Linh và Chương trình huấn luyện tinh thần (3)



[修学院、修学院です。忘れ物がないようにご注意ください。]

(Shugakuin, đã đến Shugakuin. Quý khách lưu ý để không bỏ quên đồ trên tàu.)

Linh chầm chậm mở mắt, ngạc nhiên khi nghe thấy thanh âm quen thuộc.

Nếu chiếu theo thời gian ở thế giới nguyên bản của cô, thì đã 10 năm rồi kể từ lần đầu cô tới nơi này. 

Khi nhắc đến Nhật Bản, đa phần mọi người sẽ nghĩ đến Tokyo hay Osaka. Nhưng với cô mà nói thì cô vẫn thích Kyoto, và cũng cảm thấy mình có duyên với nơi này hơn. Không quá ồn ào cũng không quá vắng lặng, nhỏ bé nhưng đầy huyền bí. 

Từ ga Shugakuin đi ra có thể thấy con phố mua sắm nhỏ bé ngay cạnh Ký túc xá Shugakuin của Đại học Kyoto. Ký túc xá này cũng là nơi cô đã ở gần một năm khi tham gia chương trình trao đổi sinh viên năm nào, và để vào đó ở thì phải trải qua bốc thăm chứ không phải muốn vào ở là vào được. Trong số bốn người đi theo chương trình trao đổi năm ấy, cô là người duy nhất ở tại Shugakuin, nơi cách Đại học Kyoto khoảng 10 - 20 phút nếu đi bằng tàu hoặc xe buýt. Những người còn lại đều ở tại Thành phố Uji bên cạnh.

Cô chạy ra khỏi ga tàu, đi tầm vài bước nữa là ra đến chỗ con sông Takano cũng ngay gần đó. Ở thời điểm hiện tại, hàng hoa anh đào trồng dọc theo bờ sông cũng như đoạn đường ven theo bờ sông đang mùa nở rộ, với những cánh hoa bay trong gió đẹp như một giấc mơ. Cảnh tượng trước mắt như thể đưa cô về những ngày cuối xuân năm ấy, thời điểm cô bắt đầu chương trình học ở nơi này. Với cô ngày đó mà nói, những gì hiện ra trước mắt không khác gì cảnh tượng trong phim cả. 

Nếu là bình thường, đây có lẽ là một trong số những chốn cô cảm thấy bình yên. Nhưng cô không quên thực tế mình đang ở đâu.

- お久しぶりだねー、リンさん。

(Lâu rồi không gặp nhỉ, Linh?)

Linh quay về phía lời nói ấy phát ra, và nhận ra một gương mặt quen thuộc. 

- 西村君?

(Nishimura?)

- そうです、でも正太郎と呼んでください。

(Ừ, nhưng gọi tôi là Shotaro được rồi.)

- お久しぶり、正太郎君。元気?

(Lâu rồi không gặp, Shotaro. Cậu khỏe chứ?)

- 元気。リンはどう?

(Tôi vẫn khỏe, Linh thì sao?)

- 私も。

(Tôi cũng vậy.)

- 良かったなあ。さあ、始めましょう。

(Thế thì tốt rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.)

Dứt lời, từ trong tay của Shotaro xuất hiện một thanh katana sắc bén. Cậu cầm lấy thanh kiếm và lao về phía cô.

[Cấp độ 5: Huấn luyện đặc biệt - Học cách sử dụng sức mạnh tinh thần từ 100 siêu năng lực gia trên toàn nước Nhật.

Cốt truyện: Trên thế giới tồn tại một nhóm người có khả năng sử dụng sức mạnh siêu nhiên, thường được biết đến là những nhà ngoại cảm hoặc siêu năng lực gia. Những người này bình thường luôn sống trong thầm lặng, tránh để những người khác biết được siêu năng lực của họ phòng những rắc rối không cần thiết. Chỉ những người cùng sở hữu siêu năng lực, hoặc có đủ cơ duyên mới có thể tìm ra được những người đó.

Nhiệm vụ: Học tập và tôi luyện bản thân với đủ 100 siêu năng lực gia trên toàn bộ quốc gia này.

Thời gian hạn định: 01 năm.

Phần thưởng: ???

Thất bại: ???.]

"Chậc, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ thâm nhập vào ký ức của tôi và để tôi phải chiến đấu với Shotaro. Cậu xấu xa thật đấy, Hệ thống."

Linh vừa nói chuyện với Hệ thống, vừa tránh né lưỡi gươm đang lao tới của Shotaro, hay cô cứ gọi là Sho cho gọn. Nhìn khuôn mặt quen thuộc lúc này đang cầm kiếm lao về phía mình không chút do dự, cô lại nhớ về những ký ức khá là buồn cười.

Linh biết Sho khi đang học môn Tâm lý học tại Đại học Kyoto. Cậu ấy là một người thật sự rất dịu dàng và có vẻ ngoài đúng kiểu một người con trai Nhật Bản điển hình. Vì nhiều lý do, chủ yếu là từ sự hâm dở của chính cô mà cuối cùng tình bạn giữa hai đứa kết thúc như một trò đùa. Nhưng giờ nghĩ lại, cô lại thấy mọi thứ nên như vậy thì tốt hơn.

- リンさんは刀が好きだから、この刀を作った。どう?

(Vì cậu bảo thích kiếm Nhật nên tôi đã làm ra thanh kiếm này đấy. Thấy sao hả?)

Vừa nói, Shotaro vẫn không ngừng vung kiếm về phía cô.

- ひどい、正太郎君。

(Cậu tệ thật đấy, Shotaro.)

- 俺の超能力はー

(Siêu năng lực của tôi là...)

- ちょっと待って!私の日本語は上手じゃないから、英語で説明してくれ!

(Từ từ! Tiếng Nhật của tôi không tốt nên cậu giải thích bằng tiếng Anh được không???)

[À thì... nếu chủ nhân muốn thì tôi có thể hỗ trợ chủ nhân tự động dịch tất cả ra tiếng Việt được mà...]

"..."

"Sao cậu không làm thế ngay từ đầu?"

[Tôi tưởng chủ nhân muốn tranh thủ luyện tiếng Nhật? Không phải chủ nhân đang muốn thi đậu N2 à?"]

"...nhưng không phải bây giờ! Vừa đấm nhau vừa cố dịch xem đối thủ đang nói gì với thứ tiếng Nhật lâu rồi không động đến thì cậu giết tôi đi còn hơn."

[Được, vậy từ giờ trở đi tất cả NPC* trong chương trình này sẽ thành người Nhật sống trên đất Nhật và nói tiếng Việt.]

*NPC (Non-player Character) là những nhân vật ảo thường thấy trong các trò chơi, được lập trình như những cư dân/người hỗ trợ của trò chơi, giúp người chơi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

"...nghe nó cứ nhục nhục thế nào ấy, nhưng tôi nhịn."

Xong xuôi, cô lại tiếp tục quay về với màn né kiếm, đồng thời nghe Shotaro giải thích kỹ năng của cậu ta bằng tiếng Việt. 

(Tác giả: =))))

- Kỹ năng của tôi là "Hóa vật", tôi có thể tạo ra một vật dụng nào đó bằng sức mạnh tinh thần dựa trên trí tưởng tượng của bản thân, tuy nhiên năng lực này cũng có nhiều hạn chế.

Shotaro vung kiếm, lần này vì không né kịp hết nên Linh thấy có mấy sợi tóc trên trán mình bị cắt đứt. Một dòng máu nóng ấm chảy ra từ trên trán cô. Vết thương không quá lớn, nhưng trông máu tuôn ra cũng đủ dọa người.

- Một là tôi chỉ có thể tạo ra những vật có thật, hai là hao tổn sức mạnh tinh thần tương đối lớn, và ba là thời gian tồn tại của vật đó không được lâu.

Cậu vừa dứt lời, thanh gươm trên tay cậu dần dần mờ đi rồi tan biến giữa không trung.

- Làm thế nào để tôi có thể đánh thức và sử dụng sức mạnh tinh thần được giống như cậu?

- Nếu cậu là một thiên tài, việc sử dụng sức mạnh tinh thần sẽ giống như việc hít thở vậy. Siêu năng lực sẽ tự động đến theo lời hiệu triệu của cậu, và cậu có thể dễ dàng điều khiển nó mà không tốn quá nhiều sức lực.

- Còn nếu không phải là thiên tài?

- Thì cậu phải luyện tập. Đầu tiên, cậu phải định hình được dạng sức mạnh tinh thần của bản thân đã. Về cơ bản sẽ có mấy loại như sau: Sức mạnh tinh thần có thể tác động vật lý, sức mạnh tinh thần có thể tác động tinh thần và hỗn hợp của cả hai. Để cho đỡ cồng kềnh thì từ giờ tôi sẽ dùng "siêu năng lực" thay cho cụm từ sức mạnh tinh thần.

Siêu năng lực có thể tác động vật lý thì cậu chắc cũng không lạ gì, "Hóa vật" của tôi là một ví dụ điển hình. Hiểu cơ bản thì là những loại siêu năng lực cho phép cậu gây ra hư tổn về bên ngoài/vật lý cho đồ vật và các sinh vật sống xung quanh. Những cái như dịch chuyển đồ vật, sử dụng các nguyên tố như nước/lửa/điện/đất/gió để tấn công, sử dụng siêu năng lực nhằm tăng cường thể chất... đều có thể gộp chung là các siêu năng lực có khả năng tác động vật lý.

Siêu năng lực có thể tác động tinh thần thì có thể kể đến thôi miên, điều khiển tâm trí, ám thị... Đại loại là dạng siêu năng lực có thể tác động trực tiếp đến tinh thần của người khác. 

Còn hỗn hợp thì có thể tác động cả hai, nhưng thật sự là tôi cũng chưa thấy trường hợp này bao giờ. Việc có thể sử dụng được siêu năng lực dạng này đòi hỏi cậu phải có cấp độ tinh thần từ S trở lên, đồng thời khả năng điều khiển siêu năng lực của cậu phải rất mạnh khi mà đối tượng tác động của cậu là cả vật lý và tinh thần. Nếu không đủ mạnh thì cậu thậm chí có thể bị phản lại nặng nề hơn cả hai loại siêu năng lực trên. Dù sao đi chăng nữa thì siêu năng lực cũng bắt nguồn từ não bộ, cậu cứ nghĩ rằng thay vì chỉ chịu đựng áp lực từ việc sử dụng siêu năng lực tác động vật lý hoặc siêu năng lực tác động tinh thần thì cậu phải chịu cả hai, thế nên não bộ của cậu cũng phải chịu tổn thương gấp đôi so với những siêu năng lực gia khác.

- Hừm...

- Nói nhiều không bằng thực chiến, giờ cậu thử nhắm mắt lại và để bản thân ở trạng thái thả lỏng nhất có thể trong vòng 15 phút. Sau đó cậu thử tự cảm nhận xem nếu muốn có siêu năng lực, thứ gì sẽ tự xuất hiện trong tâm trí cậu đầu tiên. Nên nhớ là nó phải tự xuất hiện chứ không phải cậu tự tưởng tượng ra.

Linh thử làm theo hướng dẫn của Sho. Cô nhắm mắt lại, để bản thân ở trạng thái thả lỏng nhất.

Những cơn gió xuân nhè nhẹ thổi qua, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng dễ chịu. Cũng dễ buồn ngủ nữa.

Và Linh ngủ thật.

-

Cốp!

Đang mơ mơ màng màng thì Linh bỗng thấy đầu mình đau điếng, mở mắt ra thì đã thấy Shotaro đứng ngay cạnh, tay phải siết thành nắm đấm.

- Tôi bảo cậu hình dung siêu năng lực của bản thân xong cậu ngủ? Thật luôn? Lại còn ĐỨNG NGỦ?

- Sao cậu trách tôi, ai bảo thời tiết này dễ gây buồn ngủ thật còn gì?

Chưa kể trước đó Linh đã trải qua một màn huấn luyện tinh thần rồi, phải đánh đấm né tránh các thứ nên cô cũng thấm mệt.

- Thật là... Thôi được rồi, nếu vậy thì cậu cứ về Ký túc xá Shugakuin nghỉ đi đã, có gì nghỉ ngơi xong thì qua phòng tôi, tôi sẽ nói tiếp cho.

- Ủa, tôi có thể vào đó nghỉ được hả?

- Tại sao không? Nên nhớ đây chỉ là chương trình huấn luyện, cậu muốn nghỉ ở đâu thì có thể nghỉ ở đó.

- Cũng đúng ha. Ủa, cậu nhận thức được đây là chương trình huấn luyện, vậy cậu có biết...

- Tôi biết chứ, tôi là một dạng NPC. Được cái thì tôi giống như hướng dẫn của cậu trong thế giới này vậy. Thế nên từ giờ cho đến lúc kết thúc chương trình huấn luyện, cái gì không biết thì cứ hỏi tôi.

- Cơ mà nói sao nhỉ? Dù biết cậu chỉ là NPC thôi nhưng mà tôi thấy cậu rất người. Thành ra tôi cũng vô thức quên mất đấy.

- Ha ha...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout