Chương 2.2: Nỗi niềm ẩn giấu
Lúc bà Viên trở về nhà thì cũng là lúc hoàng hôn chuyển dạ. Chẳng biết thế nào mà dạo gần đây trời sập xuống rất nhanh, cảm tưởng như dòng thời gian tại làng Hạ Du đang bị thế lực vô hình nào đó bóp nghẹt trong lòng bàn tay. Ông Tư thấy vợ về đến nhà thì chậm rãi bước ra từ gian phòng khách. Bà Viên dựng chiếc xe đạp vào một góc tường, tiện tay phủi đi lớp bụi đường đang còn bám trên vạt áo suốt chuyến đi từ rạng sáng đến chiều tà. Bà nhìn chồng, tháo chiếc nón lá. Thấy đống lá chuối đã được lau sach, xếp một góc trên mâm, bà tỏ ra hài lòng. “Chà, mấy cha con ở nhà coi bộ cũng năng suất quá nhỉ?” Ông Tư cười khà khà, đáp lại: “Bà cứ lo quá! Chờ bà mãi đấy!” Uyên bật đèn ngoài hiên để lấy nguồn sáng, xua tan bớt đi sắc cam tẻ nhạt đang in vết trước hiên nhà. Những nguyên liệu gói bánh chưng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Mấy cái lá chuối màu xanh thẫm được đặt chồng lên nhau, hệt như mấy miếng bánh da lợn núng nính. Ngay phía bên cạnh là bát gạo và đậu xanh. Gạo trắng ngần, lấp lánh dưới ánh đèn trắng. Đậu xanh mang tấm áo màu vàng ươm, đã được tán nhuyễn, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Đậu vẫn còn nóng, chỉ chờ đến lúc được áo bên ngoài miếng thịt ba chỉ. Thịt lợn thái thành những miếng vừa ăn, nêm nếm bằng một ít tiêu và hành xay nhuyễn. Tất cả được bày biện tươm tất trước hiên, sẵn sàng cho một buổi tối quây quần bên nhau. Chưa đến Giao thừa mà Uyên đã nghe thấy tiếng pháo nổ đì đùng ở trong làng. Tiếng nổ lúc gần, lúc xa, cũng có lúc dồn dập và chậm rãi. Chúng cứ thế mà thay nhau xé toạc sự yên tĩnh của làng Hạ Du vào buổi chiều mùng 27 Tết. Tối hôm đó, cả gia đình Uyên cùng nhau gói bánh. Mỗi người một việc, cứ thế mà từng chiếc bánh chưng vuông vức được đặt gọn trên khay gỗ. ⬪ ⬪ ⬪ Oán linh ngưỡng cửa không có hình hài nào cố định. Chúng tồn tại ở hai thế giới, thế giới của người sống và thế giới của những kẻ đã khuất. Oán linh không tự sinh ra, cũng không tự mất đi. Sức mạnh của ‘nó’ nằm ở việc chi phối ngưỡng cửa, nơi mà mỗi ngày con người đều bước chân qua mà không hề hay biết. Cũng chính vì thế nên một khi ‘nó’ đã ra tay, khó lòng có thể biết được sự việc đã xảy ra là tai nạn, hay do ma quỷ, hay do chính con người nhúng tay vào. Sức mạnh đáng sợ nhất của oán linh ngưỡng cửa chính là sự dẫn dụ bằng cảm giác an toàn - thứ mà con người luôn luôn mong muốn trong cuộc sống. Sự an toàn ấy suy cho cùng cũng chỉ là một chiếc mặt nạ giả tạo mà ‘nó’ đang dựng ra nhằm đưa nạn nhân vào vòng xoáy chết chóc thật sự. Nạn nhân không hề hay biết rằng bản thân đang bị ‘nó’ theo đuổi, vẫn nghĩ rằng những sự cố gặp phải trong cuộc sống với ngưỡng cửa chỉ là vô tình. Chính sự chủ quan ấy là liều thuốc độc thật sự. Khi họ nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Nạn nhân một khi đã sập bẫy, sập vào đúng chiếc hố mà oán linh đã sắp đặt sẵn từ trước. Thì khi đó kết cục đã được định đoạt, một là chết ngay tức khắc, hai… là chết nhưng muộn hơn. Câu chuyện về oán linh nơi ngưỡng cửa vốn dì Oanh không còn xa lạ gì trong những ngày tháng rong ruổi khám phá về tà thuật và các loại ma quỷ cùng với thầy mình. Nhưng sự thật về loài nửa ma nửa quỷ này thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều so với những ghi chép trước đó. Oán linh ngưỡng cửa có hai trạng thái tồn tại chính: tự do và bị sai khiến bởi một kẻ mang tà tâm, mong muốn trả thù. Đối với loại đầu tiên, ‘nó’ tồn tại ở những nơi âm khí tích tụ nặng nề, đặc biệt là những căn nhà có nhiều xung đột, hiềm khích, hoặc những nơi bị bỏ hoang, không có người lui tới. Loại này không có mục tiêu tấn công cụ thể. Chỉ cần có người xui xẻo lọt vào tầm mắt của ‘nó’, tự khắc kẻ đó sẽ phải nằm lại chỉ trong mấy ngày tiếp theo. Loại thứ hai nguy hiểm hơn nhiều. ‘Nó’ có một mối liên kết kỳ lạ với những kẻ đang mang oán hận. Người mang oán trong lòng sẽ cảm nhận được chúng rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Mang càng nhiều oán, cảm nhận càng nhiều. Và khi được sai khiến, oán linh có thể đoạt mạng. Nhưng kẻ sử dụng oán linh nơi ngưỡng cửa dù muốn hay không cũng phải chấp nhận đánh đổi. Và sự đánh đổi sẽ kết thúc khi kẻ điều khiển cuối cùng chết đi. Khi có chủ, ‘nó’ được nuôi dưỡng bằng máu của người nuôi. Máu phải được cắt trực tiếp ở cổ tay mà không phải vị trí nào khác trên cơ thể. Ngoài ra, để ‘nó’ ‘hoàn thành’ nhiệm vụ nhanh hơn, người nuôi cũng phải cúng tế cho nó nhiều lễ vật cần thiết. Lễ vật quan trọng nhất vẫn là lòng hận thù đỉnh điểm… Có như thế, oán linh mới phát huy tác dụng cực đại. Một khi oán linh đã ra tay, chúng không hề biết đến khái niệm tha thứ hay hối hận. Con “rắn độc trong bụi cỏ” đó xem mệnh lệnh chủ nhân là tất cả với chúng. Oán hận càng được nuôi dưỡng qua càng nhiều thế hệ thì lại càng mạnh. Một khi kẻ sai khiến qua đời, ‘nó’ sẽ chìm vào giấc ngủ sâu trong bóng tối. Tuy nhiên, khi có kẻ nào đó đánh thức ‘nó’ dậy, bản năng ‘săn mồi’ của ‘nó’ một lần nữa sẽ được kích hoạt. Và vòng lặp luẩn quẩn đó lại tiếp diễn. Không bao giờ có điểm dừng lại. Chuyện dì Oanh học được một số loại phép và trừ tà, dì vẫn chưa nói với chồng - bác Quyết. Tết năm nay quả thực lớn hơn năm ngoái rất nhiều. Mới sáng sớm mà hai vợ chồng dì đã vội vàng rời khỏi nhà, chuẩn bị và dọn hàng ra chợ làng để buôn bán. Việc kinh doanh xem ra cũng khấm khá, nguồn thu nhập cũng coi là dư dả cho những tháng về sau. Lại nói về oán linh nơi ngưỡng cửa, dì Oanh đã từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình am hiểu các đặc tính và cách hoạt động của loại ma không ra ma, quỷ không ra quỷ này. Nhưng vào rạng sáng, đúng dịp Tết vào sáu năm trước, đã có một chuyện kinh hoàng xảy ra trong căn nhà nhỏ tại làng Hạ Du; khiến cho dì Oanh thay đổi ít nhiều suy nghĩ về ‘nó’. Sự việc chấn động năm đó là do oán linh ngưỡng cửa gây ra, với sự chi phối từ chính một trong số những người dân làng đang sinh sống và làm việc tại làng Hạ Du. Đến bây giờ dì vẫn chưa biết rõ danh tính của kẻ lòng lang dạ sói đó. Liệu hắn ta có ra tay thêm lần nào nữa hay không? Dì không thể biết trước được. Dẫu vậy, dì Oanh vẫn lo rằng việc oán linh ngưỡng cửa còn tồn tại sẽ luôn là biến số lớn. Nếu có bất cứ hộ gia đình nào bỏ mạng nữa thì đảm bảo oán linh sẽ càng thêm hùng mạnh. Đến lúc ‘nó’ thoát khỏi tầm kiểm soát, làng Hạ Du sẽ biến thành một mồ chôn tập thể… ⬪ ⬪ ⬪ Đêm mùng 27 Tết, nồi bánh chưng nghi ngút khói. Tiếng củi nổ lách tách trong ngọn lửa đỏ rực vẫn còn đang bùng cháy. Thi thoảng từ đâu lại có một cơn gió thổi tới, mang theo hơi lạnh của buổi đêm những ngày cận Tết. Mùi thơm từ những chiếc bánh chưng đang ngụp lặn trong nồi nước sôi sùng sục cứ bốc lên liên tục, mấy lần bà Viên phải dùng đũa gỗ mở nắp nồi để khói vơi bớt. Thằng Ân và Uyên ngồi co ro trong manh áo ấm, như một con gấu đang chìm sâu vào giấc ngủ đông. Còn ông Tư thì không ngừng cảm thán, cứ đi ra đi vào liên tục để tạo hơi ấm. Chừng ba mươi phút sau đó, mấy người bác hàng xóm quanh nhà rủ ông Tư đi uống rượu. Ban đầu ông không đồng ý vì bà Viên nhận thấy sức khỏe chồng cũng giảm sút khá nhiều. Nhưng bị thuyết phục mãi nên mẹ Uyên mới đồng ý cho đi, với điều kiện là ông Tư đừng say bí tỉ là được. Căn nhà lúc này chỉ còn ba người: bà Viên, Uyên với thằng Ân. Một khoảng lặng xuất hiện. Bà Viên ngồi xích lại phía hai đứa con. Bà nhìn Ân đang liu diu ngủ, đôi lần còn ngáp ngắn ngáp dài. Rồi bà khẽ cười nhẹ, nói với Uyên. “Cái thằng bé này thật tình! Lúc mới đốt lửa, dựng nồi nấu bánh thì còn háo hức lắm, vậy mà bây giờ đã mắt nhắm mắt mở rồi. Uyên, con để ý em chút, kẻo nó lại ngã vào tàn lửa.” Uyên nghe vậy thì kéo thằng Ân lại gần mình. Khoảnh khắc ấm cúng này cũng đã mấy năm rồi cô chưa được “thưởng thức” vì chuyện học hành và công việc ở chốn thành thị xa hoa. Hơi ấm từ bếp lửa lẫn với mùi lá dong chín lại khiến những cuộc trò chuyện ngắn lúc canh bánh chưng lại trở nên ấm áp kỳ lạ. Bà Viên đứng dậy, dùng que gỗ mở nắp nồi bánh. Khói bốc ra nghi ngút, bao trọn lấy khoảng không xung quanh. Bà đảo mặt bánh để bánh được chín đều và ngon hơn. “Mong là năm nay chuyện làm ăn của gia đình mình sẽ ổn định hơn. Hơn hết là hai đứa con của mẹ sẽ ngày càng thăng tiến trong cuộc sống, có nhiều ước mơ và hoài bão trong Năm mới…” Uyên nhìn làn khói trắng đang dần hòa tan vào bóng tối, trong lòng cũng chứa nhiều nỗi niềm chưa thể bộc bạch hết. Lòng cô chùng xuống. Cảm giác bình yên này thật khó tả, khác xa hẳn với cảm giác lúc cô phải chạy theo nhịp sống hối hả. Thằng Ân bất ngờ gật gù, đầu nó cứ mấy chốc lại chúi về phía trước. Thấy vậy, Uyên kéo đầu đứa em trai kề vào lòng mình. Thằng bé mười sáu tuổi, nhưng vẫn còn trẻ em lắm, lớn thế mà vẫn đòi chị mấy viên kẹo, mấy gói bánh. Bất giác, cô mỉm cười và cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Thằng Ân lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, rất khẽ, nhưng vẫn đủ để Uyên nghe thấy. “Mong… mong chị Uyên đừng bỏ em đi… Chơi với em…” Lời nói nhỏ của thằng Ân chợt khiến Uyên nhớ về những ngày thuở bé - khi nó chỉ mới là một đứa bé bập bẹ tập nói - lúc nó đòi Uyên bế nó đi quanh làng để dạo chơi. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đứa em trai, rồi kéo áo khoác lên cổ để giữ ấm cho nó. Dù không nói thành tiếng, nhưng Uyên nhủ với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu em trai nghịch ngợm này. Cô vẫn sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần cho thằng bé học tập và làm việc, như cái cách mà lúc còn bé hai chị em đã chơi với nhau thường xuyên ra sao. Bà Viên đã trông thấy hết mọi cử chỉ và hành động của Uyên, trong thân tâm bà khẽ mừng thầm. Bà đậy nắp nồi bánh chưng lại rồi tiếp. “Hai đứa ngồi đây nhé. Mẹ đi vào trong bếp pha một ít trà gừng uống cho ấm bụng! Để ý nồi bánh cho mẹ nhé! Kẻo nước tràn ra khỏi thành nồi!” Nói rồi, bà Viên quay lưng bước vào trong nhà. Khoảng sân lớn lúc này chỉ in bóng hai chị em Uyên và Ân cùng với nồi nước chìm ngập trong ngọn lửa cháy tí tách. Có trà vào người, Uyên cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Vị trà hơi chát nhẹ, có vị gừng cay cay nhưng ấm bụng, khác hẳn với loại trà thông thường mà cô vẫn hay uống. Lúc này, bà Viên chậm rãi gạt bớt bụi đang dính trên chiếc áo len ấm áp, đoạn nói với con gái: “Đợi bánh chín chắc phải đến rạng sáng ngày mai. Con dẫn em vào phòng rồi đi ngủ trước đi. Mẹ ở ngoài này canh cũng được!” Uyên nghe thế thì đáp ngay: "Nhưng mà con không buồn ngủ." Cô biết, cô đang dối lòng chính mình. Thực ra cô cũng đang mệt mỏi lắm nhưng chẳng nói với ai. Chốn thành thị đã đẩy cô vào những phiền toái nặng nề, nhiều đêm cô cũng căng thẳng lắm. Bà Viên gần như nhìn thấu điều đó. Trực giác của một người mẹ mách bảo cho bà rằng con gái bà đang nói dối. Dân gian Việt Nam từng có câu: “Mẹ ngoảnh đi, con dại. Mẹ ngoảnh lại, con khôn”. Lời dạy ấy quả thực không sai đi đâu được. Nếu Uyên là một cái cây cao lớn, thì bà Viên chính là gốc cây vững chãi. Và chỉ có người mang nặng đẻ đau Uyên mới là người thấu hiểu hết tâm tư và tính cách của con mình. “Lâu rồi con mới được như thế này. Cứ nghỉ ngơi đi. Tết còn dài lắm! Dẫu sao thì để có được một giấc ngủ ngon cũng không dễ dàng đâu con gái à.” Bà Viên lại nói, lần này thì bà bỏ thêm củi vào ngọn lửa cháy bập bùng. Uyên khẽ rơi nước mắt, cô cũng không để mẹ nhìn thấy giọt nước mắt ấy - giọt nước mang theo sợi dây vô hình mà mẹ trao tặng dành cho cô. Không khí lạnh ngoài trời không làm Uyên sịt mũi, mà là thứ tình cảm cao cả nhất trần đời này, không thứ gì có thể sánh bằng… “Mẹ lại thế nữa rồi… Mẹ cũng nhớ đi ngủ sớm đó!” Nói rồi, Uyên khẽ lay người thằng Ân để nó dậy. Bà Viên mỉm cười, nhìn hai đứa con của mình rời khỏi chỗ ngồi, trở về căn phòng nhỏ ấm cúng. Nồi bánh chưng vẫn ở đó… vẫn sôi sùng sục. Sự ấm áp của bếp lửa và tình thân dường như đã vơi đi cái lạnh giá của những ngày cuối năm rồi. ⬪ ⬪ ⬪ Nửa đêm, Uyên trằn trọc mãi không sao ngủ được, không biết vì niềm hân hoan mong chờ những ngày Tết đến hay là nỗi lo sợ mơ hồ đang dần dần xâm chiếm lấy tâm trí. Bất chợt, giữa những khe cửa sổ, có một đôi mắt vụt qua rất nhanh. Tròng mắt đen hòa trộn cả màu đỏ máu, vằn lên cả những tia máu. Uyên cảm tưởng như nó đang cố gắng nán lại, đưa đôi mắt gớm ghiếc, cố gắng nhìn xuyên qua khe cửa sổ để nhìn chằm chặp vào cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Uyên nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào sáu năm trước. Vẫn là lúc này, vẫn là khung cửa sổ, vẫn là buổi đêm nằm thao thức. Ánh nhìn đầy ác ý đó vẫn chưa vơi khỏi tâm trí Uyên. Tim cô đập loạn lên, tấm chăn trong phút chốc đã trở thành vũ khí phòng thân bất đắc dĩ. Giữa nỗi sợ hãi đang bao trùm, cánh cửa buồng mở ra chầm chậm. Cô giật mình, hé mắt nhìn qua. Là bà Viên, mẹ cô. Bà Viên bước vào, gương mặt hơi giãn ra. “Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của con… Mẹ thấy trời bên ngoài lạnh quá nên lấy thêm chăn.” Uyên cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Cô vẫn hướng mặt về phía bức tường, cố giấu đi bờ vai đang run rẩy từng đợt khi trông thấy con mắt đỏ ngầu ngoài cửa sổ. Uyên cảm nhận thấy có một tấm chăn khác đặt ngay bên cạnh mình, và bóng dáng mẹ đang quay về phía cửa. Cô không muốn mẹ rời đi ngay lúc này, chỉ qua là Uyên cần một người để trò chuyện và giải bày tâm tư. Uyên khẽ xoay người lại, giả vờ co người lại vì lạnh, lí nhí nói: “Con thấy trong phòng lạnh quá! Mẹ ở lại với con một chút được không?” Bà Viên hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng đóng cửa lại và ngồi xuống cạnh mép giường. “Mẹ tưởng con không thích mẹ ngủ với con chứ…?” Giọng nói bà Viên cất ra, mang theo sự nhẹ nhàng mà Uyên không tài nào giải thích được. Cô giục mẹ nằm bên cạnh mình, bắt đầu nói ra những suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu… mong rằng mẹ sẽ hiểu tường tận và đưa ra lời khuyên chân thành. Đêm đó quả thực là một đêm dài với Uyên… với những nỗi niềm chưa thể bộc bạch… với một người mẹ dãi dầu sương gió… với cái ôm mà cô đã mong ước bấy lâu nay. ⬪ ⬪ ⬪ |
0 |