Linh và Chương trình huấn luyện tinh thần (7)





Cả hai đứa đạp xe khoảng 25' từ Ký túc xá thì đến được căn hộ chỗ Kawaramachi Sanjo. Đó là một căn hộ hai tầng lầu màu trắng, được thiết kế theo hướng pha trộn giữa phong cách Nhật Bản hiện đại và truyền thống. Phần lối đi vào được thiết kế gồm những viên đá trắng hình chữ nhật được xếp cách đều nhau trên nền cỏ xanh dẫn đến cửa chính, hai bên lối là hai hàng sỏi thẳng tắp. Phía bên trái là sân phơi, có một cái nhà kho nhỏ giống kiểu nhà kho của nhà Nobita trong Doraemon, bên phải là một khoảng sân cát và đá được thiết kế theo kiểu thiền định. 

Riêng về độ lớn của cái nhà này và thiết kế này thì có vẻ như chủ nhân của nó cũng có tiền phết, Linh thầm nghĩ, dù sao thì khu Kawaramachi Sanjo này dân cư đông đúc, gần trung tâm nữa. Được cái là phần đất khu này tọa lạc gần khu Shijo và Gion - là nơi ở của các Geisha - thành ra chỗ này không bị ồn ào và xô bồ quá.

Trong lúc Linh vẫn đang ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà thì Shotaro ra bấm chuông cửa. Bên trong có người nhìn qua mắt mèo, thấy đúng là Sho thì mở cửa ra.

Người đón cả hai đứa là một cậu trai với mái đầu nhuộm vàng chói mắt, tai phải đeo một chiếc khuyên hình thập tự màu đen. Cậu ta nở một nụ cười nhăn nhở, khoác vai bá cổ Sho và hỏi cậu:

- Ồ ồ, đây là ai vậy, bạn gái của cậu hả? Lần đầu tiên thấy cậu đưa người về đây đấy.

- Không có đâu. - Sho gạt tay cậu ra - Đây là Linh, bạn cùng học đại học với tôi.

- Chào cậu. - Linh khẽ cúi đầu, sau đó ngẩng lên và đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt - Tôi là Linh, trước học cùng lớp với Sho, cậu là?

- Chào, cứ gọi tôi là Takara là được. Mời vào mời vào. Hai người về hơi bị đúng lúc, đại ca của bọn tôi cũng vừa về đến nơi luôn. 

Linh và Sho bước vào, Takara đóng cửa lại, sau đó cậu ta lại liến thoắng nói chuyện:

- Đại ca lần này vẫn ngầu như mọi khi, à với cả anh ấy còn mang về một tên nhãi con cứu được ở thế giới đó. Phải công nhận mạng thằng đó lớn thật nha. Đấy nhắc mới nhớ, Linh này, cậu là người mới thì tuyệt nhiên đừng có mạo hiểm không biết lượng sức mình mà lao vào mấy thế giới cấp cao nhé. Cái tên này không gặp được đại ca của tụi này thì chắc chắn hẹo rồi.

- Dĩ nhiên rồi. Tôi yêu đời với còn tiếc cái mạng này lắm, không dám liều như vậy đâu.

Vào đến phòng khách, Linh thấy một hội phải hơn mười người đang ngồi gần nhau, trong đó có một cậu trai tóc trắng mặc gakuran đang ngồi chính giữa sofa. Có những gương mặt quen thuộc như Saga và Minerva thì đang ngồi chung một ghế, có những khuôn mặt mới lạ hơn mà cô chưa từng gặp đang rôm rả trò chuyện với cậu trai tóc trắng. Tuy nhiên, sự chú ý của Linh va phải người đang nằm cứng đờ ở góc phòng, bởi cậu ta là một người mà cô không thể quen thuộc hơn. 

Linh lao vội tới, nhẹ nhàng lật anh nằm ngửa lên để anh dễ thở. Nhìn khuôn mặt và toàn thân anh đầy những vết thương, trái tim cô trở nên đau nhói.

- Hoàng Thiên...

- Cậu quen cậu ta hả? - Sho đến gần và hỏi cô.

- Ừ, anh ấy là bạn trai của tôi.

- Cô quen tên này? - Cậu trai tóc trắng lúc này rời ghế và bước đến chỗ cô - Cô không nói cho hắn biết là đừng có vào thế giới cấp cao khi bản thân không có gì à? Siêu năng lực không có, bảo bối cũng không. Hắn còn thở được cũng là nhờ tổ tiên phù hộ đấy.

- Tôi biết, tôi cũng không nghĩ anh ấy lại liều lĩnh như thế. Cậu là người đã cứu anh ấy đúng không? Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu tôi có thể làm được gì, tôi nhất định sẽ trả ơn tình này.

- Tôi nghe nói cô cũng đã thức tỉnh được siêu năng lực, và tư chất không đến nỗi nào nhỉ? Có phiền nếu tôi thử đấu một trận với cô không?

- Đấu một trận? Cũng được, nhưng để sau khi tôi lo xong cho anh ấy nhé. 

- Cái gì? Đại ca Tsukumaro muốn thử thách người mới á? - Cậu trai đeo kính gào lên.

- Ê, thế mà tôi bảo muốn đấu với ông thì ông kêu là không có thời gian? Ông đùa tôi đấy à? - Một chàng trai da ngăm, tóc ngắn trong bộ đồ bóng rổ của trường Ritsumeikan đang ngồi dưới đất đứng bật dậy, khuôn mặt nhăn lại đầy vẻ bất mãn.

- Bởi vì tôi chưa cần đánh cũng biết thừa là cậu không thằng được nổi tôi. - Tsukumaro quay sang nói với cậu trai da ngăm - Thay vì càu nhàu thì cậu nên luyện tập nhiều hơn đi, Mutsuki.

- Nếu vậy thì tôi cũng muốn thách đấu với cô ta! - Mutsuki lên tiếng, sau đó quay sang phía Linh - Tôi tuyên chiến với cô! Chấp cô mấy chiêu đầu cũng được!

- ...Như vậy không phải các anh đang bắt nạt tôi à? - Linh thở dài, nhưng cũng không quên rằng không sớm thì muộn cũng vẫn phải đối đầu với họ nếu muốn thoát khỏi đây - Tôi chấp nhận, nhưng phải để hôm khác. Nhân tiện thì ở nhóm này, có ai có năng lực trị thương không? Nếu được, các bạn có thể giúp tôi trị thương cho bạn trai tôi được không?

- Có đấy. Tsubaki, cô chữa cho tên ngốc này đi. - Tsukumaro nói với cô gái tết tóc hai bên.

- Đi theo tôi. - Tsubaki gập cuốn tiểu thuyết trên tay lại, rồi bước về phía một phòng khác bên trong căn hộ. Linh vắt cánh tay của Thiên qua vai, vừa đi vừa dìu anh theo hướng phòng mà Tsubaki đã vào. Sho thấy vậy cũng giúp một tay, cả hai đứa dìu Thiên vào căn phòng nhỏ, rồi đặt anh nằm trên tấm nệm.

Một luồng sáng màu xanh lá phát ra từ tay của Tsubaki, cô để tay cách những chỗ Thiên bị thương một khoảng nhỏ. Ánh sáng tỏa ra từ tay cô chiếu lên những vết thương chi chít trên người Thiên, tay cô lướt đến đâu là những vết thương khép miệng dần rồi biến mất đến đó. Linh nhìn cô trị thương cho anh, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.

- Năng lực này thật tuyệt vời. Cô giỏi thật đấy. Cảm ơn cô nhiều.

- Quá khen rồi. Tôi vẫn còn phải luyện tập thêm nhiều. Cũng may là năng lực này của tôi giúp ích được cho mọi người. 

Quá trình chữa trị mất khoảng nửa tiếng. Nhìn những vết thương đã được xử lý hết và sắc mặt của Thiên cũng khá hơn.

- Về cơ bản thì cậu ấy đa phần chỉ bị thương ngoài da và tinh thần hơi hoảng loạn. Tĩnh dưỡng vài hôm là được. Cơ mà...

- Có vấn đề gì sao?

- Cô biết về bản chất thật của chương trình này chưa?

- Có, Sho cũng đã nói qua với tôi rồi.

- Nếu vậy thì chắc cô cũng hiểu, kể từ giờ phút Tsukumaro đưa cậu ta vào chương trình này thì cậu ta cũng phải làm giống cô và thành công thì mới thoát khỏi đây được. Vì về cơ bản thì cậu ta đã thoát khỏi một thế giới cấp cao để vào một thế giới cấp cao khác.

- Ồ. Cơ mà tôi có một thắc mắc.

- Hỏi đi?

- Tại sao Tsukumaro lại có thể đi lại thoải mái từ đây sang các thế giới khác vậy? Và nếu cậu ấy có thể đưa được người khác đi cùng mình từ thế giới khác về đây, vậy tại sao cậu ấy không đưa các cậu ra ngoài?

- Một câu hỏi thú vị đấy. - Một giọng nói vang lên cắt lời hai người.

Linh và Tsubaki giật mình quay về phía cửa. Tsukumaro đang đứng đó, không biết cậu ấy đã ở đó từ khi nào.

- Trả lời cho thắc mắc đó của cô, nếu cô thành công vượt qua được nhiệm vụ được giao, cô sẽ được cấp quyền ra vào tự do đối với thế giới này. Cá nhân tôi thấy nó rất tiện lợi, vì nó đồng nghĩa với việc thay vì phải liên tục trải qua các thế giới khác thì nay tôi đã có một nơi trú chân cho mình, dù chỉ là tạm thời.

- Về phần tại sao tôi có thể đưa người vào, bởi vì nó liên quan đến năng lực của tôi và cũng vì tên người yêu của cô gặp may nữa. Tôi đã thay hắn phá đảo thế giới kia trong khi hắn cũng đang thực hiện nhiệm vụ, thế nên hắn không bị mất đi Hệ thống và cũng không bị cải tạo lại thành cư dân của thế giới đó. Một khi hắn đã bị cải tạo thì tôi cũng không cứu được, vì lúc đó hắn sẽ bị trói buộc vào thế giới đấy nhờ "quy tắc". Tất cả những người thất bại ở chương trình này đều bị trói buộc bởi quy tắc, thế nên tôi không thể đưa họ đi được, nhưng những người ở ngoài thì tôi có thể đưa vào vì họ chưa bị/không bị trói buộc.

- Tôi hiểu rồi. Nói cách khác thì nếu tôi và Thiên thành công, chúng tôi cũng có thể ra vào tự do nơi này giống cậu.

- Lý thuyết là vậy, nhưng với trình độ hiện tại của hai người thì mơ cũng đẹp đấy.

- Chưa thử thì sao biết được, đúng không? 

- Lạc quan cũng tốt. Lạc quan thì mới có động lực mà sống được. Tôi sẽ xem hai người vượt qua như thế nào, đừng làm tôi thất vọng.

Nói xong, Tsukumaro quay lưng lại và rời đi.

- Cậu ấy nói thế thôi chứ bản thân cậu ấy cũng muốn mọi người thành công lắm. - Tsubaki lên tiếng - Sau cùng thì cậu ấy một mình rong ruổi khắp các thế giới cũng rất cô đơn. Chúng tôi cũng muốn giúp đỡ cậu ấy, nhưng mọi sự giúp đỡ cũng chỉ có giới hạn. So với những gì cậu ấy đã làm cho bọn tôi, những gì bọn tôi có thể làm chẳng đáng là bao.

- Tôi nghĩ Tsukumaro cũng hiểu tình cảm của các cậu dành cho cậu ta thôi. - Linh đưa tay lên xoa đầu Thiên vẫn đang bất tỉnh - Kể cả khi cậu nghĩ rằng cậu chưa làm được gì nhiều, cá nhân tôi lại thấy với Tsukumaro mà nói, các cậu như một gia đình nhỏ của cậu ấy vậy. Tôi có thể thấy mọi người rất quan tâm đến cậu ấy, và cậu ấy cũng đang cố hết sức để bảo vệ các cậu.

- Vậy sao? Nếu thế thì tốt quá.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout