Hoàng Thiên vẫn biết, những gì anh đang làm là quá nhanh, không hề hợp lý một chút nào.
Yêu đương ngay từ khi mới vào lớp 10, chỉ sau hai tháng đã muốn mời người ta sống chung với mình và tốt nghiệp thì kết hôn - Kể cả khi mẹ anh không cầm chổi đập cho anh một trận thì anh nghĩ anh của ngày xưa cũng sẽ tự đấm bản thân ra bã. Sau cùng thì những năm tháng tần tảo nhọc nhằn của mẹ anh và mười hai năm giáo dục bắt buộc không dạy anh làm như thế.
Kiếp trước anh đã sống đúng như vậy. Và thứ chờ đợi anh là sự cô độc suốt quãng đường còn lại, kể từ cái ngày cô vĩnh viễn rời bỏ anh.
-
Anh không hiểu được tình yêu là cái gì, khi mà thời điểm anh nhận thức được thế gian này thì bố anh đã bỏ vợ con để đi sống chung với một người phụ nữ khác. Mẹ anh cũng vì thế mà đau khổ một thời gian dài, và dù rằng anh hoàn toàn vô tội thì bà cũng vẫn cảm thấy khó chịu với anh, vì anh là con trai của người đó.
Dù rằng sau này khi anh lên bốn tuổi, bà bắt đầu nhận ra rằng giờ bà chỉ còn có đứa con này là đồng minh và cố gắng dành tình thương cho anh thì sự thờ ơ trước đó của bà và sự bạo hành của bố cũng đã kịp để lại những vết sẹo trên người anh, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Năm anh sáu tuổi, anh lao vào đánh bố anh lần đầu tiên khi lão túm tóc mẹ anh và đánh khi bà không đưa cho lão ta tiền. Dĩ nhiên sức lực của một đứa trẻ sáu tuổi không thể nào bằng được một gã đàn ông trưởng thành, huống hồ sau đó lão còn dùng roi đánh lại anh. Kể từ thời điểm đó trở đi là những trận đòn không hồi hết, mãi cho đến lúc anh học được một thân vừa lì đòn vừa liều lĩnh, sẵn sàng xiên lại lão bất chấp như thế nào.
Nếu không phải vì mẹ anh khóc lóc nói với anh rằng không có anh bà không thể sống tiếp, anh nghĩ mình đã là một kẻ giết người vị thành niên. Anh không ngại cùng lão xuống địa ngục nhưng vì mẹ, anh vẫn phải cố gắng sống lay lắt ở thế gian này.
Anh quyết định vùi đầu vào học. Chỉ có như vậy, may ra cuộc đời của anh và bà mới có lối thoát.
Và anh nghĩ mình sẽ chỉ cần như thế, cho đến khi Linh không hề xin phép mà cứ thế nhảy vào cuộc sống của anh.
Một đứa có bố nhưng thà rằng không có, một đứa mồ côi hoàn toàn, cũng chẳng biết đứa nào thảm hơn đứa nào. Dù sao thì đó cũng không phải là một cuộc thi.
-
Ngày anh nhận ra được tình cảm của mình dành cho cô là gì, thứ chờ đợi anh chỉ có căn nhà trống rỗng cùng một lá thư.
Cô bảo giờ anh đã được tự do. Anh không hiểu, và cũng không bao giờ muốn hiểu điều đó có nghĩa là gì. Rõ ràng sáng nay mọi thứ vẫn còn ổn, cô vẫn còn cười và tạm biệt anh, dặn anh đi cẩn thận. Anh từng bảo cô rằng đừng nói thế, nghe lậm truyện tranh quá rồi.
Anh đã làm sai điều gì sao?
Em bảo giờ anh đã được tự do, nhưng đã bao giờ em hỏi thẳng anh rằng anh cần điều đó hay không chưa?
Anh vội rút điện thoại ra và tìm số máy của cô, gọi rất nhiều lần nhưng không thấy cô bắt máy. Anh hốt hoảng lên phòng và mặc dù nghe hơi dở nhưng anh vẫn cố gắng hy vọng rằng đây chỉ là một trò đùa dai trong lúc giận dỗi của cô. Để rồi cuối cùng anh nhận ra một điều kỳ lạ: Tất cả những gì thể hiện cô đang sống trong cái nhà này đều đã biến mất sạch sẽ, không còn một thứ gì lưu lại.
Đôi tay anh run rẩy. Anh không biết giờ mình phải làm gì tiếp theo. Anh không biết phải gọi cho ai, bởi Linh không có người thân nào khác và nếu để ý thì giờ anh mới nhận ra rằng từ lúc quen nhau, mọi hoạt động của cô đều xoay quanh anh. Báo công an rằng có người mất tích? Nhưng là cô ấy tự lựa chọn rời đi.
Cô ấy bỏ mặc anh rồi.
Một vài giọt nước không biết từ đâu rơi xuống sàn nhà. Anh không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Lần cuối khiến anh rơi nước mắt đã từ rất lâu rồi, chính anh cũng không nhớ nữa.
Tại sao? Nếu anh làm gì sai, em có thể nói với anh mà? Tại sao lại bỏ anh đi như vậy?
Anh không chấp nhận lời chia tay này. Cái này không tính.
-
Lặng người một lúc lâu, anh vẫn quyết định sẽ đi báo công an, cũng sẽ đăng tin tìm người.
Anh không biết mình phải tìm cô ở đâu, nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh cũng không muốn mọi chuyện dừng lại như thế. Cô ấy không thể cứ thế xông vào cuộc đời của anh như vậy, khiến anh yêu cô như vậy rồi lại bỏ anh mà đi.
Anh vẫn luôn không hiểu tại sao chính mình lại để yên cho cô làm những chuyện chẳng đâu vào đâu, khiến cuộc sống của anh xáo trộn nhiều như thế. Anh đã từng nghĩ những gì cô làm thật phiền, và chắc bản thân vì ngại phiền phức nên mới không can ngăn. Anh đã từng nghĩ cô nói thật nhiều, thật ồn ào. Từng nghĩ tình cảm của cô dành cho anh chỉ là sự hiếu kỳ nhất thời. Anh không hiểu những gì cô bắt anh làm thú vị chỗ nào, như mấy vụ mua áo đôi hay đi chơi gắp gấu bông gì đó - với anh mà nói thì chúng thật sự rất vô bổ và phí tiền.
Vì thấy anh không thích những điều đó, nên Linh mới quyết định từ bỏ sao?
Nếu vậy anh cũng có thể học mà. Anh không thích chúng, nhưng nếu điều đó khiến cô vui, có thể anh sẽ nghĩ lại một chút...
-
Một cuộc điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Cậu là người thân của người này à? Vậy thì đến Bệnh viện Việt Đức đi."
"Bọn tôi không định gọi đâu nhưng... thật sự là cô gái này không có giấy tờ tùy thân gì cả. Thông tin liên hệ chỉ có số điện thoại này..."
"Mong cậu đừng quá đau buồn."
-
Chiếc vòng cổ bạc trong túi của anh ngày hôm đấy, cuối cùng cũng không bao giờ có cơ hội được đeo lên cổ chủ nhân của nó.
Anh không nhớ bản thân mình đã trải qua những ngày tiếp theo như thế nào. Gia đình của đứa bé được Linh cứu mạng nói với anh rằng họ sẽ giúp anh làm đám tang cho cô, cũng coi như để cảm ơn cô đã giúp bé. Anh không nói gì, cũng chẳng biết phải nói điều gì.
Nhìn hũ tro cốt nhỏ của cô đặt trên bàn, anh bỗng có một suy nghĩ rằng sinh mạng của con người thật mong manh.
-
Vào đêm đó, anh nằm mơ thấy một giấc mơ. Thật ra giống với hồi tưởng hơn, vì chuyện này đã xảy ra trước đó.
Đó là ngày anh nhận được tin mẹ mình vào viện vì bị lão già khốn khiếp đó đánh cho một trận. Hôm đó đúng vào ngày lớp anh tổ chức đi chơi ở Hạ Long hai ngày một đêm. Người gọi cho anh là bà Sáu hàng xóm - một người nhà ngay sát vách, biết rất rõ hoàn cảnh nhà anh, và đã báo công an ngay khi nghe thấy tiếng đánh đập và chửi bới ầm ầm bên nhà. Ngay khi thấy công an phường đến nơi thì lão đã bỏ chạy, để lại mẹ anh nằm bất động dưới sàn với vết máu phía sau đầu. Hàng xóm láng giềng hốt hoảng, người nào người nấy vội vã đưa mẹ anh đến bệnh viện, đồng thời tìm mọi cách gọi cho anh để bảo anh về xem tình hình mẹ như thế nào.
Lúc cúp máy, anh chỉ thiếu điều muốn bóp nát cái điện thoại trong tay. Dĩ nhiên là Linh cũng biết chuyện này và không nói hai lời, cô trao đổi luôn với giáo viên chủ nhiệm và tìm xe đi cùng anh về Hà Nội ngay sau đó.
Người ta đưa mẹ anh đến Bệnh viện Việt Đức. Bác sĩ kết luận mẹ anh bị chấn động não nhẹ do đập đầu xuống sàn, đồng thời trên người bà cũng có không ít vết bầm tím. Hội y tá trong bệnh viện bảo anh tốt nhất nên báo công an. Anh chỉ cảm ơn các cô vì đã có lòng, xong ngồi thẫn thờ bên ngoài phòng bệnh.
Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc đẩy lão vào tù, nhưng mẹ anh trong quá khứ đã nhiều lần ngăn cản anh. Bà nói rằng lão là bố anh, và chừng nào còn như thế thì lão ấy không thể vào tù được. Lão mà vào tù thì lý lịch của anh sẽ bị ảnh hưởng, tương lai của anh cũng sẽ vì thế mà bị thu hẹp lại. Bản thân bà ấy cũng sẽ mang danh có chồng đi tù và cũng bị ảnh hưởng theo. Ly hôn thì cũng thế, bà mà ly hôn thì anh lại mang tiếng là gia đình tan vỡ, bản thân bà tự nhiên cũng dính cái danh bỏ chồng. Rồi người ta sẽ nghĩ gì về gia đình bà?
Anh nghiến răng. Bị lão ấy đánh cho mất mạng thì còn lo lắng tương lai, lý lịch hay sĩ diện cái đéo gì nữa?
- Bác gái sao rồi?
Linh xách cặp lồng cơm đến trước mặt anh. Trong lúc anh tiến hành các thủ tục cần thiết cho mẹ thì cô lo sẵn cơm nước với mang một ít đồ của bác gái từ nhà đến bệnh viện. Dự là với tình trạng này của bác, chắc cũng phải nằm viện ít nhất một hai ngày để theo dõi thêm.
- Không tốt lắm.
Anh chỉ mệt mỏi đáp lại cô như vậy.
Nghe anh nói thế, tự nhiên Linh lại thấy có điều gì đó không ổn. Cô để cặp lồng ở bên trái chỗ Thiên ngồi, sau đó không nói thêm gì, tự nhiên ôm lấy anh, để anh vùi mặt vào vai cô.
Thiên định lên tiếng thì Linh nói khẽ với anh:
- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng lo, tớ ôm cậu như thế này rồi, không ai nhìn thấy được đâu.
Anh muốn phản bác, nhưng một bên vai áo Linh sau đó ướt nhẹp đã thay tất cả mọi lời nói.
Đó không chỉ là nước mắt của một thằng con trai, đó là cảm giác bất lực đến tột cùng. Là tiếng gào thét từ sâu thẳm trong linh hồn mà anh đã không thể nói ra trong ngần ấy năm cuộc đời.
Anh nhớ về cái ôm ngày ấy, và anh nhận ra rằng nó thật ấm áp.
Đó là cái ôm của một người còn sống, một người luôn nói rằng người đó yêu anh.
-
Đến khi sớm mai thức dậy, anh nhận ra mình đang nằm một mình trong căn phòng quen thuộc.
Gối anh ướt đẫm.
-
Người chết rồi, không còn nói tiếng yêu được nữa.
-
Hai năm sau khi Linh mất, mẹ anh bảo anh đi xem mắt.
Bà vốn không thích Linh cho lắm vì trong mắt bà, dù sao một đứa con gái chủ động dọn đến nhà con trai như cô cũng chẳng ra gì. Chưa kể lại còn mồ côi, gia thế thì không có. Chẳng qua người ta bảo rằng nghĩa tử là nghĩa tận. Con bé chết thì cũng chết rồi. Người chết thì cũng chẳng còn gì nữa, thành ra giờ bà cũng chỉ còn ghét việc con trai bà vẫn lặng lẽ thương tiếc cho nó. Có lẽ nếu có người yêu mới, biết đâu đấy nó sẽ nguôi ngoai.
Nghĩ là làm, bà chủ động làm mối anh cho cô con gái của đồng nghiệp. Đồng nghiệp hiện tại của bà có chồng là công nhân viên chức, gia đình cơ bản. Con bé cũng xinh xắn dễ thương, chưa tốt nghiệp đại học đã biết đi làm thêm phụ giúp gia đình.
Lúc Thiên nhìn thấy cô trong quán cà phê, anh cũng rất ngạc nhiên.
- Tớ không nghĩ là cậu đấy, Hồng Lan.
- Đúng là trùng hợp ha...
Lần cuối cùng Thiên gặp Hồng Lan là ở Tràng Tiền Plaza. Anh qua đó để mua một chiếc vòng cổ bạc tặng cho Linh nhân dịp sinh nhật cô. Để dễ dàng tư vấn cho anh, hôm đó Hồng Lan đã hỏi anh về rất nhiều thứ từ yêu cầu về kiểu dáng, kích cỡ, chất liệu làm vòng cho đến tính cách của người anh dự định tặng. Cô hỏi cặn kẽ đến độ anh không thể không nghĩ lại những chuyện về Linh mà anh biết được trước đó, và tự nhiên anh thấy vui vui khi nhớ về một sự cố xảy ra giữa Linh và anh trước đây.
- Cậu với người đó thế nào rồi? Bạn ấy thích cái vòng đấy chứ?
Thiên khựng lại, rồi anh nhấc tách trà trước mặt mình lên, nhấp một ngụm.
- Em ấy mất rồi.
Hồng Lan sững sờ. Cô không biết phải nói gì với cậu.
- Tớ rất tiếc.
- Không có gì.
Bầu không khí giữa hai người rơi vào khoảng lặng.
Thật ra trước lúc đến, Lan đã biết người mình sẽ gặp mặt là Hoàng Thiên. Và tréo ngoe thay, cô cũng đã thầm mến anh từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ cuộc gặp mặt hai năm về trước, lòng cô đã hướng về người con trai này.
Khi biết anh sẽ được sắp xếp gặp mặt với cô và mẹ anh cũng có vẻ rất ưng cô, cô đã nghĩ nhân duyên giữa anh và cô đúng là do trời định. Có thể trước đó Thiên đã từng có người yêu, nhưng giờ thì không. Anh độc thân, và cô hoàn toàn có quyền được tự do đến với anh ấy.
- Vậy, cậu có nghĩ đến chuyện bắt đầu một mối tình mới không?
- Tớ chưa gặp Linh bao giờ, nhưng nếu cô ấy thấy cậu cô đơn như lúc này, cô ấy cũng sẽ rất đau khổ.
- Tớ biết cậu vẫn cần thời gian để hàn gắn vết thương lòng. Tớ sẽ luôn ở đây để đợi cậu, sẽ đối tốt với cậu hết lòng thay phần của cả cô ấy nữa.
- Thế nên... liệu tớ có thể có cơ hội được ở bên cạnh cậu không?
Thiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nói gì.
Cùng với những lời nói của Hồng Lan, trong đầu anh cũng xuất hiện những tiếng vọng không rõ từ đâu, thúc giục anh chấp nhận cô ấy.
[Mày nghe thấy gì không? Cô ấy sẵn sàng ở cạnh mày trong giai đoạn khó khăn này. Kể cả cô ấy từng biết mày có người khác, cô ấy vẫn tôn trọng tình cảm của mày. Lan vị tha biết bao. Hãy cho cô ấy cơ hội.]
[Mày và Lan là một đôi trời định, chỉ có cô ấy mới xứng đáng với mày.]
[Không phải mày khao khát có một người thấu hiểu mình, khao khát được hạnh phúc sao? Thừa nhận đi, một đứa như mày chỉ có ở bên Lan, mày mới có thể đạt được hạnh phúc thật sự.]
"Im mồm."
"Tình cảm của tao chỉ có tao mới có quyền quyết định. Tao không quan tâm cái quái gì gọi là duyên trời định hay hạnh phúc thật sự như mày nói."
- Xin lỗi cậu, nhưng tớ không thể. Cậu xứng đáng với một người khác tốt hơn tớ.
- Tốt hơn ư?
Lan ngỡ ngàng khi Thiên quyết định từ chối cô như vậy. Đúng lúc này, trong đầu cô bỗng vang lên nhiều giọng nói chồng chéo lên nhau, rít lên một cách đầy hỗn loạn.
[Cô với cậu ấy là định mệnh!]
[Cậu ấy là bạn trai của cô! Của cô! Chỉ dành cho cô! Hai người phải đến với nhau, không thể khác được!]
[Chỉ có cô mới xứng với cậu ấy! Chỉ có cậu ấy mới xứng với cô! Hai người là một đôi, một đôi!]
[Kích hoạt cơ chế ghép đôi bắt buộc.]
[Phát hiện dữ liệu bất thường trong cơ thể của đối tượng Trần Hoàng Thiên. Phương án xử lý: Tiến hành xóa bỏ ký ức và cảm xúc dư thừa của đối tượng.]
Đúng vào lúc này, đầu của Hoàng Thiên nhói lên dữ dội. Dường như có một thứ quái quỷ gì đó đang cố gắng xâm nhập vào đầu anh. Kết hợp với những âm thanh trước đó, có vẻ thứ đó đang muốn xóa bỏ ký ức và tình cảm của anh.
Vì cái gì? Vì cái gì mà lại muốn làm như thế với anh? Vì anh không tuân theo cái gọi là "định mệnh" kia ư? Vì thế nên muốn xóa đi những ký ức thuộc về anh, chỉ vì cảm thấy chúng không phù hợp?
Tiên sư cha cái gọi là "định mệnh" đó, anh là con người. Anh là một con người!
- Tao không biết mày là cái gì, nhưng đừng hòng biến tao thành con rối của mày!
Đối diện với anh, Lan cũng đang ôm đầu trong đau khổ. Tuy nhiên không giống như Thiên, chỉ trong ít phút ngắn ngủi, đôi mắt của Lan bỗng trở nên đờ đẫn vô hồn. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh đang giãy dụa, nói với một giọng cứng đơ như thể máy móc.
- Anh là của em. Chúng ta... là cặp đôi định mệnh.
- ĐỪNG CÓ ĐÙA!
[Đừng giãy dụa nữa, tuân theo số phận không phải dễ dàng hơn sao? Không phải con người các người rất thích được ông Tơ bà Nguyệt se duyên ư?]
[Nếu cậu vẫn cố tình chống đối, thế giới này sẽ không có kết quả tốt đẹp. Tôi không nói dối, cậu và Hồng Lan thật sự là người định mệnh của nhau. Người tên Linh mà cậu luôn nghĩ về kia, cô ta không phải người của thế giới này.]
- Không phải người của thế giới này? Ý mày là sao?
[Ý trên mặt chữ. Cậu thắc mắc tôi là ai, đúng không? Tôi là Hệ thống bảo vệ nhân duyên X-1999, được cử đến để duy trì trật tự cho thế giới này. Phương Linh mà cậu biết chỉ là một người đã ký kết khế ước với một Hệ thống khác như tôi, và cô ta đến đây cũng là để se duyên cho cậu và Hồng Lan mà thôi.]
[Nhưng cô ta đã thất bại. Cậu vì cô ta mà không đến được với người định mệnh của mình, do vậy để duy trì trật tự thế giới, tôi phải can thiệp vào.]
Đầu Hoàng Thiên như muốn nứt làm đôi, trán anh ướt đẫm mồ hôi. Anh đang cố gắng kháng cự lại ảnh hưởng từ cái sức mạnh chết tiệt kia.
Nghĩ đến việc những ký ức của anh về cô có thể bị nó xóa đi, anh cảm thấy tim mình giống bị dao cứa nhiều nhát.
Em ấy cũng đã chết rồi, mọi thứ về em ấy đều mất đi, giờ đến cả ký ức của tao về em ấy, chúng mày cũng không tha sao?
- Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà số phận của tao phải tuân theo cái trật tự chúng mày đưa ra?
- Nếu đó là số phận, nếu những cảm xúc trong lòng tao đối với chúng mày chỉ là một mớ dư thừa không cần thiết thì bố mày thèm vào cái số phận chết tiệt đó! Kể cả có phải mất mạng, tao cũng không bao giờ chấp nhận thứ số phận rẻ rách này!
[Xác định kí chủ phù hợp...]
[Tên: Trần Hoàng Thiên
Chủng tộc: Người
Cấp độ thế giới: Bình thường (đang có dấu hiệu bị hủy hoại do có sự bất thường về "số mệnh")
Thể chất: A
Sức mạnh tinh thần: SS
Điều kiện triệu hồi Hệ thống: Thỏa mãn (căm hận số phận, khao khát muốn hủy diệt số phận được định sẵn)]
[Chào cậu, Trần Hoàng Thiên, tôi là S-2312, thuộc loại Hệ thống thay đổi số phận.]
[Không thể nào...!]
[Sau khi kiểm tra mức độ tương thích, trên cơ sở nguyện vọng của cậu, nhận thấy cậu có khao khát mãnh liệt muốn chống lại số phận của chính mình, cậu có muốn ký kết khế ước với tôi không? - Có/Không]
[Nếu chọn chấp nhận, cậu sẽ có cơ hội sở hữu năng lực đặc biệt để đi qua các thế giới khác nhau thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có quyền được thực hiện một điều ước bất kỳ, miễn là đủ điểm.]
"Có khả năng đi qua từng thế giới khác nhau?"
Người tên Linh mà cậu luôn nghĩ về kia, cô ta không phải người của thế giới này.
"Trước mắt, nếu tao chấp nhận ký kết khế ước với mày, mày có đuổi được con Hệ thống X-1999 chết tiệt kia đi không?"
[Có thể.]
[Mày không thể làm thế, mày làm vậy là đang hủy hoại thế giới này!]
[Mày không thấy tao là ai à? Đã gọi là Hệ thống thay đổi số phận, mày có nghĩ tao quan tâm thế giới này bị hủy hoại hay không không? Với lại tao đã nói chúng mày rất nhiều lần, cái kiểu làm việc máy móc của chúng mày sẽ chỉ khiến các cư dân của từng thế giới dần bất mãn thôi.]
[Tóm lại, theo yêu cầu của chủ nhân mới, tao tuyên bố mày có thể cút.]
[Kích hoạt cơ chế bài xích]
[Đẩy toàn bộ các Hệ thống cấp thấp hơn và chặn khỏi thế giới hiện tại trong 3... 2... 1...]
[Chúng mày sẽ phải hối hận vì đã phá hỏng trật tự của các thế giới!!!]
[Bài xích thành công]
Cơn đau đầu của Thiên cứ thế mà chấm dứt. Anh khuỵu gối xuống sàn đá. Lan thì không được may mắn như thế, cô hoàn toàn bất tỉnh, cứ thế mà ngã lăn ra sàn giống một con rối không người điều khiển.
Thế giới trở lại bình yên như không có gì xảy ra. Kể cũng thật lạ, náo loạn một hồi như vậy mà dường như không ai để ý đến những gì đang xảy ra ở chỗ của anh và Lan.
[Đó là vì Hệ thống kia khi nó tác động lên hai người, nó đã tạo ra một kết giới cô lập không gian của hai người với bên ngoài. Vậy nên người ngoài nhìn vào sẽ vẫn chỉ thấy cậu và Lan đang nói chuyện bình thường mà thôi.]
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tôi."
Anh bế Lan đang bất tỉnh nằm lên băng ghế của quán, sau đó ra quầy và thanh toán luôn phần đồ uống của cả hai. Anh nói với nhân viên quán rằng cô bị hạ đường huyết nên sẽ nằm đỡ một lúc rồi dậy, đồng thời cũng viết một tờ giấy ghi chú để lại cho cô, kê dưới ly nước chanh của cô.
Xong việc, anh quyết định đi về nhà. Có quá nhiều việc cần phải làm.
Bình luận
Chưa có bình luận