Oán Linh Nơi Ngưỡng Cửa

Chương 4.1: Án thịt treo


Cả cuộc đời của Uyên, cô chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng đầy hãi hùng như thế. 

Đứa em trai của cô gào lên thảm thiết. Giữa không trung không ngừng vang lên tiếng xoèn xoẹt của dao. Mỗi lần như thế, trên cơ thể đang chi chít vết thương của thằng Ân xuất hiện những vết cắt sâu hoăm hoắm. Uyên bị lực kéo nào đó lôi về phía tường và giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa em trai đang bị 'xẻo' thịt. 

Cảnh tượng ấy trông giống hệt như lúc mấy con lợn bị cắt lấy thịt. 

Uyên hét lớn đến mức khản cả cổ họng. Trán cô đổ đầm đìa mồ hôi. Tay và chân cố gắng cử động để thoát ra nhưng vô ích. Đôi mắt cũng không nhắm lại được. Cứ thế… cứ thế… cô lực bất tòng tâm chứng kiến cảnh thằng Ân bị sát hại ngay trước mắt. 

“Không!!!” 

Cho đến lúc máu nhuộm đỏ cả khoảng đất thì Uyên mới được thả ra. Sợi dây thừng bị cắt đứt, cả người em trai cô rơi xuống như một con rối gỗ bị đứt dây. Thằng bé lúc chết vẫn còn mở mắt, nơi khóe mắt là một giọt lệ đã hóa rắn. 

Uyên lê lết đến trước xác em, gọi tên thằng bé, mong rằng mọi thứ đã xảy ra đều không có thật. 

Từ phía xa, trong bóng tối nhập nhoạng, vang lên tiếng cười của một kẻ quái dị. Hắn ta cầm con dao phay, trên đầu cột một mảnh vải nhỏ phát sáng. Thứ ánh sáng đó lại là màu đỏ rực của máu. Phía sau lưng hắn là cả chục vong lợn đang bay, con nào con nấy cũng bị cắt lìa các bộ phận trên cơ thể. 

Hắn ta hắng giọng, nói lớn về phía Uyên. 

“Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!” 

Uyên bật dậy giữa đêm. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, đến mức Uyên có thể cảm nhận thấy con tim của mình đang vang lên từng tiếng thình thịch. Cô thở gấp, bàn tay thuận giữ chặt vạt áo trước cổ, như một cách để trấn tĩnh tinh thần của bản thân trước cơn ác mộng. 

Đầu Uyên ong lên dữ dội, như thể có vật cứng nào đó va mạnh vào đỉnh đầu. Mọi giác quan trên cơ thể đang phản ứng với giấc mơ mà cô gặp phải. Những hình ảnh kinh hoàng đó vẫn còn chồng chéo trong suy nghĩ của cô. 

Thật may mắn… Nó chỉ là giấc mơ. 

Sáng dậy, Uyên cảm thấy uể oải vô cùng. Đầu cô ong lên dữ dội, đôi mắt lúc mờ lúc tỏ, chẳng thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Hơn hết, cơn ác mộng đáng sợ đêm qua đem lại cho Uyên sự kinh hãi tột độ. Giấc mơ ấy thực sự đã xoáy sâu vào phần mong manh nhất trong trái tim cô. Đó là gia đình… 

Không quá khó để bà Viên nhận ra sự bất thường ở chuyển động của Uyên. Bà hãm một ít nước sôi rồi nấu chung với kỷ tử và táo đỏ. Theo như Uyên biết thì loại trà này có tác dụng hỗ trợ lưu thông khí huyết, giúp tỉnh táo và giảm bớt áp lực cho hệ thần kinh. Có thể nói, đây là ‘bài thuốc’ tuy đơn giản nhưng lại vô cùng quý giá. 

Mùng 29 Tết bắt đầu với cái rét nhẹ của sáng sớm và sự tĩnh lặng của làng Hạ Du. Ngồi ở trong nhà mà Uyên vẫn có thể thở ra khói trắng. Cả gia đình Uyên ăn sáng nhẹ với bún gạo và trà gừng. Một lúc sau thì ông Tư mang ủng và đồ ấm đi viếng mộ tổ tiên. 

⬪  ⬪  ⬪

Mỗi lần mụ nhắm mắt lại là mỗi lần mụ đối diện với quá khứ đau đớn của mụ. 

Mụ sinh ra trong một gia đình nhỏ với cả cha và mẹ đều là những người nông dân nghèo khó, ngày ngày làm việc trên cánh đồng lúa bạt ngàn. 

Từ khi còn bé xíu, mụ đã được tiếp xúc với mùi mạ non - lúc hạt thóc nảy mầm - lúc chúng nhú lên khỏi mặt đất, chào đón ánh sáng chói lóa của sự sống. Cho đến khi lúa đẻ nhánh, làm đòng, trổ bông và ngậm sữa. Cả cuộc đời của mụ không biết bao nhiêu lần mụ chứng kiến thấy đồng lúa chính vàng dưới cái lung linh, huyền ảo của những ngày hoàng hôn hạ xuống sau chân núi. 

Ngày ấy, cha mẹ mụ cho mụ học trường làng. Lúc nào mẹ cũng động viên mụ rằng mụ phải cố gắng học tập thật tốt để sau này không phải làm những công việc cực nhọc. Mụ biết gia đình mình khốn khó, nếu chỉ làm việc đồng áng thôi thì vẫn chưa đủ. Cứ rạng sáng, mụ lại lên rừng giúp cha đốn củi rồi kéo xuống dưới phiên chợ. Khi nào đến giờ vào học thì tất tả chạy từ chợ đến trường. 

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng lại chan chứa đầy niềm vui và hy vọng. 

Cho đến một ngày, mẹ và mụ nhận tin dữ của cha. Ông chết ngoài ruộng, chết trong trạng thái toàn thân dính đầy bùn, chết mà không vương mùi tử khí, chỉ có mùi mạ non vẫn còn phảng phất trên cơ thể ông. Dưới chân cha mụ là một cái bẫy chuột to tướng, phải độ một cái rổ. 

Mùa vụ năm đó đang bước vào giai đoạn gieo sạ. Người dân nhận thấy tình trạng chuột đào bới bùn và ăn sạch hạt giống mới gieo nên đành đặt bẫy chuột để tránh mất giống lúa. Đó là một cái bẫy bán nguyệt, có răng cưa sắc nhọn và lực lò xò rất mạnh. Ai ngờ đâu sự việc lại xảy ra thảm thương đến như thế. 

Bẫy chuột đã cướp đi người mà mụ yêu thương nhất trên đời… Vĩnh viễn. 

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai mẹ con mụ Bình sống côi cút bên nhau. Thỉnh thoảng, mụ lại đi ra mộ cha, đặt lên mộ ông mấy bông hoa tươi rồi quỳ đó mà khóc tức tưởi. Đây cũng là giai đoạn mà mụ thay đổi nhiều nhất về cả tâm lý lẫn hành động. 

Sau này mụ mới biết cái chết của cha mụ gọi là sốc phản vệ. Chính cơn đau đến đột ngột từ chiếc bẫy kẹp sắt đã khiến cho cha mụ - một người có bệnh nền về tim mạch, không kịp phản ứng dưới tác động dồn dập, dẫn đến huyết áp tụt nhanh, gây ra thiếu máu và dần mất đi ý thức. 

Mụ vẫn luôn nhớ về cái chết ấy. Mụ hận thù kẻ đã giăng bẫy trên ruộng dù biết rằng họ làm thế không phải để hại người. Mụ hận thửa ruộng đó, nơi mà cha đã trút đi hơi thở cuối cùng, thậm chí còn chẳng để lại lời nhắn nhủ nào với hai mẹ con. Mụ hận chính mình, vì suốt bao nhiêu năm mà vẫn chưa tìm được kẻ thủ ác. Mụ hận ông Trời, tại sao ông ấy lại khiến cho cuộc đời của mụ thê thảm đến như thế. 

Chục năm sau cái chết của cha, mẹ mụ cũng mất. Sự ra đi của bà thầm lặng giữa đêm tối, giữa giấc ngủ say. Đến khi trời sáng, mụ lay người bà thì biết người thân cuối cùng của mình cũng không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Dân làng thương tình nên phụ giúp mụ đóng một cỗ quan tài rồi táng xuống đất. 

Cũng từ sự việc đó, mụ trở nên cáu bẳn với tất cả mọi thứ làm cho mụ khó chịu. Dân gian vẫn hay có câu “Nghèo lại gặp cái eo”, có lẽ câu ấy là dành cho mụ. Cái nghèo đã khiến cho mụ đánh mất người thân, cuộc sống bế tắc, giờ đây còn thấm nhuần vào cả suy nghĩ của mụ. 

Rời khỏi ngôi làng mà mình đã gắn bó suốt hàng chục năm ròng rã, mụ lưu lạc đến làng Hạ Du. Ngôi nhà của mụ nằm ở trong phiên chợ nhỏ hằng ngày người ta thường lui tới. Nhờ có tài ăn nói nên mụ đánh tiếng được một mối kinh doanh. Từ đó, mụ bắt đầu công việc bán thịt lợn. Ngày ngày, ai cũng thấy mụ kéo mấy túi thịt đặt lên sạp rồi rêu rao khách mua hàng. 

Mối quan hệ của mụ với dân làng Hạ Du không được tốt cho lắm. Người ta đến ủng hộ thịt của mụ cũng do tính khí nóng nảy và cái miệng oang oang của mụ. 

Làng Hạ Du chào đón mụ bằng một cuộc sống mới ổn định hơn, tuy nhiên, nơi đây như đang nhắc lại nỗi buồn mà mụ cố gắng chôn giấu suốt bao năm. 

Ở trong làng có một cặp mẹ con, hoàn cảnh cũng tương tự như mụ lúc trước; chỉ có điều người mẹ vẫn bình thường, còn đứa con thì điên điên dại dại, chẳng biết lúc nào tỉnh lúc nào mê. Mỗi lần gặp bọn họ, thứ bóng tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn mụ bị lôi kéo ra bên ngoài, đứng trước ánh sáng chói lóa, bị thiêu đốt đến tàn lụi. Mụ không muốn bản thân phải nhớ đến chúng, càng không muốn gặp đôi mẹ con đó. 

Có một lần, thằng bé Lộc đó chạy đến hàng thịt của mụ rồi phá phách. Mấy miếng thịt của mụ rơi vương vãi xuống đất, người dân làng xúm lại đến xem rất đông. Mụ và thằng bé ấy xảy ra xô xát kịch liệt. Cuối cùng thì mẹ thằng bé tới và đón nó về, còn không quên nói những lời sắc lạnh với mụ. 

Trong cơn nóng giận bộc phát, mụ đã chửi đổng lên, nhất quyết từ mặt mẹ con bọn họ. 

Trái ngược với hai mẹ con là cặp vợ chồng làm công việc buôn bán gần đó. Lão chồng tên Phước, còn người vợ là Oanh. Trước đó, mụ từng nghe dân làng bảo rằng hai vợ chồng đó sử dụng tà thuật để làm giàu cho bản thân. Đương nhiên là mụ không tin. Tà thuật. Kẻ sử dụng tà thuật sớm muộn gì cũng phải gặp quả báo. Thế mà đôi vợ chồng đó vẫn sống tốt, sống khỏe như chưa có gì xảy ra. 

Mụ cứ tưởng bở như thế cho đến khi tiếp xúc với người trong một lần cô ta mời đi uống trà tại nhà. Mỗi lời mà cô ả nói ra đều như có ma lực sai khiến, làm cho tâm trí mụ mụ mị đi. Thứ trà nóng mà ả ta pha cũng mang hương vị khác biệt, thấm vào tận khoang bụng của mụ. Chính vì thế, mụ cũng cẩn thận với ả Oanh nhiều hơn. Mụ dám chắc rằng người đàn bà ấy không đơn giản như vẻ đoan trang thường ngày mà mụ thấy. 

Về phía lão Phước làm nghề rèn, mụ không thích nói chuyện với lão lắm, nói trắng ra là ghét. Mụ không thích thái độ ăn chơi trác táng như lão. Thế mà ngày nào lão cũng than phiền với mụ rằng lão hết tiền rồi, cho lão xin một ít. Tất nhiên là mụ không đồng ý. Tiền mình làm, tội gì phải trao cho một kẻ không có khả năng trả lại cho mình? Thi thoảng, mụ cũng có tranh cãi với gã đàn ông đó. Dù không quá to tiếng nhưng có lẽ lão ta cũng không ưa gì mụ.

Đối với hai chị em Uyên và Ân, mụ khá thoáng trong việc giao tiếp. Mụ luôn xem chúng là những đứa con của mình, khác hẳn với việc mụ đối xử với thằng Lộc. 

Mụ không biết đó có phải là thiên vị hay không. Có lẽ là không. 

Chỉ là một suy nghĩ nhỏ trong tâm trí nhắc nhở mụ rằng phải sống với chính cảm xúc thật của mình. 

Cuộc sống quả thật là một trò đùa. 

⬪  ⬪  ⬪

Bên ngoài, trời tối như hũ nút, cảm tưởng như đang có sinh vật khổng lổ nào đó đang đưa miệng ra nuốt trọn lấy bầu không gian. Cánh cửa sổ nhỏ như một tấm chắn nhỏ ngăn cách mụ với bóng tối nhập nhoạng. Tiếng người huyên náo vào phiên chợ buổi tối đã bị thay thế bằng tiếng nó gào rú dữ dội, thi thoảng còn có âm thanh của lá cây kêu xào xạc, nghe như giọng người đang thét lên vì đau đớn. 

Mụ Bình ngồi tựa lưng vào tường, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ. Đã mấy ngày rồi mụ chưa có giấc ngủ nào trọn vẹn. Mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần mụ chứng kiến cả cha lẫn mẹ rời bỏ mình sang thế giới bên kia. Mụ hướng mắt về phía gian thờ - nơi đang đặt hai tấm ảnh nhỏ của hai người yêu thương mụ nhất trên đời. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống gương mặt khắc khổ của mụ, làm cho những vết thẹo trên mặt mụ rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Bỗng, có thứ gì đó rơi xuống từ gian thờ. 

Đó là một viên kim loại hình tròn nhỏ, trông giống như những cái hột được lấy ra từ một chiếc vòng tay hay vòng cổ. Mụ cũng không rõ lắm. Mụ cúi người xuống, nhặt lên và quan sát. Không có điểm gì đặc biệt cả. 

Kẻ đó chậm rãi bước qua ngưỡng cửa nhà mụ Bình. Mùi xú uế của thịt lợn bị giết lấy thịt khiến cho hắn khẽ nhíu mày. Mọi cử động của người đàn bà trong căn nhà nhỏ đều bị hắn theo dõi từ lúc trời tối đến giờ. Đã đến lúc thích hợp… 

Cái bóng che đi ánh đèn dầu đang hắt trên tường, phủ lên đó một màu đen đặc quánh. Mụ Bình giật mình thảng thốt, vội vội vàng vàng ngước lên nhìn. Giây phút mụ nhìn thấy kẻ đang hiện diện trước mặt mình, tay chân mụ như rã ra. 

Người kia nhoẻn miệng cười. Khóa môi nhếch lên đầy nham hiểm. 

“Căn nhà đầy mùi máu tươi như thế này… xem ra nghiệp sát sinh của mày cũng lớn lắm đấy Bình ạ!” 

Mụ Bình theo phản xạ, ngồi lui ra phía sau. Kẻ đó diện một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình và đi chân trần. Đôi chân hắn vằn lên những vệt máu đen, nhìn đến kinh sợ. Mụ lắp bắp hỏi: 

“Sao… sao mày… mày lại ở đây? Tao… tao đâu làm gì?” 

Người kia cười phá lên nắc nẻ, có vẻ vui sướng trước viễn cảnh sắp diễn ra trước mắt. 

“Không làm gì? Không làm gì? Cho mày nói lại đấy! À mà tao quên mất điều này chưa tiết lộ cho mày biết!” 

Nói rồi, hắn nhìn về phía gian thờ của mụ Bình, bất chợt cười lớn. 

“Mày biết không Bình? Oán linh ngưỡng cửa một khi có chủ thì sẽ bất chấp làm theo lời mệnh lệnh mà chủ nhân nó sai khiến… kể cả việc tàn bạo nhất là sát hại kẻ khác…” 

“Mày… mày đang nói cái gì vậy… Giết… giết chóc gì ở đây?

Vẻ sợ hãi lúc này của mụ Bình khác hẳn với lúc mụ gào toáng lên đi cãi lộn với những người dân làng Hạ Du. Đó cũng chính là món ăn tinh thần mà hắn ta thích nhất ngay lúc này. 

Nỗi sợ ấy nhất định phải bị gặm nhấm từng chút một! 

“Mày thử tính xem mày đã giết bao nhiêu con lợn để có được sự nghiệp như ngày hôm nay? Không đếm được chứ gì? Bởi thế nên cái nghiệp sát sinh của mày lớn đến mức tao thấy trên đầu mày có cả đống vong lợn đang đeo bám, gào lên ầm ĩ kia kìa!” 

Mụ Bình run lên bần bật, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía gian thờ. Trong ánh đèn chập chờn, mụ thấy những thứ trong nhà lúc này đã hóa thành những sinh vật có suy nghĩ, có linh tính như một con người thật sự. Những gương mặt vặn vẹo, những đôi mắt vô hồn, và vô số tiếng eng éc của những con lợn bị giết hại trước khi bị làm thịt xoáy sâu thẳng vào tâm trí của mụ Bình. 

Mụ ngã vật xuống đất. Đầu đập thẳng vào tường đầy choáng váng. Mụ ú ớ, cố gắng phát ra một lời bào chữa hợp lý. 

“Tao… tao chỉ đang kiếm ăn thôi…” 

Giọng nói của kẻ mặc áo choàng đen lạnh lẽo như băng giá. 

“Làm ăn… làm ăn bằng cách yểm bùa vào những hộ gia đình khác để chiêu tài về phía mình? Thế mà cũng được gọi là làm ăn hay sao? Bình ơi là Bình, mày tưởng những gì mày làm tao không biết sao?” 

Mụ Bình nghe đến đó thì thất kinh. Chuyện mụ sử dụng bùa chú để yểm vào những hộ gia đình khác để kéo của, kéo công việc làm ăn thuận lợi chỉ có mỗi một mình mụ biết. Thế mà làm sao hắn ta lại biết được? 

Tay chân mụ cứng đờ, miệng cũng chẳng thốt ra thêm được một tiếng nào nữa. 

Kẻ kia ngồi thụp xuống gần bên cạnh người đàn bà xấu số, nói rất khẽ. 

“Oán linh ngưỡng cửa của tao mang sức mạnh đáng sợ không thể nào tả xiết được. Còn oán linh ngưỡng cửa của mày mà những con lợn mà mày đã tước đoạt đi sinh mạng của chúng! Biết bao nhiêu giọt máu đã rơi xuống ngưỡng cửa đó… Và bây giờ cũng là lúc lũ heo đó trả ơn lại cho mày rồi!” 

Hắn vẫn không dừng lại ý định bêu riếu mụ Bình bằng những lời lẽ đáng sợ. 

“Mày thích gặm nhấm sự đau khổ của những sinh vật khác, vậy thì giờ hãy tận hưởng cảm giác bị chính những thứ ấy gặm nhấm đi! Oán linh của lũ lợn mày đã sát hại, chúng đang đói lắm rồi! Đói lắm rồi Bình à!” 

Một tiếng “rắc” phát ra giữa màn đêm tĩnh mịch. Cái giường của mụ Bình đổ sập xuống, kéo theo bụi giăng mù mịt. Máu tanh đỏ sẫm còn ấm nóng bắn ra khắp các phía của bức tường, mang theo sự chết chóc cực độ. Mụ Bình hét lên một tiếng thất thanh trước khi gục xuống hoàn toàn. 

Đêm mùng 28 Tết, đã có một người phải ra đi… 

⬪  ⬪  ⬪

Khi ba mẹ con Uyên đang làm việc tất bật trong bếp thì ngoài cửa có người gọi lớn. Giọng điệu người ấy có vẻ hốt hoảng và vội vàng lắm. Uyên chậm rãi ngó ra ngoài cửa, sau cùng mới lên tiếng. 

“Cháu chào bác Quyết! Bác đến nhà chơi ạ!” 

Vừa nói, Uyên vừa mở cửa mời người đàn ông trung niên vào nhà ngồi uống trà. Mặc cho cái lạnh vẫn còn xộc vào da thịt, bác Quyết gặng hỏi:

“Bác Tư… bác Tư… có nhà không cháu?” 

Gương mặt bác ấy trắng bệch, không phải do cái rét buốt, mà là một sự việc đáng sợ đã diễn ra trong làng Hạ Du. 

“Chỉ có ba mẹ con ở nhà thôi à?” 

Uyên lúng túng trả lời: “Vâng… vâng… đúng rồi ạ! Cha cháu đi viếng mộ rồi… Mà có chuyện gì mà căng thẳng thế bác?” 

Bác Quyết rơi vào tình thế khó xử, chỉ đành nói nhanh. 

“Chuyện này đừng nói với em hay mẹ cháu nhé! Đi ra chợ, đến trước cửa nhà mụ Bình nhanh đi thì sẽ rõ thôi!” 

Uyên nói lời cảm ơn thật nhanh trước khi người đàn ông trung niên vụt chạy đi mất. Nhà mụ Bình có chuyện à? 

Cô nói vài lời với bà Viên và thằng Ân, sau đó mới chạy vội về phía căn nhà nhỏ trong phiên chợ. 

Cái lạnh của mùng 29 Tết dội thẳng vào mặt cô, nhưng cô vẫn mặc kệ. Dự cảm không lành chợt kéo đến, báo hiệu cho Uyên biết rằng ở nơi đó đã có chuyện gì không ổn xảy ra…

Khung cảnh trước nhà mụ Bình hỗn loạn hơn bao giờ hết. Dân làng đứng chen chúc trước cửa, không ngừng bàn ra tán vào. Lối đi nhỏ giữa chợ chẳng mấy chốc đã bị người dân phong tỏa. Mấy người bán hàng thường ngày ở gần nhà mụ Bình bây giờ đã dọn hàng đi đâu mất, chỉ còn lại một miếng đất nhỏ nhô lên trống trải. 

Mấy người hàng xóm đứng chụm lại, cố gắng lấn vào trong để xem. 

“Mụ Bình chết rồi thì phải!” 

“Ừ… Chết rồi! Chết treo giống y như mấy miệng thịt mụ treo lên mà bán ngoài chợ vậy!” 

⬪  ⬪  ⬪

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này