Con sông Takano vẫn trong như ngày nào.
Linh ngồi thừ người bên bờ sông, nhìn xuống dòng nước đang chảy trôi về hướng hạ nguồn mà nghĩ như vậy.
Bây giờ là bảy giờ sáng. Lác đác có vài cánh hoa anh đào trôi theo dòng, được dòng nước dịu dàng mang đến một nơi xa xôi nào đó. Rồi văng vẳng đâu đây có vài tiếng quạ kêu trên bầu trời rộng lớn - loài chim gì có thể thiếu chứ ở Kyoto không hề thiếu những cánh quạ.
Có quá nhiều thông tin ở trong đầu, bản thân Linh không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô chưa bao giờ nghĩ mình hợp với các thể loại âm mưu dương mưu hay những gì cần phải dùng đến trí tuệ, nhưng nếu đúng như những gì Minerva đã nói...
Vậy thì hiện tại đúng kiểu tứ bề là địch, và mọi thứ trước giờ cô tin tưởng phải phá đi xây lại toàn bộ.
-
- Không ai thích nghe dông dài cả, thế nên tôi sẽ cố gắng tóm tắt ngắn gọn lại cho cậu mấy vấn đề mà đến bây giờ tôi biết được. Thật ra tôi không tin cậu, nhưng tôi tin vào mắt nhìn người của Shotaro.
- Tất cả chúng tôi cũng giống như cậu. Chúng tôi là những người đã từng ký kết thỏa thuận với các hệ thống nhưng giờ chúng tôi đều phải ở lại đây, trở thành những "NPC" trong mắt cậu và những người tham gia chương trình khác. Chúng tôi khác các cậu ở chỗ bọn tôi bị ràng buộc bởi "số phận" do chương trình này đưa ra, và gần như không thể làm gì để thoát khỏi nó.
- Chương trình huấn luyện tinh thần này gần giống như một cái bẫy. Từ trải nghiệm của bản thân tôi, hệ thống chắc chắn đã không hề nói gì đến rủi ro cậu phải chịu nếu cậu thất bại. Trong trường hợp thất bại, cậu sẽ mặc định biến thành NPC giống bọn tôi và không thể rời đi. Với kiểu thiết kế như này, bản chất của chương trình cấp độ 5 này không khác gì một thế giới từ cấp độ Rất khó trở lên: Cậu không thể tự ý ra vào, cách duy nhất thoát khỏi là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thất bại thì mặc định trở thành cư dân của nó.
- Cũng có những người đã thành công thoát được ra khỏi đây, nhưng số lượng người như vậy rất ít và đa phần bọn chúng đều là người của Schatten. Bọn tôi cũng không bỏ cuộc và luôn cố gắng tìm cách để thoát ra khỏi Chương trình này, nhưng năng lực không đủ. Trong nhóm bọn tôi, người có thể ra vào khỏi Chương trình này để tiếp tục làm nhiệm vụ và do thám tình hình bên ngoài chỉ có một người mà thôi.
- Lý do tôi bảo cậu đừng có tin tưởng hệ thống là vì việc tạo ra chương trình này cũng như cố tình dụ cậu vào đây là do nó sắp đặt. Những người chọn tham gia chương trình này đều là những người vào thế bắt buộc phải nâng cao năng lực của mình trong thời gian ngắn. Nếu ngay từ đầu nó phân tích cho cậu về rủi ro vào đây, khả năng rất cao là cậu sẽ không vào dù cho có gấp mấy đi chăng nữa.
- Cậu hỏi Schatten là gì ấy hả? Cậu muốn tham gia huấn luyện tinh thần là vì gặp phải "ô nhiễm" đúng không? Đấy chính là tác phẩm của bọn chúng. Chúng tôi không thể nào biết rõ được đám người đó tạo ra "ô nhiễm" bằng cách nào, nhưng chúng tôi đã có bằng chứng xác nhận được là do đám Schatten đấy làm. Bọn chúng là một tổ chức tập hợp những siêu năng lực gia mạnh nhất đến từ các thế giới, điểm chung là tất cả bọn chúng đều có dã tâm. Chúng thượng tôn kẻ mạnh, cho rằng người bình thường là rác rưởi và chỉ có những siêu năng lực gia là đáng sống.
-
Từ hôm qua đến giờ, cô đã tắt chức năng liên kết tinh thần với Hệ thống với lý do là muốn hoàn toàn tập trung vào khóa huấn luyện, chỉ để lại chức năng dịch tự động. Mặc dù Linh không hoàn toàn tin những gì Minerva nói, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chưa kể, nếu giống như trường hợp của Hoàng Thiên thì Shotaro ở đây cũng là người mà Linh biết, và không khó đoán rằng cậu cũng giống cô, vì một lý do nào đó mà phải ký kết với hệ thống để rồi bị kẹt lại nơi này.
Linh giơ tay phải lên, một quả cầu lửa tăng động xuất hiện trong không trung. Nó vui sướng nhảy nhót khi được thả ra, sau đó bay đến rồi dụi dụi vào má Linh làm nũng, y hệt một con cún con vậy. Linh nhoẻn miệng cười, cô vỗ nhẹ đầu nó, rồi lại nhìn dòng sông trước mắt.
Hơn năm mươi thế giới, bảo rằng không có tình cảm chút nào với Hệ thống thì là nói dối. Ở một góc độ nhất định, Linh cũng đã coi nó như là một người bạn chứ không phải là một cỗ máy vô cảm. Nếu không có người bầu bạn, có lẽ Linh cũng đã đánh mất chính mình từ lúc nào. Sau cùng thì con người là sinh vật sống theo quần thể, và cuộc hành trình xuyên qua các thế giới khá là cô đơn.
Giờ có người bảo rằng bạn của mình thật ra là kẻ thù, cảm giác này cũng đau lắm chứ. Sau cùng thì, nỗi đau của sự phản bội không hề dễ chịu.
Lại còn bọn của nợ nào đó tên là Schatten nữa chứ. Hẳn là Bóng tối, một cái tên thuộc phe phản diện không thể kinh điển hơn.
(Schatten trong tiếng Đức có nghĩa là Bóng tối)
-
- Cậu dậy sớm vậy, tôi còn tưởng sau vụ hôm qua cậu sẽ phải nghỉ ngơi đến trưa nay cơ.
Tay cầm túi cơm nắm và trà xanh, Shotaro ngồi xuống chỗ ghế đá ở phía bên phải của cô. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần jean và một cái áo phông trắng, đằng sau lưng có chữ "Kamikaze*" viết bằng Hán tự dọc theo sống áo.
*Kamikaze (Thần Phong): Tên của biệt đội máy bay cảm tử của quân Nhật trong Thế chiến II, cũng là tên người Nhật gọi hai cơn bão đã giúp Nhật Bản đánh bại quân xâm lược Mông Cổ.
- Cũng hơi mệt, nhưng mà lâu rồi tôi mới được ngồi lại nơi này. Bờ sông này cho tôi một cảm giác rất bình yên.
- Vậy à...
Shotaro cũng nhìn về phía dòng sông trước mặt. Chỉ là nếu ai đó nhìn thẳng vào mắt cậu lúc này thì sẽ thấy cậu không tập trung vào nó, mà giống như thể đang nhìn về một thứ gì đó xa xăm hơn nhiều.
- Cậu biết không, Linh, tôi có một người anh trai.
- Không, tôi không biết, đây là lần đầu cậu kể tôi nghe đấy.
Shotaro cười nhẹ, nhưng đôi mắt của cậu không cười một chút nào.
- Anh ấy là người tôi cực kỳ kính trọng. Anh ấy đỗ Đại học Tokyo, đẹp trai, tài giỏi... là niềm tự hào không gì sánh được của cha mẹ tôi, kể cả tôi.
- Và rồi anh ấy mắc bệnh. Họ nói anh ấy chỉ còn có thể sống được ba năm. Cha mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Anh ấy luôn cố gắng an ủi họ và cả tôi, nhưng tôi đã từng thấy anh ấy lén lút khóc khi trong phòng bệnh không còn ai nữa.
- Hệ thống của tôi lúc đó đã hứa, nếu tôi kiếm được đủ năm trăm nghìn điểm thì sẽ trị cho anh ấy khỏi bệnh hoàn toàn. Tôi chấp nhận và cũng đã làm không ít nhiệm vụ, cho đến khi một thế giới mà tôi đến xuất hiện "ô nhiễm".
- Vì số điểm tôi cần rất lớn và với cái tiến độ này, việc phải đối đầu với "ô nhiễm" nhiều hơn trong tương lai chắc chắn không thể nào tránh khỏi, thế nên tôi quyết định phải rèn luyện bản thân thông qua chương trình huấn luyện tinh thần để có thể xử lý dứt điểm nó. Chuyện sau đó thì như cậu đã thấy, tôi cùng mọi người bị mắc kẹt ở đây.
-
Trong một căn hộ nằm ở khu Kawaramachi Sanjo, có khoảng sáu, bảy người đang tập trung ở đây. Nếu Linh có mặt tại đây vào giờ phút này, cô sẽ thấy cả Saga và Minerva cũng đang ở đó.
Không gian trong phòng khách dần dần bị bóp méo, xuất hiện một khoảng không đen kịt như là một chiếc hố đen giữa phòng. Từ cái hố đó, một người con trai với mái tóc bạch kim trong bộ quần áo gakuran* từ từ xuất hiện. Trên vai cậu vác một người con trai đang bất tỉnh. Cậu quẳng cậu trai trên vai xuống sàn nhà lót chiếu tatami, sau đó tặc lưỡi rồi càu nhàu.
*Gakuran: Đồng phục truyền thống của học sinh tại Nhật.
- Bố khỉ, không thể hiểu nổi tại sao lại có những đứa liều như thằng này. Không có siêu năng lực, không có sức mạnh mà nhảy vào thách thức thế giới cấp độ Rất khó. Nếu không phải tôi vào đúng thế giới của nó thì thằng ranh này chết chắc.
Những người xung quanh khi nhìn thấy cậu đều mừng rỡ.
- Mừng đại ca trở về! - Một cậu trai đeo kính đang gõ máy tính quay ra cười với cậu.
- Quả đúng là Tsukumaro, cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. - Một cô gái với hai bím tóc hai bên lên tiếng. Cô đang ngồi trên chiếc sofa màu đen giữa phòng, tay cầm một cuốn tiểu thuyết.
- Đúng là người mạnh nhất trong số chúng ta có khác. Nếu tính cả cái thế giới vừa rồi thì chỉ riêng cậu ta đã xử lý được 8 cái thế giới thuộc cấp độ Rất khó đấy. - Saga thêm vào - Lần này có gì thú vị không?
- Lại là một thế giới tiến hóa lên nhờ "ô nhiễm" thôi, nhưng cũng khoai phết đấy - Tsukumaro nói - Một thế giới cấp độ Khó lên Rất khó nhờ "ô nhiễm" đã như thế này rồi, tôi thật sự không biết nếu là thế giới cấp cao hơn tiến hóa thì sẽ như thế nào.
Trong khi mọi người đang nhao nhao lên thì Minerva đang quan sát người vừa bị Tsukumaro quăng xuống sàn. Cô nhíu mày. Cô rõ ràng chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng dáng vẻ này trông quen quen...
- Hình như đây là...
-
Linh và Shotaro đang ngồi bên bờ sông thì điện thoại của Sho đổ chuông. Sho bấm nhận cuộc gọi, một giọng nói hào hứng vang lên ở đầu dây bên kia:
- Sho, Sho! Tsukumaro đã trở về. Quay lại Tổng hành dinh đi!
- Vậy hả? Được, bọn tôi tới ngay bây giờ.
- Bọn tôi? Còn ai nữa, ê...
Shotaro dập máy. Cậu quay ra hỏi Linh:
- Có muốn đến xem thử căn cứ của bọn tôi không?
- Vậy có ổn không? Tôi là người mới mà, sợ mọi người không muốn.
- Có tôi đảm bảo rồi, không lo đâu. Hơn nữa căn cứ của bọn tôi có cách để phát hiện ra "Shadow".
- Vậy thì đi thôi. Nhưng mà cái đám Schatten đấy đặt tên cho mọi thứ nghe cũng chuối thật... Tổ chức là bóng tối, thành viên là cái bóng, sau đó thì là cái gì? Chủ tịch của đám đấy là Kage hay Maboroshi?
- ... Nếu không phải vì chúng rất mạnh, tôi chắc chắn sẽ cười hùa theo cậu đấy.
Bình luận
Chưa có bình luận