- Có vẻ như trong phòng không có người đâu.
- Nếu vậy thì cô ấy đi đâu rồi nhỉ?
Shotaro hỏi, giọng có vẻ lo lắng.
Lúc anh tỉnh dậy và nhìn thấy cái thông báo nhiệm vụ quen thuộc thuở nào, anh đã gào lên sung sướng trước ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của đồng đội ngồi xung quanh anh. Được rồi, sau đó cũng có chút xấu hổ vì không hiểu sao bộ quần áo trên người anh lúc trước biến đi đâu mất, nhưng anh cũng không đến mức lõa thể trước mọi người vì lúc tỉnh dậy đã thấy mình khoác cái đồng phục thể dục của Mutsuki và cái quần đùi Pokemon mượn vội của Yukimura rồi. Khi mọi người quay ra hỏi han anh và sau 7749 chi tiết được kể từ nhiều phía thì anh mới biết Linh đã cứu mình, còn hội kia thì ban đầu là ngớ người ra khi biết anh không còn là NPC nữa, sau đó là thét lên sung sướng vì đã có hy vọng.
- Liệu có phải cô ấy đã quá thất vọng vì cả đám, sau đó bỏ đi luôn rồi không?
Minerva rụt rè hỏi khiến cả bọn ngay lập tức im thin thít. Cũng không loại trừ khả năng đó, vì lúc cô cứu Sho thì cả đám hùng hùng hổ hổ như thể sẵn sàng đấm nhau với cô đến nơi cơ mà.
- Khụ khụ... Là hiểu nhầm, tất cả chỉ là hiểu nhầm. - Mutsuki giả vờ ho. - Sho, không thì cậu gọi điện hay nhắn tin thử cho cô ấy xem, hỏi xem cô ấy đang ở đâu, anh em muốn qua cảm ơn cũng như xin lỗi.
Nghe đến đây, Linh vội vàng chạy vào, tìm cái điện thoại và tắt chuông trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thiên. Chỉ chưa đầy một phút sau, điện thoại của cô hiện lên cuộc gọi đến, khi không thấy ai trả lời thì một lúc sau tự tắt.
Linh lại tiếp tục nhòm qua mắt mèo. Không thấy ai bắt máy, Sho tắt máy rồi lắc đầu. Lúc này Tsukumaro mới lên tiếng:
- Việc chữa trị cho Sho được như vậy sẽ hao tổn rất nhiều sức mạnh tinh thần, nên cũng không loại trừ khả năng cô ấy đang phải nghỉ ngơi. Để lúc nào Linh nhắn lại thì cả đám qua tìm sau vậy.
- Cũng... cũng đúng ha.
- Thế thì... ây dà, sao cậu không nói sớm. Anh em làm ầm như vậy, có phải là đang ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô ấy không?
- Thôi thôi giải tán, Sho, nhớ để ý điện thoại. Với cả chúc mừng chú, vì rốt cuộc chú cũng có hy vọng rồi.
Nói xong, cả đám bắt đầu rời đi.
-
Linh nhìn cả hội đi xa dần thì thở phào nhẹ nhõm. Cô quay lại vào phòng, nhảy lên giường ôm lấy Thiên.
- Tốt quá, hội đó đi rồi. Cuối cùng hai đứa lại có không gian riêng.
Thiên xoa đầu cô, thắc mắc:
- Mấy người đó là ai vậy, sao em phải tránh họ?
- Chuyện kể ra thì cũng khá là dài.
Linh kể lại cho Thiên chuyện kể từ sau khi cô biết anh rời đi, đến lúc anh được Tsukumaro cứu như thế nào và chuyện xảy ra với Sho và mọi người ra sao.
- Ra là vậy. Xem chừng anh cũng phải đi gặp họ rồi. Anh cũng nợ tên Tsukumaro đó một mạng.
- Ừm hứm. Nhưng không phải bây giờ. Cả hai đứa mình đều phải nghỉ ngơi cái đã, những chuyện kia tính sau. Hiện tại hai đứa đang ở Kyoto đấy, anh có muốn ra ngoài xem thử không?
- Cũng được.
-
Rời khỏi Ký túc xá Shugakuin, đi bộ một đoạn là ra bến buýt.
Vì muốn đưa Thiên đi lượn khắp cái Kyoto này một cách kinh tế nhất mà đỡ mệt nhất nên Linh quyết định mua luôn hai cái vé ngày cho tiện. Ở thế giới này, vì thời gian thiết lập là năm 2015 nên vé buýt ngày lúc này chỉ có 500 yên cho một cái. Người sử dụng vé có thể đi buýt thoải mái trong ngày, và một khi đã sử dụng thì ngày dùng sẽ được in trên vé, đồng nghĩa với việc hết ngày đó thì vé cũng tự động hết hạn luôn. Đối với việc đi mỗi chuyến đã mất 230 yên thì dùng vé ngày để dạo khắp cái Kyoto đã rất có lời rồi.
Đầu tiên, Linh đưa Thiên đến chỗ Con đường Triết học (哲学の道 - Tetsugaku no Michi), một trong những điểm đến ngắm hoa anh đào có tiếng tại đất cố đô này. Sở dĩ hồi trước Linh biết đến con đường này là vì nó gần với Chùa Gác Bạc (銀閣寺 - Ginkaku-ji), cũng là một điểm đến mà đứa mê bạc như Linh yêu thích. Lúc ở thế giới nguyên bản, lần nào Linh tới đây cũng đều đông người kinh khủng bởi đây là một điểm đến nổi tiếng, thành ra cô cũng không nán lại đây quá lâu vì dù hoa anh đào đẹp thật nhưng nhìn đâu cũng thấy toàn người với người thôi, có chụp lên hình trông cũng chẳng ra gì.
Thế nhưng ở thế giới này lại khác, lúc cô và Thiên tới nơi thì ở đây không có một bóng người, do vậy mà cả hai đều choáng ngợp trước cảnh tượng đẹp như tranh vẽ của nơi này. Dưới nền trời xanh là hàng cây hoa anh đào nở rộ dọc theo một con mương nhỏ, và con đường đá kế bên lúc này như được dát một lớp cánh hoa hồng phớt mềm mại. Cô cùng anh bước bên nhau trên con đường nhỏ ấy, dưới ngọn gió xuân mang theo những cánh hoa anh đào.
- Thật sự... chỗ này rất đẹp. Giống như là ở trong phim vậy.
- Em bảo rồi mà, Nhật Bản có siêu nhiều nơi nhìn y chang trong phim luôn, đẹp cực kỳ. Nhưng mà cũng phải nói, may là lúc này ở đây chỉ có hai đứa thôi nhé, chứ lúc trước em đến đây thì không được như thế này đâu. Toàn người với người chen chúc với nhau, khó chịu lắm. Lãng mạn không thấy, chỉ thấy lãng xẹt thôi. Thành ra khi trước em đã bỏ qua việc tận hưởng đoạn đường này mà phi thẳng đến Chùa Gác Bạc.
Con đường Triết học không quá dài, thế nên hai đứa chỉ đi một lúc là đã đến Chùa Gác Bạc. Vé vào chùa là một lá bùa, và nếu ai đã từng đến Chùa Gác Vàng (金閣寺 - Kinkaku-ji) thì sẽ nhận ra vé của cả hai ngôi chùa này tương đối giống nhau. Thiên thích thú nhìn tấm vé, sau đó quay ra hỏi cô:
- Bùa này có công dụng gì vậy?
- Em thấy họ bảo nếu anh dán lên cửa, nó sẽ giúp bảo vệ sự bình an của căn nhà.
Ra chỗ quầy lưu niệm của chùa, Linh mua một cuốn sổ trông khá lạ. Lúc Thiên mở sổ ra thì trông nó khá giống với cuốn sổ đi thỉnh kinh mà Đường Tam Tạng trong Tây Du Ký sử dụng.
- Đây gọi là Sổ đóng dấu (朱印帳 - Shuinchou), nếu anh hay tới những ngôi đền/chùa ở Nhật Bản anh sẽ thấy họ có bán cuốn sổ này. Ở mỗi chùa/đền thường có ấn riêng của họ, và anh có thể mang sổ này tới để xin ấn của những ngôi đền/chùa ấy - giống như một cách thu thập con dấu để chứng minh anh đã từng đến đó vậy á. Em thích cuốn sổ này lắm, vì lúc thu thập kha khá xong nhìn lại cảm giác khá là thành tựu, giống như thể đang thực hiện một cuộc hành trình tâm linh của riêng mình vậy. Mỗi tội mỗi một lần xin ấn không rẻ, mất khoảng 300 yên một lần xin. Mười ngôi chùa đã là ba nghìn yên, và một trăm ngôi chùa thì đã là 3 man (30.000) rồi đấy.
Nghe xong, Thiên cũng lặng lẽ mua một cuốn cho bản thân, rồi cũng gửi cho người bán để lấy ấn của Chùa Gác Bạc giống cô.
- Em có vẻ rất rành mấy cái này?
- Dĩ nhiên rồi, hồi xưa ở thế giới nguyên bản em cũng...
Nói đến đây Linh chợt nhận ra mình đã nói hớ, thế nên cô quyết định dừng lại. Cô lén nhìn anh, nhưng Thiên chỉ mỉm cười.
- Đến bao giờ thì em mới định nói thật với anh vậy?
Linh mở to mắt, nhưng nghĩ lại thì Hệ thống cũng đã nói trước đó rồi. Chỉ là từ bấy đến giờ cả hai không đề cập đến nên chưa ai bước qua ranh giới này. Ai mà biết buổi đi chơi hôm nay lại vô tình chạm đến chuyện đó chứ.
- À thì... Để tối nay lúc nào hai đứa quay lại Ký túc nhé. Được hong?
Nói xong Linh ngước mắt nhìn Thiên theo kiểu cầu xin. Nhìn cô lúc này, Thiên không thể không nghĩ đến hình ảnh con mèo đi hia trong Shrek lúc nó cố làm ra vẻ dễ thương. "Em ấy thật sự nghĩ trò này sẽ có tác dụng với mình sao?", Thiên thầm nghĩ.
Nhưng đúng là anh mủi lòng rồi đấy.
- Thôi được. Nhưng nhớ tối nay phải thành khẩn khai báo. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, lươn lẹo sẽ bị nghiêm trị.
- Ừm hứm!
Linh cầm lấy hai cuốn sổ đã được đóng dấu xong, sau đó ôm lấy tay anh rồi lôi anh đi vào chùa thăm quan.
So với Chùa Gác Vàng thì Chùa Gác Bạc rõ ràng không lộng lẫy bằng. Nghe kể rằng lúc trước vào thế kỷ 15, chủ nhân của nơi này là Tướng quân Ashikaga Yoshimasa đã từng có ý định dát bạc ngôi chùa giống như Chùa Gác Vàng vậy, nhưng rồi cuối cùng ông đã không làm thế. Khi biết được điều này thì Linh cũng cảm thấy khá là tiếc nuối, vì cô đã đến cả hai ngôi chùa và biết Chùa Gác Vàng trông lộng lẫy như thế nào. Thế nhưng bỏ qua điều đó, Linh vẫn thích nơi này vì cảnh sắc và sự bình yên của nó.
- ... Ginkaku-ji và Kinkaku-ji chỉ là hai trong số rất nhiều ngôi chùa ở Kyoto thôi. Nơi này đặc biệt nổi tiếng về đền và chùa mà. Em nhớ không nhầm thì có kha khá nơi đã được đưa vào Di sản Văn hóa Thế giới rồi thì phải. Chúng ta sẽ đến Kinkaku-ji sau, còn giờ em sẽ đưa anh qua Kiyomizu-dera (Chùa Thanh Thủy - 清水寺).
- Ngoài đền chùa ra thì ở Kyoto còn những điểm đến nào khác không?
- Hừm, thật ra thì vẫn còn những thứ khác nữa. Nếu anh thích xem khỉ hoặc rừng trúc, em có thể đưa anh đến Arashiyama. Nếu anh muốn xem hươu nai thì chúng ta sẽ đi tàu đến Nara, nhưng mà qua đó hơi xa nên có thể để đến mai cũng được. Cho nai ăn cũng rất vui á. Từ Kyoto còn có thể đi đến những nơi khác như Kobe, Osaka... Nếu anh muốn ăn món Takoyaki (Bánh bạch tuộc) ngon hoặc thích sự sầm uất thì nên tới đó. Ở Kyoto này thì chỗ sầm uất nhất chắc là khu Sanjo - Shijo, nhưng mà hội Tsukumaro ở gần đó nên em chưa muốn dẫn anh qua đấy lắm...
- Em đi hết Kyoto rồi hả?
- Không, nhưng em cũng đi kha khá nơi rồi. Lúc trước em từng ở đây một thời gian mà. Em ở chính Ký túc xá hai đứa đang ở đấy.
Linh quay ra nhìn anh, cười nhăn nhở:
- Hay là ai đó muốn nghe câu chuyện của em hơn là đi hẹn hò?
- Tại sao lại không phải là cả hai chứ?
- Vậy cũng được, nếu thế thì hai đứa qua khu Kawaramachi thôi. Dù sao thì hai đứa cũng chưa kịp ăn uống gì, em sẽ giới thiệu đến anh một trong số chuỗi cửa hàng cơm giá mềm mà nổi tiếng ở cái đất Kyoto này. Đi!
Bình luận
Chưa có bình luận