Chương 4: Làn gió mang tên anh
Ba năm trước “Leng keng, leng keng” “Ông Hạ ơi, cháu đến để lấy máy ảnh lần trước ông sửa dùm cháu.” Từ cửa bước vào là một chàng thanh niên cao hơn mét tám, gương mặt xán lạn và có nụ cười tựa ánh ban mai, cậu mặc một chiếc áo len cao cổ và mẫu quần jean mà ngày nay giới trẻ thường rất ưa chuộng. Nghe tiếng cậu gọi, ông Hạ đưa mắt nhìn rồi nở nụ cười. “Máy ảnh của mày ông sửa xong từ ngày hôm qua rồi đây. Sao nào, có định mua cái mới không? Ông sợ cái này cũ quá rồi, chẳng mấy chốc lại hư. Đem đi sửa thì tốn tiền lắm con ạ!” Nhận chiếc máy từ tay ông Hạ, cậu cầm lên ngắm nghía rồi nở một nụ cười tinh nghịch, hai bàn tay nhanh nhảu bấm, bật loạn xạ chiếc máy Canon đã cũ từ đời nào. “Thôi ông ạ, chiếc này là của bố con, con thấy bố cất giữ cẩn thận nên chắc là bố quý cái máy này lắm. Với cả mấy cái động cơ vẫn dùng tốt chán, mua mới chỉ tổ tốn tiền, hihi.” Ông Hạ cầm trên tay điếu thuốc, miệng phì phèo thở ra làn khí trắng lởn vởn bay lên, ông nhìn chàng trai cầm trên tay chiếc máy ảnh đang hớn hở như một đứa trẻ thì lòng nhẹ nhõm hẳn. Cháu của ông chắc cũng đang tầm tuổi cậu trai này, nhìn thấy cậu khiến ông không khỏi nhớ đến đứa cháu của mình. Ông chẹp miệng mấy cái rồi quay sang hỏi cậu. “Mà bây tên gì? Bữa đó mày tới hỏi ông có sửa được không rồi bỏ máy ở đây mà chạy đi luôn. Làm ông vẫn chưa kịp biết tên của mày.” “Cháu á? Cháu tên Hà ông ạ!” “Thế à? Hình như cháu ông cũng tên Hà đấy. Nhìn bây mà ông nhớ thắng bé quá, chắc cũng cỡ cỡ bây thôi.” “Cháu năm nay Đại học năm tư rồi ông ạ. Sắp phải tự đi kiếm cơm rồi.” Cậu vừa nói vừa cười, trên gương mặt mang theo nét lém lỉnh mà trong trẻo. Đột nhiên, từ phía cửa tiệm, một người con trai mang dáng hình nhỏ bé tiến vào cửa hàng của ông Hạ. Anh không cao ráo như Hà, thân hình cũng thấp bé, nhẹ cân chứ không phải kiểu đô con như cậu. Anh bước tới quầy bán của ông Hạ rồi lấy trong túi ra ba bốn quyển truyện nhỏ, cỡ lớn hơn một bàn tay. “Con trả lại truyện lần trước thuê ông, con định hôm nay tới mượn thêm mấy tập nữa ông ạ.” Hà đứng bên cạnh anh nhưng dường như chàng trai ấy chẳng để ý gì đến sự xuất hiện của cậu ở đây, đẩy mấy cuốn truyện đến chỗ ông Hạ, anh nhanh chóng đi tới chỗ mấy kệ sách bằng sắt đã gỉ, chạm vào từng cuốn sách, quyển truyện đã ố vàng. Hà vẫn cứ dán mắt vào dáng vẻ nhỏ bé của anh. Hình ảnh chàng trai nhỏ đang loay hoay với chiếc kệ cao hơn anh cả cái đầu khiến Hà vừa cảm thấy dễ thương, vừa có chút gì đó buồn cười. Không chút ngập ngừng, cậu quay qua hỏi ông Hạ về người con trai ấy với vẻ mặt vô cùng hí hửng. “Ông ơi, ông! Cái anh đấy là ai vậy?” “À! Mày đang hỏi ông về cái cậu mới vào đó hả?” Ông Hạ vừa châm điếu thuốc, vừa đưa mắt nhìn theo chàng trai ấy. “Cậu ấy là Minh. Thằng bé làm ở quán cà phê cách đây cũng không xa lắm, nó ở đây có một mình thôi hay sao ấy. Cũng chưa bao giờ thấy có người yêu, có lần ông hỏi tới gia đình thì nó cũng chỉ cười cười mà không trả lời.” Hà chăm chú nghe ông Hạ kể về người con trai tên Minh kia, trong lòng dâng lên một chút hiếu kì về người ấy. Cậu nhìn ông Hạ với vẻ mặt nghịch ngợm rồi quay người tiến về phía của chàng trai tên Minh nọ. Minh đang đứng thẫn thờ trước chiếc kệ sách cao ngất ngưởng, những tầng sách xếp chồng lên nhau như vươn mãi tới trần nhà. Một quyển truyện nhỏ bị nhét sâu vào góc trong, nằm chơ vơ trên tầng cao nhất, khiến Minh không khỏi chú ý. Anh đưa tay lên, kiễng chân đến mức cả người căng ra, cố với lấy nó. Thế nhưng dù đã dồn hết sức, đầu ngón tay anh vẫn chỉ lướt qua khoảng không, hoàn toàn bất lực trước độ cao của chiếc kệ. Rồi chợt phía sau anh, một bàn tay nhẹ nhàng vươn lên lấy cuốn truyện một cách dễ dàng, nhìn theo hướng di chuyển của cánh tay lạ, anh vì bị thu hút bởi quyển truyện đã nhanh chóng quay người đứng đối diện với người vừa hớt tay trên của anh. Khi đã quay người lại, một thân vững chãi đập vào mắt anh. Vốn chỉ cao đến cổ người ta nên giờ đây nhìn anh đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Cầm cuốn truyện trên tay, cậu thiếu niên bất giác mỉm cười bèn hỏi anh: “Anh thích nó đến vậy hả? Hình như nó là truyện tranh cho mấy em nhỏ nhỏ mà, gu của anh là loại truyện này sao?” “Gu gì thì cũng kệ tôi. Ai khiến cậu quan tâm.” Minh ngại ngùng, gương mặt đã đỏ như trái cà chua. Trong lòng anh lúc này thật sự rất hoang mang về người đang đứng trước mặt. Anh vốn là người ít tiếp xúc với người lạ và đôi khi bị mọi người cho rằng anh là kẻ lạnh lùng và kì quặc nên chẳng ai muốn lại gần hay bắt chuyện. Vì thế, chính hành động vừa rồi của cậu khiến anh chẳng biết phải phản ứng thế nào. Anh nhìn theo cuốn truyện được cậu cầm trên tay, định bụng sẽ giật một cái thật chớp nhoáng rồi phóng ra khỏi cửa tiệm. Nghe thì có vẻ rất hợp lí nhưng lúc thực hành thì… “Rầmm.” Ông Hạ đứng ở ngoài quầy gọi to. “Hà ơi, có chuyện gì thế? Ngã à?” “Cháu vô ý một chút nên ngã có một tí thôi ông ạ. Cháu không sao.” Hà đứng ở bên trong, nói vọng lại, tay đang ôm lấy cả thân người nhỏ bé của Minh. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn còn vương vẻ hoảng hốt vì hành động đột ngột vừa rồi. Chỉ trong thoáng chốc, anh bất ngờ lao tới để giành lấy cuốn truyện trong tay cậu khiến Hà không kịp trở tay mà loạng choạng ngả người và trượt chân té xuống sàn. Minh vì mải mê với quyển truyện cũng dần mất thăng bằng mà rơi hẳn vào vòng tay của Hà. Đến khi hoàn hồn lại, cả hai mới nhận ra mình đang nằm đè lên nhau, tư thế vừa lộn xộn vừa có chút ngượng nghịu. Minh hoảng hồn, anh nhanh chóng đứng dậy rồi phủi người định rời đi, nhưng rồi có một lực kéo đang giữ anh lại. Cậu năm lấy chiếc áo len dài của anh mà lắc lắc, ánh mắt mang theo chút dịu dàng và trong sáng nhìn anh. Cậu cầm lấy cuốn truyện đang nằm ngổn ngang bên cạnh, đứng dậy rồi đưa ra trước mặt anh. “Em định chọc anh xíu thôi. Em không biết là anh sẽ giận như vậy. Của anh này, em thấy anh đứng ở đây nãy giờ nên định lại giúp anh một tay. À đúng rồi, em tên Hà, Đồng Gia Hà. Anh cho em biết tên được không?” “Tôi là Minh.” Nói rồi anh quay lưng rời đi, để lại biểu cảm hoang mang tột độ của Hà. Nói cho biết tên là chỉ được biết tên thôi hả? Đây là lần đầu tiên có người khiến Hà cảm thấy một cuộc trò chuyện có thể kết thúc nhanh đến vậy. “Người ta là đang muốn làm quen đó. Anh ấy thật sự không biết cách giao tiếp với con người hả trời!” Hà rơi vào trầm tư. Gương mặt cậu thoáng hiện lên vẻ bất lực, nhưng sâu trong đó là một cảm xúc mơ hồ đang lặng lẽ lan ra, như thể trong khoảnh khắc vừa rồi cậu đã chợt nhận ra điều gì đó khác lạ. Đó là lần đầu tiên, trái tim Hà bị khuấy động bởi một làn gió mới. Một cơn gió dịu dàng, đến không báo trước, len lỏi qua từng ngóc ngách trong tâm trí non dại của cậu và đã để lại trong cõi lòng cậu những kí ức mà cho đến những năm tháng sau này cũng chẳng thể mờ phai. |
0 |