Linh và Chương trình huấn luyện tinh thần (5)





Vừa dứt lời, "Hoàng Thiên" lao đến chỗ Linh, vung nắm đấm về phía cô. Linh ngay lập tức lùi lại, nhìn người này với ánh mắt lạnh băng.

Nếu Hoàng Thiên thật có mặt ở đây, có thể anh sẽ nhận ra rằng đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Trong hư vô, một loạt trụ băng bỗng đột ngột xuất hiện, sau đó lao đến chỗ Linh. Dù chỉ nghe thấy tiếng những trụ băng đó xé gió mà đến, nhưng với Linh mà nói như thế là quá đủ. Cô vung tay về phía chúng, một bức tường lửa xuất hiện, chặn đứng và làm tan chảy những trụ băng đầy ác ý. 

Cô liếc nhìn "Hoàng Thiên" trước mặt, không chút do dự, cô tập trung lửa vào tay phải, sau đó nắm chặt tay và đấm thẳng vào mặt người này. Cô xòe tay ra úp vào mặt hắn, sau đó tăng độ nóng của ngọn lửa trong tay, khiến hắn ta gào lên thảm thiết. 

- Cô... tại sao cô lại có thể tàn nhẫn đến như vậy... Tôi thật sai lầm khi đã yêu thương cô...

- Giỏi thì đừng có dùng khuôn mặt này để nói với tôi những lời như thế.

Linh trừng mắt. Theo ý chí của cô, ngọn lửa từ tay cô càng lúc càng lan rộng khắp cả người của "Hoàng Thiên" và nhanh chóng khiến hắn trở thành tro bụi.

-

Cô nghe tiếng xì xào phát ra xung quanh. Ngoảnh lại nhìn, cô nhìn thấy rất nhiều người đang đứng vây quanh mình, ai cũng nhìn cô như thể một con quái vật. Trong số đó có những người cô biết, có những người cô không biết. Chỉ có điều họ đều thể hiện một điểm chung, đó là dùng ánh mắt sợ hãi và kì thị nhìn cô.

- Giết người rồi...

- Báo công an đi, ở đây có kẻ giết người!!!

- Tôi thấy cô ta gào lên cái gì đó, sau đó tạt xăng lên người con trai kia và thiêu chết anh ta. Hình như đó là bạn trai cô ta đấy...

- Cô ta bị thần kinh à?

- Trông vẫn còn trẻ... Khổ thân, chắc tại ngáo đá chăng? Hay bị tâm thần?

Linh chưa kịp nghĩ gì thì bỗng cảm thấy đầu mình đau nhức. Dường như có một điều gì đó đang nói với cô rằng cô thật sự đã giết người khi không kiểm soát được bản thân mình. Rằng đây là thực tại, thực tế cô chẳng có siêu năng lực gì hết. Tất cả chỉ là cô tự tưởng tượng ra do căn bệnh tâm thần của mình. Mọi người đang lên án cô, vì khi cô phát bệnh cô đã tạt xăng và giết chết người bạn trai vẫn luôn yêu thương cô. Họ tiếc thương cho người con trai số khổ, và gào lên đòi công lý cho cậu.

Lần tiếp theo mở mắt, Linh đã thấy mình đứng trước vành móng ngựa. Hai tay cô bị còng số 8 siết lấy, còn mẹ cô thì khóc nức nở phía dưới ghế ngồi dành cho người thân. Thẩm phán lạnh lùng tuyên cô vì có hành vi giết người, nhưng xét thấy bị tâm thần và không làm chủ được hành vi của mình nên cho cô đi bắt buộc chữa bệnh. Cô phải vào trại tâm thần, phải trải qua những "biện pháp chữa bệnh" khiến bản thân trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cô bị chích điện, bị dúi đầu vào xô nước lạnh đến khi ngạt thở mới "được" túm tóc kéo lên, bị những người cùng bị tâm thần đánh đập. Y bác sĩ không một ai can ngăn, tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt. Không ai quan tâm đến sống chết của cô. Không ai dang tay ra giúp đỡ cô. Không một ai cả.

Linh đờ đẫn ngồi trong bốn bức tường trắng toát. Vì hôm qua cô không hợp tác nên bị các bác sĩ bỏ đói không cho ăn uống gì. Cô nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước mặt, tự hỏi điều gì đã xảy ra với cuộc đời mình. Cô không có một chút khái niệm nào cả, tất cả những gì cô biết chỉ là cô có bệnh, tự cô đã hại chết người cô yêu, gia đình đã từ bỏ cô, mọi người đều thù ghét và khinh bỉ cô. Mọi thứ với cô như thế là hết, không có một tí hy vọng gì nữa.

Linh cúi đầu xuống nhìn sàn nhà. Sàn nhà có một mảnh gạch vỡ, với cô mà nói thì nó khá là sắc nhọn. Nếu cô dùng nó, có thể cô sẽ kết thúc được cuộc đời bi thảm này... Và xuống địa ngục nhận lỗi với Hoàng Thiên.

Cô nhặt nó lên, ngắm nghía nó một hồi lâu.

Chỉ cần hạ quyết tâm, chịu đau một chút, là cô sẽ thoát được khỏi cuộc đời khốn khổ này.

Nghĩ đến đây, Linh giơ miếng gạch vỡ lên, chuẩn bị cắt cổ tay của chính mình...

Trái tim của Linh bỗng đập mạnh. Một ngọn lửa bùng lên trong lòng cô. Bên tay cầm miếng gạch cũng bùng lên ngọn lửa, thiêu đến mức mảnh gạch đó không thể giữ được kết cấu mà dễ dàng nát thành bột mịn.

- Đây đếch phải cuộc đời của con này. Kịch bản hay đấy, nhưng đây từ chối nhận!

-

Có rất nhiều truyền thuyết về phượng hoàng lửa, Đông có, Tây có, Âu có, Á có. 

Đa phần người ta khi nhắc đến sinh vật quyền năng này, họ luôn nghĩ đến hình ảnh một loài chim tuyệt đẹp với toàn thân rực lửa, bùng lên từ tro tàn và đem lại sự sống mới. Nó là hiện thân của sự tái sinh, là ngọn lửa bất diệt, là ý chí không bao giờ bị dập tắt.

Thế nhưng trước khi trở thành hình tượng đẹp đẽ được muôn người ngưỡng mộ ấy, ít ai để ý rằng phượng hoàng lửa cũng phải trải qua nhiều đau khổ. Càng rực rỡ vô ngần bao nhiêu, nỗi đau trước đó phải trải qua càng nhiều bấy nhiêu.

Đằng sau vinh quang ấy, sau hào quang rực rỡ ấy đã từng là vực thẳm không đáy, là bóng tối ngút ngàn. Nhưng liệu rằng người trong nhân gian có biết đến điều đó? Không, họ chỉ thấy và chỉ tin vào những thứ đẹp đẽ mà thôi.

-

- Cô ta phá được... Cô ta thật sự phá được.

Minerva lẩm bẩm, không thể tin vào mắt của mình. Cô mất không ít công sức để dệt nên ảo mộng đó, vậy mà một người mới thức tỉnh lại có thể phá vỡ được nó, ngay từ lần đầu tiên.

- Anh đã bảo cô ta rất khá rồi mà. Nhưng mà phá vỡ được "Ác mộng" của Mine thì đúng là có bản lĩnh đấy. Dù sao đi nữa con bé cũng là siêu năng lực gia tinh thần cấp S mà. 

Shotaro vẫn nhìn mọi thứ với vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng khóe miệng nhếch lên đã để lộ phần nào cảm xúc của cậu.

- Mọi chuyện càng lúc càng thú vị.

- Này, đừng nói với tôi là cậu đang nghĩ giống như tôi nghĩ đấy nhé? - Saga nói - Có thể cô ta có chút nhỉnh hơn so với những người mới thông thường, nhưng vẫn chưa là gì đối với đám lính của Schatten đâu. 

- Nhắc đến bọn chúng mới nhớ, dạo gần đây hội đó thế nào rồi?

- Tsukumaro có nói rằng chúng nó vẫn đang tiếp tục phát tán "ô nhiễm" đến các thế giới khác. Không sớm thì muộn, thế giới chương trình này sẽ xuất hiện thêm những người ký kết khế ước khác thôi.

Shotaro khẽ chửi thề. Trực giác của cậu cho biết sắp tới sẽ có một biến cố rất lớn xảy ra và không hề tốt lành một tẹo nào. Cậu nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân quá yếu ớt để chính mình và bạn bè phải ở trong thế bất lợi như này.

- Thí nghiệm của Yukimura đến đâu rồi?

- Về cái này thì có phần khả quan đấy. Mức độ che chắn đã đạt đến 90%. Nếu chúng ta đủ may mắn và còn thời gian, việc đạt được tiến độ 100% không phải là không thể.

- Nếu thế thì cậu nhắn cậu ấy chuẩn bị đi. Tôi nghĩ tôi sẽ nói với Linh.

- Thật luôn? - Minerva xen vào - Cậu có chắc chắn cô ấy là đồng minh của chúng ta không? Nếu cô ta là gián điệp của Schatten thì sao?

- Không phải khi cậu sử dụng "Ác mộng" thì cậu cũng đã đọc được ký ức của cô ấy sao?

- Đúng là có, nhưng ai mà biết được? Nếu mọi thứ có thể chắc chắn 100% thì đã không có chuyện của Kaito...

- ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÁI TÊN ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI!

Shotaro hét lên. Cả Saga và Minerva đều im thin thít, không nói thêm câu nào nữa. 

Linh lúc này cũng đã phá hủy hoàn toàn "Ác mộng" của Minerva và đi về phía ba người. Ban nãy cô không để ý họ đang nói gì cho đến lúc nghe thấy câu cuối cùng của Shotaro. Cô cũng thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn khuôn mặt khó chịu của Sho, cô nghĩ mình không hỏi vào lúc này sẽ tốt hơn.

- Vậy là tôi đã vượt qua thử thách của mọi người rồi, đúng chứ?

- Xuất sắc luôn.

Shotaro lại quay trở về với vẻ hiền lành vốn có của cậu, như thể sự phẫn nộ ban nãy chỉ là ảo giác.

- Hôm nay đến đây là đủ rồi, tất cả giải tán.

-

Linh đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi cách ký túc xá mấy bước chân, lấy một ít gà rán và một chai Calpis, thêm ít thức ăn mang về. Ăn uống no nê, Linh vệ sinh cá nhân rồi đặt lưng xuống giường, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Sau đó thì cô gặp Minerva đang đứng trong giấc mơ của mình.

- Ờm... Xin lỗi vì đến lúc nghỉ ngơi rồi vẫn làm phiền cậu. Nhưng tôi cũng chỉ có thể nói chuyện với cậu bằng cách này mà không lo bị nghe lén. 

- À ừ không sao, vậy cậu muốn nói với tôi chuyện gì?

- Tôi biết những gì tôi sắp nói sau đây sẽ rất khó tin, nhưng mà... Tôi nghĩ mình phải nói cho cậu biết mọi thứ. Về bản chất của chương trình này, về hệ thống đi cùng cậu, về chúng tôi... và cả về những kẻ đang đứng sau mọi chuyện.

- Có một điều tôi phải nói với cậu, dù muốn hay không, đó là đừng tin tưởng hệ thống, chúng nó không phải thứ gì tốt lành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout