7.
Ông vội dời tầm mắt sang chỗ khác, cùng mấy vị sư khác đứng ở hai bên bàn thờ, ông Mười mặc áo trắng khăn tang, ngồi thẫn thờ ở một góc, khuôn mặt lộ rõ buồn bã tiêu điều.
Cùng đám con cháu thi nhau quỳ trước linh cửu cúi đầu làm lễ.
Bà Trí chết vào lúc gần sáng, nên bảy tám giờ sáng là đã tranh thủ hết thảy, con cháu đến chẳng có ai rơi một giọt nước mắt, chỉ có ông Mười cùng mấy anh em chị ruột.
Ngoài sân, hàng xóm cứ thì thào to nhỏ trò chuyện, ông sư thầy, càng đọc kinh càng cảm thấy đầu mình nằng nặng. Thấy lạ, mới vội ngừng lại và uống một chút nước cho tỉnh táo, hai vị sư khác cứ thay phiên nhau đọc, lâu lâu còn gõ mõ kêu keng một tiếng.
Trong lúc làm lễ ma chay, gió ở đâu bỗng thổi mạnh vào trong nhà, làm cho mùng màn bay tứ tung, sư thầy có phần hơi kinh sợ, vẫn cố tiếp tục làm lễ khâm liệm.
Đâu đó tầm vài phút, gió dần dần im bặt hẳn, thời điểm này chắc cũng phải tám chín giờ sáng, nhiệt độ bỗng chuyển sang nóng bức. Làm lễ cả tiếng đồng hồ mà mồ hôi lấm tấm ướt hết cả người, mặt mày ai nấy đều đỏ bừng. Ráng lắm mới ngồi cho xong trận lễ đầu tiên, xong xuôi liền chạy ra chỗ nào thoáng mát hít thở chút không khí.
Ông Mười cũng nóng nực dữ dội nhưng ông chẳng thể rời khỏi linh cửu của bà Trí, vẫn túc trực canh ở bên cạnh, khách khứa vào thắp nhang cũng có mà tạ lễ với người ta.
Thầy Toàn cùng mấy vị đệ tử ngồi ngoài sân nghỉ ngơi, đợi đến giờ rồi làm thêm lần lễ nữa, lúc này chị của bà Trí mới đi tới hỏi han.
“Thầy ơi, chừng nào chôn được em nó vậy thầy?”
Thầy Toàn uống một ngụm nước lạnh rồi trầm ngâm nói.
“Theo tui tính thì ngày mốt là thời điểm tốt để hạ thổ, chỉ cần không có chuyện gì xảy ra thì có thể chôn vào hai giờ chiều.”
Bà Thu bỗng nghi hoặc hỏi.
“Để vậy có lâu quá không thầy?”
Thầy Toàn mới lắc đầu, đáp.
“Không đâu, tầm đó là ổn áp rồi! Yên tâm tui coi kỹ lắm, không vấn đề gì cả.”
Bà Thu cùng mấy người chị em nghe vậy chỉ biết gật đầu nghe theo, thầy Toàn trước nay nổi tiếng nhất vùng, giúp không ít người chết yên nghỉ suôn sẻ, nên ai cũng hết lòng tin tưởng ông.
Nạng ở bên hông vừa uống trà vừa chơi game trên laptop, bỗng cảm giác trong lòng bồn chồn khó tả, anh sững sờ yên lặng hồi lâu, chẳng hiểu sao hôm nay lại có suy nghĩ khác thường như vậy, nỗi bất an cứ đeo bám anh mãi.
Nạng ngó nhìn ra ngoài sân, chợt thấy có một con chim với bộ lông đen xì đậu trên cánh cổng nhà mình, trong mỏ còn gắp một con rắn đã chết, nhìn thấy nó anh bỗng giật bắn mình khiếp đảm.
Đó rõ ràng là một con quạ với bộ lông đen như than, đôi mắt xanh sẫm ma mị nhìn thẳng vào trong nhà, Nạng chạy xộc ra ngoài cửa không ngừng xua đuổi con quạ ấy đi. Nhưng nó bay vài vòng trên không trung rồi lại đậu trên cánh cổng, khiến Nạng không biết phải làm sao.
Con quạ bỗng Ré lên một tiếng bén nhọn, sau đó thả con rắn vào trong sân rồi cất cánh bay đi, Nạng dùng chân đá con rắn ra thẳng ngoài đường lộ, làm cho con rắn đứt lìa làm hai phần, ruột gan cùng máu me chảy ra một mảng.
Cũng cùng lúc này, phía bên nhà bà Trí bỗng vang lên tiếng hét inh ỏi, làm Nạng giật bắn mình. Hồng cùng chị Huyền vội vã từ trong nhà chạy ra xem.
….
Nhà mụ Trí, thầy Toàn đang tiến hành làm lễ, bỗng có bốn năm con mèo đen như than đùa giỡn chạy xồng xộc vào trong nhà, đôi mắt chúng xanh như tàu lá chuối, cả đám hướng về phía quan tài của bà Trí. Thấy vậy thầy Toàn mới hốt hoảng la lớn.
“Linh Miêu… Là Linh Miêu. Đừng để bọn nó nhảy qua quan tài, mau đuổi bọn chúng đi!”
Ông Mười cùng mọi người thấy đám mèo đen, ai cũng một phen tái mặt, vội vã chạy tới vây quanh linh cửu, không ngừng xua đuổi đám mèo. Nếu để mèo nhảy qua khỏi quan tài, xác người sẽ bật dậy và gây họa cho nhân gian, cũng chính là quỷ nhập tràng trong truyền thuyết!
Bốn năm con mèo thi nhau kêu lên đau đớn, có ông dùng gạch đá ném thẳng vào đầu khiến một con giãy đành đạch rồi lăn đùng ra chết, máu đổ loang lổ dưới sàn nhà. Đầu vẹo qua một bên đôi mắt đục ngầu mở to, cùng với chiếc lưỡi đầy máu lòi ra khỏi miệng.
Ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, sau đó cố gắng xua đuổi đám mèo còn lại, mặc kệ con mèo nằm chết bên cạnh quan tài vừa rồi.
Kỳ lạ, đám mèo này dai như đỉa, đuổi thế nào vẫn không chịu ra khỏi nhà khiến cho mọi người không biết phải làm sao.
“Giết chúng đi, bọn nó là quỷ rồi!”
Một người trong đó bỗng lên tiếng nói.
Nghe thế, một anh thanh niên vào trong nhà vác theo mớ dao cầm ra, đưa cho từng người, nếu con mèo nào nhào tới sẽ bị chém cho chết.
Thầy Toàn dường như nhớ ra cái gì, đột ngột lên tiếng.
“Khoan đã, mèo sợ nước, mau lấy xô nước dội vào là nó chạy thôi!”
Cả đám mới hối hả cầm từng thau nước thi nhau tạt thẳng vào chúng, quả đúng như lời thầy Toàn nói, đám mèo sau khi thấy nước liền sợ hãi cong đuôi chạy mất hút. Lúc này mọi người mới được một phen thả lỏng, nhanh chóng lau dọn hiện trường.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận