Ôm Lấy Ánh Sao Trời

Chương 3: Đôi tim còn đập nhưng tình đã tan


Lúc Minh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, trong cơn mơ màng, đôi mắt anh dần hé mở, Minh không nhớ đêm qua ai đã đưa mình về chỉ nhớ rằng hôm qua anh đã mơ thấy Hà, trong giấc mơ ấy cậu hiện lên rất chân thực như thể đang ở bên cạnh anh thật vậy. Minh thẫn thờ.

“Nếu giấc mơ ấy là thật, tôi mong rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.” Anh thầm nghĩ.

Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là một giấc mơ, hiện thực thì lại không tốt đẹp như thế. Anh khẽ thở dài, đôi mắt chùng xuống nặng trĩu những ưu tư. Chợt đôi mắt anh bắt gặp ly nước được đặt ngay ngắn trên đầu giường, Minh nhớ bản thân không có thói quen cầm nước vào phòng ngủ... chỉ trừ một người duy nhất.

Như thể nhớ ra điều gì đó hết sức hệ trọng, anh vô thức chạy nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa bị mở toang. Đứng trước mặt anh lúc này không ai khác ngoài Hà, là người con trai mà suốt bao năm qua anh chỉ có thể gặp trong những giấc mơ.

“Em… em, tại sao em lại ở đây?” Minh lắp bắp, câu nói không được liền mạch. Anh cứ nghĩ bản thân chỉ đang mơ nhưng thật chẳng ngờ, người đưa anh về lại là cậu ấy, là người mà anh đã đem lòng yêu quá nhiều.

Hà đang đứng trong bếp nấu ăn, nghe thấy tiếng anh gọi thì liền quay người đứng đối diện Minh. Trong thoáng chốc, đôi mắt hai người khẽ chạm vào nhau, một cảm giác lâng lâng kì lạ đột ngột dâng lên trong cậu. Đã bao nhiêu năm rồi, cậu mới lại thấy đôi mắt xinh đẹp ấy quấn lấy mình, nhìn mình bằng ánh nhìn âu yếm đến vậy. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt trong mắt Hà và chỉ có anh là điều sống động nhất.

Ánh mắt Hà nhìn anh tha thiết, cậu đã nhớ nhung anh rất nhiều, Hà đứng không cử động, cậu nhớ tối qua cậu đã mất cả đêm để suy nghĩ về những điều sẽ nói với anh nhưng những lời nói chợt tuôn nơi đầu môi đã bị cảm xúc lúc này ngăn lại. Không gian im ắng vốn đang bao trùm giữa hai người dần bị phá vỡ bởi giọng nói run run, trầm ấm của Hà.

“Em nấu cháo xong rồi, anh vào tắm rồi ra ăn đi nhé.”

Vừa dứt lời, Hà quay lưng tiếp tục làm công việc còn đang dang dở, cậu không trả lời câu hỏi của anh, không nói gì về chuyện của ngày hôm qua… và cả cuốn nhật kí. 

Minh đứng lặng người, anh nhìn bóng lưng Hà đến không chớp mắt, anh từng dặn lòng rằng sẽ không nhớ cậu nữa, nhưng hiện tại sao anh lại muốn giữ bóng hình ấy cho riêng mình, muốn lưu giữ nó thật lâu trong tâm trí để cho dẫu sau này, khi cậu không còn ở đây, kí ức ấy sẽ trở thành liều thuốc để an ủi trái tim của anh.

Lúc nhìn thấy Hà trong căn phòng bếp ấy, Minh đã nghĩ rằng bản thân mình đang mơ, anh muốn chạy tới để ôm trọn thân ảnh ấy vào lòng nhưng anh cũng phần nào hiểu rằng dù tình yêu trong anh vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, đôi chân anh cũng chẳng còn đủ can đảm để bước về phía Hà. Yêu thương vẫn âm ỉ cháy, nhưng nỗi sợ đối mặt và những ép buộc ngày cũ khiến anh chỉ dám đứng lặng nhìn cậu từ xa. Gặp lại nhau, hóa ra không phải để nối lại yêu thương, mà để biết rằng có những tình cảm, dù còn nguyên vẹn vẫn buộc phải cất giấu suốt một đời.

“Em tới rồi đi để làm tôi đau đớn thêm hay sao? Năm đó tôi đã nói chia tay và không muốn gặp lại em nữa mà… tại sao em lại quay lại đây vậy hả?” Âm giọng khẽ run của anh dần bật ra một cách nặng nhọc như có một thứ gì đó bị kẹt lại khiến anh khó khăn lắm mới nói ra được, giọng nói anh đứt quãng theo từng nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực, đây đâu phải là lời nói anh muốn nói với cậu sau ngần ấy năm xa cách đâu chứ… nhưng anh vẫn buộc phải nói, buộc phải đẩy cậu càng xa càng tốt vì anh biết rằng nếu còn ích kỉ níu giữ cậu bên mình, sẽ khiến cuộc đời cậu trở nên tồi tệ hơn… và đáng lẽ ra cậu và anh không nên gặp nhau mới phải.

Hà cắn chặt môi, đôi tay cậu siết lấy chiếc muôi đang được cầm chặt. Cậu biết lời nói này chẳng phải là lời thật lòng của anh, nhưng nó cũng thành công làm cậu đau rồi. Hà hít vào thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình rồi nói với anh:

“Em tình cờ gặp anh ở quán rượu… anh An nhờ em đưa anh về, sau khi nấu đồ ăn cho anh xong em sẽ đi ngay, sẽ không ở lại lâu đâu anh à.”

“Vậy thì em nhanh rời đi đi, tôi… không muốn nhìn thấy em nữa.”

Minh nói rồi quay lưng rời đi, anh đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tựa lưng vào cánh cửa, anh đưa tay che miệng thật chặt để ngăn những tiếng nấc trong cuống họng. 

Năm ấy vì sự chèn ép của mẹ Hà mà anh đã tự nguyện rời đi, anh không muốn vì tình yêu của hai người mà Hà sẽ đem lòng hận mẹ mình, anh biết tình yêu của một người mẹ yêu con sẽ có thể bất chấp để làm tất cả mọi thứ nên anh sẽ chấp nhận rút lui, dẫu cho chính quyết định ấy đã dày xéo trái tim anh suốt nhiều năm qua, nhưng cho dù vậy, anh vẫn không hề hối hận vì năm ấy đã nói lời chia tay với cậu, anh muốn tình yêu này sẽ là hồi ức đẹp với cả hai và mong rằng một ngày nào đó anh sẽ có thể bước tiếp. Nhưng những dự định của anh đã đi lệch hướng hoàn toàn, cậu vẫn không hề rời đi mà cứ ở mãi trong trái tim anh, khiến anh hằng đêm vẫn hoài mong nhớ không thể nguôi ngoai.

Ở phía bên ngoài, Hà đứng đối diện cánh cửa và nhẹ nhàng chạm tay lên nó, cậu không nói bất cứ điều gì vì cõ lẽ giờ đây, điều anh cần nhất không phải là cái ôm ngọt ngào của cậu như năm tháng còn yêu mà chỉ cần một sự tĩnh lặng để vỗ về trái tim hãy còn đau nhói sau nhiều năm tháng.

Cậu ước rằng bản thân mình năm ấy có thể mạnh mẽ để níu kéo đôi bàn tay anh, để giờ đây cả hai đã không vuột mất nhau khỏi dòng đời dài rộng. Nhưng tất cả chỉ dừng lại bởi chữ “giá như”, bởi “điều ước” sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

Cánh cửa gỗ như chia hai người thành hai thế giới, như thể họ sẽ chẳng bao giờ đến được bên nhau. Hà đứng đó thật lâu rồi rời bước khỏi căn nhà vốn dĩ chưa từng có dự định cho sự hiện diện của mình. Cứ thế, cậu rời đi một cách lặng lẽ và âm thầm, như chưa bao giờ đặt chân tới nơi đây.

Hà đi rồi anh mới có dũng khí để bước ra khỏi phòng. Minh đi ra căn bếp hãy còn vương hơi ấm của nồi cháo đang được vặn nhỏ lửa, anh bước đến thì thấy trên tường có dán một tờ giấy ghi chú nhỏ:

“Em để lửa nhỏ để anh ăn luôn, kẻo để lâu cháo lại lạnh, anh ăn không tốt cho dạ dày. Em có gọt sẵn lê với táo rồi, thuốc thì để trên mặt tủ, anh nhé! Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya và uống nhiều rượu bia để hại sức khoẻ, anh như thế em không an lòng. Em mong anh khỏe và hãy luôn mỉm cười nhé anh! Em yêu anh! 

                                                                                                                           Ký bút: Đồng Gia Hà

Minh nâng niu tờ giấy trong tay, vẫn là nét chữ ấy, vẫn là thói quen để lại lời dặn ấy. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mà cậu có thể viết lời dặn cho anh, sau này, chắc là Hà sẽ viết những lời yêu thương này cho một người khác, một người yêu cậu và xứng đáng với cậu hơn anh, nhỉ? 

Nghĩ đến đấy, nước mắt của anh không thể tự chủ mà rơi xuống. Minh không hay khóc, cuộc đời này vốn dĩ vẫn luôn tồi tệ như thế và bản thân anh đã dần quen với những nỗi đau, với anh thì cuộc đời chẳng có gì đau khổ hơn khiến anh phải rơi nước mắt. Nhưng lúc này đây, những lời nói của Hà lại làm trái tim anh đau nhói, cậu đã mang trở lại thứ cảm xúc đã bị anh lãng quên sau nhiều năm không gặp lại. 

Giọt nước mắt của anh lúc này hẳn là phải đau khổ lắm mới khiến anh vỡ oà như thế. Minh cầm tờ giấy rồi nhét vào trong một chiếc hộp vải nhỏ xíu. Trong đó là toàn bộ số ghi chú của cậu dành cho anh, anh không vứt chúng đi mà chỉ lặng lẽ đem cất vào một nơi kín đáo, đôi lúc buồn chán quá, Minh hay lục lại để đọc hết từng ấy số ghi chú nhưng anh không cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn cảm thấy trái tim mình được xoa dịu. Chính những thứ vụn vặt sót lại có in dấu bóng dáng của Hà đều được anh cất giấu cẩn thận, với anh, đó là những món đồ mà anh trân quý hơn tất thảy.

Anh nâng niu chiếc hộp nhỏ đang được đôi tay mình bao bọc, cẩn thận nhét thêm một tờ ghi chú nữa mà sau từng ấy năm mới có thêm một tờ mới. Minh ngồi thụp lên ghế sofa miệng lẩm bẩm:

“Tôi chưa từng quên em, chưa từng hết yêu em. Nhưng người ta bắt tôi rời xa em rồi, em ạ! Em vẫn sẽ ở đây, trong trái tim này, dẫu cho có cả đời vẫn không bao giờ có thể đổi thay. Em… là người tôi yêu… là người tôi yêu… luôn là thế.”

Khoé môi anh khẽ cong lên một nụ cười, nhưng đó chẳng phải là một nụ cười khiến người ta cảm thấy vui sướng mà trông nó chỉ thấp thoáng một nét buồn không thể nói ra bằng lời. 

Có lẽ con người ta khi đau quá chỉ có thể biết gượng cười, sự bất lực ấy hiện rõ trong đôi mắt còn óng ánh nước. Đôi mắt ấy đã từng được ai đó nâng niu, ai đó hôn lên dịu dàng thì giờ đây chỉ còn chan chứa mỗi nước mắt và cái nhìn vô hồn, xa xăm.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, phảng phất trên gương mặt đã gầy đi vài phần, Minh thẫn thờ rồi bất giác đọc một đoạn thơ anh từng viết trong một lần quá nhớ cậu:

“ Tôi nhớ em vào những ngày nắng đẹp
Giữa cánh đồng chỉ có mỗi đôi ta
Nơi con tim hòa chung từng nhịp khẽ
Nơi môi mềm khẽ chạm đến tim ta.

 Ngày mưa về nỗi mong em vẫn thế
Tiếng mưa rơi khe khẽ ngoài ban công
Tôi chợt nhớ ngày em còn ở đó
Ánh mắt cười hong ấm cả mùa đông.”

Minh nhìn ra ngoài ô cửa sổ, tiết trời cũng đã lạnh lên rồi, Đà Lạt thì không khí mát mẻ quanh năm nhưng đến mùa này thì có vẻ lạnh hơn bình thường. Anh nắm chặt hai tay vào nhau rồi hít sâu, đưa tay gạt đi nhưng giọt nước còn sót lại bên gò má rồi nói nhỏ như thể đang cầu nguyện:

“Anh mong em sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc, mùa này có lạnh nên mong em mặc ấm để không bị ốm. Cảm ơn em vì đã đến bên anh và cả những ngày tháng qua, dù thế nào mong em hãy buông bỏ đoạn tình cảm này và hãy bước tiếp em nhé. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi, em ạ!

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này