Oán Linh Nơi Ngưỡng Cửa

Chương 2.1: Quỷ đi trong mưa


Uyên vội đi theo bóng dáng của người hàng xóm đang vụt chạy phía trước, trong lòng cô không khỏi bất an, không biết quái sự gì đã diễn ra với gia đình ba người đó nữa. 

0

Làng Hạ Du từ trước đến giờ vẫn có một quy định, giống như luật bất thành văn mà hễ cứ mỗi dịp Tết đến, ai cũng phải tuân thủ theo thật nghiêm chỉnh. Đó là sáng mồng Một Tết, không ai được phép bước chân ra khỏi cửa nhà. Nhưng có lẽ hôm nay đã khác. Lão trưởng làng đã phá lệ, bởi chuyện đó đã xảy ra… 

0

Căn nhà của ông bà Đoan chìm ngập trong làn khói trắng mờ của buổi sáng sớm. Rất nhiều người chưng ra vẻ mặt hoảng sợ tột độ, có kẻ còn nôn thốc nôn tháo vì cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. 

0

Khi vừa mới đặt chân đến trước cửa chính ngôi nhà, Uyên đã thấy hai bờ vai mình lạnh toát, hệt như thể có bàn tay ai đó vừa chạm lên người mình. Cái cảm giác rờn rợn ấy cứ đeo bám mãi không thôi, cho đến lúc cô len lỏi qua dòng người đang đứng vây kín. Họ không ngừng bàn tán về sự việc đã diễn ra. 

0

Trước cửa chính, phía hai bên bức tường là dòng máu đỏ thẫm đã khô đặc lại. Chúng bết lại vào nhau, lẫn vào cả đám rau xanh, cây ăn quả trồng trước hiên nhà của ông bà Đoan, bốc ra mùi hôi tanh tởm lợm. Uyên nhíu mày, tỏ ra khó chịu. Cô nôn khan một tiếng, vội vội vàng vàng lùi về sau để tìm người thân trong gia đình mình. 

0

Uyên không biết rõ tường tận mọi chuyện đã xảy ra trong căn nhà nhỏ này của hai vợ chồng già và đứa con gái lém lỉnh của họ; nhưng thông qua những cuộc hội thoại ngắn mà cô nghe lỏm được từ chính miệng những người hàng xóm trong làng Hạ Du, cô cũng đoán được ít nhiều bảy phần câu chuyện. Có lẽ ông bà Đoan đã bị kẻ nào đó sát hại vào đêm Giao thừa, lúc trời vẫn còn mưa tầm tã. Đến rạng sáng mồng Một Tết, dân làng mới hay, nhưng mọi chuyện đã quá trễ, không thể nào cứu vãn được nữa. 

0

Khi Uyên vẫn chưa kịp hoàn hồn trước “bãi máu” mà bản thân vừa chứng kiến, cô đã nghe thấy tiếng kêu của đứa em trai ở vị trí cách đó không xa. Thằng Ân bước đến, khẽ khịt mũi vài cái. Uyên thấy thế thì đã hỏi ngay. 

0

“Mày chạy đi đâu mà tìm mãi không thấy thế? Còn cha mẹ đâu rồi?” 

0

Thằng bé kéo Uyên ra khỏi đám đông, hạ giọng: “Em đi vào trong đó.” Nó chỉ tay vào ngôi nhà, “Cha đang ở trong với ông trưởng làng, còn mẹ ở gần đây thôi. Chị vẫn chưa biết à?”

0

Uyên thắc mắc: “Biết cái gì? Sao mà trước cửa nhà bác Đoan lại vương vãi đầy máu thế này?” 

0

Dường như câu hỏi của Uyên đã đánh đúng trọng tâm mà thằng Ân dự định trả lời. Thằng bé khẽ gật gù, môi hơi mím lại, đôi mắt hướng về phía cây hoa đào vẫn đang còn đón nắng sớm. 

0

Cơn mưa đêm qua gần như đã gột rửa sạch bầu không khí tràn ngập mùi xác pháo, ấy vậy mà chẳng thể xóa nhòa được mùi máu còn phảng phất. Cây đào đang ra hoa, chúng ngây thơ lạ thường, vẻ đẹp căng tròn sức sống của nó thật khác xa với mùi tử khí ngập tràn khắp làng Hạ Du vào đầu Năm mới. 

0

Thằng Ân nói rất khẽ, như thể nó đang sợ ai đó nghe thấy: 

0

“Ông bà Đoan đi cả rồi… Chị hiểu em mà đúng không?” 

0

Uyên sửng sốt, hỏi dồn dập: “Cái… cái gì? Đi? Em nói thật chứ? Tại sao họ lại bị như vậy được?” 

0

“Em cũng không rõ. Lúc em đang tò mò thì đã bị mấy bác, mấy chú kéo ra ngoài không cho xem nữa rồi. Đã vậy em còn bị mắng một trận te tua vì nghịch ngợm nữa trong khi em chẳng làm cái gì.” 

0

Sực nhớ ra điều gì đó, Uyên lại hỏi tiếp. 

0

“Vậy con bé Trang, con gái của ông bà Đoan đâu? Em có thấy nó ở đâu không?” 

0

Thằng Ân không trả lời, chỉ đáp lại Uyên bằng một cái lắc đầu. Vẻ mặt nó buồn đi hẳn khi nhắc đến cái Trang. Điều này Uyên cũng thấu hiểu được. 

0

Thằng Ân có một nhóm bạn ba người, quen biết nhau từ lúc gia đình cô chuyển đến làng Hạ Du để sinh sống và an cư lạc nghiệp. Đó cũng là ba người thân thiết với nó nhất. Thằng cu Phát là thằng bé lém lỉnh nhất, vì việc kinh doanh của cha mẹ nó không khấm khá nên đã chuyển đi cách đây cũng khá lâu. Con bé Dừa thì chuyển đến chốn đô thị tấp nập để thuận theo công việc của cha nó. Thành thử ra nhóm bạn ngày nào chỉ còn vỏn vẹn hai người. 

0

Sự việc xảy ra sáu năm trước đã cướp đi người bạn thân thiết cuối cùng của thằng Ân. Nhóm bạn cũng vì thế mà tan rã. 

0

Tình hình phía bên trong thế nào chỉ có vài người rõ. Còn bên ngoài lại náo động hơn bao giờ hết. Người tò mò muốn đặt chân vào nhà, kẻ lại ho sù sụ, nôn thốc nôn tháo khi chứng kiến bãi máu trên tường. Không ít những lời suy đoán của dân làng vang lên, và cả những lời cầu nguyện, siêu độ cho gia đình sớm được siêu thoát. 

0

Giữa đám đông, bỗng vọng ra tiếng oang oang của bác Bình bán thịt, chất giọng không thể lẫn với bất kỳ một ai được.

0

“Giời ạ. Cái nghiệp phải gánh đấy! Làm ăn bết bát mà dám lên mặt với bà à?” 

0

Nghe bảo bác Bình với ông bà Đoan có hiềm khích từ trước về chuyện đất đai, thành thử ra ghét nhau lắm. Uyên không rõ chuyện đó có được quy ra là “cái nghiệp” không nữa. Còn nếu đúng là như vậy thật thì ông bà Đoan đã phải trả giá quá đắt so với “cái nghiệp” đó rồi. 

0

Tình hình vốn đã căng thẳng, ấy vậy mà lão Phước làm nghề rèn lại còn thêm dầu vào lửa. 

0

“Con Trang nó biến mất, để lại vũng máu trước cửa nhà à? Không biết chừng con bé đó đã cạn tàu ráo máng với cha mẹ nó rồi. Thành thử ra đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó đó đã nhúng máu chính người đã sinh thành ra nó. Haha. Đến lúc nó trở lại bình thường thì đã quá muộn màng. Cực chẳng đã, nó đành phải cắt tay hay chân gì đó, đại loại vậy để dựng hiện trường giả. Sau cùng, con bé đó bỏ trốn biệt tích, vậy là thoát tội!” 

0

Không. 

0

Không thể nào có chuyện bất hợp lý như thế xảy ra được. 

0

Chắc chắn là vậy. 

0

Con bé Trang khi đó chỉ mới có mười tuổi. Vóc dáng nó vốn thấp bé, thể chất cũng không được tốt. Không có lý nào mà chính tay nó lại ra tay với cha mẹ ruột của mình được. 

0

Điều đó quá phi lý. 

0

Nghiễm nhiên, phán đoán của lão Phước sẽ bị dân làng Hạ Du phản đối. Họ cho rằng lão nói như vậy không khác gì đang đổ lỗi cho một đứa trẻ con vẫn còn chưa đủ nhận thức về suy nghĩ và hành vi. Lão ta nghe vậy thì cười khà khà rồi bỏ đi đâu mất, bỏ lại mớ hỗn loạn phía sau lưng. 

0

Thằng Ân nhìn chằm chằm lão, ánh mắt có gì đó khác thường… trông không giống ánh nhìn của một đứa con nít mười tuổi đang nhìn xa xăm. 

0

Vài tiếng đồng hồ sau đó, dây trắng đã giăng kín căn nhà của ông bà Đoan. Mấy chú dân phòng cùng công an khu vực hầu như đã tập trung đông đủ, mỗi người phân chia mỗi công việc khác nhau. Cả căn nhà chẳng mấy chốc đã biến thành khu vực bị phong tỏa. Thi thể của ông bà Đoan được đưa đi trong âm thầm. 

0

Mồng Một Tết làng Hạ Du chưa bao giờ tiêu điều đến thế. 

0

⬪  ⬪  ⬪

0

Khoảnh khắc ngắn ngủi khi Uyên nhớ lại chuyện quá khứ đã khơi gợi trong tâm trí cô một sự kiện đã hiện hữu vào thời điểm trước cái đêm xảy ra hai vụ án mạng không rõ kẻ sát nhân. Sáu năm trước, là vào lúc nửa đêm, khi thời gian dừng lại giữa Giao thừa và Năm mới, lúc ấy đã có bóng đen vụt qua trong tầm mắt Uyên. 

0

Rốt cuộc kẻ đó là ai? Liệu có phải kẻ gây ra cái chết của ông bà Đoan cùng sự mất tích của cái Trang?

0

Thằng Ân thấy Uyên đứng nghệt ra giữa đường thì lay lay tay chị, ngơ ngác hỏi: 

0

“Chị bị làm sao mà đờ người ra như tượng vậy?” 

0

Uyên giật mình, lắp bắp trả lời ngay: “Kh… không có gì… Đi về nhà thôi…”

0

Từ chợ về đến nhà cũng không xa lắm, ước chừng khoảng ba phút đi bộ. Đi được một lúc thì cổng làng Hạ Du hiện ra trước mặt hai chị em. Năm mới đến nên cổng cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Mấy ngày trước, ông trưởng làng kêu gọi mấy anh thanh niên ra sơn lại cổng cho mới, đồng thời cũng gắn thêm nhiều phụ kiện liên quan đến Năm mới, khi nào hết Tết âm thì tháo gỡ xuống. 

0

Từ vị trí cổng làng, có tất thảy hai lối đi được liên thông với nhau. Lối đi thường thấy của người dân là đi thẳng, cũng là con đường tập hợp nhiều hộ gia đình sinh sống nhất. Lối đi còn lại thì rẽ sang một hướng khác, nơi đó ít người đi qua, lại có một vùng cây du mọc cạnh nhau, cây nào cây nấy cũng cả chục mét. 

0

Điểm kết nối giữa hai đường vào làng là một con ngỏ tương đối lớn, chỉ có duy nhất một gia đình sống trong đó… nhưng căn nhà đó đã bị bỏ hoang sáu năm về trước, đó là nhà của gia đình ông bà Đoan. Thi thoảng mới có đám trẻ con chạy vào trong đó mà giỡn hớt, ngoài bọn chúng ra thì chẳng còn ai dám đặt chân vào con ngõ ấy. Họ sợ rằng nếu họ bước chân vào thì hồn ma bóng quế của ông bà Đoan sẽ hiện về, kéo họ vào bóng tối sâu hun hút. 

0

Gần kế bên cạnh cổng là đình làng - nơi mà cứ mỗi dịp quan trọng, người dân làng Hạ Du lại tập trung tại đó cùng giao lưu, sinh hoạt và vui chơi. Gần đó còn có một bãi đất trống tương đối lớn nên bọn con nít cũng thường xuyên chạy ra đình làng mà chơi lắm. 

0

Ở đó có một tán lộc vừng, Uyên nghe người ta bảo cây cũng đã sống được ba mươi năm, trước khi cả gia đình cô sinh sống tại làng Hạ Du. Cứ cuối xuân đầu hạ, cây lại cho ra những chùm hoa dài rủ xuống, lúc có màu đỏ rực, lại có lúc khoác lên mình màu hồng nhạt, trắng tinh khôi. Mỗi lần đến mùa hoa nở thì giữa không khí lại mang một hương thơm nhẹ ngào ngạt, vô cùng dễ chịu. 

0

Thằng Ân vẫn đi chậm rãi, Uyên đoán là nó đang nghĩ gì đó nhưng không tài nào đoán ra được. Thằng bé từ trước đến giờ vẫn luôn là người ít nói, nói đúng hơn là làm nhiều hơn nói. Lúc đi chợ nó hào hứng bao nhiêu thì bây giờ lại trầm lắng bấy nhiêu. 

0

Kể từ sự việc năm ấy, thằng Ân đã mất đi vẻ hoạt bát thường ngày của mình, thay vào đó là con người của nó hiện tại. Người lớn cứ hay bảo nó là “ông cụ non”, nó không phủ nhận, cũng chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười một cái rồi bỏ đi. 

0

Ông Tư đang quét sân thì thấy hai chị em trở về nhà. Ông vội ra đỡ đồ giúp con, lân la hỏi: 

0

“Cha đợi nãy giờ. Chẳng biết bà nó đi đâu mà mãi không thấy về.” 

0

Lúc ở nhà một mình, ông Tư đã chuẩn bị hai mâm cúng nhỏ bao gồm bánh kẹo, trái cây, chè và ít rượu để dâng lên ban thờ, làm vậy phần để cầu mong cho những ngày Tết sắp tới sẽ thật sẽ diễn ra thật suôn sẻ, phần để cầu may mắn đến với gia đình ông. 

0

Năm nay, có vẻ như gia đình Uyên đón Tết lớn hơn năm ngoái. Trước cửa nhà là hai chậu quýt đã kết trái chín mọng, khoác lên mình tấm áo màu cam sặc sỡ, nổi bật giữa hai bức tường sơn xanh và cánh cửa gỗ màu nâu nhẹ. Ngay phía trước bộ bàn ghế là chậu cây hoa đào còn đang đơm hoa. Hai bên cột tường là câu đối đỏ, chúc phúc Năm mới. Điều khiến Uyên bất ngờ hơn cả là việc ông Tư, cha cô, đã tự tay nối các bóng đèn mini nhấp nháy phía trên vách tường. 

0

Thằng Ân trông thấy vậy thì bất ngờ lắm, nó cười híp mắt: 

0

“Xem ra năm nay nhà ta ăn Tết lớn rồi!” 

0

⬪  ⬪  ⬪

0

Giữa trưa mùng 27 Tết, Uyên lúi húi làm nốt những việc còn dang dở để chuẩn bị cho những ngày cuối năm. Thằng Ân phụ trách việc rửa đậu và gạo, tiếng nước chảy róc rách vang lên liên hồi mãi không dứt. Còn Uyên cặm cụi lau những chiếc lá chuối mà ông Tư mới ‘thu hoạch’ được sáng nay. Lá vẫn còn mang theo hơi sương sớm, vừa ẩm lại vừa có chút dễ chịu. Thịt đã được ông Tư rửa sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn, xếp gọn ở góc bàn, chuẩn bị cho việc gói bánh chưng vào chiều tối cùng ngày. 

0

Trong lúc Uyên đang chăm chú làm việc thì bên ngoài cửa có tiếng người gọi lớn. 

0

“Uyên ơi! Uyên ơi Uyên! Có ở nhà không?” 

0

Cô nhận ra ngay giọng nói ấy. Là Dũng, cậu bạn cũ của Uyên, người đã đồng hành cùng cô trên suốt chặng đường cấp Ba và cả Đại học.

0

Dũng theo học ngành thuộc kỹ thuật điện tử. Vì ở trường lớn trên thành phố nên Dũng ít khi về làng lắm, dịp Tết đến nên tranh thủ về quê thăm gia đình tại làng Hạ Du. Dẫu vậy, cô vẫn liên lạc với cậu bạn thông qua chiếc điện thoại, cũng có nhắn tin, hỏi han sức khỏe và tình hình học tập của nhau, nói chung vẫn còn thân thiết lắm.

0

Uyên chạy ra cửa đón cậu bạn. Dáng vẻ Dũng cũng đã thay đổi khá nhiều, từ kiểu tóc cho đến cả trang phục. Uyên khẽ cười mỉm trước sự xuất hiện đường đột của Dũng. Nụ cười chỉ thoáng qua nhưng dường như Dũng cũng nhận ra điều đó. 

0

Dũng ngượng ngùng mở lời, hệt như thể cậu đang sợ thằng Ân và chú Tư nghe thấy. 

0

“Chào nhé! Lâu rồi không gặp cậu.” 

0

Uyên gật đầu nhẹ, đáp lời: “Cũng lâu rồi chưa gặp. Cậu vào trong uống nước nhé?” 

0

Dũng gãi gãi đầu, khẽ quay đầu sang hướng khác. 

0

“Không, ý tớ không phải như thế. Chả là…” 

0

Sự ngập ngừng của Dũng lại khiến cho Uyên cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết. Cậu thanh niên nhút nhát ngày nào bây giờ lại thay đổi chóng mặt như thế. Dũng lại tiếp tục: 

0

“Tôi muốn gặp riêng cậu…” Cậu bạn lại bối rối, “Tớ có chuyện này muốn nói vào đêm cuối Tết… Được không” 

0

Uyên đồng ý ngay. “Thế cậu dự định sẽ gặp ở đâu?” 

0

Có lẽ Dũng đã có kế hoạch trước đó, thành thử ra khi nhận được câu hỏi về địa điểm gặp mặt, cậu đã hớn hở mà trả lời gần như ngay lập tức.

0

“Dưới tán lộc vừng trước đình làng nhé? Tớ sẽ đợi ở đó!”

0

“Được thôi. Vậy hẹn gặp cậu ở đó nhé…” 

0

Dũng cảm ơn rối rít, toan rời đi thì Uyên đã chụp lấy tay cậu, chất vấn. 

0

“Nhưng mà cậu hẹn tớ ra để làm gì? Chúng ta hoàn toàn có thể nói với nhau ngay lúc này mà?” 

0

Dũng lúng túng, cậu đưa chân khẽ quệt nhẹ xuống nền đất. 

0

“Chuyện này quan trọng lắm, là đại sự đó… Cho nên là không nói lúc này được!” 

0

Trước dáng vẻ luống cuống của Dũng, Uyên bật cười thành tiếng. Gương mặt cô giãn ra đôi chút, đôi mắt chăm chú nhìn Dũng có chút tinh quái. Cô cũng không gặng hỏi thêm điều gì nữa, chỉ nheo mắt lại mà mường tượng rõ “đại sự” mà Dũng đang nhắc đến là gì. 

0

“Vậy hẹn cậu ở đó vậy. Chốt nhé? Không được thay đổi đâu đó!” 

0

Nghe được lời khẳng định của Uyên, gương mặt Dũng như bừng sáng hẳn lên. Cậu không thể nào giấu được sự đắc ý đang trỗi dậy. Đôi vai cậu khi nãy còn gồng chặt là thế, ấy vậy mà bây giờ đã thả lỏng ra, như thể đã trút được gánh nặng lớn nhất trong cuộc hội thoại với Uyên. 

0

Chỉ vừa mới rời khỏi cổng nhà Uyên được vài bước, khi Uyên, người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, bước vào trong nhà, cậu đã nhảy cẫng lên đầy sung sướng, không khác gì một đứa trẻ con khi được kẹo. Dũng nắm chặt lòng bàn tay, vừa đi vừa ngân nga bài hát gì đó. Cái bóng của cậu trai trẻ đổ dài trên con đường làng, mang theo vẻ hớn hở của một người thanh niên mang theo nhiều mong ước và tâm nguyện. 

0

Dũng không hề biết rằng cuộc trò chuyện giữa cậu và Uyên đã có một cặp mắt theo dõi…

0

⬪  ⬪  ⬪

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này