Vào Ký túc xá Shugakuin, Linh quyết định chọn lại đúng căn phòng mà lúc trước mình đã gắn bó cả năm trời. Sau cùng thì cô vẫn ưa thích những gì đã từng thuộc về bản thân hơn. Chưa kể phòng của cô khi mở cửa sổ ra sẽ nhìn thấy hàng hoa anh đào được trồng trong khuôn viên ký túc, cũng là một cái gì đó rất lãng mạn.
Cũng may là vì là chương trình giả lập, những món đồ trong căn phòng này được mô phòng lại theo hiện trạng đồ dùng mà cô đã sử dụng năm ấy ở thế giới nguyên bản. Tức là cô lại một lần nữa dùng chiếc máy tính xách tay mà bản thân đã mua bằng tiền học bổng những năm cấp ba, cùng với đó là đống nồi niêu xoong chảo được cô quản lý ký túc tốt bụng cho sau khi mà các đàn anh đàn chị cùng ký túc trước đó chuyển đi. Giường cũng đã được trải đệm và phủ ga đầy đủ, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể đánh một giấc thật ngon.
Với một cơ thể và tinh thần đầy mỏi mệt, Linh tắt đèn và lăn thẳng lên giường, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
-
Đã lâu lắm rồi, Linh không nằm mơ.
Không biết vì một lý do nào đó, đa phần những giấc mơ của cô thường là ác mộng và lại còn là đủ kiểu thượng vàng hạ cám. Có những lúc cô mơ thấy mình bị một đám xác sống đuổi theo, khi thì một đám nhện robot có khả năng bắn laser bằng những con mắt đỏ ngầu của chúng nó, rồi lại có lúc những kẻ đuổi theo chỉ đơn giản là người nhưng cầm vũ khí truy sát cô... Trong tất cả những giấc mơ ngày ấy, cô không biết làm gì ngoài việc cắm đầu bỏ chạy.
Lần này, toàn bộ những kẻ đuổi theo cô trong những cơn ác mộng trước đó dường như dồn hết vào giấc mơ hiện tại để đuổi theo cô. Song không giống như những lần trước, lần này cô nhận ra mình đã đứng lại và đối mặt với đám tạp nham ấy. Một bức tường rực lửa chắn ngang giữa cô và chúng, tạo ra một ranh giới khiến chúng chỉ có thể gào thét ở phía bên kia mà không làm được gì.
"Linh" trong giấc mơ biến thành ngọn lửa, lao vào kẻ địch ở bên kia chiến tuyến và nhanh chóng biến chúng thành tro bụi mỗi lúc lướt qua.
Khi giấc mơ kết thúc, hình ảnh cuối cùng còn sót lại là một ngọn lửa hình phượng hoàng hiển hiện giữa màn đêm đen kịt.
-
Kính coong.
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Linh giật bắn mình mà thức dậy. Cô nhìn qua lỗ cửa, còn ai vào đây ngoài Shotaro nữa.
Linh mở điện thoại lên xem giờ. 18:45. Thế là cô đã ngủ tận bốn tiếng kể từ lúc tạm biệt cậu ta.
Cô mở cửa, giơ tay lên miệng che đi cái ngáp dang dở.
- Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.
- Không sao, chẳng qua là... nói sao nhỉ, thời gian của cậu không có nhiều, nên tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở chứ không tính giục cậu đâu. Không phải tại tôi lo cho cậu đâu đấy nhé!
Sao nghe giống kiểu mấy bé tsundere* trong truyện hay nói vậy?
*tsundere: Kiểu người nói một đằng làm một nẻo, ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là người quan tâm đến người khác.
- Ừ, là tại tôi, cảm ơn cậu đã qua gọi.
- Không có gì. Vậy giờ tôi vào phòng cậu hay cậu qua phòng tôi? Hoặc nếu cậu ngại, chúng ta có thể ra sân sau của Ký túc.
- Vậy ra sân sau của Ký túc đi. Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn bầu trời sao của Kyoto.
Linh và Shotaro chỉ mất vài phút để ra khỏi và qua sân sau của Ký túc, cũng là khoảng sân có dãy hoa anh đào có thể nhìn thấy được từ cửa sổ của phòng cô. Linh ngước mắt lên nhìn trời, bầu trời có rất ít mây và từ đây có thể thấy được một vài ngôi sao lấp lánh.
Thật ra thì đây không phải là bầu trời sao đẹp nhất Linh từng được tận mắt nhìn thấy. Nếu muốn nói bầu trời sao nào đến giờ vẫn khiến cô cảm thấy kinh ngạc nhất trong một phần ba cuộc đời của mình, có lẽ phải kể đến bầu trời sao cô từng thấy trên núi ở Nagano. Thời tiết trên núi vào tháng 10 và 11 khá là lạnh, nhưng bầu trời thì siêu trong và có muôn vàn ánh sao lấp lánh tựa như ai đó lỡ đánh rơi hộp bột ngọc trai quý giá của mình lên màn đêm. Khoảnh khắc nhìn lên bầu trời ấy, cô đã tự nhủ lòng mình rằng nếu sau này có người yêu, hoặc một ngày nào đó cô sẽ đưa người ấy đi ngắm những cảnh tượng đẹp đẽ mình từng chứng kiến, hoặc cô sẽ kể cho người đó nghe về cuộc hành trình của mình, về những gì mình đã ngắm thay phần của anh.
Đến đây, tự nhiên cô lại nghĩ đến Thiên. Không biết hiện tại anh ấy đang ra sao nữa. Liệu anh có chờ đợi được cô không, với tiến độ như hiện tại?
- Đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì, tôi nghĩ giờ chúng ta bắt đầu được rồi.
- Vậy cậu làm theo những gì tôi đã hướng dẫn trước đó đi.
Linh hít một hơi thật sâu và nhắm nghiền mắt lại. Cô thả lỏng bản thân, cảm thấy như thể mình đang tồn tại ở trong một khoảng không không có điểm đầu, cũng chẳng có điểm cuối. Ở đây trừ sự tồn tại của chính mình, cô không cảm thấy được điều gì khác nữa cả.
- Và rồi... Cái gì là thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của cậu?
Lửa.
Rất nhiều lửa.
Nếu hỏi rằng điều gì xuất hiện trong tâm trí của cô đầu tiên, thì biển lửa đang xuất hiện trong tâm trí cô chính là câu trả lời. Bùng cháy, dữ dội nhưng với cô mà nói, tất cả điều này mang đến cho cô một cảm giác yên bình đến kỳ lạ.
Như thế chúng là một phần của cô, là nơi mà cô thuộc về.
Đứng từ ngoài nhìn vào Linh lúc này, Shotaro có thể thấy xung quanh cô được bao bọc bởi những ngọn lửa liên tục xuất hiện từ hư vô. Chúng khiến người ta nghĩ đến lửa ma trơi ngoài nghĩa địa, nhưng không u ám như thế mà sáng hơn rất nhiều. Những ngọn lửa màu sáng trắng liên tục nhảy múa bên cạnh cô, tựa như chúng rất vui khi tìm được người bạn đã lâu không gặp.
- Trông cũng khá phết đấy chứ nhỉ.
- Thì ra đây là người mới hả?
Một cặp song sinh không biết từ đâu bước tới gần chỗ Shotaro đang đứng. Người con gái sở hữu mái tóc đen dày và dài được buộc hai bên, đôi mắt thì đỏ rực như thể gắn kính áp tròng. Cô mặc một bộ đầm ngủ màu trắng, tay ôm lấy một chú gấu bông trắng với đôi mắt làm từ hai chiếc cúc áo cũng màu đỏ như màu mắt của chủ nhân, chân đi một đôi dép bông cũng màu trắng nốt. Người anh trai của cô mang khuôn mặt tám phần giống em gái mình, cũng màu tóc đen nhưng khuôn mặt thì có vẻ lạnh lùng hơn và đôi mắt là màu xanh biển đậm chứ không phải màu đỏ. Cậu mặc một chiếc hoodie và một chiếc quần thụng màu đen, sau lưng áo in dòng chữ "Spirit of Ice" màu trắng theo kiểu Gothic và chân đi một đôi Adidas đen trắng.
- Saga và Minerva à? Không nghĩ người tiếp theo đến thử thách Linh lại là hai cậu luôn đấy.
Saga nhếch mép cười, giống như thể không phải việc của cậu ta.
- Bọn này chỉ muốn đến xem thôi. Dù sao đi chăng nữa thì cũng khá lâu rồi mới có người chọn lựa cái chương trình này.
Từ lúc đến đây, Minerva chỉ nhìn những ngọn lửa đang nhảy nhót quanh Linh một cách chăm chú. Xác định khoảng cách giữa họ và Linh vừa đủ xa, cô nói khẽ chỉ đủ để Shotaro nghe thấy.
- Cô ta biết hậu quả của việc thất bại khi không kết thúc được chương trình này không?
Shotaro lặng im không đáp. Minerva thở dài, giống như thể cũng đoán được tại sao.
- Thật ra thì cô ấy không cần biết. Biết thì làm gì được? Đây là con đường cô ấy chọn rồi, và từ khoảnh khắc vào đây là cô ấy đã không thể rút lui được nữa. Người ta bảo "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", ai biết được đúng không?
- Cậu cũng lo cho cô ta, đúng không? Hai người từng là bạn ngoài đời nhỉ?
- Cậu hỏi quá nhiều rồi đấy, Minerva.
- Sao đâu. Dù gì đi nữa nếu cô ta thất bại thì cũng tốt cho cậu mà. Cuối cùng thì cậu cũng sẽ có một người quen ở lại đây với cậu và bọn tôi. Mãi mãi.
-
"Cậu không phải sợ lửa, bởi vì lửa với cậu mà nói chính là cậu."
Linh mở mắt ra và thấy bản thân đang được vây quanh bởi những quả cầu lửa nhỏ bé. Lạ kỳ là cô không cảm thấy chúng nóng một chút nào. Cô đưa tay lên, mấy quả cầu lửa nhỏ nhỏ liền nhảy lên tay cô. Dù không có bất cứ lời nào ở đây nhưng cô có thể cảm nhận được sự vui vẻ và sung sướng từ chúng. Cô nở một nụ cười mỉm, sau đó lấy tay chọc chọc thử những quả cầu lửa bé nhỏ ấy. Chúng đứng im để cô chọt chúng, thật đáng yêu.
- Vậy ra cậu là hệ vật lý, cụ thể là có khả năng điều khiển nguyên tố lửa.
Linh nhìn về phía Shotaro. Lúc này cô mới nhận ra bên cạnh cậu còn có hai người nữa.
- Tôi cũng hơi ngạc nhiên về chuyện này. Chào hai cậu, mọi người là bạn của Sho hả?
- Cũng không hẳn, tôi là Yamamoto Saga, cô cứ gọi tôi là Saga là được. Còn đây là em gái tôi, Minerva.
Linh nhìn Minerva, sau đó không tự kiềm chế mà lỡ thốt ra:
- Trông cậu đáng yêu quá, tên cũng ngầu nữa. Tên của cậu là tên của một nữ thần luôn, tôi rất thích cái tên đó.
Minerva nghe xong thì quay ngoắt đi, không nói gì. Linh đơ ra, quay sang hỏi nhỏ Saga:
- Tôi có lỡ lời gì sao?
- Không, con bé này nó thế đấy. Trông vậy thôi chứ nó đang ngượng đó.
- Đừng... Đừng có nghĩ là cô nói tốt về tôi như vậy thì tôi sẽ nương tay! Anh cũng nói ít thôi!
- Nương tay? Vậy hai người đến đây là để đánh nhau với tôi hay sao vậy?
Shotaro lúc này mới thở dài, rồi lên tiếng:
- Đúng là như vậy đấy. Họ đến để thử thách cậu. Thật ra tôi cũng không nghĩ họ sẽ đến nhanh như vậy, dù sao thì cậu cũng chỉ vừa mới đánh thức năng lực mà đã phải đánh nhau với song hệ, không hiểu bên thiết kế chương trình nghĩ gì.
- Song hệ?
- Đúng vậy.
Saga vung tay một cái, từ trong không trung xuất hiện cả chục khối băng nhọn lấp lánh. Chỉ cần cậu ra hiệu lệnh, tất cả chúng sẽ sẵn sàng lao thẳng đến mục tiêu.
- Như cậu thấy rồi, tôi là siêu năng lực gia hệ băng. Về cơ bản thì tôi cũng giống cậu, đều là hệ vật lý. Còn em gái tôi...
Saga chưa dứt lời, Linh bỗng cảm thấy không gian xung quanh bị bóp méo. Khi mọi thứ ổn định trở lại, cô thấy mình không đứng ở sân sau như lúc nãy nữa. Trước mắt cô cũng là một bóng hình mà đáng lý ra không thể ở đây. Anh mỉm cười nhìn cô, nhưng nụ cười đó không hề có chút ấm áp nào, chỉ có ý định giết chóc và chán ghét.
- Hoàng Thiên? Không, không thể nào...
Một giọng nói vang lên từ trong không trung, cắt đứt lời lẩm bẩm của cô.
- ...Minerva là siêu năng lực gia hệ tinh thần.
- Cả hai chúng tôi sẽ không nương tay, thế nên cô phải đánh thật tử tế đấy.
Bình luận
Chưa có bình luận