Oán Linh Nơi Ngưỡng Cửa

Chương 3.1: Lời nhắc về quá khứ


Rạng sáng mùng 28 Tết, mùi bánh chưng chín lan tỏa khắp không trung, át đi cả hơi sương lảng bảng. Tiếng gọi bạn của lũ trẻ con vang khắp làng Hạ Du. Bọn chúng ríu rít tấm tắc khen những chiếc bánh chưng mới ra lò, vẫn còn nóng hổi. 

Ông Tư mặc dù vẫn còn chút men rượu trong người, đầu ông hơi choáng váng nhưng vẫn chạy ra phụ giúp bà Viên việc vớt bánh. Ông cùng vợ xếp bánh ra một mẹt gỗ lớn, còn Uyên và thằng Ân phụ trách việc rửa sạch lớp nhớt bên ngoài từng chiếc bánh chưng. Tiếng nước xả ra ào ào, hòa cùng tiếng cười của gia đình Uyên hòa cùng vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa rộn ràng, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng vài tiếng trước. 

Làn khói trắng bay khắp sân nhà, quyện vào mấy cây cảnh chưng ngoài hiên rồi biến mất. Trong lúc đương làm việc, đôi mắt Uyên va phải khung cửa sổ của phòng mình. Nhìn từ bên ngoài, nó không có gì đặc biệt là mấy, ngoài một chút bụi và hơi sương còn bám dai dẳng. Đôi mắt vằn đỏ từng sợi máu của kẻ nào đó vẫn còn in hằn trong tâm trí cô. 

Sự xao nhãng trong tích tắc này đã bị thằng Ân chú ý, nó thắc mắc: 

“Chị Uyên, sao chị không làm nữa vậy?” 

Uyên lắc đầu bảo không có gì, mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn bị bỏ ngỏ. Nghĩ đến câu nói mớ của đứa em ngày hôm qua, cô khẽ bật cười. Còn thằng bé ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Sau khi đã lau sạch nhớt, ông Tư xếp chồng bánh lên nhau thành hai đến ba lớp. Đoạn, ông đặt một tấm ván lớn lên bánh, dùng thúng nước nhỏ đặt lên phía trên cùng. Điều này khiến các lớp bánh bị ép xuống, thuận tiện cho việc định hình mặt bánh trở nên phẳng và đẹp hơn so với lúc mới vớt ra khỏi nồi. 

Xong xuôi, bà Viên đun nước pha trà. Cả nhà dọn dẹp đống tàn dư của củi lửa đêm qua rồi trải chiếu ngồi nghỉ ngơi. 

Sự chờ đợi và làm việc cực nhọc cuối cùng cũng có đền đáp xứng đáng. 

Bà Viên dự định ngày hôm nay sẽ ra chợ mua thêm nguyên liệu để chuẩn bị cho phần cúng kiếng, dẫn thằng Ân đi theo cùng. Việc trang hoàng lại nhà cửa và tiếp khách sẽ do một tay ông Tư phụ trách. Ban đầu nghe mẹ bố trí công việc như thế, Uyên thấy có điều gì đó không đúng. Vậy là cô không làm gì à? 

Vừa định thắc mắc thì bàn tay của bà Viên đã đụng nhẹ lên mu bàn tay cô. 

“Mấy ngày nay con làm việc vất vả rồi… Chưa kể việc ở trên chỗ học tập, làm việc nữa, thôi thì cứ nghỉ ngơi để cha mẹ làm thay cũng được. Nếu có việc gì cần giúp đỡ thì mẹ gọi con, không sợ mất việc đâu!” 

Uyên biết khó lòng làm lung lay quyết định của mẹ nên đành thuận theo. Ông Tư lúc này hớp một ngụm trà nóng, ánh mắt có chút lơ đễnh, nhưng miệng vẫn nói theo. 

“Cũng hai hay ba năm gì rồi con chưa về lại làng. Nếu ở nhà chán quá thì con đi ra ngoài hỏi thăm sức khỏe hàng xóm cũng được! Việc nhà cứ để cha lo cho.” 

“Vâ.. Vâng…” 

⬪  ⬪  ⬪

Uyên nhìn theo bóng dáng mẹ và thằng Ân khuất dần sau cổng nhà. Ngôi nhà giờ đây chỉ còn lại cô và ông Tư. Đặt chén trà xuống, ông bắt tay vào công việc đang làm dang dở chiều hôm qua. Ông đi ra từ bếp, lấy thêm mấy câu đối đỏ cùng dây đèn nháy mới mua cách đây mấy ngày trước, tiện thể treo luôn vào những bức tường còn trống. 

Lúc đưa mắt hướng theo cha mình, cô chợt nhìn thấy khung cửa sổ… Lại là nó. 

Không thể kiềm chế được sự tò mò, Uyên chậm rãi đi đến bên cạnh nơi xuất hiện của con mắt vằn đỏ đêm qua, mong rằng sẽ tìm được manh mối nào đó hữu ích có liên quan đến bóng người vụt chạy đó. Dưới ánh sáng ban ngày, bụi bám trên những khe hở trên cửa sổ hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Cửa đã hơi cũ rồi, chắc hết đợt Tết này cô phải thay lại khung cửa sổ mới cho cả nhà mới được. 

Thế rồi ánh mắt cô dừng lại ở một vật thể đang nằm im trên mặt đất. 

Uyên cúi người xuống và nhặt nó lên. Đó là một mẩu kim loại rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với quả lộc vừng hay rụng cạnh đình làng. Mẫu vật ấy trống giống như mảnh vỡ nhỏ rơi ra từ một chiếc vòng tay, hoặc vòng cổ nào đó. Nó đã có phần sạm màu, để lộ những vệt đen. Uyên đoán rằng mẩu kim loại này đích thị là của một ai đó trong làng Hạ Du đánh rơi, đích danh là kẻ đã đưa đôi mắt vằn đỏ của mình qua khung cửa sổ. 

Nhưng mà hắn ta làm thế để làm gì? 

Hắn có thể đi qua mà không ngó ngàng gì đến Uyên cơ mà? 

Đang ngập tràn suy nghĩ, cô bị tiếng gọi với từ bên ngoài của ông Tư kéo lại. 

“Uyên ơi… Có khách tới nhà! Ra mở cửa cho người ta giúp cha với!” 

Cô giật mình, vội vội vàng vàng nhét mẩu kim loại đó vào túi áo len, phòng trường hợp nó bị rơi ra bên ngoài. Cô đáp lại lời ông Tư, bình tĩnh chạy ra ngoài như chưa hề có gì xảy ra. 

⬪  ⬪  ⬪

Vừa ra tới trước cửa, mùi khó chịu của sắt gỉ và than củi đã xộc thẳng vào mũi của Uyên. Đứng ngoài cửa là bác Phước - người duy nhất trong làng Hạ Du làm nghề rèn. Trên tay lão còn cầm một bầu rượu lớn, phía sau lưng xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh, tạo thành tiếng lộc cộc. Uyên đoán là đồ gỗ. 

“Dạ… Cháu chào bác! Bác sang tìm cha con có việc gì vậy ạ?” 

Lão Phước không vội trả lời ngay. Lão kéo túi đồ lên ngang lưng rồi mới đáp: 

“Chả là tao muốn sang đây nói chuyện với ông Tư một chút xíu thôi. Với lại cũng nhân dịp Tết đến nên tao có rèn ít đồ dùng gia dụng, tặng cho mấy hộ gia đình thân thiết. Mở cửa cho tao vào.” 

Lời nói thô kệch của lão Phước khiến cho Uyên hơi chần chừ một chút. Nhưng sau cùng, cô vẫn mở cửa cho người đàn ông đó vào nhà. 

Nói đến lão Phước là cả một câu chuyện dài. Lão trước đây làm nghề buôn bán trong phiên chợ. Những sản phẩm làm bằng gỗ được bày bán đều do một tay lão chế tác. Người dân làng Hạ Du vẫn hay bảo rằng lão Phước có đôi bàn tay thiên phú trời ban, bởi thế nên sản phẩm nào làm ra cũng chất lượng, dùng được trong khoảng thời gian rất dài. 

Lão có một người vợ cũ không rõ độ tuổi, cũng không rõ công việc là gì. Có mấy người đồn thổi rằng cô ả ấy trước khi thành vợ của lão Phước thì làm gái điếm. Cái tin ấy lan ra nhưng chẳng có bằng chứng xác thực. Thời gian thấm thoát trôi qua, không biết thế nào mà một ngày nọ, người vợ lão đột nhiên biến mất. Khi được hỏi thì lão bảo rằng cô ả không chấp nhận bản tính có chút ngang bướng và bê tha rượu chè của mình nên mới bỏ đi. 

Cũng từ ngày hôm đó, lão chuyển hẳn sang nghề rèn. Ấy vậy mà tay nghề lão Phước lên rất nhanh, thậm chí còn buôn may bán đắt hơn cả lúc trước. 

Nói về ngoại hình, lão Phước có tạng người lớn, trông có vẻ đô con. Nước da lão sạm đen, không phải đen vì cháy nắng, cũng không phải tự nhiên mà do môi trường làm việc của lão. Người ta vẫn hay bảo da lão bị ám khói lúc đang rèn nên mới đen nhẻm như thế. Mái tóc lão chỉ lưa thưa được chục cọng, cái ngắn cái dài. 

Thân hình lão mập mạp, cơ thể gân guốc, cơ bắp trên tay và chân gần như đã bị lớp mỡ ục ịch nuốt chửng. Cũng chính vì thế nên lưng của lão hơi khom xuống, dáng đi cũng khập khiễng gần như sắp ngã. 

Ông Tư thấy lão Phước ngoài cửa thì niềm nở tiếp khách: 

“À! Cậu Phước đấy à? Cũng lâu rồi chưa gặp cậu! Vào trong xơi nước với tôi!” 

Nói rồi, ông trèo xuống thang, bỏ dở công việc đương làm để pha một ấm trà mới. Lão Phước đi ngang qua Uyên, không thèm ngó ngàng gì đến cô. Đống đồ phía sau lưng của lão vẫn cứ kêu lên lộc cộc. 

Lão Phước ngồi xuống tấm chiếu mỏng, không quên đặt túi đồ ngay bên cạnh, vẻ đề phòng lắm. Lão đặt bầu rượu xuống rồi nói lớn: 

“Giời ạ bác Tư, bây giờ ai lại đi uống trà nữa thế kia? Tôi có mang rượu đây này! Làm với tôi vài chèn là được rồi!”

Ông Tư đáp lời: “Sáng sớm uống trà cho thanh nhẹ bác ạ. Đêm qua tôi cũng uống khá nhiều rồi.” 

Khi pha xong ấm trà mới, ông Tư cùng lão Phước mới ngồi xuống chiếc chiếu nhỏ. 

Lão Phước hơi lơ lớ men rượu, có vẻ trước đó lão cũng uống khá nhiều. Mùi rượu nồng quyện cùng mùi sắt gỉ bám trên người lão khiến cho Uyên cảm thấy khó chịu đôi chút. Lão nheo mắt, nhìn ông Tư bằng đôi mắt đầy ẩn ý. 

“Mà khi nãy tôi có đi ngang qua căn nhà bỏ hoang trong làng mình, tôi nhận thấy có điều kỳ lạ ở đó! Bác Tư đây có muốn biết không?” 

Nhắc đến chuyện cũ, ông Tư đang rót trà thì khựng lại một nhịp. Tuy nhiên, ông lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh. Dù có chút gượng gạo, khó xử nhưng người cha của Uyên vẫn từ tốn. Ông Tư nói khéo: 

“Ấy, bác Phước, bác lại say quá rồi. Cũng Tết nhất tới nơi, chuyện căn nhà hoang đó không có gì để nhắc lại đâu bác ạ. Vả lại chuyện đó cũng xảy ra từ mấy năm trước rồi…” 

Lão Phước bị từ chối thì không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại lão còn cười khà khà. Lão uống xong ly trà thì nốc thêm một chén rượu nữa. Giọng lão khàn khàn, nghe khô khốc. 

“Cha cô không muốn nghe, nhưng cô Uyên đây cũng là thiếu niên, chắc không sợ mấy cái ma quỷ đó đâu nhỉ? Khà khà! Căn nhà đó sáu năm nay không có người nào ở… thế mà tối qua lúc tôi đang say đi ngang qua rừng cây du thì thấy có mấy cái bóng trắng lập lòe bay trước cổng nhà. Cái chỗ mà hồi trước có nguyên một bãi máu ấy.” 

Không để cho ông Tư ngắt lời, cũng chẳng để Uyên can ngăn câu chuyện, lão Phước lại tiếp tục: 

“Mà sáng sớm nay tôi có đi sang nhà mấy hộ gia đình khác mời rượu, trên đường đi chán quá nên thành ra muốn thử thách bản thân đôi chút. Tôi đi ngang căn nhà hoang đó thì lại phát hiện thêm một điều kỳ lạ nữa. Điều gì thì tôi không nói. Bản thân cháu Uyên đây muốn khám phá thì có thể ra đó tìm hiểu. Khà khà. Mà tôi nói hơi nhiều rồi nhỉ? Không biết có làm bác Tư đây cảm thấy khó chịu không?” 

Ông Tư lúc này không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày nữa. Con gái ông, ông tự biết nó sẽ cần làm gì và phải làm gì, không phải để cho một người xa lạ muốn gieo vào đầu nó những suy nghĩ quái gỡ, có phần đáng sợ được. 

“Bác Phước! Tết đến nơi rồi mà bác cứ nói chuyện xằng bậy. Chuyện cũ đã xảy ra rồi, sao bác cứ phải bới móc nó lên như thế?” 

Người đàn ông bặm trợn nghe thế thì tỏ ra thái độ khinh khỉnh. 

“Tôi chỉ đang nói ra sự thật thôi mà? Đó là những gì tôi chứng kiến, tôi muốn nói để mọi người còn biết đường nào mà tránh! Kẻo lại gặp họa sát thân thì khổ cả đôi đường.” 

Lão lại uống thêm một chén rượu nữa, đôi mắt đã hơi híp lại. 

“Với lại tôi cũng có vài chuyện đây quan trọng muốn thưa với bác Tư đây. Mà những chuyện này không tiện nói ra trước mặt cô Uyên con gái bác. Cho nên…” 

Ông Tư hướng mắt nhìn Uyên. Một chuyển động nhẹ trên mắt ông cũng quá đủ để Uyên hiểu những gì cha đang ra lệnh. Cô cúi đầu lễ phép: “Vậy thưa bác Phước, thưa cha, con xin phép.” 

Uyên lo rằng không biết cuộc trò chuyện giữa cha với lão Phước có bất đồng quan điểm hay suy nghĩ nào không. Khi lão Phước nhắc đến căn nhà bỏ hoang sáu năm trước trong làng Hạ Du, cha cô không cảm thấy thoải mái lắm. Cô cũng hiểu rõ điều đó, bởi ông Đoan và cha trước kia là hai người bạn thân thiết. Hơn nữa, vào cái ngày vụ án mạng xảy ra, chính ông cũng là người trực tiếp cùng với trưởng làng vào kiểm tra tình hình. Nỗi ám ảnh về sự ra đi của người bạn vẫn khiến ông luôn đau đáu đến hiện tại.

Vừa mới ra khỏi cổng nhà được ít lâu thì Uyên đã thấy lão Phước khập khiễng bước ra khỏi cổng nhà cô. Chẳng biết lão ta đã nói những gì mà rời đi sớm như thế. Chỉ biết gương mặt lão đang có chút tức giận… 

⬪  ⬪  ⬪











​​​​​​​
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này