- Nhưng anh cũng có một điều kiện. Nếu anh làm được điều đó, không những em phải chuyển đến đây ở mà ba năm sau, khi nào chúng ta tốt nghiệp xong và tròn 18 tuổi, anh muốn em kết hôn cùng anh.
Linh ngẩn người.
Giọng nói của Thiên gần sát bên tai cô giống như một thứ độc dược ngọt ngào, khiến cô có cảm giác kể cả khi đề nghị của anh có nguy hiểm như thế nào thì cô cũng không thể kiềm chế bản thân mình mà sa vào trong đó. Huống chi đây là một lời dụ dỗ mang sức hấp dẫn trí mạng với cô.
Chính Thiên cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Liệu em ấy có nhận ra không?
Tôi muốn trói buộc em, trước khi em kịp cất cánh bay. Dù sao thì thế gian này rất rộng lớn, người em gặp được có thể sẽ có rất nhiều. Chỉ cần em thuộc về tôi rồi, tôi sẽ không để em có cơ hội thoát thân thêm lần nào nữa.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi lại một lần nữa ghé sát tai cô, hỏi lại vô cùng dịu dàng.
- Được không em?
- Được.
Có lẽ Linh đã hiểu được cảm giác những vị vua bị phi tần của mình mê hoặc như thế nào rồi, bởi chính cô cũng không thể nào kháng cự được việc Thiên đang quyến rũ cô. Cô mê mẩn giọng nói ấy, cả hơi ấm của anh xung quanh mình và cái xoa đầu dịu dàng của anh. Cô nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng giống như một kẻ đã trúng phải bùa yêu, kéo anh nằm đè hẳn lên người mình rồi ôm lấy anh, thì thầm ngược lại với anh những lời giống như thể của một vị hôn quân.
- Em đồng ý. Anh muốn gì em cũng sẽ cho anh.
- Em có thể hôn anh bây giờ được không? Em yêu anh. Muốn anh. Vì anh mà em sắp phát điên rồi.
Thiên đặt một nụ hôn lên miệng cô, rồi đẩy lưỡi vào. Cô cũng để hé môi, để lưỡi của anh đưa vào trong.
Đây là nụ hôn sâu lần đầu tiên của hai người. Nếu những lần trước đó của cả hai đều chỉ là những cái chạm nhẹ bên ngoài dè dặt, trân trọng đối phương như thể sợ rằng đối phương sẽ vỡ tan thì lần này hoàn toàn khác hẳn. Lưỡi của cả hai như thể xoắn vào với nhau và điều này khiến cả anh cùng cô tê dại. Cả cô và anh đều hận không thể nuốt trọn đối phương, hòa cùng đối phương vào làm một.
Hai người tách nhau ra để thở. Mắt Linh rưng rưng vì thiếu oxy khi hôn, nhưng cái cảm giác khó thở đó phần nào làm cô thấy nghiện.
Giây phút này, cô chính thức nghĩ mình đã trúng một loại độc mang tên Hoàng Thiên, và khả năng rất cao là đời này không thể chữa.
Cô muốn hôn anh thêm lần nữa, nhưng anh đưa một ngón tay lên chạm vào môi cô.
- Hôm nay như vậy là đủ rồi. Nếu hai ta làm vậy một lần nữa, anh sợ mình sẽ đi quá giới hạn mất.
Khi con mồi ngoan ngoãn nhảy vào tay anh và chấp nhận bị thuần phục, anh lại cảm thấy không nỡ.
Linh nhìn anh với anh mắt mờ mịt. Anh nhẹ nhàng ôm cô, thở dài một hơi.
- Em cứ như thế này thì sao anh làm đúng cam kết với em được. Cho anh thời gian, được không?
Đến lúc anh làm được những gì mình hứa, em có nói anh cũng sẽ không dừng lại đâu.
Thiên nghe thấy tiếng ừ nhẹ của Linh. Anh định xoa đầu cô thì tự nhiên vai anh nhói lên một cái. Linh cắn vào vai anh, sau đó mút nhẹ vết thương khiến cả người anh tê dại. Cô ghé sát tai anh, nói khẽ:
- Vậy thì để em giúp anh một chút. Sau đó thì em sẽ để anh yêu được tự do, đến khi xong cam kết rồi mới thôi.
Cô đẩy nhẹ anh ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng anh rồi liếm môi. Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thiên, cô quỳ xuống dưới chân anh.
Chỉ có thể nói về sau Thiên đã hối hận rất nhiều về chuyện đòi cô cho thêm thời gian. Nhưng lời hứa là lời hứa.
-
Kể từ hôm đó, Hệ thống thấy Thiên hùng hục khí thế học tập hẳn lên trong khi chủ nhân nhà mình thì cứ tủm tỉm không thôi.
[Hôm đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà giờ tôi thấy hai người không còn đi cùng nhau nữa vậy?]
Ngày hôm đấy Linh để chế độ không cho phép Hệ thống nghe lén, do vậy nó chẳng hóng được gì cả.
"Bí mật."
Linh cảm thấy vô cùng hả hê. Kể từ sau hôm đó, thi thoảng cô lại thấy anh nhắn những tin nhắn đầy bứt rứt và khao khát muốn gặp. Lần nào cô đọc được cũng chỉ nhắn lại một câu: "Anh cứ làm đúng cam kết đi, mình hứa với nhau rồi."
Ở trên lớp, thi thoảng cô để ý người nào đó đang nhìn cô với ánh mắt u oán và đói khát. Cơ mà đó không phải vấn đề cô cần quan tâm.
Thủ đoạn cao siêu thì cô không có, nhưng trêu anh như vậy thì cô vẫn làm được. Mà có vẻ còn hiệu quả nữa là đằng khác.
"Nói nhảm đủ rồi, từ giờ đến cuối năm còn sáu tháng. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ phải xử lý nốt vụ của Khánh và An."
Xong sớm nghỉ sớm. Với lại để đến lúc cô và anh về chung một nhà, cô không nghĩ mình sẽ thoát khỏi anh mà đi thực hiện nhiệm vụ.
Cô xem lại thông tin giữa An và Khánh, đồng thời chú ý phần bối cảnh của An. Nếu đúng như những gì đang diễn ra, bố của An là một người rất yêu và thương con gái. Bác ấy sẽ không phải người để con gái mình bị một thằng ất ơ chà đạp trong một thời gian dài như vậy, trừ khi bác ấy ở trong hoàn cảnh không thể nào ngăn cản được.
Quả nhiên khi xem kỹ lại, thời điểm xảy ra tình tiết An và Khánh quen nhau dù là trước hay sau khi sợi chỉ đỏ bị ô nhiễm thì đều không thấy nói đến sự ngăn cản của bác trai ở đây. Điều này đồng nghĩa với việc bác ấy có thể đã gặp chuyện gì đó trước đấy. Mẹ của An thì đi xuất khẩu lao động bên Đài nhiều năm, chỉ gửi tiền về cho chồng con nên bác cũng không thể sát sao được chuyện con gái mình quen ai và làm gì.
Hiện tại số phận của các nhân vật vì một lý do nào đó đã có sự thay đổi. Thay vì gặp nhau sau khi tốt nghiệp thì Khánh đã gặp An từ hồi lớp 10, cơ mà như Linh nghe An kể lại thì bác trai không cho phép Khánh lảng vảng đến nhà. Bác trai cũng dặn dò An phải tránh xa cậu ta. Mẹ xa nhà, bố chăm cho từ nhỏ đến lớn nên An thương bố lắm. Thành ra kể cả khi có chút tò mò về Khánh thì cô cũng vẫn nghe theo lời dặn dò của bố mình. Do vậy mà đến giờ này giữa hai người cũng không có tiến triển gì.
Nhìn từ phía bên Khánh thì gia đình đầy đủ nhưng ông bố thì gia trưởng, suốt ngày ghen tuông. Có lẽ vì thế mà Khánh cũng phần nào bị ảnh hưởng. Bản thân Khánh học hành cũng làng nhàng, đỗ vào đây đúng kiểu suýt soát. Sau pha gặp gỡ với An và bị phụ huynh bên An ngăn cản thì cu cậu cũng cay nhưng không làm được gì. Thực lực không có, tính cách thì bị bố An nhìn thấu hết.
Cuối cùng mấu chốt vẫn là ở chỗ bác trai. Giờ làm thế nào để đảm bảo bác trai bình an, thêm vào đó làm cách nào cho bác nói chuyện được với nhà ông nhõi Khánh kia để họ quản thằng quý tử thì cũng xong được 80% nhiệm vụ rồi.
Cái cô đang lo là ô nhiễm từ sợi chỉ đỏ liệu có gây ảnh hưởng gì không.
"Cậu tra cứu giúp tôi từ mạng lưới các hệ thống xem có những cách gì từ trước đến nay được dùng để xử lý ô nhiễm."
[Được, Chủ nhân chờ tôi một chút. Đang tải dữ liệu...]
[Tải xuống dữ liệu hoàn tất.]
[Có ba phương pháp để xử lý ô nhiễm: Một là cô lập nó bằng các công cụ hỗ trợ, hai là hủy diệt nó hoàn toàn ngay sau khi nó rời khỏi sợi chỉ đỏ, và ba là hấp thụ rồi chuyển đổi nó thành điểm số.
Phương pháp số một dành cho những Chủ nhân và Hệ thống cấp thấp, số hai dành cho những Chủ nhân và Hệ thống tầm trung, số ba dành cho các hệ thống cấp cao. Những Hệ thống cấp cao có khả năng hấp thụ ô nhiễm mà không bị ảnh hưởng, đồng thời còn có thể thanh lọc được chúng.]
Như Linh và Hệ thống, trừ phi cô đủ may mắn để quay ra được vũ khí hoặc bảo bối hỗ trợ đặc biệt từ rương thưởng, còn không thì chỉ có thể đổi điểm để đổi lấy những công cụ có khả năng cô lập ô nhiễm. Phần ô nhiễm bị cô lập sẽ bị kẹt lại tại thế giới này, cho đến khi thế giới bị hủy diệt hoặc một người mang Hệ thống cấp cao hơn qua xử lý nó.
Linh thở dài. Phức tạp quá đi. Cô chỉ là một người bình thường muốn an nhàn kiếm điểm rồi đi về, sao lại gặp phải mấy phiền toái như thế này chứ?
Rương thưởng là phần thưởng tặng cho các Chủ nhân khi họ thành công tích lũy điểm đến một mức độ nào đó, cũng có thể dùng điểm tích lũy để đổi. Khi mở rương, các Chủ nhân có thể nhận được kỹ năng đặc biệt, vũ khí hoặc bảo bối có tính năng bổ trợ. Cơ mà mở ra cái gì thì hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn.
Đúng kiểu game gacha* luôn.
*Gacha: Một hình thức trò chơi quay thưởng, cho phép người chơi nhận được phần thưởng ngẫu nhiên.
Từ khi xuyên qua các thế giới đến giờ Linh đã tích được tầm 40.000 điểm. Cứ mỗi 1000 điểm nhận được một rương, đến bây giờ Linh đã có khoảng 40 rương. Trước đó cô đã mở ra 30 rương, và chỉ có 5 rương trong số đó ra được đạo cụ. Hai trong năm món đạo cụ đó là Đồng hồ Nhân Quả và Trảm Phúc Đức.
Ba món đạo cụ còn lại là Lửa Phượng Hoàng, Hình Nhân Thế Mạng và Cung Hỏa Diễm đều không thể sử dụng được ở thế giới cấp độ Dễ và Bình Thường do bị khóa. Đến đây thì cũng phải nói thêm, bởi sức mạnh của số phận ở các thế giới là khác nhau, để đảm bảo cân bằng và tránh gây ra những hủy hoại không đáng có ở các thế giới cấp thấp, những vũ khí cấp cao và có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới đều không được phép sử dụng. Lửa Phượng Hoàng, Hình Nhân Thế Mạng và Cung Hỏa Diễm đều là vật phẩm cấp SS, sử dụng phép thuật cấp cao.
Đồng hồ Nhân Quả và Trảm Phúc Đức đều là vật phẩm cấp S, với người thường mà nói thì chúng vô hại nên Linh vẫn có thể sử dụng ở những thế giới như này. Thế nên với Linh mà nói, nhiều trường hợp sử dụng hai món này không phải vì cô muốn thế, mà là vì cô chỉ có thể làm như thế.
Trong năm món đồ trên, Cung Hỏa Diễm là món duy nhất cô đang sở hữu có khả năng xử lý được ô nhiễm, giờ nó bị khóa rồi thì cũng bằng không. Chỉ có thể hy vọng vào việc mở số rương còn lại và trông chờ vào may mắn.
Linh bảo Hệ thống lôi nốt 10 cái rương còn lại ra, dù sao đi nữa với kinh nghiệm chơi game gacha mà cô có được thì bao giờ quay một lượt 10 cái cũng sẽ dễ ra đồ xịn hơn là từng cái một.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn vào màn hình hệ thống.
[Mở toàn bộ rương thưởng đang có? Có/Không]
"Cầu Trời Phật phù hộ."
Linh nhắm mắt lại, chọn Có.
Bình luận
Chưa có bình luận