Linh và Chương trình huấn luyện tinh thần (8)



Linh quyết định đưa Thiên về lại Shugakuin cùng mình. Giống như cô và Sho trước đó, cô để Thiên nghỉ lại ở phòng bên cạnh phòng của cô. Dù sao đi nữa thì cô cũng đã quen ở đây, sẽ tiện bề chăm sóc cho anh hơn.

Cô đề nghị Tsukumaro cho cô một tuần. Cô muốn làm quen với sức mạnh của mình, cũng như hiểu được tiềm năng và làm thể nào để vận dụng được nó. Không chỉ có khả năng tấn công vật lý như lúc cô làm tan băng của Saga, từ lúc sức mạnh này "đánh thức" cô khi cô bị ảnh hưởng bởi ảo giác của Minerva, cô có cảm giác rằng nó phần nào có ý thức riêng và nhận diện được mối nguy hiểm xảy đến với cô nữa. Nếu có thể tận dụng tối đa khả năng này, cô nghĩ siêu năng lực của cô sẽ cực kỳ lợi hại.

Để dễ bề luyện tập, cô quyết định đến một bãi đất trống đầy sỏi đá ở hướng thượng nguồn sông Takano, cách khu ký túc xá khoảng tầm 15' đạp xe. Vì siêu năng lực của cô liên quan đến lửa mà khu vực gần ký túc xá lại có cả một mảng rừng, để tránh gây ra hỏa hoạn không đáng có, cô quyết định chọn nơi khỉ ho cò gáy nhất, cũng ít cây cối nhất có thể.

Linh giơ tay phải lên, tập trung tinh thần. Một ngọn lửa đỏ cam nhanh chóng xuất hiện trên tay cô. Cô ném nó vào đống cành cây ở cách đó không xa, quả cầu lửa gặp cành khô bị giữ lại, đốt đám cành kêu lách tách lách tách. Linh ném thử thêm vài quả cầu lửa nữa, cách tấn công này có vẻ cũng không quá khó để làm.

Lần thứ hai, Linh tập trung lần nữa và gọi ra một quả cầu lửa nhỏ. Quả cầu lửa này lại giống như lúc ở bờ sông, nó nhảy nhót xung quanh cô. Cô chỉ vào một cái biển quảng cáo bị vứt đi gần đó và nói:

- Nhìn thấy cái biển kia không? Nhóc đốt cháy cái biển đó được không?

Quả cầu lửa nảy lên một cái, sau đó nó lao thẳng đến chỗ cái biển như một mũi tên và bùng lên, thiêu rụi cái biển gần như chỉ trong vài giây. Khi cái biển đã hoàn toàn cháy thành tro, nó lại tụ lại thành một quả cầu lửa nhỏ bé rồi nảy tưng tưng về chỗ của cô, dụi dụi vào tay cô như thể muốn được khen ngợi.

Linh làm động tác vuốt ve quả cầu nhỏ. Dù cô không thật sự chạm được hẳn vào nó nhưng trông nó có vẻ rất thỏa mãn. Nó sung sướng nhảy lên một cái rồi biến mất.

Lần thứ ba, lần này Linh vẫn gọi ra lửa giống như lần đầu, tuy nhiên cô thử tưởng tượng xem mình có thể dùng lửa để tạo ra những thứ vũ khí mà bản thân cần không. Cô thử tưởng tượng ra một cây cung bằng lửa, tuy nhiên khi vừa mới chỉ ra được hình cánh cung thì ngọn lửa đã tan ra rồi biến mất. Không nản lòng, Linh cố gắng thêm chục lần nữa, tuy nhiên cũng không khá hơn là bao.

"Thế mới thấy rằng Hóa vật của Shotaro cũng không hề dễ thực hiện" - Linh thầm nghĩ.

Cảm thấy hơi choáng váng do dùng năng lượng tinh thần khá nhiều, Linh ngồi xuống đất và nghỉ ngơi một lát, đồng thời lấy chai nước từ trong ba lô của mình ra tu một hơi. Cái cảm giác vận động xong làm một hớp nước mát mới thấy thật là đã. Cô vừa nhấp thêm mấy ngụm vừa nhìn bầu trời rộng lớn phía trên đầu. Bầu trời ấy xanh trong, thi thoảng có mấy đám mây trôi lững lờ. 

Cơ mà đúng lúc này, cô bỗng nhìn thấy có một thứ gì đó màu đen lướt nhanh trên bầu trời. Cô nheo mắt lại và thấy có vẻ như đó là bóng dáng của một con người. Người đó bay qua khu vực cô đang đứng, hướng về phía khu vực dân cư. Cô cố gắng dõi theo nhưng người đó lao đi khá nhanh.

"Giá như mình có thể tạo ra một thứ gì đó giống flycam và đuổi theo quan sát..."

Đúng lúc này, một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện bên cạnh cô. nó bay quanh cô rồi nhanh chóng đuổi theo cái bóng kia. Cùng lúc đó, mắt của cô dường như được đồng bộ với tầm nhìn của quả cầu ấy, bởi vì cô có thể thấy được người kia đang lao đến khu Kawaramachi Sanjo.

Đến đây thì kẻ đó dừng lại, hắn giơ hai tay lên trời. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại và trong sự kinh hãi của Linh, cô nhìn thấy rất nhiều lỗ đen ở trên bầu trời. Từ những lỗ đen đó, những mảnh thiên thạch lớn bắt đầu chui ra.

Linh hoảng loạn. Cô nghĩ mình phải làm gì đó, tuy nhiên cô đang ở quá xa. Cô lấy điện thoại từ trong ba lô ra và bấm số của Sho. Trước đó để dễ bề liên lạc, Shotaro đã cho cô số của mình.

Tay Linh run run, điện thoại đổ chuông sau đó Sho bắt máy. Cậu hỏi cô:

- Có chuyện gì vậy?

- Sho, cậu bảo mọi người rời khỏi căn cứ hoặc làm cách nào đó để bảo vệ bản thân, ngay lập tức! Tôi thấy có một kẻ bay về hướng Kawaramachi Sanjo, và hắn đang triệu hồi thiên thạch xuống khu vực đó, cậu phải tin tôi!

- Cái gì?

Những tiếng ầm ầm tựa như bom nổ bắt đầu vang lên ở đầu dây phía Sho, sau đó Linh chỉ kịp nghe tiếng Sho chửi và tắt máy. Linh toát mồ hôi lạnh, cô ngay lập tức nhảy lên xe đạp và quay trở lại ký túc xá, sau đó chạy vội lên phòng của Thiên. Anh vẫn đang nằm li bì trên giường và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. 

Linh kéo rèm cửa vào, sau đó nhanh chóng quay trở về phòng để dọn đồ đạc sang phòng của Thiên. Với tình hình như hiện tại, cô phải ở cạnh anh để bảo vệ anh khỏi bất trắc. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi và khóa cửa phòng lại, Linh tiếp tục sử dụng sức mạnh tinh thần để thử kết nối lại với quả cầu lửa nhỏ kia.

Cảnh tượng hiện ra sau đó khiến cô sửng sốt.

Toàn bộ khu vực Kawaramachi Sanjo sầm uất đã bị san thành bình địa. Những tòa nhà đổ nát, gạch đá vỡ vụn với nhiều cột bê tông trơ trọi khiến cô không thể nhận ra nổi nơi đã từng là khu phố buôn bán nổi tiếng của đất Kyoto này. Không khí xung quanh mù mịt khói bụi, một số nơi còn đang bốc cháy ngùn ngụt. Cô có thể nhìn thấy một vài mảnh thiên thạch to đùng đâm xuống đường và xuống những bãi đồ nát, còn cái tên đầu sỏ của mọi chuyện thì đang bay lơ lửng trên không trung và ngạo nghễ nhìn xuống thành quả của mình. 

Giờ cô mới nhìn thấy mặt hắn. Mặc dù quả cầu lửa nhỏ bé không thể đến gần hắn nhưng từ góc độ này đã đủ để trông thấy rõ mặt hắn rồi. Hắn để tóc dài che lấy một bên mắt, con mắt còn lại nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh nhìn khinh thường - cái kiểu mà cô từng thấy ở những thằng theo trường phái "chúng sinh bình đẳng, mình tao thượng đẳng". Hắn nở một nụ cười khả ố, và phát ngôn ra một câu đúng chất mấy gã phản diện hay có trong truyện:

- Đây mới thật sự là cuộc sống chứ! Tất cả đám người hạ đẳng chúng mày chỉ là con sâu cái kiến dưới chân bố! Bố mày chính là người được chọn! Với sức mạnh này, bố sẽ làm bá chủ!

Giữa khói lửa mù mịt, nếu không phải trước đó đã chứng kiến sức mạnh của gã, việc gã này đứng nói một mình như vậy khiến Linh không thể không nghĩ "tiên sư thằng thần kinh này". 

- Mày thật sự nghĩ thế hả?

Một bóng hình từ từ bước ra từ bức màn khói bụi mờ ảo. Trên nền con phố đổ nát, vạn vật hoang tàn, cậu ta vẫn ung dung như thể chẳng có điều gì có thể khiến cậu ta thay đổi. Mái tóc bạch kim của cậu đã được buộc thành đuôi ngựa, và mặc cho hoàn cảnh xung quanh có nhếch nhác hay tàn khốc ra sao thì bộ gakuran của cậu vẫn thẳng thớm và sạch sẽ, như thể không một hạt bụi nào có thể làm bẩn nó.

- Cũng có chút bản lĩnh đấy, nếu mày chịu thần phục, tao có thể miễn cưỡng cho mày làm đàn em của tao.

- Tao không cần. Ngược lại, thứ duy nhất mà tao hứng thú là cái mạng chó của mày.

- Thì ra mày chọn cái chết!

Dứt lời, hắn tiếp tục triệu hồi thiên thạch giáng xuống, tuy nhiên lần này đám thiên thạch chỉ có một mục tiêu duy nhất là nhắm thẳng vào cậu trai tóc bạch kim kia. Cậu vẫn thờ ơ nhìn chỗ thiên thạch dần dần xuất hiện và bao vây mình, sau đó vung tay một cái. Linh có thể thấy ngay sau hành động của cậu, một vết nứt không gian xuất hiện. Vết nứt lớn dần thành một lỗ đen có kích thước như cái mâm cơm rồi từ bên trong nó, một lực hút cực mạnh xuất hiện, hút thẳng những thiên thạch lớn nhỏ vào trong đó. Với những thiên thạch có kích thước lớn hơn hố đen ấy, chúng đều bị lực hút nghiền nát trước khi bị nhét vào trong. 

Chỉ vài phút sau, tất cả những thiên thạch bủa vây xung quanh Tsukumaro đều biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Nhận ra mình đã gặp phải một đối thủ mạnh, tên siêu năng lực gia kia tính bỏ chạy nhưng làm gì có chuyện dễ như vậy. Ngay khi hắn tính cuốn gói thì Tsukumaro đã điều khiển hố đen chĩa về phía hắn. Hắn muốn bay nhưng làm sao có thể thắng nổi thứ lực hút kia, chỉ có thể chuyển sang kêu gào xin tha mạng.

Với khuôn mặt không cảm xúc, Tsukumaro chỉ buông một câu:

- Lúc mày giáng thiên thạch xuống đầu người vô tội, mày có nghĩ đến chuyện tha mạng cho họ không?

Tên kia chỉ có thể trơ mắt cảm thấy cả thân xác và linh hồn của bản thân dần dần bị nghiền nát, sau đó trôi vào không gian mênh mông vô tận. 

Sau khi đã xử lý xong tên thần kinh đó, Tsukumaro thở dài một hơi. Trong phút chốc, con phố xung quanh cậu bỗng phục hồi trở lại thành dáng vẻ như lúc trước. Người dân vẫn cười đùa và đi lại tấp nập, cửa hàng cửa hiệu vẫn mở bán bình thường - giống như thể cảnh tượng đổ nát hoang tàn trước đó chỉ là một giấc mơ. 

Nhìn mọi thứ xung quanh có vẻ đã ổn thỏa, Tsukumaro quay lưng rời đi. 

-

Linh ngắt kết nối với quả cầu lửa nhỏ, cô vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì mình vừa thấy.

- Quả đúng là người mạnh nhất có khác. Bảo sao bọn họ nể cậu ấy đến vậy. Ngầu dễ sợ.

Cô quay ra nói với Thiên. Mặc dù biết anh vẫn đang bất tỉnh nhưng như người ta vẫn nói, người thực vật hay đang hôn mê vẫn phần nào có khả năng nghe được mà. Thế nên cô hào hứng kể về những gì ban nãy mình vừa thấy, cũng không quên nói nhiều hơn về Tsukumaro.

- Anh phải thấy cảnh đó giống em, cậu ấy đẹp trai mà ngầu lắm luôn, cái cậu đã cứu anh ấy! Quả đấy khi mà thằng kia triệu hồi thiên thạch đến, cậu ấy vẫn rất bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra. Sau đó cậu ấy vung tay một cái...

Mắt Thiên vẫn nhằm nghiền, trông anh vẫn giống như đang ngủ một cách bình yên.

- ...toàn bộ thiên thạch bị hút vào hố đen luôn. Cả thằng thần kinh kia cũng cứ thế mà hẹo, hả dạ thật sự. Sức mạnh của cậu ấy khiến em nhận ra rằng việc trở nên mạnh mẽ hơn quan trọng đến nhường nào. Mọi lời hứa hẹn sẽ chỉ là vô nghĩa nếu bản thân không đủ mạnh.

Linh nhìn Thiên vẫn đang nằm đó, cô hôn nhẹ lên trán anh.

- Nếu em đủ mạnh, em đã có thể tự tay cứu anh chứ không phải để anh như thế này.

Chuông điện thoại của Linh bỗng reo lên. Cô cầm máy, là số của Sho. Linh vội nhấn nút nhận cuộc gọi:

- Sho, cậu sao rồi? Mọi việc vẫn ổn chứ?

- ...Tôi là Tsukumaro. Sho hiện đang trong tình trạng nguy hiểm. Cô qua đây được không?

- Cái gì? Được rồi, tôi qua đó ngay đây.

Linh cúp máy. Cô tạo ra một quả cầu lửa nhỏ và dặn dò nó:

- Em ở đây trông chừng cậu ấy, có vấn đề gì thì để chị biết ngay, rõ chưa?

Quả cầu lửa nhảy lên như thể đồng ý, sau đó nó bay lơ lửng bên cạnh giường của Thiên.

Sắp xếp xong, Linh đi ra khỏi phòng và cẩn thận khóa cửa lại. 

Lúc này, những ngón tay của Thiên ở trên giường bắt đầu cử động, nhưng Linh hoàn toàn không biết chuyện đó.

-

Lúc cô đến thì đã thấy mọi người tập trung lại, trên sàn là ba người đang nằm. Có Shotaro, cậu trai đeo kính bữa trước cô gặp và Takara, cậu tóc vàng đã đón cô và Sho lúc trước. Cả ba người đều băng bó khắp người, Tsubaki ngồi cạnh đang trong trạng thái mồ hôi đẫm trán và mỏi mệt vì kiệt sức. Khi xảy ra chuyện, trừ Tsukumaro lúc đó phản ứng kịp thời ra thì đa số mọi người đều chịu ảnh hưởng, bị thương nặng nhất là ba người này.

Linh chạy đến chỗ của Shotaro, không hiểu vì lý do gì mà Saga và Minerva ngồi kế bên nhìn cô với ánh mắt buồn bã rồi lắc đầu. Khi lại gần, Linh nhận ra hơi thở của Sho rất yếu.

- Cậu ấy làm sao vậy?

- Tại... tại tôi... - Minerva mếu máo, mắt cô bắt đầu đẫm nước - Nếu không phải vì anh ấy đẩy tôi ra khỏi chỗ đó khi thiên thạch rơi xuống...

- Cậu ấy vì đỡ thiên thạch cho Minerva mà bị thương. Tsubaki cũng đã cố gắng chữa trị cho cô ấy nhưng phần vì bị thương quá nặng, phần vì năng lực của cô ấy cũng không đủ mạnh nên...

- Khụ...

Shotaro ho lên một tiếng. Cậu cố mở mắt lên nhưng không nhìn thấy gì cả. Cậu nhận ra mình đã mù.

- Tớ... sắp chết rồi, đúng không?

- Đừng có nói gở, cậu không chết được đâu. - Linh cố gắng trấn an cậu, nhưng sống mũi của cô đã cay xè.

- Không sao, rồi tớ cũng sẽ sống lại thôi. Chỉ là mất đi hết ký ức về mọi người, tớ không cam tâm...

- Cậu ấy nói vậy là có ý gì? - Linh quay sang hỏi Saga.

- Ờ, cô biết đấy. Tụi này đã bị coi là cư dân của thế giới này nên trong trường hợp bị "người thử thách" giết chết, tụi này vẫn sẽ sống lại sau khi người thử thách đó đã chết hoặc hoàn thành chương trình. Giống kiểu khi cô chơi game và giết được boss ấy, boss lúc đó sẽ chết, đúng không? Nhưng nếu cô tiếp tục chơi lại phó bản đó lần nữa thì sẽ lại một lần nữa thấy boss thôi. 

- Vấn đề là ở chỗ, một khi các cậu ấy chết thì toàn bộ ký ức có được sẽ mất đi, và lúc sống lại các cậu ấy sẽ chỉ có thể nhớ được chuyện diễn ra trước khi bị biến thành NPC. Tức là các cậu ấy sẽ quên mất tôi, quên mất những người đồng đội đã sát cánh với mình. 

Tsukumaro bước đến, trả lời cho Linh nốt phần còn lại. Cậu ta hơi cúi mặt xuống, khiến Linh không thể nhìn rõ biểu cảm thật sự trên mặt cậu ấy.

- Thật nực cười, đúng không? Khi mà ký ức và một phần cuộc đời của một con người cứ như thế mà mất đi dễ như một mớ rau, không khác gì một trò hề.

Tsukumaro không hề hiếm lạ gì với cảnh tượng này. Lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, anh có cảm giác như ngừng thở. Những người đồng đội trước đó đã vào sinh ra tử, sát cánh bên anh không ít lần cuối cùng nhìn anh như một người xa lạ. Anh không nhớ mình đã phải chứng kiến cảnh đó bao nhiêu lần trong thế giới này, trở thành nơi lưu trữ ký ức duy nhất cho cả đội của mình vì anh là người duy nhất không bị quy tắc khống chế. Cùng với vô số lần bảo vệ bọn họ và nhắc nhở, xây dựng lại mối quan hệ từ đầu với họ, Tsukumaro nghĩ anh cũng đã phần nào chai sạn trước cảnh phải tiễn biệt đồng đội mình rồi.

Kể cả là vậy, anh vẫn cảm thấy đau đớn khi ký ức của họ về anh mất đi. Họ sống lại, nhưng ở khía cạnh nào đó "họ" cũng không còn là "họ" nữa.

Tsukumaro thì như vậy, nhưng Linh thì không chấp nhận được điều này.

Cô nắm lấy tay Sho, nước mắt không ngừng rơi. Dù Tsukumaro nói vậy, bản thân cô vẫn không thể tưởng tượng được nếu những người đồng đội, đồng chí của mình mà cứ thế quên hết tất cả về cô, cô sẽ đau khổ đến nhường nào.

Nếu Thiên quên hết tất cả về cô như vậy, cô nghĩ mình sẽ vô cùng đau đớn.

Một ngọn lửa bùng lên từ người Linh, từ tay của cô lan đến tay Sho và dần lan rộng ra toàn thân của cậu ấy. Bị bao bọc bởi ngọn lửa nhưng Sho không hề cảm thấy chút đau đớn nào, ngoại trừ việc toàn thân anh dường như đang nóng dần lên và trở nên nhẹ bẫng.

Tsukumaro và tất cả mọi người giật mình. Anh hỏi Linh đầy đe dọa:

- Cô đang làm cái quái gì vậy hả?

Sho thều thào:

- Cậu muốn giúp tớ chết đỡ đau đớn hơn đúng không, Linh?

- Im miệng. Anh, tôi không muốn làm gì hại đến cậu ấy hết. Còn Sho, cậu im miệng cho tôi. 

Ngọn lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội. Trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Sho nhanh chóng hóa thành một đống tro tàn. Minerva gào lên thống khổ, và Saga phải cố gắng hết sức giữ lấy tay chân cô trước khi cô lao vào sống mái với Linh một trận. Tsubaki và tất cả mọi người đều bàng hoàng. Mutsuki thì nghiến răng nghiến lợi, cậu ta lao vọt đến tính đấm Linh nhưng bị Tsukumaro chặn đứng.

- Tất cả bình tĩnh, để xem cô ấy làm gì. Có tôi ở đây, nếu cô ta giở trò thì chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên cho cô ta ra bã.

Linh nghe rõ lời hăm dọa của anh, nhưng cô không thể ngừng lại. Sức mạnh của cô đang dần phát huy tác dụng, và nó đang phần nào thực hiện không theo ý chí của cô.

Trước ánh nhìn của toàn thể mọi người trong phòng, ngọn lửa bao lấy tro cốt của Sho dần chuyển màu. Dần dần, ai nấy đều không thể tin được vào mắt mình khi phần tro bụi trước đó dần hội tụ lại trong ánh lửa. Ban đầu là khung xương, sau đó là nội tạng rồi da thịt... Cứ thế, hình hài nguyên vẹn của Sho dần hiện ra trong ngọn lửa ấy. Cậu đang nhắm nghiền mắt, giống như thể chỉ mới trải qua một giấc ngủ mà thôi. Nếu bỏ qua khoản lúc này Sho đang trần như nhộng, không có quần áo khiến cho Saga phải bịt mắt Minerva lại và Tsukumaro vô thức bịt mắt Tsubaki thì mọi thứ không có gì đáng để nói ở đây hết.

Ngọn lửa xung quanh Sho vụt tắt khiến cho cơ thể cậu cứ thế ngã úp mặt xuống đất. Linh thu tay lại, toàn thân tê dại và đầy mệt mỏi. Cô muốn quay trở về chỗ của Thiên, không muốn ở lại đây nữa.

Như lắng nghe được nguyện vọng của cô, toàn thân cô dần tan biến thành một quả cầu lửa, bay vọt ra khỏi cửa sổ rồi biến mất. Quả cầu đó bay về ký túc Shugakuin, bay xuyên qua cánh cửa phòng của Thiên và dừng lại ở bên cạnh giường của anh. Nếu có ai đó ở đây sẽ thấy quả cầu lửa dần sáng lên, biến thành một cột pha lê màu đỏ và Linh thì nằm trong đó, rơi vào trạng thái ngủ say.

-

Về sau khi Shotaro tỉnh lại, cậu bàng hoàng nhận ra rằng bản thân đã nhận lại được nhiệm vụ hoàn thành chương trình. Điều này đã khiến cho cả đám nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được và gào lên trong sung sướng. Cả đám bắt đầu nháo nhào tìm Linh, đồng thời đứa nào đứa nấy chuẩn bị sẵn vài tờ đơn xin lỗi theo mẫu. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout