Vào lúc này, Linh chỉ có một suy nghĩ trong đầu rằng "hóa ra đây là cảm giác của một người bị chết cháy".
Có lẽ vì cơ chế cải tạo cơ thể này được lấy cảm hứng từ việc Phượng Hoàng tái sinh từ trong ngọn lửa, nên tất cả những gì Linh trải qua từ lúc bước chân vào không gian độc lập này chính là bản thân không ngừng bị thiêu trong ngọn lửa hung tàn. Cụ thể, cô sẽ phải trải qua cảm giác bản thân dần dần bị thiêu từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài thành tro bụi rồi lại được từ từ tái sinh. Sau đó lại bị ngọn lửa thiêng thiêu thành tro bụi, rồi lại tái sinh, cứ thế liên tục tưởng chừng không có hồi kết. Việc này sẽ kéo dài cho đến khi cơ thể của cô được hoàn toàn cải tạo xong hoặc đã hết thời gian hạn định là sáu tháng.
Trong suốt quá trình trên, dù cơ thể bị thiêu rụi nhiều lần nhưng ý thức của cô sẽ luôn được giữ nguyên vẹn. Đồng nghĩa với việc cô sẽ cảm nhận được toàn bộ những đau đớn cùng cực về thể xác mà bản thân đã và đang phải trải qua. Điều này khiến cô không khỏi nghĩ đến những người bị vứt vào vạc dầu sôi để đền tội dưới âm phủ. Cô không phải tội đồ, nhưng những gì bản thân đang trải qua khiến cô không thể ngừng tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai đến nông nỗi này.
Làn da của cô nhanh chóng cháy đen thành than với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Những tiếng xèo xèo, lách tách từ việc lớp mỡ dưới da của cô bị thiêu đốt khiến cô không khỏi nghĩ đến những con heo sữa bị quay giòn. Mái tóc tơ dài và mỏng mà cô yêu quý cũng theo ngọn lửa mà cháy rụi, mùi khét lẹt đặc trưng lơ lửng trong không gian. Cô từ từ cảm nhận được mình đang nhẹ dần vì thân xác cô hóa thành tro tàn, sau đó lại cảm nhận được tất cả những gì cấu thành nên mình đang hội tụ lại, giống như thể một phản ứng hóa học nào đó. Tất cả trở thành một vòng lặp khép kín lấy sự đau khổ của cô làm trung tâm, với những tiếng thét dài đầy đau đớn lúc ban đầu rồi dần dần bé lại và tắt hẳn.
Trong ánh lửa bập bùng tưởng chứng không bao giờ tắt, tất cả những đau khổ, những tủi hờn của cô dần dần dâng lên. Cô tự hỏi những gì mình đã bỏ ra có đáng không. Tự hỏi tại sao bản thân lại phải trải qua tất cả những đau đớn này. Cô đau khổ, cô oán hận, cô chửi rủa. Tất cả những suy nghĩ tăm tối nhất cô có thể nghĩ ra, kể cả những lời nguyền rủa cấm kị mà đáng lẽ ra ở trong trạng thái bình thường cô sẽ không bao giờ nghĩ đến đều bị phơi bày.
Tại sao lại là tôi?
Ai làm sai thì người đó phải chịu tội, tại sao tôi lại phải chịu hết những nỗi đau này?
Bà ấy là mẹ tôi thật, nhưng đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm với pháp luật. Tại sao tôi lại phải chịu khổ chỉ vì bà ấy?
Cuộc đời của chúng nó có đen đủi hay tệ hại như thế nào thì kệ mẹ chúng nó chứ? Ai hơi đâu phải đi giúp chúng nó. Mình giúp chúng nó hạnh phúc, nhưng ai cho mình hạnh phúc?
Tại sao những người khác có được hạnh phúc dễ dàng, còn mình thì không?
Nóng quá, nóng chết mất.
Tôi muốn chết.
Muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết.
Cho tôi được chết một cách dứt khoát đi.
Đau quá.
Mẹ ơi, cứu con... Con đau quá...
Cứu em với... Thiên...
...
"Nếu cứ như thế này, cậu sẽ chết thật đấy Linh."
"Đừng kêu cứu nữa. Sẽ không có ai cứu cậu đâu. Không phải vì họ không muốn cứu cậu, mà họ không thể."
"Ngược lại, họ mới là những người đang chờ đợi cậu và cần cậu cứu giúp. Cậu biết rõ hơn ai hết điều đó mà, sâu thẳm trong tim đã luôn như vậy."
Phải. Từ trước đến nay Linh vẫn luôn biết điều đó.
Cô không phải công chúa, và chắc chắn sẽ không có hoàng tử nào đến cứu cô.
Mọi người luôn bảo rằng cô là con gái, cô phải yếu đuối hơn thì cô mới có người yêu được. Cô chỉ cười, gạt chuyện đó qua một bên.
Nếu cô yếu đuối và chỉ trông chờ có người tới cứu mình, có lẽ cô đã chết từ lâu rồi.
...
"Cậu không phải, cũng không cần là một thiên tài. Không cần phải là một doanh nhân thành đạt, một người nào đó có địa vị cao, một sự tồn tại có thể thay đổi được thế giới."
"Yếu đuối là cậu, mạnh mẽ cũng là cậu; vấp ngã là cậu, tự đứng lên cũng là cậu. Bi ai là cậu, mỉm cười sẵn sàng đối diện với thực tại cũng là cậu."
"Cậu có thể bị tổn thương, có thể đau khổ, có thể tự chữa lành, có thể hạnh phúc. Nhưng dù là thế nào đi nữa, mong cậu đừng quên bản thân mình là ai."
"Chỉ có cậu mới có thể cứu lấy chính mình thôi."
"Cậu không phải sợ lửa, bởi vì lửa với cậu mà nói chính là..."
-
"Đám người này điên hết cả rồi!"
Thiên thở dốc, không ngừng cố gắng chạy hết tốc lực về phía trước dù anh không biết mình có thể chạy được bao lâu. Mái tóc anh ướt nhẹp, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự đau đớn. Anh biết việc phải chạy liên tục không ngừng nghỉ này sẽ ảnh hưởng xấu đến những vết thương anh đang mang trên người, nhưng thật sự giờ anh không có thời gian để nghỉ.
[Xin lỗi cậu, nếu không phải vì tôi...]
"Giờ không phải lúc tự trách bản thân đâu. Quan trọng là phải tìm cách để rời khỏi đây."
[Về việc này thì... Thế giới này đã tiến hóa. Tôi không thể đưa cậu ra khỏi đây bằng cách "chết" như các thế giới khác. Cách duy nhất để thoát khỏi đây là hoàn thành nhiệm vụ.]
"Cậu cũng thấy rồi, thằng ăn hại đó đếch thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Chúng ta không thể cứu được người thậm chí còn không muốn tự cứu lấy chính mình."
Thiên chạy vào một góc khuất. Khi những tiếng gào thét điên loạn đuổi theo anh dần dần rời đi, anh điều hòa lại nhịp thở của chính mình. Ngồi lặng một hồi, Thiên hỏi:
"Nếu nhiệm vụ thất bại hoàn toàn, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?"
[...Tôi sẽ bị cưỡng chế tách ra khỏi cậu. Thế giới này sẽ bị khởi động lại và quay về thời điểm khi tiến hóa vừa kết thúc. Còn cậu... Cậu sẽ bị xóa toàn bộ ký ức, trở thành một cư dân của thế giới này.]
Anh nở một nụ cười đầy sự mỉa mai.
Chết tiệt.
Đã không giúp được gì cho cô ấy, còn bỏ mạng ở một nơi xa lạ.
Xin lỗi em, khả năng là anh không thể trở về được rồi.
-
Linh giật mình tỉnh giấc.
Cô mơ thấy Hoàng Thiên đang gặp nguy hiểm. Cô cũng muốn tự an ủi rằng đó chỉ là mơ thôi, nhưng giấc mơ ấy chân thật đến mức cô cảm thấy khó thở và đau đớn theo nó.
Cô nhận ra mình đang nằm sõng soài trên mặt đất. Xung quanh cô được bao phủ bởi một màu trắng vô tận. Cô cũng nhanh chóng phát hiện ra bản thân không còn bị bao trùm bởi lửa nữa.
Cô đưa tay lên nhìn. Da dẻ cô lúc này đã trở nên trắng trẻo và mịn màng hơn rất nhiều so với trước đó. Cô cũng thấy người mình gọn hẳn đi và nhẹ nhàng hơn, bản thân lúc này cũng tràn đầy sức lực.
Đây chính là lợi ích của việc cải tạo cơ thể sao?
[Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành quá trình cải tạo cơ thể. Hiện tại thể trạng của chủ nhân đang là cấp S, tinh thần đã lên đến cấp A.]
[Tiếp theo sẽ là quá trình nâng cao năng lực tinh thần, xin chủ nhân chờ trong giây lát...]
"Từ từ đã. Tôi có mấy điều muốn hỏi trước khi tiếp tục."
[Chủ nhân cứ hỏi.]
"Hiện tại đã qua bao lâu kể từ khi tôi vào đây, và... Hoàng Thiên sao rồi, anh ấy vẫn ổn chứ?"
[Hiện đã qua 4 tháng kể từ khi cậu vào. Hoàng Thiên vẫn ổn, cậu ấy vẫn đang học tập rất chăm chỉ."
"..."
"Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chúng ta đã thỏa thuận gì không nhỉ A-189?"
[...chủ nhân không được gọi tôi bằng cái tên xấu xí đó, bù lại tôi không được nói dối chủ nhân bất kỳ điều gì.]
"Đúng vậy, thế nên tôi sẽ hỏi lại một lần này."
"Hoàng Thiên đang ở đâu, và chuyện gì đã xảy đến với anh ấy rồi?"
Bình luận
Chưa có bình luận