Người xưa có câu "Vạn sự khởi đầu nan" nhưng đối với Thiên mà nói, suýt chút nữa thì cái khởi đầu đấy cho anh lên ban thờ ngắm gà khỏa thân luôn rồi. Kể cả vậy, anh biết mình cũng chẳng thể trách ai được, chỉ có thể tự trách là bản thân quá ngây thơ và ngu xuẩn.
Anh không bao giờ có thể tưởng tượng được thực hiện thứ gọi là "nhiệm vụ" lại khó khăn đến thế. Những chuyện tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng, những cuộc tàn sát lẫn nhau đẫm máu mà anh nhìn thấy ở thế giới trước khiến cho anh phải mất không ít thời gian để tạm thời làm quen với chúng. Là một người sống trong thời bình, trước giờ chỉ có học hành với tuân thủ pháp luật, anh chợt nhận ra rằng những quy định đó không còn ý nghĩa ở đây nữa. Nếu anh không kịp thời thay đổi, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị đào thải mà thôi.
Tất cả là vì anh quá yếu. Nếu anh có thể tìm ra cách để bản thân trở nên mạnh mẽ giống như người mà anh thấy được trước lúc ngất đi, có lẽ mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều.
Mày đúng là một thằng phế vật, không khác gì lão già kia. Con trai của một kẻ ăn hại thì cũng chỉ có thể ăn hại thế thôi.
Mày nghĩ mình có thể cứu cô ấy, nhưng cuối cùng mày đã chứng minh được rằng bản thân không khác gì một cục tạ. Hạnh phúc không?
Ở sâu trong tiềm thức, Thiên thấy mình đang đứng giữa một cái đầm lầy và dưới màn đêm đen kịt. Anh có thể cảm nhận được đầm lầy dưới chân đang dần nuốt chửng anh, trong khi đó những tiếng lòng ai oán trách móc anh vô dụng không ngừng vang vọng.
Tốt nhất là mày nên từ bỏ đi, mày chẳng thể làm được bất kỳ điều gì.
Sao phải khổ thế? Đáng lẽ ra mày đã có thể có một cuộc sống bình thường. Mày đáng lẽ ra đã có thể có được một cuộc sống tốt đẹp ở thế giới trước kia, nếu mày không tự phá hoại tất cả.
Vốn dĩ mày là người được thế giới chọn, thế nhưng giờ đây sống chẳng ra gì, mày có thấy hối hận không?
Thiên hít một hơi thật sâu. Đôi mắt anh nhìn vào màn đêm vô định, nhưng ánh mắt của anh lại giống như muốn xuyên qua thứ bóng tối ấy để tìm ra điều gì đó.
- Tao không biết mày là ai nhưng mày nói đúng, tao hiện tại chẳng là cái đinh gì cả.
- Kể cả như thế thì sao chứ?
- Thứ cuộc sống bình thường mà mày nói là cái cuộc đời sinh ra, lớn lên, yêu ai, cưới ai, sống như thế nào đều bị dàn xếp từ trước rồi ấy hả? Cái tốt đẹp mà mày nói, là sống một cuộc đời không khác gì một con rối sao?
- Thứ mày cho là hạnh phúc, tao lại không thấy đó là hạnh phúc. Đừng có lấy những giá trị mày cho là tốt đẹp để cho rằng sống như thế mới là chuẩn mực.
- Tao khinh bỉ cái định mệnh "đẹp đẽ" được áp cho tao trước đó. Cuộc đời của tao phải do chính tay tao quyết định, không phải vì ý chí của ai hết. Tao không tin không có nó thì tao sẽ không có kết cục tốt đẹp của riêng mình.
Nói thì luôn dễ hơn làm.
Vậy thì, giả sử như mày có được một thứ siêu năng lực có thể giúp mày thực hiện điều đó, mày sẽ nghĩ đến cái gì?
-
- Thiên nè, nếu cậu có được siêu năng lực, cậu sẽ chọn cái nào?
- Làm gì có cái gọi là siêu năng lực. Đọc ít truyện thôi.
- Thì thế mới hỏi là nếu. Cậu có thật sự là học sinh cấp ba không vậy? Giống ông cụ non quá đấy.
Linh le lưỡi chịu thua trước anh. Khi đó cả hai đứa còn ở thế giới nguyên bản của anh và đó là một ngày hè nóng nực. Hôm đó cô lôi anh ra ngoài Bờ Hồ xong hai đứa ngồi ăn kem gần nhà Thủy Tạ. Ngày ấy anh vẫn tự hỏi tại sao nhà có điều hòa mà vẫn lôi nhau ra đó hứng trọn vẹn cái nóng chỉ để ngồi ăn kem. Nhưng nhìn thấy Linh đang tận hưởng que kem chocolate vỏ giòn phủ lạc vụn thì anh lại nghĩ thôi, cô vui là được.
- Thời tiết như này thì chỉ mong có gió thôi. Vậy lấy gió làm siêu năng lực đi. Mất điện cũng dùng được.
-
...
Mày đùa bố à? Hề lố? Mày đang đứng trước một cơ hội đổi đời cực lớn và mày quyết định chọn gió làm siêu năng lực chỉ vì mày nhớ đến cái nóng của mùa hè? Mày đang sỉ nhục cái điều hòa ở nhà mày và mẹ mày nai lưng ra kiếm tiền đóng tiền điện hàng tháng đấy thằng khờ kia. Mẹ mày tin mày, Linh tin mày mà mày chọn siêu năng lực như ***.
- Mày giỏi thế thì tự đi mà chọn. Còn nữa, rốt cuộc mày là ai mà nói lắm thế?
Bố mày chính là mày! Là khao khát trở nên mạnh mẽ hơn của mày! Biết những lúc như thế này mày nên chọn cái gì không? Bóng tối, là bóng tối! Không phải mày muốn bảo vệ, muốn độc chiếm người mày yêu à? Thế thì mày phải mạnh lên! Hắc ám cũng chẳng sao hết, mạnh là được! Chưa nghe câu "bóng tối là đồng minh của kẻ cướp và là mẹ hiền của tình yêu" à?
- ...
Sao, tao nói đúng quá mày không cãi được đúng không?
- Không hề, tao chỉ đang nghĩ tại sao 12 năm giáo dục bắt buộc và mấy năm học đại học của tao lại có thể sinh ra một nhân cách trẻ trâu như mày.
-
Mặc dù không thể yêu thương nổi nhân cách trẻ trâu của mình, Thiên cũng nghĩ rằng chọn bóng tối thì sẽ tối ưu hơn là gió. Tuy nhiên, lúc Thiên quyết định lựa chọn bóng tối làm siêu năng lực của mình thì bỗng nhiên xảy ra sự cố.
Thế giới tiềm thức của anh bỗng nhiên bị xé làm hai nửa. Thiên nhìn thấy một kẻ giống y hệt mình đứng ở phía đối diện, có điều thần thái của tên đó trông cợt nhả hơn anh nhiều. Ở nơi anh đứng, anh có thể cảm nhận được những dòng không khí không ngừng lưu chuyển, và xung quanh anh được bao bọc bởi những cơn gió. Ở chỗ tên kia đứng, toàn bộ bóng tối trong không gian dường như bị hút vào trong cơ thể của hắn, và hắn cười khoái trá trước cảnh tượng đó.
Có vẻ như tao và mày sẽ song song tồn tại rồi, nhân cách "nguyên thủy" của tao. Nếu ngay từ đầu mày lựa chọn đúng, chúng ta sẽ không như thế này.
- Mày...
Cơ mà cũng tốt. Mày có thể giữ lại cái thứ siêu năng lực gió èo uột của mày. Còn việc bảo vệ Linh thì cứ để đó cho tao.
- Đừng có mơ. Mày có thể làm chúa tể bóng đêm, ông hoàng hài kịch, vị thần của sự hắc ám hay cái quái gì cũng được. Nhưng Linh là người yêu của bố mày.
Em ấy cũng là người yêu của tao. Không phục thì đấm nhau một trận. Thằng nào thắng thằng ấy có quyền đi ra điều khiển cơ thể.
- Chơi luôn, bố lại sợ mày quá.
-
Và thế là hai nhân cách vừa mới sở hữu siêu năng lực đã đấm nhau rất nhiều trong tiềm thức. Đây mới chính là nguyên nhân tại sao Thiên mất nhiều thời gian để nằm li bì như thế. Dĩ nhiên, chuyện này không ai có thể biết được, ngoại trừ chính anh.
Bình luận
Chưa có bình luận