Oán Linh Nơi Ngưỡng Cửa

Chương 3.2: Đầu mối bí ẩn


Lão Phước đã rời đi, nhưng từng câu từng chữ mà lão thốt ra vẫn như những chiếc que kim nhỏ cắm sâu vào trái tim của Uyên. Lão bảo rằng, căn nhà hoang mà dân làng hay đồn là có ma ấy, lúc sáng nay khi lão đi vào có thấy “điều kỳ lạ”.  Lời nói của lão, Uyên vẫn còn nhớ như in trong đầu.

“Mà sáng sớm nay tôi có đi sang nhà mấy hộ gia đình khác mời rượu… Tôi đi ngang căn nhà hoang đó thì lại phát hiện thêm một điều kỳ lạ nữa. Điều gì thì tôi không nói. Bản thân cháu Uyên đây muốn khám phá thì có thể ra đó tìm hiểu.”

Lời thách thức đầy ẩn ý của lão Phước đã khơi dậy sự tò mò trong cô. Chúng thôi thúc cô phải đi đến đó tìm ra sự thật, tìm ra “điều kỳ lạ” mà lão nhắc đến trong cuộc đối thoại lúc nãy. 

Cổng làng đang phía trước tầm mắt Uyên, ngay gần đó là đình làng. Tán cây lộc vừng lúc sáng sớm dang rộng như đang ôm cả một khoảng trời rộng lớn, phủ xuống mặt đất sự ấm áp lạ kỳ. Từ vị trí cô đứng đi đến con ngõ chứa ngôi nhà hoang chưa đến năm mươi bước chân. 

Rừng cây du đứng lặng yên trong sáng mùng 28 Tết, những nhánh cây chìa ra trông như những bàn tay xương quỷ quái đang hướng về phía nào đó. Đi được một lúc thì căn nhà hoang đã hiện ra trước mắt Uyên. Dù rằng vẫn còn sáng sớm nhưng bầu không khí nơi đây lại mang sự lạnh lẽo và chết chóc lạ thường. Nó phát ra nguồn tử khí đủ để khiến Uyên cảm thấy khó thở. 

Căn nhà xập xệ, hoang tàn. Cổng lớn vào nhà, nơi từng xuất hiện bãi máu ngày xưa, bây giờ đã bị giở bỏ, để lộ ra con đường nhỏ dẫn vào gian nhà của ông bà Đoan quá cố. Những loại cây, loại rau và quả mà chủ nhân căn nhà trồng lúc trước bây giờ đã bị đốn sạch, thay vào đó là những bụi cỏ um tùm không ai dọn dẹp. Rêu phủ kín hai bên tường, lối đi cũng nhám màu đen sì. 

Dân làng Hạ Du vẫn hay đồn thổi rằng tuyệt đối không được đi vào gian nhà phía bên trong của ông bà Đoan. Họ sợ rằng một khi đã đặt chân vào đó thì linh hồn chưa được siêu thoát của người chết sẽ bám dai dẳng lấy họ đến chết. Bởi thế nên nơi đây không ai dọn cỏ, cũng chẳng lau dọn gì, cứ để nó như thế qua từng năm tháng. 

Cũng khá lâu rồi Uyên chưa quay trở lại nơi này. Ấn tượng duy nhất của cô lúc này không phải những ngày tháng chúc Tết tại gia đình ông bà Đoan, cũng không phải lúc cô đưa kẹo cho con bé Trang khiến nó mừng rỡ đến cười tít mắt. Cô chỉ còn nhớ rõ như in cái ngày cả dân làng đứng vây trước cửa căn nhà bị cho là ma ám ấy. 

Ngoài sự tĩnh lặng và ẩm mốc ra thì căn nhà này chẳng còn thứ gì kỳ lạ như lời lão Phước nhắc đến nữa. 

Nó vẫn tồi tàn như thế… 

Bất chợt, đôi mắt Uyên dán chặt vào một thứ lấp lánh đang nằm ẩn sâu dưới lớp đất. Chẳng nói chẳng rằng, cô liền chạy tới và nhặt thứ đó lên. 

Một mẩu kim loại khác… giống y hệt cái mà cô nhặt được ở gần khung cửa sổ tại nhà. 

Uyên lấy vật còn lại ra đối chứng. Cô sửng sốt. Từ màu sắc, góc cạnh, và các chi tiết đều trùng khớp một cách lạ kỳ. Điều này lại dấy lên trong lòng Uyên nghi vấn. Người đánh rơi món đồ này đã đi qua nhà cô và căn nhà hoang này chăng? Là vô tình hay cố ý? 

Đang rơi vào trầm tư, cô bị tiếng gọi của một người phụ nữ nào đó “đánh thức”. Cô vội vội vàng vàng giấu cả hai mảnh kim loại bé vào áo rồi trở lại thái độ bình thường khi nãy. 

Giọng nói của người phụ nữ vô cùng quen thuộc… Là bà Trầm

⬪  ⬪  ⬪

Bà Trầm đi đến, trên tay là một chiếc rổ xách, phía bên trong đó là đủ các loại lá, loại quả khác nhau. Bà mặc một chiếc áo nâu đơn giản, cùng với chiếc quần lĩnh đã bám đất đôi chỗ, đầu đội chiếc nón lá dân dã. Nhìn bà hệt như một người nông dân thật thà, chất phác đang làm việc, không giống với bầu không khí Tết hiện tại như bây giờ. 

Uyên ngơ ngác gì sự xuất hiện đường đột của bà Trầm, bèn hỏi: 

“Sao… sao bác lại ở đây vậy ạ?” 

Bà Trầm thở hắt ra, thay cho tiếng thở dài nào nễ. 

“Đáng lẽ câu hỏi đó bác phải hỏi cháu mới đúng! Cháu làm gì mà đứng như trời trồng trước căn nhà này vậy? Ở đây đâu có người nào ở đâu?” 

Cô bối rối. Rơi vào thế bị động, bàn tay Uyên chợt đan chặt vào nhau. 

“Cháu… cháu chỉ đi dạo loanh quanh một chút thôi bác. Cũng lâu rồi cháu chưa về lại làng nên…” 

Bà Trầm dường như không mảy may để ý đến lời biện minh trong phút chốc đó của Uyên. Bà đặt chiếc rổ xuống đất, lấy từ trong đó là một chiếc bọc nhỏ, bỏ một ít lá vào rồi trao cho Uyên. 

“Đây… Cái này cho bác gửi đến mẹ cháu nhé! Có thể mẹ cháu đang cần đấy! Mấy chiếc lá thuốc này bác mò mẫm mãi từ lúc rạng sáng đến bây giờ đó! Về chỉ cần rửa sạch với muối, giã nhuyễn rồi ép thành nước là uống được rồi. Vậy nhé. Bác phải về trước rồi, thằng bé Lộc vẫn đang đợi ở nhà.” 

Uyên hỏi thêm vài câu nữa thì biết được lúc sáng sớm, nhân lúc thằng Lộc đang ngủ say thì vào rừng du để hái thuốc. Bà Trầm rất rành chuyện dược liệu như thế này nên rất dễ để nhận biết lá thuốc nào là sử dụng được. Trước khi Tết đến, bà ấy còn đến tận nhà Uyên gửi cho mẹ cô một ít loại lá, trong đó có cây xương khỉ, mơ lông, húng chanh và cỏ mực. Dù mỗi loại lá đem đến công hiệu khác nhau, nhưng điểm chung của chúng lại nằm ở nước cốt ép từ lá, thứ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe con người. 

Từ lúc thằng Lộc quấy phá ở phiên chợ Tết ngày hôm qua, nó chợt bệnh nặng. Mới về nhà mà nó đã khóc réo lên như đứa con nít, nằm vật vã trên giường. Nó sốt cao lắm, hơi thở cũng không được đồng đều. Lo cho sức khỏe con trai, bà có đi mua một ít thuốc cho nó uống tạm. Tình hình cũng đỡ đi đôi chút. Tuy nhiên, lúc sáng nay, nó lại sốt cao hơn, đã vậy còn nói mớ cái gì đó. Cực chẳng đã, bà Trầm đành nhờ người hàng xóm trông nom con cho mình, còn bà đi hái lá thuốc ở rừng cây du, giờ mới trở về. 

Bà Trầm đi được một đoạn ngắn thì ngoảnh mặt lại nhắc nhở Uyên. 

“Tốt nhất cháu đừng nên lảng vảng gần ngôi nhà đó nữa. Bọn họ không thích bị xâm phạm ‘ngôi nhà’ của mình đâu.” 

“Vâng… vâng… Cháu hiểu rồi.” 

Uyên trả lời, đôi mắt dõi theo bóng người phụ nữ dần khuất dạng. 

Nhìn bà Trầm, Uyên lại nhớ về quá khứ, lần ấy cũng là lần đầu tiên Uyên nhận thấy bà Trầm tức giận như thế. Chuyện ấy Uyên nghe được từ thằng Ân. Nó đã chứng kiến thấy và tường thuật lại cho cô nghe. 

Lần đó thằng Lộc chạy lon ton đi chơi ở đâu đó mà cả làng bủa ra tìm đều không thấy. Người thì bảo rằng nó bị ma giấu, kẻ thì nói rằng thần trí thằng Lộc không được bình thường nên đã rời khỏi làng lạc đến nơi nào khác rồi. Bà Trầm khóc nhiều lắm. Bà chạy khắp từ cổng làng đến cuối làng để tìm con. Có người còn thấy bà chạy chân trần một mạch vào rừng cây du, lúc trở ra thì đôi bàn chân bà đã dính đầy máu. 

Thằng Ân, em trai Uyên khi đó cũng theo dân làng để tìm, hóa ra thằng Lộc đang ở trong nhà của mụ Bình. 

Cả người thằng Lộc ướt sũng, mái tóc dính đầy cát trắng, toàn thân là những vết bầm tím ngắt. Dưới nền đất là cả chục tảng thịt lợn của mụ Bình. Bà Trầm theo lời dân làng chạy ra đón con. Thấy thằng Lộc thành ra như thế thì gào lên đau đớn. 

“Con mụ này! Mày làm gì con tao vậy hả?” 

Mụ Bình cũng không vừa gì, mụ ta cầm con dao phay hay cắt thịt lợn lên, chém mạnh xuống thớt gỗ, chửi đổng. 

“Mẹ kiếp! Hai mẹ con mày có biết sống sao cho đàng hoàng không? Mày nghĩ sao mà chỗ người ta đang kinh doanh, đang buôn bán mà dám cả gan lao vào phá đồ! Có biết là đống thịt lợn này tao mua hết bao nhiêu tiền không? Nói cho hai mẹ con bọn mày biết nhé! Cả tháng trời mẹ mày đi làm cũng không đủ để trả mớ này đâu!” 

Hóa ra là thằng Lộc chạy đến gian hàng của mụ Bình phá phách. Bị mụ đuổi theo, nó nhảy thẳng xuống sông, không chút chần chừ. Mụ cứ đứng mãi trên bờ, chờ đến khi thằng Lộc trèo lên lại thì đánh cho một trận nhớ đòn. Mụ Bình kể như thế. Mụ còn bảo mấy vết thương đó đổi lại cho đống thịt ngày hôm nay đã làm rơi và hư hỏng. 

Bà Trầm tức lắm, tức đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng nhưng không làm gì được. Dẫu sao trong câu chuyện này thì con trai của bà cũng là người làm sai đầu tiên. Mụ Bình không thèm nhận lời xin lỗi, cũng chẳng nói lại thêm câu nào với bà Trầm nữa. Cho đến lúc người góa phụ bế đứa con về nhà, mụ Bình mới chửi lên um sùm. 

“Tao chưa lấy tiền chúng mày là may! Ở đấy mà kêu la cái gì?” 

“Con mình không biết giữ, để nó chạy lung tung.” 

“Gớm lắm! Có chết đi tao cũng không bao giờ bán thịt của hai mẹ con mày!” 

Nói rồi, mụ giận dữ nhặt từng miếng thịt lên, cho tất cả vào túi rồi bỏ đi. 

Câu chuyện cũng dừng lại tại đó. 

Nếu không có dân làng can ngăn, e rằng giữa bà Trầm và mụ Bình đã có cuộc ẩu đả rồi. 

Thằng Lộc từ dạo đó không còn lai vãng đến trước gian hàng của mụ Bình nữa, nhưng mỗi lần mẹ nó đi chợ, vô tình đi ngang qua thì thằng bé lại cười khúc khích, chỉ tay về phía mụ Bình mà bảo: 

“Vong… vong theo nhiều lắm đấy nhé! Toàn vong lợn thôi!” 

Mụ Bình đương nhiên cũng có nghe thấy nhưng mụ mặc kệ, miễn sao có tiền là được rồi. 

Bà Trầm sau biến cố đó cũng giữ cho thằng Lộc ở nhà nhiều hơn, cùng lắm là cho nó ra ngoài sân chơi trong lúc bà đang nấu nướng, giặt giũ. Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn… 

⬪  ⬪  ⬪

Uyên rời khỏi con ngõ, mang theo đầy nỗi nghi hoặc về những sự kiện quái dị đã xảy ra. Đầu tiên là con mắt đỏ máu xuất hiện ngoài khung cửa sổ. Điều bí ẩn nhất là con mắt này và con mắt sáu năm về trước tựa như nhau, không thể lệch đi đâu được. Không chỉ có vậy, hai mẩu kim loại nhỏ mà cô nhặt được ở nhà và ngôi nhà hoang này cũng có cấu trúc gần giống nhau. Vậy suy cho cùng, hai sự việc này có mối quan hệ gì với nhau?

Mọi chuyện đều xảy ra rất bình thường, cho đến khi màn đêm buông xuống. 

Uyên gặp ác mộng.

Trong cơn mơ, Uyên thấy mình đang đứng ở căn nhà bỏ hoang trong làng Hạ Du. Trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng không thể tả xiết. Không khí lúc nửa đêm lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt, cơn mưa cứ đổ ầm ầm hệt như tiếng khóc than của những linh hồn không có chốn dung thân. 

Cô thấy bà Đoan tựa lưng vào tường, liên tục chắp tay van xin thứ vô hình gì đó đang đứng trước mặt bà. Toàn thân người phụ nữ tội nghiệp run lên bần bật, miệng lắp bắp nói lí nhí không thành tiếng. Thứ trong suốt kia phá lên điệu cười khành khạch như từ cõi âm ty vọng về. Bằng chút hơi tàn còn sót lại, bà Đoan cố gắng đứng dậy để bỏ chạy, nhưng không còn kịp nữa. 

Uyên không thấy rõ cách thức mà ‘nó’ ra tay với bà Đoan. Cô chỉ thấy bà Đoan bị nhấc bổng lên không trung, tay chân vùng vẫy không ngừng, còn đôi mắt đã hóa thành lòng trắng lúc nào không ai hay. Bà ấy bị bóp cổ bằng một lực rất mạnh. Người đàn bà chỉ biết yếu ớt rên rỉ trước khi bị ‘nó’ thả xuống đất. 

Chưa dừng lại ở đó, cảnh tượng bà Đoan bị sinh vật vô hình giết chết biến mất vào hư vô, thay vào đó là cảnh ‘nó’ tấn công ông Đoan. Làn nước mưa lúc này đã lấp đầy bể phốt. Từng làn sóng nhỏ dập dềnh trong bể, kéo theo sự chết chóc đang dần đeo bám lấy người đàn ông xấu số. Ông Đoan bỏ chạy ra sau nhà, những tưởng đã thoát được, tuy nhiên đã bị ‘nó’ kéo lại. Giữa không trung vang lên giọng nói ồm ồm, khó chịu. 

“Bây giờ là tới mày!” 

Vừa dứt câu, cả cơ thể ông Đoan rơi xuống bể phốt. Ông ấy cố gắng bám hai bên thành bể để trèo lên nhưng bất thành. ‘Nó’ đã giữ lấy ông, nhấn ông xuống làn nước sâu đục thăm thẳm. Nó cứ làm thế cho đến khi ông Đoan lịm đi, mặt mày đã tái xanh, nhịp thở cũng không còn. 

Nỗi sợ vô hình lơ lửng trên đầu Uyên gần như bị kéo dãn. Da đầu cô tê dại, miệng chỉ biết ngậm thật chặt để không phát ra thành tiếng. Hai cái chết vào sáu năm trước diễn biến quá nhanh ngay trước mắt cô. Lúc này Uyên chỉ có thể cầu cho thứ sinh vật vô hình kia không nhìn thấy mình. 

Đột nhiên, từ gian phòng khách của ông có tiếng người kêu cứu. 

Uyên biết người này là ai. Biết rất rõ là đằng khác. 

Cô đuổi theo nơi phát ra âm thanh, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Ở giữa căn phòng lớn là một sợi dây thừng treo từ phía trên cột nhà hạ xuống theo đường thẳng. Phía trên đó là hàng tá những vong hồn đang đu bám. Nền đất lúc này hóa thành màu đen kịt, bốn phía bức tường cũng trào ra màu máu. Cánh cửa duy nhất đi vào đóng sầm lại, nhốt Uyên cùng với đám vong ma kia. 

Uyên ngoảnh mặt đi mọi phía nhưng chẳng thấy người đâu. Bọn ma quỷ vẫn cứ lởn vởn trước mặt cô, hình hài của chúng đều không được lành lặn. Cho đến khi cô chớp mắt một cái, khung cảnh bị thay đổi. 

Thằng Ân, em trai cô bị treo giữa phòng. Chân nó bị thắt chặt với sợi dây thừng, hai cánh tay thõng xuống, đầu thì nghẹo sang một bên. Quần áo thằng Ân rách tả tơi, nơi khóe miệng còn có máu nóng còn chảy ròng ròng. 

Nền đất bất chợt rung chuyển mạnh. Cả căn phòng vang lên tiếng lợn rú kinh hoàng. Thằng Ân bị trói chặt trên dây cũng vùng vẫy, nôn ra một ngụm máu lớn… Khung cảnh lúc này hệt như cảnh địa ngục trần gian… nơi con người phải hứng chịu sự đau khổ tột cùng. 

⬪  ⬪  ⬪

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này