Hoàng Thiên (2)



Việc đầu tiên mà Hoàng Thiên làm sau khi về đến nhà là hỏi S-2312 về chuyện của Linh. Nó cũng giải thích cho anh rất chi tiết về Hệ thống, các Chủ nhân cũng như phân cấp hệ thống và nhiệm vụ được giao của từng nhóm.

"Tóm lại là em ấy vẫn còn sống, và đang thực hiện nhiệm vụ ở các thế giới khác."

"Nếu như vậy thì quá tốt rồi... Thật tốt..."

Điều này có nghĩa là anh hoàn toàn có thể gặp lại cô một lần nữa.

"Giờ nếu tôi rời khỏi thế giới này, mẹ tôi sẽ như thế nào?"

[Cậu có thể chọn lựa, một là đóng băng thời gian để sau này quay trở lại, hoặc là cậu có thể chọn lựa tự mình đi hết hành trình của chính mình ở thế giới này, đến lúc nào cậu sắp chết tôi sẽ đến đón cậu. Một phương án khác nữa là cậu có thể tạo ra một "thế thân" giống y hệt mình để thay thế chính mình ở thế giới này, còn bản thân thì rời đi. Xin lưu ý nếu cậu chọn những phương án khác ngoài đóng băng thời gian, cậu sẽ không thể quay về thế giới này được nữa.] 

[Nếu cậu không muốn tiếp tục cuộc sống ở thế giới này nhưng vẫn muốn lo cho mẹ cậu, tôi khuyên cậu nên chọn tạo ra một thế thân. Cậu cũng có thể quan sát và trực tiếp điều khiển thế thân của cậu thông qua tôi.]

"Là như vậy à? Nếu thế thì chọn tạo ra một thế thân đi."

[Được.]

[Đang trong quá trình sao chép và tải dữ liệu...]

"À, có một chuyện. Như ban nãy cậu có giải thích với tôi, một Hệ thống cấp cao như cậu có quyền tiếp cận và nhìn thấy được những gì đã xảy ra ở thế giới bọn tôi, cũng như xem được ký ức của từng người đã từng ở đây, đúng không?"

[Đúng vậy.]

"Tôi muốn cậu cho tôi xem ký ức của Linh, từ lúc cô ấy vào thế giới này."

Nếu nhiệm vụ của Linh là se duyên anh với Lan, như vậy trong mắt cô, anh không là gì ngoài một công cụ mang hình dáng con người. Tất cả những gì cô làm cho anh đều là vì mục đích lớn nhất: Giành được điểm số, rồi rời đi. 

Như vậy thì tình cảm anh dành cho cô cũng chẳng khác gì một trò đùa, hệt như những gì cái Hệ thống và số phận đã làm với anh.

Thế nên giờ đây, nếu đã xác định sẽ rời hẳn khỏi thế giới này và bắt đầu cuộc sống của một Chủ nhân, anh muốn xử lý tất cả mọi thứ liên quan đến anh từ trước đến giờ. Bản thân anh không phải là một người hiền lành gì, ngược lại là người ơn đền oán trả. 

Tình cảm giữa anh và cô không phải nói dứt là dứt được. Kể cả khi biết cô tiếp cận anh vì nhiệm vụ, anh vẫn muốn biết tất cả mọi chuyện. Dù sao đi nữa, nếu thật sự cô làm tất cả để lợi dụng anh thì anh phải tận mắt thấy để tỉnh ra, sau đó đi tìm cô để trả thù. 

[Được. Thật ra thì ký ức của người thực hiện nhiệm vụ không phải thứ bình thường có thể xem được. Chẳng qua vì cậu là một trong những người đặc biệt của thế giới này, cộng với khả năng của tôi thì mới có thể xem. Rời khỏi thế giới này, đặc quyền này cũng sẽ biến mất.]

[Chính ra thì ở thời điểm hiện tại, cậu có sức mạnh để trở thành người đứng đầu thế giới này rồi. Có muốn thử cảm giác đứng trên đỉnh tất cả không?]

"Tất nhiên là không. Nhưng nếu bảo có sức mạnh để xử lý bất kỳ chuyện gì ở đây mà không để lại hậu quả, tôi muốn cậu tìm và xử lý lão già mà tôi phải gọi bằng bố.''

Chỉ cần ông ta biến mất, anh có thể chắc chắn rằng mẹ mình sau này có thể trải qua những tháng ngày bình yên.

[Đợi tôi một chút.]

[Ồ. Thật thú vị. Có vẻ như cậu không cần phải lo lắng về lão ta nữa. Lão ta chết cách đây mấy năm trước rồi.]

Hoàng Thiên giật mình.

Kẻ khiến cho mẹ anh và anh sống trong lo lắng và sợ hãi cả chục năm, cội nguồn những đau khổ của anh... cứ thế mà chết rồi? 

[Và một điều hay ho hơn cả là, có vẻ như bạn gái cậu liên quan trực tiếp đến cái chết của lão.]

[Cậu có muốn biết vì sao không?]

"Có, cho tôi xem đi."

*Hội thoại của Thiên và Hệ thống của cậu từ đoạn này sẽ được bôi đen và in đậm, để phân biệt với thoại giữa Linh và Hệ thống trong ký ức*

Một màn chiếu xuất hiện ngay trước mắt Thiên. Con số ghi trên màn hình đó là vào lúc 9 giờ tối ngày 05/11/2011.

Anh ngỡ ngàng. Đó là hôm sau của ngày mẹ anh bị lão khốn nạn đó đánh cho nhập viện.

Cảnh tượng hiện lên trước mắt anh chính là nhà anh, lúc này đây lão khốn nạn kia đang lén lút phá khóa cửa để mò vào. Cánh cửa bật mở, và lão ngỡ ngàng khi ở trong phòng khách còn có một người nữa.

- Ông vẫn còn có gan quay trở lại sau khi đã làm vậy với bác gái à? Tôi cũng phải nể sự vô liêm sỉ của ông đấy. À, mà những kẻ bị cờ bạc che mờ mắt đến độ làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy thì làm éo gì có liêm sỉ.

- Mày là đứa nào? Mày đang xâm nhập vào chỗ ở của người khác bất hợp pháp!

- Ông nhìn lại bản thân mình đi lão già, tôi so với ông còn giống người đang sống ở đây hơn. Mà thôi, tôi không có thời gian để tám nhảm với ông. Tôi ở đây là để lấy cái mạng rách của ông.

Nói dứt lời, Linh lôi hai vật từ trong hư không ra.

Trên tay trái của cô là một chiếc đồng hồ bạc với bề mặt được chia ra làm hai nửa đen và trắng rõ rệt, cùng với đó là một chiếc kim đồng hồ dát vàng tinh xảo đang xoay không ngừng. Tay phải của cô thành một thanh gươm cổ, lưỡi và chuôi được đúc liền với nhau và trông nó có vẻ không sắc bén lắm, nếu không muốn nói là cùn. Một thanh gươm như vậy, nếu có những người thợ rèn ở đây, sẽ nhìn ra rằng nó rất khó có thể làm tổn thương đến ai.

[Tại sao một Chủ nhân của Hệ thống cấp thấp lại sở hữu những món này?]

"Những thứ đó là gì?"

Trên màn hình, Linh cầm chắc thanh kiếm rồi lao về phía gã đàn ông. Lão già nghĩ cô muốn dùng thanh kiếm để đập lão, vậy nên lão cố gắng né tránh. Tuy nhiên cô chỉ huơ kiếm lên khoảng không phía trên đầu lão rồi lùi lại. 

- Mày định dọa tao hả con ranh này? Không có cửa đâu.

Tuy nhiên lão vừa dứt lời, lão bỗng cảm thấy cảm giác bỏng rát xuất hiện phía sau lưng mình. Lão lột vội áo của mình ra rồi soi lên cái gương gắn gần cửa ra vào, rồi mắt lão trợn trừng lên khi thấy bỗng nhiên hàng chục, thậm chí hàng trăm vết bỏng thuốc lá dần dần xuất hiện trên lưng lão.

Linh nhìn lão, mặt lạnh tanh tưởng như không còn chút cảm xúc nào. Nhưng Thiên nhận ra được cái nhìn của cô ở thời điểm đó mang ý nghĩa gì. Bởi anh đã từng nhìn thấy một đôi mắt y hệt trong gương, sau những lần anh mâu thuẫn với lão.

Đó là sự căm hận, ghê tởm, và nổi lên sát ý đối với kẻ đó.

- Đau không?

- Mày đã làm gì tao, con ranh kia!!!

- Tao chưa làm gì mày đâu thằng khốn. Đó là nghiệp quả của mày, là những gì mày đã làm với con trai mày, từ khi cậu ấy sinh ra cho đến giờ.

Lão tính xông lên để đánh cô nhưng rồi lão khuỵu xuống. Khi lão quay lại nhìn, hai bắp chân lão đã chằng chịt những vết roi. Rồi lão thét lên một tiếng khi trên đỉnh đầu lão xuất hiện một vết rách lớn dài bằng một ngón tay, khiến máu không ngừng tuôn ra. Mặt lão bỗng xuất hiện những vết tát. Hai cánh tay lão xuất hiện nhiều vết xước và vết đánh, sau đó bỗng nhiên cánh tay trái của lão bị gãy. Những vết bầm tím không ngừng la n ra khắp người lão, cùng với đó là cảm giác bị đánh đập thậm tệ khiến lão không thể ngừng rên rỉ.

Linh muốn giữ bình tĩnh, nhưng giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má cô lúc ấy đã phản bội lại cô.

Thiên không biết phải nói gì vào lúc này. Bởi nhìn vào lão, anh cũng chợt nhớ ra rằng những gì đang hiện ra trên người lão cũng là những vết thương anh đã từng phải trải qua từ những trận đòn thừa sống thiếu chết năm này qua tháng nọ.

Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác hả hê.

- Mẹ thằng khốn này.

Linh hét lên một câu rồi trong lúc lão già đang lăn lộn, cô sút cho lão một phát thẳng vào "thằng em" của lão. Cảm thấy chưa đủ tàn nhẫn, cô dẫm xuống đúng chỗ đó rồi dùng chân day đi day lại, khiến lão kêu lên òm tỏi như lợn bị thiến. Nếu không phải vì Hệ thống đã lập kết giới ngăn cách không gian trong nhà với bên ngoài, có lẽ tiếng kêu này phải vang từ đầu ngõ đến cuối ngõ. 

- Thằng chó, mà không, nói câu đó còn xúc phạm cả con chó. Mày nỡ nào đối xử với cậu ấy như vậy từng ấy năm trời! 

- Mười sáu năm, suốt mười sáu năm! Đấy là bà mày còn chưa tính những gì mày đã làm với cả mẹ cậu ấy. Mày nghĩ xem bản thân mày còn đéo chịu được thì một đứa trẻ như cậu ấy chịu như thế nào hả thằng khốn này!

[Chủ nhân bình tĩnh, cậu là con gái thì đừng...] 

Nhìn động tác Linh đang làm với chỗ hiểm của lão, dù nó là Hệ thống thì nó cũng thấy thốn online đó có biết không!

[...đừng làm hành động khó coi như vậy, người ta đánh giá.]

"Ở đây ngoài lão với tôi ra thì éo có ai đánh giá đâu.''

[Với lại không phải cậu dùng hai bảo bối kia vì không muốn bản thân bẩn tay vì lão sao?]

"Nhưng tôi thấy vậy chưa đủ! Đáng lẽ tôi nên sắm một đôi giày đinh để sút lão."

[Hãy nghĩ về Thiên, cậu ấy có biết cậu hung bạo như vậy không? Cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào nếu thấy cậu như thế này?]

Đến đây Linh mới ngừng tay. Cô thở dài, cũng đúng nhỉ.

"Thật ra thì tôi sẽ bảo em ấy đánh hay lắm."

[Tôi cảm thấy ái ngại thay cho cậu đấy.]

Bỏ chân ra khỏi người lão, Linh tiếp tục sử dụng chiếc đồng hồ trên tay mình. Lần này kim đồng hồ quay chậm hơn so với trước, tuy nhiên những vết thương trên người lão ta chỉ có tăng chứ không giảm.

- Giờ, là những gì lão đã làm cho bác gái.

Lão thở hổn hển, chỉ mới nãy thôi mà lão đã có cảm giác như thể chết đi sống lại, nếu tiếp tục-

- Xin cô, xin cô hãy mở lòng từ bi mà tha cho tôi...

- Tha cho ông? Hả.

- Tôi tự hỏi nếu tối nay người ở nhà là Thiên và bác gái, thì ông và những kẻ khốn nạn bán nội tạng đang rình ngoài cửa kia có tha cho họ không? Để xem nào, lão thua hơn chục tỷ, và đã cam kết với chúng nó rằng vì Thiên có nhóm máu O Rh-, nội tạng của cậu sẽ có giá rất cao, qua đó lão có thể bớt được hơn nửa số nợ của mình, đúng chứ? 

Thiên trợn tròn mắt.

Anh vẫn biết bố của anh là một kẻ táng tận lương tâm, nhưng không nghĩ lão có thể táng tận lương tâm đến mức này.

Lão già đang nằm dưới sàn cũng đang cứng đờ người. 

- Tại sao mày lại biết được? Rốt cuộc mày là ai?

- Tôi là ai éo quan trọng, quan trọng là... 

Linh bước đến gần lão rồi ngồi xuống, nhìn lão như nhìn một thứ gì đó ghê tởm.

- Ông thích bán nội tạng đến thế thì tự đi mà bán. Ông cũng có nhóm máu O Rh- mà nhỉ.

- Mày... Mày không thể làm thế với tao!

- Có, tôi có thể làm. Lũ chúng nó chắc chắn sẽ rất sẵn lòng bế ông đi. 

"Dỡ bỏ kết giới ra, để cho chúng nó đi vào."

[Được.]

Khoảnh khắc kết giới bị dỡ bỏ, một tên lùn với đôi mắt xếch gian xảo nhìn vào trong nhà.

- Sao rồi lão già kia, người đâu? Ủa, sao lão lại nằm đây?

- Thằng già đó làm đéo gì suốt từ nãy mà lâu thế? Đừng có nói là nó nói xạo rồi bỏ trốn nhé. 

Một thằng cao to cốt đột bước vào nhà ngay sau tên lùn. Hắn nhìn quanh căn nhà rồi cũng nhìn xuống đất. Ngoại trừ lão già tàn tạ đầy vết thương đang nằm bẹp dưới đất thì trong nhà rõ ràng không có ai cả.

- Nhà không có ai hết, tao nhìn rồi.

- Giờ lão tính sao, nay đã là hạn cuối cho khoản nợ của lão. Như đã nói từ trước, đéo trả được nợ thì bọn tao lấy xác lão.

Lão già muốn lên tiếng, nhưng nhận ra mình không thể nói nên lời. 

- Hốt lão đi đi. Nếu thằng con lão đã máu hiếm thì khả năng di truyền từ thằng bố cũng cao lắm. Mang lão đi xét nghiệm, bù được đồng nào hay đồng đấy.

-K... Không...

- Đại ca, có tranh thủ lấy đồ trong nhà này trừ nợ cho lão không?

- Đéo. Tao dò hỏi rồi, hôm qua lão ấy đánh mụ vợ đến mức nhập viện, giờ lũ cớm đang tìm lão để điều tra. Vớ vẩn đánh động chúng nó thì bỏ mẹ.

- Đi!

Cốt đột vừa lên tiếng, hai thằng đàn em đứng sau lưng gã xông vào. Một thằng cầm cái bao tải mở rộng miệng, thằng còn lại trói lão, nhét giẻ vào mồm rồi cho lão vào trong bao để thằng kia vắt lên vai mang đi. Xong xuôi rồi cả đám rời khỏi nhà, thằng cuối cùng còn nhấn chốt rồi đóng cửa lại để cửa tự khóa. Mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu không tính một ít đồ đạc xô xát cũng như vài vết máu còn sót lại trên sàn gạch.

"Đó là lý do mà tôi cực kỳ thích nguyên tắc Lex talionis trong Đạo luật Hammurabi. Nó rất tàn bạo, nhưng với tôi mà nói cũng rất công bằng.''

[Lex talionis?]

"An eye for an eye, a tooth for a tooth. Mắt đổi mắt, răng đổi răng, mạng đền mạng, ác giả ác báo."

"Tôi hiểu điều đó không phải là suy nghĩ tốt đẹp gì cho cam, sau cùng thì với người học Luật mà nói, họ thường hướng đến sự nhân đạo trong thi hành pháp luật. Nhưng cá nhân tôi mà nói, nhân từ với sai người là tiếp tay cho tội ác."

[Quên mất, cậu giết lão rồi, như vậy số phận của cậu ta và mẹ cậu ta cũng thay đổi rồi đấy.]

Nếu đúng theo vận mệnh sắp đặt, mẹ Thiên sẽ chết vì bị bố cậu ta bạo hành. Đau khổ trước cái chết của mẹ, cậu ta sẽ trưởng thành hơn và sẽ tìm mọi cách để báo thù. Mẹ cậu ta là ranh giới cuối cùng, là chút ràng buộc còn sót lại để cậu không ra tay với ông.

"Thay đổi thì thôi. Cuộc đời của Thiên chưa đủ thảm chắc? Kể cả mẹ cậu ấy không chết nhưng sau vụ này, chỉ cần nghĩ rằng lão ấy vẫn còn sống, cậu ấy sẽ tìm mọi cách khiến bản thân mình trưởng thành hơn."

"Với cả nghĩ mà xem, nếu không tính việc tôi đập cho lão tuyệt tử tuyệt tôn ra thì những gì lão ta làm cũng đủ để tự giết chết lão. Loại rác rưởi như thế, chết sớm là tạo phúc đức cho xã hội."

Dù vậy, có một chuyện Linh đã không nói ra.

Sở dĩ cô muốn mình giết lão, một phần là vì cô không muốn Thiên phải mang tội giết cha.

Để mình bàn tay của một kẻ không thuộc về thế giới này làm công việc dơ bẩn đó là được rồi. 

-

Câu chuyện tối hôm đó như vậy mà kết thúc.

[Thứ mà cô ta dùng lên lão già kia là Đồng hồ Nhân Quả và Trảm Phúc Đức.]

[Đồng hồ Nhân Quả, vật đúng như tên, một khi áp dụng lên ai sẽ đo lường nhân quả của đối tượng tại kiếp mà họ đang sống. Cô ta dùng bảo bối đó để đo lường nghiệp chướng mà bố cậu đã làm trong kiếp này, và bắt lão ta phải chịu tất cả quả báo của những hành động đó.]

[Trảm Phúc Đức là thanh kiếm dùng để ngăn cản, thậm chí cắt đứt phúc phần của một người. Trên đời này cậu sẽ thấy có nhiều người gặp dữ hóa lành, một phần cũng là nhờ phúc đức của ông bà tổ tiên hoặc kiếp trước tích tụ giúp cản lại hoặc giảm bớt ảnh hưởng của những chuyện xui rủi. Linh dùng thanh gươm đó để cô lập cha cậu khỏi sự phù hộ và phúc đức từ tổ tiên nhà cậu để lại hoặc kiếp trước của lão (nếu có), bắt lão phải chịu 100% sát thương từ nghiệp chướng của mình trong kiếp này.]

[Thường thì tôi không thấy mấy người dùng loại bảo bối này, thông thường loài người các cậu sẽ thích những thứ đem lại sát thương trực tiếp hơn. Cơ mà trông thế thôi chứ cả hai đều là bảo vật cấp S đấy.]

"Trảm Phúc Đức, Đồng hồ Nhân Quả..."

Không hiểu sao tự nhiên anh lại thấy buồn cười.

Đó không phải toàn là những thứ vô hại sao?

Những thứ cực kỳ vô hại với người bình thường, nhưng với những kẻ xấu chúng là vũ khí đòi mạng.

[Ký ức của Linh tải xong rồi, cậu có muốn xem không?]

"Xem chứ."

Anh biết ơn cô vì đã giúp mình, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ bỏ qua cho cô chuyện kia. Cái gì ra cái đó.

-

Khi ký ức của Linh kết thúc, Thiên đã ngồi một mình rất lâu.

Dường như đã hạ quyết tâm, anh ra lệnh cho Hệ thống tìm xem thế giới tiếp theo cô sẽ đến là thế giới nào.

"Trước mắt tôi chưa biết mình sẽ ước gì, nhưng kiếm điểm thì vẫn được, đúng không?"

"Nếu thế thì tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất: Linh đi đến thế giới nào, tôi cũng sẽ đến thế giới đó."

Linh ạ, tôi quyết định rồi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em. 

Dù em có đến bất kỳ thế giới nào đi nữa, tôi cũng sẽ tìm bằng được và bắt em phải ở cạnh mình. Đó là cái giá em phải trả, vì đã dây dưa với một kẻ điên như tôi.

Muốn đến một thế giới không có tôi?

Đừng có mơ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Đôi lời tác giả:

Cái suy nghĩ cuối cùng của Hoàng Thiên ấy, nếu là của hai người yêu nhau thì là lãng mạn. Nếu là của một người nào đó xa lạ thì đó gọi là biến thái, còn nếu mà là của chủ nợ thì chỉ có sợ hãi thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout