậu đã tỉnh dậy.

Trời đã sáng, lại tiếp tục là một giấc mơ kì lạ. Cậu toát hết mồ hôi, vẫn là sự chân thật đến rợn người. "Ngủ ngon chứ.". Một giọng nói chen ngang vào, cậu nhìn ra thì thấy chính là Alex.

"Lần sau ngủ thì lên giường ngủ. Sao lại ngủ trên ghế.". Ethan chẳng thể nói gì, cậu vẫn suy nghĩ về những giấc mơ mình đã gặp phải mặc cho Alex vẫn mãi luyên thuyên.

"Nghe tôi nói gì không vậy.". Ethan giật mình trở về thực tại. "Có chứ. Còn gì nữa không?". "Xuống ăn sáng, mọi người đang đợi đó."

Khi cậu bước xuống mọi người đã ngồi đầy đủ vào bàn. "Hắn ta có thật sự theo được tới đây không?". Những suy nghĩ luôn hiện trong đầu cậu, hình ảnh của hắn vẫn còn trong tâm thức cậu.

Sau bữa ăn, vẫn là Alex và Ethan rữa chén dĩa nhưng lần này có thêm Enett giúp sức. Bà Sansa thì vẫn lẳng lặng về phòng, còn Frank thì ra ngoài. "Mẹ vẫn chưa hết sốc sao?". Ethan hỏi Enett. "Chắc vậy, từ hôm qua đến giờ chị chưa nghe mẹ nói câu nào."

Trong khi mọi người vẫn đang làm việc thì bên ngoài phát ra tiếng hét. "Chuyện gì vậy?". Mọi người chạy ra ngoài xem thì thấy Frank đang đứng nhìn về hướng chuồng thú.

Những con thú đã bị một thứ gì đó tấn công và ăn thịt, trên bãi cỏ vẫn còn những vệt máu đỏ do hung thủ để lại. "Không thể nào, tên nào lại dám tấn công chúng chứ.". Frank tức giận. Ethan thì đang lần theo vết máu, nhưng được một chốc thì vệt máu đã đứt đoạn. "Không lẽ là hắn.". Cậu nghĩ trong đầu. "Mất dấu rồi sao?". Alex thình lình xuất hiện từ phía sau.

"Chú Frank, ta có bị ảnh hưởng gì không?". Alex hỏi Frank. "Tất nhiên rồi, lương thực của ta là từ đám thú này đấy.". "Không lẽ lũ người bệnh đã đến đây rồi sao.". Enett run sợ nói.

Tại phòng của Sansa, trong khi bà còn trong phòng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. "Ai vậy.". Bà chán nản nói nhưng bên ngoài không ai trả lời. Bà cứ nghĩ là Ethan hay Enett đang cố làm mình vui, không ngần ngại tiến ra mở cửa.

Mở cửa ra thì bất ngờ thay chính là tên lưu manh cặn bã. Bà hoảng sợ hét lên. Bên ngoài mọi người nghe tiếng hét liền chạy vào nhà xem xét.

"Tiếng hét ở trên tầng.". Alex dẫn đầu chạy thẳng lên tầng. "Là phòng của mẹ.". Enett nhận ra đó là tiếng hét của bà Sansa. Ethan nhận ra điều chẳng lành, cậu lấy súng chạy theo

Khi mọi người lên tới thì đã quá muộn, bà Sansa đã bị tên lưu manh tấn công. Bà nằm trên vũng máu, còn hắn thản nhiên đứng đó tận hưởng thành quả. Mọi người sửng sốt trước việc vừa diễn ra.

"Mẹeeeee.". Enett gào khóc, vậy là lần nữa gia đình Hammond mất thêm một người. "Thì ra là mày!!!". Ethan tức giận gào lên, cậu giơ súng chuẩn bị bắn hắn ta.

Đột nhiên hắn ta gầm lên, tiếng gầm rất to khiến ai cũng phải bịt tai lại. Ngay sau đó hắn ta lao qua cửa sổ trốn thoát. Nhờ tiếng gầm của hắn đã làm cho lũ người bệnh nghe thấy tiếng động chuẩn bị tiến tới nông trại.

"Hắn đi rồi.". Mọi người tới kiểm tra bà Sansa thì bà đã không còn dấu hiệu của sự sống. Enett đau khổ vì lại phải chứng kiến máu mủ ruột thịt chết trước mắt. Frank cảm nhận được điều không hay, ông xuống dưới và thấy rất nhiều người bệnh đang tiến tới trang trại. 

Ông thét lên cho mọi người biết. Ethan cố kéo Enett xuống, nhưng cô lại không muốn đi. Chỉ trong vài ngày mà họ phải chứng kiến ba mẹ mình ra đi, người con nào có thể chịu đựng được chứ.

Dù rất buồn, nhưng Ethan vẫn cố gắng thuyết phục Enett. Bên dưới thì Alex và Frank đang chuẩn bị vật dụng để chạy khỏi đây. "Trong khi mọi người đang cố gắng để sống, còn chị thì muốn chết sao. Chị nghĩ ba mẹ sẽ vui khi gặp chị dưới đó hả. Tỉnh táo lại đi, cố gắng để sống đi.". Có vẻ như những lời nói ngắn ngủi của Ethan đã chạm được tới cô đôi chút. Enett quyết định trốn thoát cùng họ.

Hai người xuống thì thấy mọi người đã chuẩn bị xong. Ethan nhìn ra ngoài thì thấy lũ người bệnh đang tiến tới ngày một gần. "Cầm đi cô gái.". Alex đưa súng cho Enett, cô cũng nhận lấy với vẻ mặt quyết tâm. Frank thì đang đổ xăng khắp căn nhà, có vẻ ông muốn đốt nó.

"Ra xe thôi mọi người.". Alex kêu mọi người ra xe, đám người sắp tới. Frank thắp lửa đốt cháy căn nhà. Xem như là chỗ an táng cho bà Sansa. "Lên xe thôi.". Trên mặt là vẻ đượm buồn của Frank.

Đột nhiên tên lưu manh thình lình xuất hiện, hắn nhắm vào Enett nhưng Frank đã đẩy cô ra và gánh chịu vết cắn của hắn.

"Thằng chó!!". Ethan cầm súng lên nhớ lại những gì mà Edward đã dạy mình. Thoáng chốc cậu nghĩ ba mẹ đang bên cậu. "Bắn đi.". Một giọng nói hiện lên trong tâm thức cậu. "Đùng" phát súng chính xác vào đầu tên lưu manh. Cuối cùng hắn cũng đã chết.

Frank đau đớn vì vết cắn, Alex cầm dao lập tức chém đứt tay của Frank nhằm ngăn chặn virus lây nhiễm. Vì quá đau đớn nên ông đã bất tỉnh. Dù không biết có thành công không, nhưng đây là cách duy nhất cứu lấy ông chú tốt bụng.

Họ cầm máu và đưa ông lên xe. Nhanh chóng tẩu thoát, họ tránh được nanh vuốt của chúng. Chẳng ai biết điều gì sẽ đón họ phía trước, nhưng chắc rằng họ lại đánh mất người thân lần nữa.

Hết Chương 6

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout