Linh luôn biết một điều rằng cô không phải là một người đặc biệt gì.
Nếu thật sự là một người tài giỏi và thông minh như những nhân vật nam nữ chính trong các bộ truyện thượng vàng hạ cám mà cô từng đọc, chắc chắn họ khi nghe thấy bạn bè hay người thân yêu của bản thân gặp nguy hiểm thì họ sẽ tìm cách xông lên luôn với ý chí hừng hực và một trái tim quả cảm. Họ có sức mạnh, có năng lực, có trí tuệ... đủ 7749 9981 thứ giúp họ có thể thực hiện được điều đó.
Nhưng thật đáng buồn, cô chỉ là một người bình thường thôi.
Thế nên ngay sau khi Hệ thống thuật lại mọi chuyện, Linh nghĩ có lẽ cô đã ngồi đần mặt ra một lúc tương đối lâu để tiêu hóa được hết mớ thông tin đó. Về cơ bản thì sau khi lược bỏ vài trăm chữ thì tình hình đang là như thế này:
Người cô yêu thế giới trước và người yêu cô thế giới này là một người.
Anh cũng là "chủ nhân" giống như cô, nhưng Hệ thống của anh là hệ thống cấp cao.
Sau khi biết cô vào không gian độc lập, anh cũng muốn vào theo để giúp cô nhưng không có điểm, thành ra hiện tại anh đang đi làm nhiệm vụ ở các thế giới khác.
Linh không biết phải khóc hay cười khi nghe được chuyện này. Cô đã tự nhủ với bản thân rằng nên buông bỏ những gì không thuộc về mình, cuối cùng bằng một phép màu nào đó mà anh lại trở về bên cô. Mặc dù cô không biết chuyện gì đã khiến cho anh thay đổi nhiều đến vậy nhưng đây có lẽ là kết quả tốt đẹp nhất mà cô có thể có.
"Cậu có thể tra được anh ấy và S-2312 đi đâu không?''
[Xin lỗi, đó là thông tin bí mật. Chưa kể tôi còn là hệ thống cấp thấp, không có đủ năng lực để làm như vậy.]
"Cũng đúng nhỉ..."
Linh thở dài. Cô ngồi nghĩ một lúc, sau đó hạ quyết tâm.
"Vậy thôi, trước mắt phải nâng cao năng lực của bản thân. Cậu bắt đầu quá trình huấn luyện tinh thần cho tôi đi."
Nếu như, chỉ là nếu như giấc mơ kia thành sự thật thì thế giới mà Thiên đang ở bét nhất phải từ cấp Rất Khó trở lên. S-2312 là Hệ thống thay đổi vận mệnh, là hệ thống cao cấp mà còn không thể thoát ra khỏi thì cô với A-189 đi lúc này chỉ có làm mọi chuyện tệ hơn. Biết trước khả năng không đủ mà vẫn mù quáng đi cứu người thì chẳng khác gì tự sát. Việc đần độn như thế ai làm thì làm, cô không làm.
[Bắt đầu quá trình huấn luyện tinh thần.]
[Đang tải chương trình huấn luyện, xin chờ trong giây lát.]
[Cấp độ 3: Căn hộ số 44
Cốt truyện: Vào những năm 199x, Khu tập thể xxx bỗng xuất hiện trên hàng loạt tờ báo giấy như báo An ninh thủ đô, báo Công an nhân dân, báo Hà Nội Mới... vì những vụ mất tích bí ẩn cũng như những hiện tượng kỳ quái liên tiếp xảy ra tại đây.
Nhận được tin cấp báo từ quần chúng nhân dân, Công an Thành phố Hà Nội đã tiến hành các cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ những bí ẩn nêu trên. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà chỉ sau đó mấy tháng, cấp trên đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với các vụ án có liên quan đến Khu tập thể này. Người dân tại đây được hỗ trợ để chuyển sang khu vực khác tái định cư, khiến cho Khu tập thể nức tiếng năm nào bỗng chốc bị bỏ hoang.
Nhiệm vụ: Tìm kiếm manh mối, giải đáp bí ẩn về khu tập thể trong thời gian hạn định.
Thời gian hạn định: 03 ngày.
Phần thưởng: ???
Thất bại: Bị chích điện liên tục trong 07 ngày.]
"???"
"Cái này là huấn luyện tinh thần ấy hả?"
[Đúng vậy. Bằng việc liên tục đưa chủ nhân vào các thế giới theo thể loại trò chơi giải đố thực tế ảo, chủ nhân sẽ có cơ hội rèn luyện trí não, kích thích tư duy cũng như tôi luyện sự can đảm của bản thân. Điều này sẽ giúp cho sức mạnh tinh thần của chủ nhân được tăng cao. Để chủ nhân làm quen với thể loại này, tôi đã chọn màn chơi cấp độ thuộc dạng trung bình rồi đấy.]
"Ừ thì chơi giải đố phá án, nhưng đoạn chích điện là như thế nào?"
[Để kích thích chủ nhân sử dụng 120% khả năng, việc bổ sung hình phạt là cần thiết. Chủ nhân an tâm, không chết được.]
"Cậu nên cảm thấy mừng vì ở đây không phải thế giới nguyên bản, bằng không cho dù có như thế nào thì tôi cũng phải báo công an về hành vi cố ý gây thương tích này."
-
Linh chưa bao giờ thích xem phim kinh dị, càng không phải là người yêu thích thể loại kinh dị.
Tại sao con người không thể thương yêu lẫn nhau? Tại sao phải tồn tại mấy cái thể loại giết người chặt xác rồi bắt cóc các thể loại? Chỉ thương những người hiền lành vô tội tự nhiên gặp phải cái bọn quái thai ngâm giấm ấy để rồi ra đi trong oan uống.
Linh sợ ma quỷ, nhưng cô cũng phải buồn rầu mà thừa nhận rằng nhiều con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Mặc dù biết thừa rằng "đã biết một nơi ABC nào đó bị ám mà vẫn cố tình đi vào" là một hành động cực kỳ ngu xuẩn, tuy nhiên trong tình huống huấn luyện bắt buộc này thì cô thật sự không còn cách nào khác.
Những tòa nhà ma ám về cơ bản có thể nói là đều sở hữu bầu không khí giống nhau: Ẩm thấp, u ám, ma mị, rờn rợn, tối tăm và lạnh lẽo.
Ngay từ lối lên cầu thang ở tầng một đã thấy vô số những điềm báo không ổn ở đây rồi. Cánh cửa sắt kiểu kéo gỉ sét và được sơn một màu đỏ như máu đang mở một cách hờ hững. Cái bảng tin dán thông báo chung cho toàn thể người dân ở khu tập thể đã bạc màu, phía trên còn hai cái thông báo rách nát nhưng hên là phần thông tin vẫn vẹn nguyên.
Linh tiến lại gần và đọc thông báo. Hai cái thông báo thì một cái để ngày 01/5/1994, nội dung là thông báo về việc có bốn đứa trẻ trong khu tập thể bị mất tích gồm hai gái hai trai - độ tuối thì dao động từ 7 đến 10 tuổi. Một cái thông báo còn lại ngày 02/8/1993 thì là tin buồn, nói về việc một phụ nữ đã tự sát tại nhà số 44, hưởng dương 27 tuổi. Về phần người lo tang gia là chồng của cô.
Bằng kinh nghiệm ít ỏi từ việc từng chơi trò chơi giải đố phá án cùng Thiên (một lần duy nhất), kinh nghiệm đọc Conan và với suy luận thông thường, Linh khá chắc rằng người phụ nữ kia không tự sát mà là bị giết. Khả năng ông chồng là nghi phạm cao ngất ngưởng, giờ chỉ còn kiểm chứng bằng việc gom đủ chứng cứ mà thôi.
Linh bắt đầu quan sát xung quanh. Bức tường của khu tập thể này - cái kiểu tường mà mọi người có thể dễ dàng thấy được ở mấy tòa nhà kiểu cũ - chi chít những số điện thoại kèm mấy dòng chữ kiểu "Khoan cắt bê tông", "Thông tắc bể phốt"... mà không biết đám bố láo nào cứ sơn lên. Tuy nhiên giữa khung cảnh khá quen thuộc đấy, đoạn tường cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 không hiểu sao xuất hiện một vài dấu bàn tay màu đỏ máu áp lên. Một vài dòng chữ viết bằng phấn màu nguệch ngoạc khiến Linh đọc xong cảm thấy có phần ớn lạnh: "NÓ SẮP ĐẾN RỒI, CHẠY MAU!", "Ở ĐÂY CÓ MA", "NHÀ 44 BỊ MA ÁM, ĐỪNG CÓ LÊN".
Linh vừa leo lên tầng, vừa cảm thấy vô cùng căng thẳng. Theo đúng bố trí của các khu tập thể, số đầu tiên của số nhà sẽ là số tầng mà căn đó ở. Như vậy thì nhà số 44 ở tầng 4, cô phải leo lên trên đó. Một mình.
Linh chửi thề. Biết là giả lập và đây chỉ là chương trình huấn luyện, nhưng cô vẫn sợ ma được chưa?
Ở tầng 2 và tầng 3, về cơ bản thì cảnh tượng không khác biệt nhau là mấy: Những căn hộ đóng cửa và được đóng thêm lần hai bằng một cái cửa kéo sắt, căn nào cũng kiểu đó. Trừ phần cầu thang và chỗ chân cầu thang thì phần sàn dẫn đến các căn hộ đều lát đá gạch màu đỏ nâu. Trong thứ ánh sáng nhờ nhờ (vì một lý do nào đó, mấy bóng đèn tròn soi lối đi và cầu thang ở các tầng vẫn hoạt động), không hiểu sao Linh lại có suy nghĩ rằng giả sử mà có máu trên sàn thì cũng khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường được.
Linh hít một hơi thật sâu.
Lên đến tầng 4, đèn ở tầng này bắt đầu chớp tắt chớp tắt liên tục. Với quy tắc dãy bên trái nhìn từ hướng lên cầu thang là chẵn, phải là lẻ, Linh quay sang nhìn dãy nhà bên tay trái của mình. Cả hai bên đều có bốn hộ, và căn số 44 là căn nằm thứ ba phía bên này, sau 40 và 42. Sàn gạch ở phía bên này có một vài vết nứt lớn, tường thì cũng loang lổ những vết đen do ngấm nước và nứt vỡ. Cô tiến đến trước cửa căn hộ, nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ đang đóng trước mắt.
Cô thử vặn tay nắm cửa, căn nhà cứ thế mở ra trước mắt cô. Cô chửi thầm trong lòng, có vẻ chủ cũ cứ thể mà bỏ căn hộ này lại, đến khóa cũng không thèm làm.
Khi cô bước vào, đèn trong nhà bỗng nhiên tự động bật sáng như thể đèn cảm ứng hiện đại bây giờ. Có điều thay vì thấy tiện lợi, cô chỉ cảm thấy rùng mình.
Mở cửa ra là ngay lập tức có thể nhìn thấy phòng khách với một chiếc tủ kính gỗ, một cái tivi để trên đó và một con lật đật Nga để bên cạnh. Bên trong tủ kính là một bộ ấm chén sứ với hai quai xách bằng nhôm kiểu cũ, một cái đài cát-xét và một cái búa. Trước cái tủ kê một cái bàn mặt kính cũng làm bằng gỗ, kèm với đó là hai cái ghế gỗ dài kê ở hai bên. Hai bên của tủ gỗ có hai cánh cửa gỗ, có thể là cửa phòng ngủ và phòng vệ sinh.
Linh nhìn sang hai bên tường trái phải thì mới thấy phía bên tường trái còn có một phòng nữa, phòng này ngăn cách với phòng khách bằng một cái rèm hạt gỗ. Nhìn vào trong thì có vẻ đây là bếp của nhà. Phía bên phải thì có một cái cầu thang gỗ dẫn lên một cái gác lửng. Nhìn những giọt màu nâu dính trên bề mặt cầu thang thì Linh khá chắc chắn rằng đây là máu đã khô, chỉ là không biết đó là máu của ai mà thôi. Linh cảm thấy bản thân không có nhu cầu muốn leo lên cái gác đó để xem có cái gì trên đấy, chỉ có điều đây là thử thách nên kiểu quái gì cô cũng phải leo lên thôi, không sớm thì muộn.
Linh đi vào trong bếp. Ở trong này có một cái chạn bát, một cái bếp điện kiểu cũ, một cái bàn ăn và hai cái ghế. Trên nóc chạn có một gói bả chuột đang dùng dở. Cô đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ở góc bếp có một cái bẫy chuột đã sập nhưng chỉ có miếng mồi trong đó, không hề có con chuột nào. Liếc mắt lên trên thì thấy một cuốn lịch xé, ngày cuối cùng hiện lên trên lịch là ngày 02/8/1994.
Người vợ kia mất ngày 02/8/1993, lịch này dừng lại vào ngày 02/8/1994 - đúng một năm sau khi người vợ kia mất. Liệu có mối liên hệ gì không?
Linh đang nhíu mày suy nghĩ thì tự nhiên đèn trong phòng bếp nháy liên tục, như thể sắp chập cháy đến nơi. Linh vô thức ngẩng mặt lên và liếc nhìn xung quanh xem liệu còn manh mối nào không trước khả năng không còn ánh sáng thì bống thấy một chùm chìa khóa rơi phía dưới bàn ăn. Cô cúi xuống nhặt chùm chìa khóa, sau đó lại nhìn quanh lần nữa để cố khắc ghi càng nhiều chi tiết càng tốt vào đầu trước khi rời khỏi phòng. Vừa bước chân ra khỏi phòng bếp, cô nghe thấy một tiếng nổ bụp như kiểu bóng đèn bị nổ.
- Là bởi vì trong phòng bếp đã hết manh mối rồi sao?
Cô nhìn quanh phòng khách và hai cánh cửa đang khóa, lại nhìn chùm chìa khóa trên tay mình. Chùm chìa trên tay cô có tổng cộng 5 chiếc, và hai trong số đó đúng là chìa của hai phòng đang khóa. Về phần ba chìa còn lại... hẳn vẫn còn manh mối sau này nên thôi cái đó tính sau. Linh lại cố gắng trấn tĩnh chính mình, sau đó lấy một chìa thử mở căn phòng phía bên trái tủ tivi. Căn phòng nhẹ nhàng mở ra, đèn trong đó sáng lên.
Đó là một phòng kho. Bên trong cũng không có gì nhiều, có hai cái rương bằng sắt? Nhôm? Cô cũng chẳng rõ lắm. Rương không khóa nên cô mở ra cũng chẳng khó khăn gì. Một rương thì có mấy cuốn sách, rương còn lại thì có mấy món đồ chơi và đồ cho trẻ sơ sinh.
Linh nhìn mấy cuốn sách, tính thử kiểm tra thì không hiểu sao cô lại thấy có gì đó không ổn lắm. Cô đi ra ngoài phòng khách, kéo cái cửa kính tủ và lấy cái búa trong đó mang theo bên mình. Thật ra thì ma quỷ không bị ảnh hưởng bởi sát thương vật lý - cái này thì cô cũng biết, nhưng không hiểu sao cầm vũ khí phòng thân trên tay vẫn khiến cô thấy an tâm hơn. Chắc là hiệu ứng tâm lý.
Vũ trang xong xuôi, cô bắt đầu xem những cuốn sách trong đó. Có một cuốn "Thép đã tôi thế đấy", một cuốn "Anh hùng xạ điêu", một cuốn "Không gia đình" và một cuốn sổ thu chi các khoản trong nhà. Nét chứ trên cuốn số thu chi có vẻ là nét chữ của chị vợ. Mở cuốn sổ thu chi ra thì thấy về cơ bản chỉ là tình hình thu chi theo ngày, mỗi ngày mua món nọ món kia. Nhìn số tiền được viết trong đó, Linh cảm thấy lạm phát đúng thật đáng sợ khi mà ở trong cuốn sổ này mức chi tiêu cao nhất chỉ dừng lại ở con số chục nghìn, thậm chí có những khoản chỉ có 200 hay 500 đồng mà thôi.
Linh lật thử đến trang cuối cùng và thứ hiển hiện ở đó khiến cô giật nảy mình mà quăng cuốn sách xuống sàn. Một khuôn mặt trẻ con đẫm máu cùng hai bàn tay nhỏ xíu in trên đó, cùng với đó là những dòng chữ như được viết bằng máu ở trang bên cạnh:
Cứu mẹ của con với...
Bình luận
Chưa có bình luận