Linh và Chương trình huấn luyện tinh thần (2)



Mặc dù bị dọa cho sợ thót tim, nhưng vì là manh mối nên Linh không thể không cầm lại cuốn sách đó lên để đọc. Chưa kể cái trang trông dọa người ấy lại còn là lời cầu cứu từ một đứa trẻ vô tội.

Lần này giở lại trang đó, vẫn là khuôn mặt non nớt đầy máu nhưng nó không còn khiến cô sợ như lúc đầu nữa. 

Cứu mẹ của bé... Mẹ của bé chắc là người vợ đã tự sát rồi, nếu vậy thì cứu là cứu như thế nào? 

Hoặc vụ tự sát đó là giả và bà ấy vẫn còn sống. Hoặc bà ấy đã chết và linh hồn bị nhốt lại.

Giờ tìm bà ấy ở đâu đây nhỉ?

Linh thử lật mấy trang liền kề trang cuối để xem có manh mối gì không thì thấy thêm mấy trang nhật ký.

-

Ngày ... tháng ... năm ...

Chồng mình khoe mới kiếm được công việc gần biên giới. Thấy bảo công việc kiếm được, làm vài tháng có thể ăn cả năm mỗi tội phải xa nhà một thời gian khá dài. Anh ấy bảo giờ đang là thời kì mới, phải mạo hiểm với nắm bắt cơ hội thì mới có tương lai.

Mình nào có muốn anh ấy đi đâu. Cơ mà giờ có thai rồi, sau cũng phải có vốn có liếng còn lo cho con nữa. Với lại giờ mà ngăn cản anh ấy thì mọi người sẽ nói mình không biết điều. Chồng vừa trẻ, vừa khỏe, vừa có chí làm ăn mà còn ngăn không cho anh ấy đi làm thì ra cái thể thống gì.

Ngày ... tháng ... năm ...

Từ lúc Tiến đi làm đến giờ đã bốn tháng rồi. Hôm qua anh ấy mới về, nhưng lạ lắm. Anh ấy cứ như thể một con người khác vậy.

Người ta bảo đàn ông xa nhà dễ thấy cô đơn và có phòng nhì*. Có lẽ nào?

Mình buồn lắm, nhưng không biết làm thế nào. Con sinh ra không thể không có bố được.

*Hiểu là có người mới, ngoại tình.

Ngày ... tháng ... năm ...

Tiến điên rồi. Anh ấy bảo muốn lấy con ra.

Anh ấy bảo khi anh đi làm xa có học lóm được của mấy thầy mo rằng nếu luyện ra được quỷ con từ chính con của mình, gia đình có thể có được cuộc sống sung túc đủ đầy cả đời mà thậm chí chẳng cần làm gì. Thậm chí ghét ai còn có thể sai con đi quấy phá họ. Con cái thì muốn sinh bao nhiêu cũng được, trong khi đây chỉ cần một đứa là có thể lo được cho cả gia đình rồi.

Đây là lời mà một con người có thể nói ra được sao?

-

Linh cảm thấy không biết phải nói lời nào trong trường hợp này. Lấy con ra để luyện quỷ? Cô đã từng nghe về Kumanthong của Thái Lan và cũng có biết sơ sơ về thứ tà thuật này rồi. Cái cô thấy rợn người hơn là suy nghĩ của thằng chồng cơ.

Đúng như chị vợ nghĩ đấy, đây là lời mà một con người có thể nói ra được sao?

-

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay anh ấy không nói những lời kỳ lạ kia nữa, ngược lại còn tỏ ra săn sóc hơn bình thường và xung phong nấu cơm nữa. Có lẽ anh ấy trước đó đã bị những lời lẽ vớ vẩn từ đám người làm cùng dụ dỗ, giờ đã tỉnh ngộ.

Nhưng sao mình chóng mặt và buồn nôn vậy nhỉ?

Mong là không ảnh hưởng đến con... 

-

Nhật ký kết thúc ở đó. Nghĩ đến gói thuốc chuột dùng dở trong nhà bếp đã thấy trước đó, Linh có một suy nghĩ không lành tí nào cả.

​​​​​​​- Thằng già chết tiệt này...

Một xác hai mạng. Khá khen cho một thằng cha khốn nạn. 

Nhưng nhật ký dừng lại ở đây cũng đồng nghĩa với việc manh mối tạm bị chặt đứt. 

Linh thử giở ba cuốn truyện còn lại ra, "Thép đã tôi thế đấy" và "Anh hùng xạ điêu" không có gì cả, song "Không gia đình" thì có mấy chữ được dùng bút khoanh lại.

"Phòng ngủ", "cột", "góc", "kho", "nhà vệ sinh", ngoài ra có một chữ "lửng" tự viết bằng bút, cũng khoanh tròn.

Lướt đến gần cuối sách, cô thấy có một dòng chữ nhỏ:

"Lật đật muốn được tự do."

Lật đật muốn được tự do?

Con lật đật Nga ở trong tủ sao? Nó muốn được tự do, vậy làm thế nào để nó được tự do? Cái gì đang giam cầm nó?

Bực thật sự, nếu mà có Thiên ở đây thì tốt biết mấy. Những trò cần suy luận như thế này không làm khó được anh ấy. 

- "Kho" là ở đây, "cột" và "góc"... 

Nhìn về phía góc phòng, Linh nhìn thấy có một cái cột tường. 

Cô bước về phía cái cột, thử dùng tay gõ gõ vào nó.

Là cột rỗng.

Cầm chiếc búa thật chắc trong tay, Linh lấy sức phang mạnh vào cái cột. Chiếc cột chỉ có vẻ ngoài trông vững chãi bắt đầu nứt vỡ ra, để lộ sự rỗng tuếch bên trong. Đập xuống phía dưới, Linh thấy một bộ xương người nhỏ lọt thỏm trong đó. 

Bốn đứa trẻ bị mất tích... Đã thấy được một.

Cô nhẹ nhàng mang chỗ xương đó ra khỏi cái cột đã giam cầm em. Giờ không có gì để đựng, cô đành để tạm chỗ xương cốt đó ra ghế phòng khách. Cô cũng mang cuốn sổ ghi chú kia và cuốn "Không gia đình" ra khỏi phòng. Lúc này đèn trong phòng kho mới tối lại.

Cô đặt cuốn ghi chú bên cạnh bộ xương đầu tiên, chắp tay thành kính cầu Phật phù hộ cho chị gái, em bé và đứa trẻ vô tội này.

- Nếu em sống khôn chết thiêng, hãy giúp chị thuận lợi tìm được những người còn lại nhé.

Linh vừa dứt lời, chiếc tivi trong phòng bỗng nhiên bật lên. Màn hình đen trắng nhiễu một hồi lâu, sau đó xuất hiện một hàng chữ màu đỏ.

[Thời gian cho đến khi chủ nhà quay trở lại: 44:59]

- Vãi cả *beep*. Đùa nhau sao???

Linh vừa thót tim vừa chửi thề. Thằng bệnh hoạn giết người hàng loạt sắp quay lại, điều này có nghĩa cô đang gặp nguy hiểm rất lớn. Giờ cô còn đúng 45 phút để vừa đi tìm nốt hài cốt ba đứa trẻ, vừa phải tìm hài cốt của người phụ nữ xấu số và con cô. 

Trung bình mỗi bộ hài cốt có "tận" 9 phút để tìm, chưa bao gồm thời gian ôm hết xong chạy trốn khỏi đây. Thật tuyệt vời, không thể tin nổi.

Tự giễu bản thân xong, Linh vội vàng trèo lên tầng lửng và dùng chùm chìa khóa trước đó để mở thử. Cái ổ khóa Việt Tiệp gỉ sét cạch một cái mở ra. Linh leo lên trên đó và nhìn thấy một cái gác lửng gần như trống hết, chỉ có một con búp bê, một chú thỏ bông và lại có một khối nhô ra từ góc tường, hơi giống chỗ cột tường ban nãy nhưng vì cái gác lửng này bé nên chỗ nhô ra này cũng ngắn thôi. 

Linh cầm búa đập vỡ khối nhô ra kia và không ngoài dự đoán lại ôm thêm một bộ xương, có vẻ như của một cô bé vì trong này có cả cái chun buộc tóc nho nhỏ xinh xinh nữa. Cô nhanh chóng ôm hết cả búp bê, thỏ bông và bộ xương vào lòng trong sự run rẩy và nước mắt không ngừng trào ra. Dẫu biết rằng đây chỉ là huấn luyện, chỉ là giả lập thôi, nhưng nghĩ đến những thứ bản thân đang chứng kiến cô vẫn không thể ngừng khóc.

Cô chỉ đơn thuần là một con người bình thường mà thôi. Sợ nỗi sợ của con người, đau nỗi đau của con người, cũng chán ghét cách con người làm tổn thương nhau như vậy.

Nhân từ nhất là con người, dã man nhất cũng là con người. 

Cô ôm hết xuống và lại một lần nữa đặt bộ xương bé gái bên cạnh bộ xương lúc đầu. Cô cũng đặt búp bê và thỏ bông bên cạnh hai bộ xương. Khi cầm thỏ bông và búp bê, cô thấy chúng có vẻ nặng hơn so với một con thỏ bông và búp bê thông thường.

Linh nghĩ một chút, chắp tay cầu nguyện và xin phép con thỏ bông cùng búp bê trước khi động vào chúng nó. Một làn gió không biết từ đâu thổi qua khiến cô có chút giật mình. Cô cúi đầu xuống như một lời cảm ơn, sau đó lần mò cái dây kéo phía sau thỏ bông và búp bê.

Không ngoài dự đoán, bên trong cả hai đều có hai lọ nhỏ đựng thứ có vẻ như là tro cốt. Lọ tro bên trong búp bê ghi tên Nguyễn Thị Nguyệt Nga, có vẻ chính là em bé trong cuốn sổ. Lọ tro bên trong thỏ bông ghi tên Lê Thị Thiệp, với năm sinh năm mất trùng với thông tin về mẹ bé. 

- Còn hai bộ hài cốt nữa.

Linh nhìn lên màn hình tivi. Còn 29 phút 30 giây. Cô nhanh chóng mở cánh cửa phòng còn lại thì đúng là phòng ngủ, trong này cũng có cả phòng vệ sinh. Linh cầm búa phang thẳng cái cột ở góc tường phòng ngủ như đã làm trước đó, khi thấy hài cốt ở trong đó rồi thì chạy vào phòng vệ sinh phang nốt cái cột trong đấy nữa. Vừa ôm xong bộ hài cốt ở trong nhà vệ sinh thì bỗng cô thấy trên mặt gương ở trong phòng xuất hiện một dòng chữ:

Đập vỡ lật đật, xé lá bùa bên trong để Tiến có thể được đoàn tụ cùng gia đình.

Hả?

Linh ngơ ngác, nhưng cô vẫn ôm bộ hài cốt trong tay và bộ hài cốt trong phòng ngủ mang ra phòng khách. Tivi thông báo cô chỉ còn có 10 phút trước khi "Tiến" đến căn hộ. Cô xếp bốn bộ hài cốt nằm cạnh nhau, để gọn búp bê và thỏ bông rồi mở tủ kính lôi lật đật ra. Cô dùng búa đập vỡ lật đật thì thấy bên trong cũng là một hũ tro cốt nhỏ, phía trên dán một lá bùa màu vàng. Linh cầm lấy và xé nó không một chút do dự.

Khoảnh khắc Linh xé xong lá bùa, một luồng sáng xanh nhẹ nhàng phát ra từ hũ tro cốt bé ấy. Cô thấy được một cái bóng mờ của một người đàn ông đeo kính, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần Âu. Người đàn ông ấy cúi đầu trước cô, nói bằng một giọng rất từ tốn:

- Cảm ơn cô vì đã giải thoát cho tôi và gia đình, cũng như mấy bé hàng xóm nhà tôi.

Khi anh dứt lời, Linh có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ những hũ tro cốt và những bộ xương cô để trên ghế. Cô có thể nhìn thấy người phụ nữ hiền từ đang ôm chầm lấy chồng mình cùng đứa bé con của họ, và bốn đứa trẻ ngơ ngơ ngác ngác như kiểu vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Sau khi họ nhìn thấy cô thì không ai bảo ai, tất cả đều cúi đầu chào cô trước khi dần dần tan biến. 

Linh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì uỳnh một cái, cô nghe thấy tiếng sét đánh cùng tiếng mưa rơi ào ào ở bên ngoài. Giữa sự ồn ào đó, một bóng người xuất hiện ở lối cửa ra vào, nhìn về phía cô bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn. 

- Thì ra là mày, con ranh.

- Ừ, là tao đấy, thằng chó.

Nhìn cái rìu nặng nề mà cái tên đứng trước cửa đang cầm, trái tim Linh không ngừng đập bình bịch. Cuối cùng vẫn cứ là phải đánh nhau với thằng khốn trong lốt của nhân vật Tiến này à?

Nhưng nghĩ lại thì đúng, cốt truyện vẫn chưa giải thích được tại sao Tiến lại chết trong khi thân xác của anh còn đây. Xem chừng phải đánh bại tên này thì mới có lời giải đáp. 

- Rốt cục mày là ai, tại sao lại ra tay tàn nhẫn với cả gia đình người ta như vậy?

- Mày không cần biết, dù gì thì mày cũng sẽ chết ở đây vì đã dám phá hoại kế hoạch của tao.

- Đúng là nói nhiều cũng vô ích, nhỉ.

Cơ mà... Thật sự là cậu định để tôi đối kháng bằng tay không với thằng này à Hệ thống? À không, mình vẫn còn cái búa...

"Tiến" không nói thêm gì, hắn lao lên cùng cái rìu đang cầm trong tay và bổ một nhát thật mạnh về phía cô nhưng cô đã kịp thời né tránh. Chỉ với một nhát rìu, cái ghế để đống hài cốt đã bị bửa ra làm đôi, đủ để thấy tên này khao khát giết chết cô trong một đòn như thế nào. Nhân cơ hội hắn chưa kịp nhấc cái rìu lên, Linh cầm thẳng cây búa lao đến phang một phát vào đầu của hắn khiến hắn vỡ sọ, toàn thân đổ rạp xuống đất. 

Linh vẫn nắm chặt cây búa trong tay, bàn tay cô không ngừng run. Chưa đủ. Nếu đúng là Tiến đã chết thì đánh như vậy chưa đủ để đánh bại hắn. Chắc chắn phải có phương án khác để xử lý triệt để tên này. Nhưng là cách nào? Còn điều gì mà cô đã bỏ sót không?

Đúng như những gì Linh đang lo ngại, "Tiến" với hộp sọ vỡ toác đang cố gắng đứng dậy một lần nữa. Linh bồi thêm một nhát búa vào giữa xương sống của "Tiến", rồi trong lúc hắn chưa kịp đứng dậy lần nữa thì bồi thêm hai nhát cho vỡ hai xương đầu gối, một nhát vỡ xương chậu, hai nhát gãy hai cánh tay.

- Nhân danh cái búa, mày còn gượng phát nào bà phang mày phát đó.

Cái xác nằm bết xê lết dưới sàn bị phế toàn thân lúc này chỉ có thể rên rỉ.

- Con khốn...

Nghĩ mãi mà vẫn không ra được vấn đề, Linh quyết định dùng búa đập gãy cán rìu của thằng cha này để hắn khỏi còn vũ khí. Đồng thời nghĩ như thế nào đấy, Linh quyết định ra phang nốt cái tivi vì nó có lẽ là thứ vô dụng nhất từ đầu đến giờ mà cô thấy. Ý cô là, thế quái nào phải đưa ra đồng hồ bấm giờ trong khi kiểu quái gì cũng phải đánh nhau một trận với thằng chết tiệt này? 

Khi Linh đến gần cái tivi, cái xác nằm dưới đất gào lên thảm thiết.

- KHÔNG, MÀY KHÔNG THỂ LÀM THẾ.

Linh cười một nụ cười lưu manh nhất có thể, sau đó không nói hai lời, cô dồn hết sức phang vỡ nát màn hình tivi. Như thể thế chưa đủ, cô bồi thêm ba nhát bên trái, bên trên và bên phải để cái tivi không còn ra cái hình thù gì nữa. Mỗi một nhát búa cô đập là một làn khói xanh đen bay khỏi cơ thể đã nát của Tiến, cùng với đó là tiếng gào to rồi lịm dần và tắt hẳn.

Căn phòng mà cô đang đứng bỗng dần trở nên sáng bừng lên, tiếng báo hoàn thành nhiệm vụ cũng phát ra. Trước mắt Linh xuất hiện một đoạn phim ngắn, đại loại để giải thích cốt truyện của thử thách này.

Thiệp và Tiến là một đôi vợ chồng trẻ, và đúng như trong nhật ký thì Tiến sau đó đã đi đến vùng biên giới để làm kinh tế, cụ thể là anh đánh hàng từ bên nước bạn về để buôn bán. Trong khoảng thời gian đi đánh hàng, Tiến mua được một chiếc tivi đen trắng với giá rẻ như cho, nghe bảo vì chủ cũ phá sản nên mới phải thanh lý vội. Chỉ có điều cái mà anh không ngờ đến là trong chiếc tivi này có ẩn chứa linh hồn và tro cốt của một con quỷ. 

Cái ngày Tiến mang hàng hóa và chiếc tivi này về, con quỷ đã nhân cơ hội khiến cho xe của anh gặp phải tai nạn. Hắn dùng tà thuật cướp lấy vận mệnh và hình dạng của Tiến bằng cách thiêu hủy thân thể thật của anh, đồng thời phong ấn cả tro cốt lẫn linh hồn anh bằng một lá bùa đặc biệt. Chưa dừng lại ở đó, con quỷ này cũng giết cả vợ và con anh để hấp thu cả sinh lực của họ vì nó muốn kéo dài sự sống và pháp lực của bản thân, và không gì tốt hơn là sử dụng những người thân thích của người mà nó đã cướp vận mệnh. Bốn đứa bé bị giết và bị chôn trong các góc của căn hộ là để tạo thành trận pháp, giúp hắn dễ dàng hấp thu và tiêu hóa cả linh hồn của những người này. Một khi những linh hồn này bị hấp thụ hoàn toàn, con quỷ này sẽ có thể ung dung tự tại mà sống trong thế giới con người, đồng thời sở hữu nhiều quyền năng.

Nhờ Linh đã giải thoát cho các linh hồn, trận pháp nhờ vậy cũng bị phá và con quỷ cũng vì thế mà ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên vì thứ nhốt nó ban đầu là cái tivi, cách để đánh bại nó triệt để là phải phá vỡ gốc rễ của nó.

-

[Chương trình huấn luyện đầu tiên kết thúc.]

[Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành chương trình. Phần thưởng: Cây búa của chính nghĩa [Bản dùng thử].]

[Mô tả phần thưởng: Dù là ma quỷ hay là người, búa này có thể chấp tất mọi đối tượng. Điều kiện duy nhất để sử dụng nó chính là bạn phải là người chiến đấu vì lẽ phải, còn không thì không dùng được đâu.

Số lượt cho phép sử dụng: 03 lần. Sau khi hết số lần sử dụng, vật phẩm sẽ biến mất.]

Cầm chiếc búa trong tay, Linh cảm thấy không biết phải nói lời nào trong hoàn cảnh này. Mà thôi kệ, có đồ để dùng là vui rồi.

[Chủ nhân có muốn tiếp tục chương trình huấn luyện nữa không?]

"Để tôi nghỉ một lát đã. À, hiện tại cấp độ tinh thần của tôi ra sao rồi?"

[Cấp độ tinh thần của chủ nhân hiện tại là A+.]

"Muốn lên được cấp S cần mất bao nhiêu lần chương trình huấn luyện nữa?"

[Nếu là cấp độ 3 như chương trình ban nãy thì chủ nhân sẽ cần 10 cái, cấp độ 4 khó hơn thì là 5 cái, còn cấp độ 5 thì chỉ mất có một thôi. Chủ nhân có muốn thử cấp độ 5 luôn không?]

"...cái cấp độ 5 nều thất bại thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

[Chủ nhân sẽ phải chịu trừng phạt cả về tinh thần lẫn thể xác - cũng coi như là một loại huấn luyện vậy.]

"Không cụ thể hơn được nữa à?"

[Không.]

"...ừ thôi cũng được, nếu thế thì thử một cái cấp độ 5 xem. À từ từ, không chơi mấy trò ma quỷ nữa nhé. Cấm đấy. Phiêu lưu mạo hiểm hay tu tiên cũng được, nhưng tuyệt đối cấm thể loại ma quỷ kinh dị!"

[Nhưng thể loại đó lên cấp tinh thần mới nhanh...]

"Thế cũng không được!"  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout