Chương 4.2: Hành tung đáng ngờ
| 0 | |
Lúc Uyên đến thì cô đã thấy mấy người thanh niên trong làng Hạ Du, các chú dân quân và công an đã đưa xác của mụ Bình đi mất. Thông qua các cuộc hội thoại ngắn giữa mọi người, cô mới biết được mụ Bình bán thịt lợn đã chết rồi. Cách mà mụ ấy chết cũng thật đáng sợ. Giữa căn nhà của mụ Bình treo một sợi dây thừng lớn thỏng xuống. Thi thể mụ Bình bị treo ngược. Hai chân bị siết vào nhau, đầu gần chạm đất. Điều đáng sợ nhất là trên cơ thể mụ chi chít những vết cắt sâu và dài trên da. Máu chảy khắp sàn. Khi người ta phát hiện thấy mùi hôi xú uế trong nhà của mụ, chạy vào kiểm tra thì thấy mụ Bình đã trợn trừng mắt từ lúc nào. Chẳng những thế, mùi máu vẫn còn vương giữa không trung, chưa có dấu hiệu vơi đi chút nào. Dân làng bảo, cái chết của mụ Bình không khác gì một con lợn bị dốc ngược, y hệt mấy miếng thịt lợn mà mụ Bình treo lên móc bán hằng ngày ngoài chợ. Uyên nghe đến đó thì nổi hết cả da gà da vịt. Giấc mơ đêm hôm qua mà cô trải qua đã ứng nghiệm lên mụ Bình… Trước cổng nhà mụ Bình không còn tiếng oang oang bán hàng như thường ngày nữa, thay vào đó là âm thanh dồn dập của nhiều tốp người đi ra đi vào. Xung quanh gian hàng thịt của mụ Bình là những bậc thềm trống trải. Ngay cả mấy người buôn bán gần đó cũng đã dẹp hàng, sợ rằng vong linh của mụ Bình còn chưa vương vấn trần gian mà quay lại báo thù. Cảnh tượng ấy đủ để khiến Uyên nổi gai ốc khi nhìn vào. Về đến nhà, bà Viên có lân la hỏi chuyện mà bác Quyết nhắc đến khi nãy là chuyện gì. Cô không vội nói ngay. Đợi cho đến khi ông Tư về đến nhà lúc giữa trưa, Uyên mới tường thuật lại những gì mình chứng kiến cho cha mẹ nghe. “Khi nãy bác Quyết nhờ con cái gì vậy?” Uyên có chút lưỡng lự. Cái chết của mụ Bình dù sớm hay muộn cũng sẽ lan ra khắp làng, ai rồi cũng sẽ biết. “Con chạy theo tiếng hô hoán của dân làng mình. Bác… bác Bình…” Uyên nghẹn ứ lại ở cổ họng. Dù không nói rõ ràng chữ đó là gì nhưng ngay cả ông Tư và bà Viên đều ngấm ngầm hiểu được dụng ý sau lời nói ấy… ⬪ ⬪ ⬪ Giữa buổi chiều mùng 29 Tết, Uyên mang tâm trạng thất thần đi đến gốc cây lộc vừng ngoài đình làng mà ngồi suy nghĩ. Kể từ cái ngày cô liên tưởng đến căn nhà bỏ hoang trong làng Hạ Du lúc đi chợ với thằng Ân, hàng tá chuyện quỷ dị đã xảy đến đột ngột. Mọi chuyện bắt đầu bằng việc có một con mắt đỏ ngòm xuất hiện ngoài khung cửa sổ giữa đêm tối nhìn chằm chặp vào Uyên. Kế tiếp là lời nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của lão Phước về sự kỳ lạ ở căn nhà hoang, báo hiệu điềm xấu. Ấy còn chưa kể đến hai mẫu kim loại xuất hiện ở hai vị trí khác nhau. Thoạt trông về cấu trúc, có thể nó có chút khác biệt, nhưng khi xâu chuỗi lại, nó lại cho ra một chiếc vòng hoàn hảo. Đỉnh điểm là cái chết đầy man rợ của mũ Bình vào rạng sáng mùng 29 Tết, mang đến sự kinh hãi đến tột độ. Những chuyện quái quỷ đã xảy ra dường như đã khiến cô quên mất cuộc hẹn với cậu bạn Dũng vào mấy ngày sau. Tâm trí của Uyên lúc này gần như đang bị đảo loạn. Rốt cuộc những gì cô trông thấy có liên quan tới nhau hay không? Kẻ nào nhẫn tâm đến độ phải ra tay với mụ Bình tàn độc như thế? Hắn không còn nhân tính nữa hay sao? Mọi thứ càng ngày càng rối ren. Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc của thằng Ân vang lên phía sau lưng cô, rất dứt khoát. “Chị Uyên! Chị làm gì mà ngồi thất thần ở đó thế?” Uyên ngoảnh lại nhìn, bối rối khi thấy đứa em trai đang đứng chôn chân tại chỗ, nhìn mình chằm chằm. “Không… Không có gì… Đi hóng mát chút thôi!” Thằng Ân chạy tới rồi ngồi thụp xuống bên cạnh Uyên. “Chị đừng nói dối em nữa. Em biết cả rồi đấy nhé!” Nụ cười của thằng Ân khiến cô có chút xao động trong lòng. Liệu cô có nên nói điều này với nó hay không? Uyên lo sợ rằng nếu như thẳng thừng nói ra như thế thì có lẽ thằng Ân sẽ bị ám ảnh suốt cả cuộc đời mất. Bầu không khí im lặng giữa hai chị em khiến Uyên lúng túng hơn bao giờ hết. “Có phải chị nghĩ về việc bác Bình ra đi hay không? Thực ra hồi nãy khi chị chạy đi ngóng chuyện thì em cũng đã lủi thủi đi theo rồi… Chỉ có điều em có trông thấy một số thứ kỳ lạ…” Uyên nhìn đứa em trai, lòng trào lên một cảm giác bất an khó tả. Sự mở đầu của thằng Ân cũng là điều cô trăn trở khi nãy. Nó đưa tay vào túi quần, lôi ra một vật rồi đặt vào lòng bàn tay Uyên rồi nói bằng giọng lạnh tanh, có phần hơi nghiêm trọng. “Chị nhìn đi! Em có nhặt được thứ này lúc đi thám thính xung quanh căn nhà của bác Bình ấy! Nó rơi ở gian sau, gần cái bờ ao mà lúc trước bác ấy là thằng Lộc xô xát với nhau!” Uyên nhìn thật kỹ. Đó là một mẩu kim loại trắng bạc, cấu trúc của nó khá tương đồng với hai mẩu cô nhặt được trước đó. Cô vội lấy từ trong túi áo ra các mẩu kim loại kia, sau đó ghép các phần lại với nhau. Mảnh đầu tiên không khớp lắm, nhưng mảnh thứ hai lại cho ra một hình thù hoàn hảo. “Sao… sao lại thế được?” Thằng Ân từ nãy giờ quan sát chị nó cũng trố mắt ngạc nhiên. Uyên quay sang nhìn em, đầy kinh ngạc. Thằng Ân vội vã kể tiếp, hệt như thể đang sợ có ai đang nghe lén. “Bấy nhiêu đó vẫn chưa hết đâu. Em còn khám phá được hai thứ khác nữa cơ. Lúc lẻn vào phía sau nhà bác Bình, em thấy ngưỡng cửa của bác ấy đã bị đập đến nát vụn. Gỗ vụn rơi vương vãi trước cửa. Chắc là do nhiều người đứng vây quanh gần đó quá nên chị không để ý đến chi tiết đó. Không chỉ vậy, gần mép hồ cũng xuất hiện bất thường.” Thằng Ân dừng lại một nhịp, “Một phần đất đã bị ai đó bới lên, cũng chính vì thế nên vị trí đó bị lõm xuống khá sâu. Em thử kiểm tra thì thấy đất còn sót lại vẫn còn hơi ẩm ướt. Chẳng biết là ai đã đào vào lúc nào.” Uyên nghe đến đó thì rùng mình, sống lưng cô lạnh toát. Những thông tin quan trọng này nhất định cô không được quên, không được quên dù chỉ một chút. “Chị Uyên này…” Ân nhìn cô, tông giọng trở nên cứng nhắc, “Hiện tại em đang nghi ngờ hai người…” Uyên thảng thốt: “Là ai cơ?” “Người đầu tiên em đặt nghi vấn là lão Phước. Nhà của bác Bình và lão Phước vốn gần nhau. Em thấy lão đứng ở bờ bên kia nhìn em không rời mắt, miệng lão thì nở một nụ cười quái dị. Em không rõ, nhưng lão hết nhìn em lại cúi xuống nhìn hố đất bị đào kia mà chẹp miệng. Lão cũng chẳng bất ngờ trước sự ra đi của bác Bình nữa cơ…” Uyên lắng nghe thật kỹ. Đâu chính là kim chỉ nam quan trọng đầu tiên mà Uyên có thể dựa vào để tìm ra chân tướng sự thật bấy lâu nay. “Người thứ hai… là bác Quyết…” Uyên bất ngờ khi nghe đến người đàn ông đó. Cô vội hỏi. “Rõ ràng bác ấy là người gọi chị đến xem xét tình hình cơ mà? Hơn nữa từ trước giờ bác ấy vẫn chưa làm điều gì xấu cả. Em nói như thế nhỡ tội bác…” Thằng Ân nhíu mày, lắc đầu và quả quyết. “Không. Em không nói đùa đâu. Thời điểm em xuất hiện trước nhà bác Bình thăm dò mọi chuyện thì em thấy bác ấy và vợ bác là dì Oanh có vài hành tung khả nghi… Họ liên tục thì thầm to nhỏ với nhau, đôi lúc lại chỉ tay về phía chiếc hồ gần nhà bác Bình nữa cơ. Hơn hết bác ấy là người đầu tiên đi ra mảnh sân sau nhà bác Bình, nơi có hố đất nhỏ bị chôn đó nữa.” Nhìn thằng Ân lúc này chẳng khác gì một ông cụ non đang đăm chiêu suy nghĩ về những chuyện tương lai, thực sự trông khác hẳn dáng dấp thường ngày của nó. Cô lặng người trước những suy đoán của cậu em trai, trong lòng cũng đã nhen nhóm vài sự nghi vấn. Tán lộc vừng đung đưa trong gió, dường như đang lắng nghe thật kỹ cuộc trò chuyện của hai chị em Uyên và Ân. Đình làng lúc này tĩnh lặng hơn bao giờ hết, hệt như đang nhường chỗ cho đại sự mà Uyên đang muốn nói đến. Mùng 29 Tết, làng Hạ Du chìm trong ảm đạm. Uyên nghe thấy tiếng khèn phía xa xa, đoán rằng dân làng đang tổ chức lễ đưa tang cho người đàn bà xấu số. Lập luận đanh thép của thằng Ân khiến Uyên suy nghĩ không thôi. Nếu lão Phước là kẻ quan sát đầy ẩn ý, mưu mô thì bác Quyết lại là người đang cố gắng che giấu dấu vết nào đó tại hiện trường xảy ra vụ án mạng. Điều quan trọng nhất ấy là tại sao cả hai người đàn ông này đều hướng sự chú ý của họ về phía chiếc hồ và cái hố đất bị đào bới đó? Cả hai chị em cùng quyết định đêm nay sẽ đi đến nhà mụ Bình để khám phá phần đất bị đào bới đó. Đêm nay sẽ là một đêm dài… ⬪ ⬪ ⬪ Đêm mùng 29 Tết, làng Hạ Du chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ. Uyên và Ân lén rời khỏi nhà. Hai chị em tập hợp trước cổng, trên người là một vài chiếc túi nhỏ bằng lòng bàn tay. Uyên còn cẩn thận gói ghém ba mẩu kim loại vào một mảnh vải tơi, buộc chặt đầu bằng một sợi dây ngắn. Nửa đêm, những rặng du già in bóng giữa nền trời xám xịt. Những chiếc lá tua tủa chỉa xuống, trông giống hệt như con quái vật đang giương đôi bàn tay tóm gọn lấy con mồi. Gió mang theo hơi lạnh buốt, tạo nên vô số âm thanh xào xạc quái dị, đủ để khiến người ta phải rợn tóc gáy. Đi được một lúc, cổng chợ đã hiển hiện trước mắt Uyên. Nơi đây im ắng, không một tiếng động, cũng chẳng có lấy tiếng người huyên náo. Càng tiến gần về phía căn nhà của mụ Bình, mùi xú uế, tanh nồng của thịt lợn và mùi máu chưa vương càng lúc càng đậm đặc. Uyên đi trước, tay cầm chiếc đèn bão; thằng Ân theo phía sau, đeo một chiếc đèn pin đội đầu nhỏ. Hai nguồn sáng tuy không quá rộng nhưng vẫn đủ cho hai chị em nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Khu vực quanh nhà mụ Bình đã bị phong tỏa. Mấy chiếc cột được dựng lên, treo đầy những dải băng đỏ, quấn quanh nhà mụ. Cánh cửa cũng đã khóa chặt từ bên ngoài, người ta còn cẩn thận đến mức gia cố thêm mấy tấm ván gỗ bị đóng chặt. Đúng như lời thằng Ân nói, Uyên thấy quanh cửa chính có vụn gỗ còn sót lại, rơi xuống quanh những bậc thềm. Khi đến gần bờ hồ, một cảnh tượng kỳ quái đập thẳng vào mắt hai chị em. Thằng Ân vội vội vàng vàng tắt đèn, còn Uyên xoay nút nguồn để đóng ‘công tắc’ chiếc đèn bão. Giữa cái giá lạnh của những ngày Tết, giữa ánh trăng sáng vằng vặc giữa đêm khuya, có bóng người cao lớn đang đào đất. Từng nhát cuốc chạm vào lớp đất tơi là mỗi lần kẻ đó thở ra hồng hộc. Đó là bác Quyết… Bác trông khác hẳn với vẻ điềm đạm hằng ngày. Bác đeo ủng, khoác bên ngoài một tấm áo khoác mỏng. Bác mồ hôi nhễ nhại dù trời đêm vẫn còn rét lạnh căm căm. Thi thoảng, bác Quyết lại láo liên xung quanh, giống như thể đang sợ có ai đó phát hiện ra hành tung của mình. Bác đào bới một cách điên cuồng, thậm chí còn quỳ rạp xuống đất mà lần mò. Từng mớ đất ẩm được bới lên, mang theo sự sợ hãi tột độ của hai chị em Uyên và Ân. Đột nhiên, cách đó không xa, tại căn nhà của lão Phước có tiếng động vang vọng. Âm thanh đó rất đó, chỉ xuất hiện chưa đầy hai giây ngắn ngủi. Theo sau đó là tiếng kim loại đập xuống nền đất, tạo nên những tiếng choang choang đinh tai nhức óc. Uyên nhìn về phía lò rèn của lão Phước, cách chiếc hồ nước sau nhà mụ Bình bán thịt lợn chỉ một khoảng đất trống. Tim cô đập loạn lên vì lo lắng, vừa sợ bác Quyết sẽ phát hiện ra hai chị em, sợ rằng lão Phước sẽ bất chợt xuất hiện sau lưng. Giữa hai luồng âm thanh của hai người đàn ông, Ân nắm chặt tay chị, kéo Uyên lùi ra phía sau một chút. Linh cảm của thằng bé đã đúng. Không lâu sau đó, bác Quyết ngoảnh mặt nhìn thẳng về vị trí hai chị em đang đứng, đồng thời gọi lớn. “Ai ở đó đấy?” Không nói không rằng, cả Uyên và Ân đều bịt chặt miệng. Lo sợ rằng bác Quyết sẽ lủi thủi đi đến nên hai chị em chậm rãi rời khỏi nhà của mụ Bình, chờ đến khi nào có cơ hội thích hợp thì đi vào kiểm tra thử. Thằng Ân lúc này mới dám hó hé. “Nhà bác Phước có tiếng động gì lạ quá chị!” Uyên lắc đầu: “Chị không rõ nữa. Chẳng lẽ phải tách nhau ra để xem hay sao?” Thằng Ân không đồng ý, nó nói: “Không được. Không được tách. Nhỡ chị có chuyện gì thì em biết phải làm sao?” Đúng lúc đó, tiếng choang choảng từ phía nhà lão Phước lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này nó kèm theo một tiếng rít dài, the thé như kim loại bị đập nát. Uyên nhìn đứa em, nói. “Trước hết chúng ta phải xem bác Quyết đang làm gì mới được. Còn lão Phước thì cứ từ từ vậy.” Đáp lại Uyên là cái gật đầu chậm rãi của thằng Ân. Hai chị em quay trở lại vị trí khi nãy, nhận thấy bác Quyết vẫn rọi đèn đào bới lớp đất. Bác khẽ chửi thầm nhưng cả hai chị em đều nghe rõ. “Khốn khiếp! Rõ ràng cô ấy đã bảo là nhà này có bùa chiêu tài cơ mà? Tại sao lại biến mất rồi?” Bác cẩn thận gói ghém đồ đạc, không quên xóa sổ dấu vết đào bới của mình, cuối cùng mới rời khỏi. Uyên không ra xem vội. Cô đoán rằng nếu lúc này ra kiểm tra hố đất ngay lập tức thì vô cùng rủi ro, nhỡ bác Quyết quay trở lại thì chắc chắn khó lòng lấy lý do để thuyết phục bác ấy được. Đợi một lúc chưa thấy động tĩnh gì, thằng Ân mới xông pha ra trước. Âm thanh tại lò rèn nhỏ của lão Phước cuối cùng cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho sự yên ắng chết người. “Lúc nãy bác Quyết có nhắc đến một người phụ nữ, chị có để ý đến chi tiết đó không?” Uyên nhìn thằng Ân, gật gù: “Chị có. Nhưng vẫn không rõ người đó là ai? Nếu đúng là như thế, vậy thì bác Quyết suy cho cùng cũng chỉ là người bị ra lệnh mà thôi. Còn danh tính thật sự của kẻ đó là ai chị vẫn còn đặt nghi vấn.” Thằng Ân bật chiếc đèn pin. Một khoảng trắng ít ỏi rọi xuống nền đất sạm màu nâu đen trong bóng tối. Mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu bóng của hai chị em dưới cái rét về đêm. Không có gì cả. Chỉ là một hố đất bị lấp tạm bợ. Nghiễm nhiên là Uyên và Ân đều chú ý đến chi tiết đó. Rốt cuộc là thì bác Quyết đang tìm thứ gì ở sau nhà mụ Bình? Uyên lấy trong túi áo ra ba mẩu kim loại. Chẳng mấy chốc, thứ ánh sáng trắng thuần khiết của ánh trăng phản chiếu lên bề mặt món vật ấy, tạo nên một chút khoảng sáng kéo dài chỉ trong giây lát. Thứ này có liên hệ gì với sự ra đi đột ngột của mụ Bình? Hơn thế nữa, chúng xuất hiện ở ba địa điểm khác nhau. Đầu tiên là tại nhà của Uyên, vị trí gần khung cửa sổ - nơi từng có một con mắt đỏ như máu lướt qua. Thứ hai là căn nhà bỏ hoang sáu năm về trước, ngay cổng sân từng dính một vệt máu đỏ kéo dài. Cuối cùng là sân sau nhà mụ Bình. Cô chắc chắn có điều gì uẩn khúc ở đây. Chẳng lý nào nó lại xuất hiện ngẫu nhiên như vậy được. ⬪ ⬪ ⬪ Đang rơi vào trầm tư thì Uyên bị thằng Ân kéo lại, nó chỉ tay về phía con đường nhỏ gần nhà của mụ đàn bà bán thịt, run giọng: “Chị… chị Uyên… Chị có thấy thứ em thấy không?” Làn sương trắng hờ hững vụt qua, mang theo hơi lạnh thấu xương cùng mùi thịt lợn hòa quyện với máu nóng. Cả Uyên và Ân đều kinh hoàng tột độ, tay chân gần như bủn rủn, sắp rụng rời vì cơn sợ hãi. Một bóng hình lù lù hiện ra… Đó là mụ Bình. Không phải là người đàn bà chua ngoa, đanh đá mà người ta thường thấy mụ thể hiện bên ngoài; thay vào đó là cái bóng mờ mờ, không thấy rõ tay và chân. Mụ đàn bà ấy mặc đúng một chiếc áo trắng tả tơi, làn da tím tái, còn mái tóc đen thường ngày lúc này lại là bộ tóc trắng toát như sương. Mụ lướt nhẹ trên mặt đất. Lướt tới đâu, trên cơ thể mụ rơi ra vương vãi những giọt máu đỏ lòm, giống hệt như cái chết tức tưởi của mụ. Điều kinh khủng nhất là việc mụ đã bị lấy đi mất đôi mắt, chỉ còn lại một hốc mắt đen trống rỗng .Miệng mụ bị thắt chặt với bởi những đoạn chỉ nhuốm màu máu. Mụ nán lại gần quầy hàng mà mụ hay buôn bán, rồi rêu rao. “Ai… mua… thịt không? Ai… mua… thịt… Không?” Nhân cơ hội này, hai chị em rời khỏi sân sau để tìm đường chạy về nhà. Đi ngang qua sạp hàng, Uyên thấy một thứ khác còn đáng sợ hơn gấp bội lần. Mụ Bình, với trạng thái hồn ma, đang dùng con dao thái lọc từng miếng thịt trên cơ thể mình, rồi cho vào bọc ni lông. Mụ giương đôi bàn tay thối rữa của mình, trao cho một kẻ vô hình nào đó đang đứng đối diện với mụ. Toàn cảnh ấy, thực sự rất giống với lúc mụ xẻ thịt heo bán cho khách hàng, chỉ khác mỗi việc đó không phải thịt động vật… mà là thịt người. Thằng Ân thều thào, không muốn nói lớn, sợ đánh động đến vong linh người đàn bà chết thảm. “Mình… mình phải đi ngay thôi chị ạ!” Uyên đứng lặng người, cả người cô gần như bị tê cứng. Mụ Bình đột ngột quay ngoắt về phía hai chị em, nở một nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai. Mụ vẫy tay với Uyên, như một lời chào đầy thân thiện. Dân gian vẫn hay kỵ việc tương tác với hồn ma, bởi người ta sợ rằng làm như thế rất dễ bị bắt vía, thậm chí là bị nhập xác nếu đủ hợp mạng, khiến cho con người trở nên điên điên dại dại, thần trí cũng chẳng được bình thường. Điều ấy bà Viên đã từng nói rất rõ với thằng Ân, và nó nhớ như in những lời mẹ căn dặn. Ân quyết đoán kéo mạnh tay chị, dùng hết sức bình sinh dẫn Uyên chạy ra khỏi khu chợ đầu làng, không ngoảnh mặt lại nhìn thêm một lần nào nữa. Nếu cứ để chị nó nhìn chằm chằm mụ Bình như thế, chắc mẩm chị sẽ bị ma theo mất. Nó vừa chạy, vừa gọi tên chị, nước mắt chực rơi ra. “Chị Uyên! Chị Uyên! Chị tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!” Gọi mãi, chạy đến gần đình làng, cuối cùng Uyên mới trở lại trạng thái bình thường. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được tiếp xúc trực tiếp với hồn ma người đã chết. Cảm giác ấy rất khó tả. Nó không đơn thuần chỉ là sự lạnh lẽo và vô hình, đủ để khiến người ta lạnh gáy; mà còn là sự sợ hãi tột cùng và cơn đau quặn thắt trong tâm can, khiến cho người ta muốn được tương tác với hồn ma ấy. Thoát khỏi kiếp nạn ấy, hai chị em quyết định dừng lại việc tìm kiếm trong đêm nay. Những chuyện đã xảy ra đến quá nhanh và dồn dập khiến cả hai không kịp trở tay, để lại phía sau là hàng tá những nghi vấn bị bỏ ngỏ. Thằng Ân lúc này đã ngái ngủ, cứ đi được một đoạn ngắn thì nó lại ngáp ngắn ngáp dài. Uyên Khẽ mỉm cười thầm trong lòng, nếu không có nó can thiệp vào chuyện ban nãy thì có lẽ giờ này cô không được ngắm ánh trăng đêm khuya nữa rồi. ⬪ ⬪ ⬪ |
0 |