Oán Linh Nơi Ngưỡng Cửa

Chương 5.1: Thây người nóng hổi



0

Mới rạng sáng ngày 30 Tết mà người dân làng Hạ Du lại ‘đón’ thêm một tai họa. 

Lần này thì cả gia đình Uyên đều theo mọi người ra nghe ngóng tình hình. Vẫn là phiên chợ đó. 

Cả lò rèn của lão Phước, từng là nơi ngày nào cũng nghe tiếng cheng cheng chói tai cùng hơi nóng như cõi âm phủ, bây giờ đã bị cháy lụi tàn. Mọi thứ xung quanh đã ám màu đen kịt tro tàn theo cơn gió thoảng của sáng sớm mà bay vụt đi giữa không trung. 

Mùi khét nồng nặc vẫn còn vương lại, khiến cho những ai đứng quanh đó đều phải khịt mũi, có kẻ còn hắt xì thật lớn. Điều mà mọi người băn khoăn nhất ấy là, lý do vì sao đêm qua cả căn nhà vách đất của lão Phước lại bị cháy rụi tan nát đến như thế trong khi không có ai nhìn thấy đốm sáng có màu vàng cam hay màu đỏ xuất hiện. 

Ông Tư dựa vào kết cấu của căn nhà mà đưa ra phỏng đoán với hai chị em cùng bà Viên. 

“Căn nhà của bác Phước vốn dĩ là nhà tranh vách đất được thiết kế đặc biệt để phù hợp với công việc của bác ấy, là rèn dũa đồ nghề. Để có thể thiêu đốt hoàn toàn chỗ này cũng không phải dễ dàng gì. Nếu châm lửa từ bên ngoài thì ngọn lửa sẽ bắt gió, cháy và bốc ra khói đen rất lớn và nhanh, chắc chắn sẽ gây ra tiếng động làm người ta chú ý. Châm lửa từ bên trong có vẻ khả thi hơn. Mặc dù vậy thì vẫn còn nhiều điều phi lý quá.” 

Uyên thầm suy nghĩ. Cha cô nói hoàn toàn đúng. Bắt nguồn nhiệt để nó cháy từ bên trong vốn dĩ không khó, lửa sẽ theo các vật dùng dễ bắt lửa trong nhà để tạo nên ngọn lửa lớn hơn. Làn khói đen phát sinh ra trong suốt quá trình cháy sẽ bị kẹt lại phía trong, ít gây sự chú ý cho người dân. Điểm chung giữa hai cách thức này là đều ra tạo ra màu lửa, tương phản rõ rệt với nền trời. Vậy mà chẳng ai nhận ra. 

Theo lời khai của người cuối cùng nhìn thấy lão Phước, anh ta bảo rằng vào lúc xế chiều lão già ấy có len lén đi ngang qua căn nhà của mụ Bình, sau đó đột nhập ra phía sân sau của mụ làm điều gì đó mờ ám, nhưng vì không để ý kỹ đến lão Phước lắm nên anh cũng mặc kệ. 

Ông trưởng làng nghe vậy thì gật gù, sau đó ông hô hào cho đám thanh niên gọi thêm người đến hỗ trợ. Chẳng mấy chốc, dân phòng và vài chiến sĩ công an đã đến nơi. 

Đám cháy đã tàn, nhưng những gì nó để lại quá khủng khiếp. Một khoảng đất lớn trước kia mọc um tùm đầy cỏ dại đều đã bị thiêu rụi sạch sẽ. Mọi người vẫn hay ví những đám cỏ ấy mang sức sống mãnh liệt, bởi căn nhà của lão Phước lúc nào cũng có hơi nóng bốc ra, ấy vậy mà chúng vẫn sinh sôi nảy nở, phát triển tươi tốt như chưa hề có gì xảy ra. Lần này thì đã khác. Ngọn lửa kia đã liếm sạch từng nhúm cỏ, để lại vô số vệt đen cháy xém trên mặt đất. 

Sau khi chuẩn bị đồ bảo hộ xong xuôi, một số người chậm rãi bước vào căn nhà của lão Phước. 

Cả gia đình Uyên lo lắng đứng bên ngoài trông ngóng, đặc biệt là Uyên. Sau tất cả những gì cô đã trải qua thì cô đoán rằng lão Phước bị tấn công chắc chắn có liên quan đến căn nhà bỏ hoang kia. Trong tích tắc, cô nghĩ rằng lão già ấy có thể đã không toàn mạng nữa rồi. Mới ngày hôm trước lão còn loạng choạng đến nhà cô nói chuyện phiếm, thế mà ngày hôm sau đã nằm lại trong đống bụi đen.

Uyên dự đoán giữa đám bụi ngổn ngang kia, chắc chắn sẽ có một mẩu kim loại gần giống với ba món mà cô và thằng Ân đã nhặt được ở các địa điểm khác nhau quanh làng Hạ Du. Chỉ là thời điểm này vẫn không phải lúc thích hợp để lấy. 

Cô nhìn sang thằng Ân, tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng cho tâm trí của bản thân. Đêm hôm qua cô đã nhận được một bài học rồi, liệu có nên tiếp tục thử hay không? 

Trưởng làng huy động thêm một vài người nữa đến hỗ trợ, trong đó có cả ông Tư - cha của Uyên và thằng Ân. Vẻ mặt người đàn ông già nua ấy có vẻ căng thẳng, ở trán và hai bên má đều đầm đìa mô hôi, gương mặt cũng dính đôi chút bụi vương lại sau vụ cháy.

Chừng một khắc sau, ông Tư cùng những người khác quay trở ra khỏi đống lụi tàn. Tất cả mọi người cùng hợp lực để xách một cái bao bố lớn. Ai nấy cũng cẩn thận, hệt như thể họ đang sợ rằng thứ đang nằm im lìm phía trên sẽ rơi xuống. 

Dân làng khi nhìn thấy đám thanh niên đang ‘vận chuyển’ vật thể đen kịt đang bị một tấm bạt trắng che kín thì hoảng sợ tránh sang một bên. Dù không ai nói với ai nhưng bản thân họ đã hiểu rằng  rằng lão Phước đã không còn sống nữa rồi. 

Sáng sớm 30 Tết không có lấy một cơn gió thổi qua, chỉ có bầu không khí se lạnh vẫn còn luẩn quẩn quanh mỗi con người. Phiên chợ Tết náo nhiệt lúc bấy giờ bị thay thế bằng sự im lìm chết chóc. Sương vẫn còn lảng bảng, cây cối vẫn tiếp tục sinh sôi, chim chóc vẫn tiếp tục hót, chỉ có con người là đang chậm rãi nán lại nhìn về phía căn nhà bị cháy… 

⬪  ⬪  ⬪

Về đến nhà, Uyên đã cẩn thận cất ba mẩu kim loại vào một chiếc bình thủy tinh nhỏ vừa đủ một nắm tay. Cô vẫn khăng khăng cho rằng thứ này chắc chắn có mối liên hệ với những sự việc quái lạ đã xảy ra trong làng Hạ Du suốt mấy ngày gần đây. Mẩu kim loại cuối cùng xuất hiện tại nhà của lão Phước chắc chắn sẽ là chứng cứ góp phần khẳng định ý nghĩ ấy của cô là hoàn toàn chính xác. 

Tiếng gõ vang lên kéo mọi sự chú ý của Uyên về phía cửa. Cô nhìn về phía cửa sổ - nơi mà cô đã nhìn thấy con mắt đáng sợ kia. Khẽ hít một hơi thật sâu, cô hỏi lớn. 

“Ai gõ cửa đấy?” 

“Là em đây!” 

Cô mở cửa, thấy thằng Ân đứng đó, trên tay nó là mấy cái bánh cam vẫn còn nóng hổi. 

“Chị vẫn chưa ăn sáng nên mẹ có mua tạm mấy cái bánh này làm bữa sáng cho cả nhà. Cha thì theo ông trưởng làng làm cái gì rồi cho nên em cũng không rõ nữa. Mẹ cũng có việc nên đến nhà bác Trầm lấy thuốc. Ở nhà chỉ còn mỗi hai chị em mình thôi. Mà em cũng có vài chuyện muốn hỏi…” 

Uyên nghe thế thì gật đầu đồng ý. Thằng bé đi vào phòng, lặng lẽ đặt túi bánh lên chiếc bàn cạnh giường. 

Cô ngồi thụp xuống ghế, thở dài não nượt. 

“Mọi năm làng mình vẫn hay bắn pháo hoa mà đúng không? Không biết năm nay có tổ chức không nữa. Biết bao chuyện đã xảy ra rồi. Hết bác Bình rồi giờ lại đến lão Phước.” 

Thằng Ân ngồi đối diện Uyên, đưa ra phán đoán. 

“Em không biết những gì em sắp nói tới đây liệu có phải là sự thật hay không… Nhưng mà… chị có nghĩ cái chết của cả hai người họ đều là do cùng một người gây ra hay không?” 

Đúng là Uyên đã từng nghĩ đến trường hợp đó, tuy nhiên, vẫn chưa có thứ gì chứng minh cho điều đó. Cô thăm dò đứa em trai: “Sao em lại biết điều đó?” 

Thằng Ân chẹp miệng, đáp lời: “Là ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa ấy.” 

Uyên ngay lập tức nghĩ đến thứ mà thằng Ân nhắc đến. Ngưỡng cửa sao? Ngưỡng cửa thì làm sao chứ? Nó có liên quan gì à? Nhưng rồi, cô liền nhận ra điểm bất thường đó. Phải rồi. Tại sao bây giờ cô mới để ý đến nó? Sự ra đi chóng vánh của mụ Bình lẫn lão Phước đều có một điểm chung, một điểm chung mà rất nhiều người không chú ý đến vì họ đã dành sự tập trung của mình cho sự hỗn loạn trong căn nhà xảy ra án mạng rồi. Điểm chung ấy là ngưỡng cửa. 

Mụ Bình chết trong tình trạng bị treo người, trên cơ thể xuất hiện vô số các vết cắt dài và sâu giống hệt như một con lợn đang bị dốc ngược. Thanh gỗ chắn làm ngưỡng cửa đã bị kẻ nào đó chặt nát, chỉ còn sót lại vụn gỗ li ti nằm trải đều khắp sàn đất. Lão Phước lại ra đi trong tình trạng chết cháy. Mặc dù không được chứng kiến trực tiếp thi thể người đàn ông ấy, nhưng ngưỡng cửa đá tại nhà lão đã biến mất. Nói cách khác, ai đó đã đập vụn ngưỡng cửa, để rồi chúng bị ngọn lửa rực cháy nuốt chửng. 

Dẫu vậy thì kẻ giết người nhắm đến ngưỡng cửa nhằm mục đích gì? Chẳng phải chỉ cần sát hại người mà hắn nhắm đến là xong xuôi rồi hay sao? 

Một dấu chấm hỏi lớn lại xuất hiện trong suy nghĩ của Uyên… 

Đột nhiên, Uyên thấy cả gương mặt thằng Ân đột ngột bốc cháy. Ngọn lửa đỏ cam bắt đầu từ những lọn tóc trên đỉnh đầu thằng bé, lan xuống trán, rồi từ từ ăn tươi nuốt sống mắt, mũi và miệng. Thằng Ân ngồi im bất động, như một pho tượng không cảm xúc, như một con rối gỗ bất động. Nó không biểu lộ cảm xúc, không tạo ra bất cứ âm thanh nào, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Uyên như đang nhìn một sinh vật lạ. 

Thế rồi, thằng Ân ngã vật xuống đất. Uyên rùng mình. Bên tai cô văng vẳng tiếng tí tách của lửa cùng âm thanh răng rắc của những khớp xương bị bẻ gãy. 

Không gian trong căn phòng của Uyên dường như đang bị bóp méo. Mọi đồ vật phía bên trong đều bị đốt cháy, bốc ra mùi khét đầy khó chịu. Cô muốn thét lên thật lớn, ngặt nỗi, đôi môi đã bị khóa chặt. Hình ảnh thằng Ân cùng với tiếng xương răng rắc khiến đầu óc Uyên mụ mị đi. Mọi thứ dần dần nhòe đi trong lớp sương đỏ mỏng lững lờ trước mắt cô. 

Thế nhưng, cảm giác khó chịu ấy rất nhanh đã bị cắt đứt bởi một cú vỗ vai nhẹ. 

“Chị Uyên… chị bị làm sao thế?” 

Uyên giật nảy mình, hơi thở gấp gáp khi nãy vẫn còn. Thằng Ân vẫn bình an vô sự. Không có bất cứ ngọn lửa nào bám trên da thịt nó, cũng không có cảnh nó vật vã dưới đất với đống xương bị bẻ gãy. Ảo giác chăng? 

Thằng Ân thấy chị bình tĩnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt lo lắng dõi theo. Chị ấy thấy thứ gì sao? 

“Sao chị cứ nhìn chằm chằm em thế? Gọi mãi không thấy trả lời…” 

Uyên khẽ lắc đầu, ý bảo không có gì. Thằng Ân thì ngược lại. Nó biết chị mình đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi. Lý nào mà cả đêm qua lẫn hôm nay chị ấy đều có biểu hiện kỳ lạ đến như thế? 

Uyên vẫn không rời mắt khỏi cậu em trai, đôi mắt cô nhìn khắp xung quanh để xác nhận rằng không có gì xảy ra cả. Thằng Ân cầm lấy miếng bánh cam rồi giơ về phía Uyên. Cô nhận lấy rồi cắn một miếng để trấn tĩnh. 

“Chị có dự định đêm nay sẽ lẻn đến nhà của bác Phước không?” 

“Hả?” 

Liệu làm vậy có rủi ro quá hay không? Sự việc quái lạ diễn ra vào đêm qua đúng thật có nhiều uẩn khuất. Bác Quyết liên tục đào bới nhằm tìm kiếm thứ gì đó sau nhà mụ Bình, rồi tiếng leng cheng phát ra giữa màn đêm tại lò rèn của lão Phước nữa. Ấy còn chưa kể những manh mối đang bị bỏ ngỏ mà Uyên tìm thấy được. 

“Nhỡ có nguy hiểm gì thì chị biết ăn nói với cha mẹ như thế nào được?” 

Uyên nhận được câu trả lời rất nhanh. 

“Không sao. Em là thần hộ mệnh của chị mà nên không cần phải lo lắng như thế đâu. Mặc dù giữa chị và em quả thực số tuổi chênh lệch cũng kha khá, nhưng em đảm bảo sẽ không ai dám làm gì chị đâu. Cứ tin tưởng vào em…” 

Uyên biết, thằng bé nói như vậy âu cũng chỉ vì lo cho tình trạng sức khỏe của Uyên. 

Cô khẽ bật cười trước sự ngây ngô của thằng bé. Vẫn cái tính khí ấy, không bỏ đi đâu được. 

Từ bên ngoài cổng nhà, có ai đó đang vẫy tay rồi gọi lớn. Uyên mở cửa sổ, ngó ra bên ngoài. Hóa ra là Dũng, người mà cô vừa mới hứa hẹn gặp nhau vào mấy ngày trước đó. Cô không biết cậu ấy đến đây tìm cô có việc gì, nhưng thoạt trông thấy dáng vẻ hớn hở của Dũng thì Uyên bất giác bật cười. 

“Này, làm sao mà chị cười tủm tỉm thế?” 

Thằng bé không quá muộn cũng nhận ra sự xuất hiện của Dũng trước cổng nhà. Cơ mặt nó hơi giãn ra. Nó nói: 

“Chị mà yêu anh ấy thì cũng đừng bỏ quên em đấy nhé!” 

Uyên vội quay mặt ra sau, thấy em trai đang đứng huýt sáo. Khi nãy cô không để ý thằng Ân nói gì, chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ sau. 

“Em ở nhà nhé, chị đi gặp anh Dũng một lát!” 

Thằng Ân chẹp miệng, mặt xị hẳn xuống, nhõng nhẽo. 

“Không chịu đâu! Em sợ lắm! Cho em đi theo với! Em hứa là không phá phách đâu!” 

Uyên hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng đành chấp nhận cho đứa em trai đi theo. 

Dũng thấy thằng Ân xuất hiện cạnh Uyên thì có chút khó xử. Sự đường đột ấy khiến não Dũng căng ra, chẳng mấy chốc mà đã nghĩ ra được ‘kế sách’ để ‘đuổi khéo’ thằng Ân. Cậu vừa nhấn nhá giọng, vừa chỉ tay thẳng vào em trai Uyên mà nói:

“Ơ hay, sao thằng bé cũng đi với mình vậy? Con nít con nôi có biết gì về chuyện người lớn đâu mà đi theo? Ở nhà làm việc nhà giúp cha mẹ đi!” 

Dáng vẻ của thằng Ân lúc này khác hẳn với vẻ nghiêm túc mà Uyên đã thấy trước đó. Thằng bé như biến thành một con người khác, một đứa bé mới lên tám tuổi chứ không phải mười sáu tuổi như hiện giờ. 

“Anh không cho em đi thì làm sao mà biết được? Hai người đi hẹn hò hay sao mà không cho em đi theo?” 

Nghe đến đó, Uyên ngượng hết cả mặt, ngay cả Dũng cũng không ngờ đến câu trả lời đó. Thằng Ân vẫn ung dung đứng đó, hết nhìn Uyên lại ngoảnh sang nhìn Dũng. 

“Thôi được rồi. Đi thì đi, nhưng mà đừng nghịch ngợm là được!” 

⬪  ⬪  ⬪

Hình như Ân đã nghĩ hơi ‘xa’ rồi thì phải. 

Hoặc cũng có thể là do có nó hiện diện ở đây để cả chị và anh Dũng đều không dám hành động liều lĩnh. 

Suốt quãng đường đi bộ của hai người chỉ là những cuộc nói chuyện tẻ nhạt về chuyện học tập và làm việc trên chốn thành phố tấp nập mà nó chẳng hiểu một chút gì. Thằng Ân hết đá mấy cục đá nhỏ lăn lông lốc trên mặt đường, lại đạp lên mấy cành cây khô bị gãy bên vệ đường. 

Đi được một đoạn cũng khá dài rồi thì nó reo lên mừng rỡ. Hóa ra là bà Trầm và mẹ của nó đang đi cùng nhau, phía sau lưng mẹ là thằng Lộc. Thằng Lộc đứng thẳng người, hai tay gióng thẳng xuống trông giống hệt như một người lính đang canh giữ vật quan trọng. 

Hỏi ra mới biết, mẹ của Uyên dẫn bà Trầm về nhà để nhờ bác ấy hướng dẫn cho cách pha thuốc từ một số loại lá có sẵn, mang dược tính, không chỉ giúp cho tinh thần người sử dụng sảng khoái, thanh lọc và giải nhiệt, mà còn có thể “trị độc”, giúp cho ông Tư bớt tình trạng say xỉn thường thấy. Thằng Lộc không muốn ở nhà một mình nên nhất quyết chạy theo mẹ nó suốt con đường từ nhà đến nơi mà Uyên và Dũng đang đứng. Hỏi chuyện một lúc thì mẹ Uyên dẫn bà Trầm đi trước, còn ba người còn lại 


“Mà anh Dũng này! Em có điều này muốn hỏi!” 

“Cái gì? Nhanh đi!” 

Không để Dũng phải đợi lâu, thằng Ân đã vào thẳng trọng tâm vấn đề. 

“Có phải lúc ở hiện trường vụ cháy tại lò rèn của bác Phước, cha của anh cũng có mặt ở đó đúng không?” 

“À ừ đúng rồi. Nhưng mà mày hỏi làm gì?” 

“Anh có nhớ là trên cơ thể bác Phước có điểm gì bất thường không?” 

Dũng nán lại, suy nghĩ một chút. Thấy Uyên nhìn mình đăm chiêu, cậu lại càng có thêm động lực để động não. 

“À ờ… Anh không nhớ rõ từng chi tiết lắm, cũng tại cha không cho phép đi vào chỗ có người đã khuất. Về nhà hỏi ra thì đại loại bác Phước bị bỏng toàn thân, chỉ còn gương mặt là còn nguyên vẹn thôi… Tứ chi lẫn thân đều bị cháy đen kịt, thậm chí còn bám dính trên sàn nhà nữa cơ. Còn về điểm bất thường thì không. Anh không hỏi cha nên cũng không rõ cái đó. Nhưng mà mày con nít hỏi mấy cái đáng sợ này làm gì?” 

Vẫn là câu hỏi đó được lặp lại. Uyên nhìn chằm chằm vào đứa em trai, trong lòng không khỏi hồi hộp. 

Nói tới sự ra đi đường đột của lão Phước, cô cũng đặt ra khá nhiều nghi vấn. Từ các mẩu kim loại nằm rải rác khắp các địa điểm quanh làng, con mắt đỏ ngầu qua khung cửa sổ, rồi cả việc ngưỡng cửa của các nạn nhân bị đập nát nữa. Kẻ nào có thể một tay làm tất cả các việc đó chứ? 

“Vậy anh có biết loại ma quỷ nào liên quan đến ngưỡng cửa không?” 

Câu hỏi đó khiến Dũng khựng lại một nhịp. Cậu nhìn Uyên đầy bối rối.  

“Sao lại thành ma quỷ rồi thế này?” 

Những sự việc diễn ra sau đó quả thực là một câu chuyện dài. Vẫn là tán cây lộc vừng ngoài đình làng, vẫn là giữa cái trưa vừa ấm lại vừa lạnh. Dũng bắt đầu tường thuật lại những gì mà mình đã nắm được… 

Bốn năm trước, gia đình bác Quyết và dì Oanh chuyển đến làng Hạ Du sinh sống và an cư lạc nghiệp. Dân làng đón tiếp hai người hàng xóm mới vô cùng nồng nhiệt. Vào buổi tân gia của hai vợ chồng ấy, người ta đến chúc mừng rất đông. Tuy nhiên, sau đó diễn ra một sự việc tương đối kỳ lạ. 

Ngay sau khi lễ tân gia kết thúc, những vị khách cuối cùng sau bữa tiệc cũng rời đi, một lão già có mái tóc bạc phơ được bác Quyết và dì Oanh mời đến. Lão ta diện một bộ quần áo hết sức kỳ lạ, phần tà áo màu đỏ thẫm hệt như máu, có in nhiều họa tiết màu vàng không rõ đó là gì. Tà áo lão mặc gần như chạm đất, còn chân khua guốc mộc. Khi đó cha của Dũng vô tình đi ngang qua nơi diễn ra sự việc. Trong cơn say, ông đã chứng kiến khá nhiều thứ ‘thú vị’. 

Lão già ấy nhìn qua vẻ đạo mạo bên ngoài cùng cách ứng xử và nói chuyện, cha Dũng đoán rằng lão là một thầy phong thủy, hoặc cũng có thể là thầy pháp có pháp lực cao siêu nào đó. Lão ở lại nhà của hai vợ chồng khá lâu, đi từ khoảng sân nhà phía trước - cũng là nơi mà dì Oanh hay bày biện hàng hóa để chèo kéo người mua hiện tại, cho đến mảnh vườn ngoài sân sau. Không rõ lão nói gì với hai vợ chồng, nhưng lão có nhắc đến một thứ khá mơ hồ… 

Ấy chính là oán linh nơi ngưỡng cửa. 

Đại khái câu nói của lão thầy đó là trong làng này có kẻ từng sử dụng ma quỷ để hại người, thứ oán linh ngưỡng cửa ấy dù sớm hay muộn cũng sẽ sống dậy một lần nữa nên cả bác Quyết lẫn dì Oanh đều phải thật cẩn thận, hơn hết là dè chừng với dân làng nơi đây. 

Dũng không hiểu thứ đó là thứ tà ma quỷ dị gì. Ông trưởng làng khi nghe đến cũng lắc đầu ngao ngán 

Oán linh ngưỡng cửa là gì ngay chính Uyên cũng không biết. Cả đời này cô chưa từng nghe đến tên loại ma, loại quỷ nào tương tự như thế. Phải chăng đó là loại quỷ do con người tạo ra? 

“Bây giờ muốn biết rõ về nó thì chỉ hỏi được ba người thôi. Một là hai vợ chồng bác Quyết và dì Oanh, nhưng mà nếu hỏi hai người họ thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ cho mà xem. Người thứ hai là bác Trầm, mẹ thằng bé Lộc. Cái này thì cũng hên xui thôi, anh cũng không rõ bác ấy có biết về thứ tà ma tên oán linh ngưỡng cửa đó không nữa…” 

Dũng nghỉ một nhịp giữa chừng để lấy hơi, sau đó tiếp tục nói: 

“Cũng từ sau sự việc đó, không biết bao nhiêu tin đồn đã dấy lên về sự thành đạt khi dì Oanh và bác Quyết kinh doanh. Người thì bảo hai vợ chồng bác ấy dùng bùa ngải để chiêu tài nên không dám mua hàng, người thì bênh, nói rằng miễn họ không ai hại ai là được… Tin đồn là như thế nhưng khách khứa đến trao đổi hàng hóa với hai bác ấy vẫn diễn ra thường xuyên như cơm bữa…” 

⬪  ⬪  ⬪




​​​​​​​
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này