Hoàng Thiên chẳng nhớ bản thân đã đánh nhau với cái tên nhân cách khác của mình bao lâu rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, tên đó không sai khi cho rằng siêu năng lực bóng tối mạnh hơn cái mà anh chọn. Nhất là sau nhiều lần đánh tay đôi, khi khả năng sử dụng siêu năng lực của cả hai thằng đều có tiến bộ thì chênh lệch giữa hai đứa ngày càng rõ rệt. "Hắn" càng đánh càng hăng, nở một nụ cười tự mãn khi đánh bại được anh thêm lần nữa.
Mày thua rồi. Giờ thì đúng như ước định, tao sẽ đi ra ngoài. Nói thế thôi chứ tao cũng không thể ra ngoài lâu được đâu, chỉ tầm mươi mười lăm phút là cùng. Dù thế nào đi chăng nữa thì cả hai thằng vẫn là một thể, trong khi sức mạnh tinh thần chỉ có hạn. Sức mạnh bóng tối thì lại quá mạnh để cơ thể này sử dụng.
- Nói như vậy có nghĩa là lúc nào cần thì tao có thể gọi mày ra, nhỉ?
Được, nhưng cơ thể này cũng như sức mạnh tinh thần hiện tại của mày quá yếu, nói thật lòng đấy. So với những thằng quái vật ngoài kia thì mày chưa là gì cả. Mà đấy, tao nghĩ cũng đến lúc phải để cái cơ thể này tỉnh lại rồi. Có gì tao ra thám thính trước, xong xuôi thì mày ra sau là được. An tâm là hai thằng chia sẻ được ký ức cho nhau nên không phải lo bản thân bỏ qua điều gì lúc tao đi ra đâu.
- Không biết sau vụ này, liệu tao và mày có đủ khả năng để thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này không.
Không thử sao biết được. À, trước khi ra thì tao có một lời khuyên, mày có thể nghe hay không thì tùy.
- Là gì?
Đừng tin tưởng hệ thống. Tao biết nó đã cứu mày ở thế giới trước, nhưng trực giác khiến tao cảm thấy có gì đó không ổn.
-
"Thiên" từ từ mở mắt.
Hắn đã chuẩn bị sẵn cho việc phải chiến đấu rồi, nhưng thứ mà hắn nhìn thấy lại là một cái trần nhà màu trắng. Hắn từ từ đưa mắt nhìn xung quanh thì có vẻ như bản thân đang ở trong một căn phòng bình thường, trừ việc đầu giường có một khối pha lê đỏ rực trông không hề ăn nhập gì với căn phòng này.
Đầu hắn nhức như búa bổ. Không biết cái tên nhân cách chủ của hắn trước lúc bất tỉnh hoặc trong lúc bất tỉnh có đập đầu vào chỗ quái nào không mà đau đến thế. Hắn từ từ ngồi dậy, rời giường và ngó nghiêng xung quanh. Có vẻ như hắn đang ở trong một căn hộ nhỏ hoặc một phòng trọ cho thuê nào đó. Ở đây có cả phòng tắm và bếp riêng, ngoài hắn ra thì trong đây có vẻ tạm thời không có ai khác.
Nghĩ đến cái cảnh bản thân tương đối nhếch nhác lâu ngày vì chạy trốn trước đó, hắn quyết định vào phòng tắm. Hắn phát hiện ra rằng vì một lý do nào đó mà hiện tại cơ thể của hắn không thể liên hệ với hệ thống, nhưng lấy đồ dùng cất trong không gian hệ thống trước đó ra sử dụng thì vẫn được. Hắn lấy ra một bộ quần áo, đồng thời thử kiểm tra các chức năng còn lại có thể sử dụng thì thấy có một thông báo nhiệm vụ:
[Cấp độ 5: Huấn luyện đặc biệt - Học cách sử dụng sức mạnh tinh thần từ 100 siêu năng lực gia trên toàn nước Nhật.
Cốt truyện: Trên thế giới tồn tại một nhóm người có khả năng sử dụng sức mạnh siêu nhiên, thường được biết đến là những nhà ngoại cảm hoặc siêu năng lực gia. Những người này bình thường luôn sống trong thầm lặng, tránh để những người khác biết được siêu năng lực của họ phòng những rắc rối không cần thiết. Chỉ những người cùng sở hữu siêu năng lực, hoặc có đủ cơ duyên mới có thể tìm ra được những người đó.
Nhiệm vụ: Học tập và tôi luyện bản thân với đủ 100 siêu năng lực gia trên toàn bộ quốc gia này.
Thời gian hạn định: 01 năm.
Phần thưởng: ???
Thất bại: ???.]
"Thiên" đọc kỹ nhiệm vụ mới này, vừa đọc vừa nhíu mày. Nhiệm vụ trước đó đã biến mất, thay vào đó là nhiệm vụ này. Điều này có nghĩa là hiện tại hắn đang ở một nơi khác, không còn ở thế giới kia nữa?
Hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều này có vẻ không tệ. Có thể là nhờ người bí ẩn đã cứu hắn trước đó đã phá đảo thế giới trước, đồng thời đưa hắn về đây chăng? Dù thế nào thì sau này nếu gặp lại, chắc chắn hắn phải nói lời cảm ơn người này.
-
Lúc hắn ra khỏi phòng tắm thì để ý thấy ở chỗ cửa ra vào có cả dép nữ xếp ở trên kệ, ban nãy lúc nhìn phòng hắn không để ý.
Như vậy tức là chủ nhân phòng này là nữ?
Hắn cảm thấy hơi hoảng loạn. Không được, hắn phải xem thế nào rồi dọn ngay ra khỏi đây. Hắn đã có người yêu rồi, không thể ở chung cùng người khác được.
Hắn nghĩ một lúc, sau đó quyết định quay lại chỗ bàn học để xem có mảnh giấy hay cái bút gì đó không để viết lời nhắn cho chủ phòng. Không loại trừ khả năng chủ phòng là người đã cứu hắn trước đó nên cũng phải để lại đôi lời.
Chỉ là đến lúc ra chỗ bàn học, hắn mới để ý thấy trong khối pha lê ở đầu giường hình như có cái gì đó, do ban nãy vừa tỉnh dậy cộng thêm việc sắc đỏ của khối pha lê này khá đậm nên hắn không nhìn kỹ. Giờ hắn tiến lại gần hơn thì thấy bên trong có... một người?
Hắn thử phát động sức mạnh bóng tối trong cơ thể mình chạm vào khối pha lê thì lửa bỗng bùng lên đúng chỗ mà hắn chạm. Cũng vào lúc này đây, một quả cầu lửa nho nhỏ không biết từ chỗ nào chui ra, nhìn thấy hắn thì nảy tưng tưng rồi bay qua bay lại bên cạnh hắn, sau đó lơ lửng trên vai rồi dụi dụi vào má hắn. "Thiên" không biết đây là thứ gì nhưng có vẻ nó vô hại, ít nhất thì kiểu làm nũng với hắn như thế trông khá là... đáng yêu.
- Người ở trong này là chủ nhân của mày hả?
Quả cầu lửa nhảy lên, như thể xác nhận điều hắn nói.
- Thế cho tao gửi lời cảm ơn đến chủ của mày nhé. Có điều là nếu tao cứ ở đây thì không ổn lắm nên chắc tao sẽ đi bây giờ.
Quả cầu chợt luống cuống, dừng lại rồi run run. Không biết tại sao nhưng hắn bỗng có cảm giác nó đang ỉu xìu, và nếu nó là một con chó con thì chắc hẳn nó đang cụp đuôi lại và rên ư ử. Một cảm giác tội lỗi dâng lên bên trong hắn.
Hắn giả vờ lờ đi, đến gần bàn học rồi kiếm tờ giấy với cái bút để viết đôi dòng để lại cho chủ nhà. Quả cầu lửa nhỏ hoảng hốt. Trong lúc hắn không để ý thì nó nhảy lên đỉnh của khối pha lê kia rồi xoay vòng vòng.
Lúc hắn vớ lấy được cuốn sổ dưới ngăn bàn và giở ra để xé lấy một trang, hắn giật mình khi thấy nét chữ trên sổ trông vô cùng quen thuộc. Hắn gập sổ lại, quay phắt ra nhìn khối pha lê phía sau lưng. Hắn dí sát mắt vào khối pha lê đó, và ngỡ ngàng khi nhận ra ai đang nằm trong đấy.
-
Linh cảm thấy sức lực của bản thân dường như bị rút hết sạch.
Khoảnh khắc cô kết thúc chữa trị cho Sho, cô cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình trở nên khô kiệt và nhẹ bẫng. Sau đó ý thức của cô hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết mình đã đi đâu, làm gì, đang ở đâu, hiện tại đang là lúc nào.
Đến một thời điểm nào đó, cô nhận ra bản thân mình không thể cử động. Một luồng sức mạnh không biết từ đâu bao bọc lấy cô, dịu dàng vỗ về cô. Cô có cảm giác như thể mình đang được bao bọc bởi cái ôm của mẹ. Mọi thứ thật ấm áp và dễ chịu.
Thứ sức mạnh đó ban đầu dịu dàng thẩm thấu vào cô, sau đó bỗng nhiên nó cuồn cuộn chảy vào cơ thể cô như thác lũ. Cô thả lỏng bản thân, để cơn lũ sức mạnh ấy rót đầy cơ thể mình. Linh cảm nhận được một vách tường chắn trong tâm trí, và cơn lũ sức mạnh này đang không ngừng nỗ lực để phá vỡ vách ngăn đó. Dưới sự tác động không ngừng của dòng chảy sức mạnh, vách ngăn bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhẹ, rồi lớn hơn, và ầm một cái, bức vách cứng đầu đấy bị lũ cuốn phăng, sụp đổ và vỡ vụn.
Cùng với sự hủy diệt của vách ngăn đó, Linh bắt đầu khôi phục lại ý thức. Cô cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, và thứ xiềng xích vô hình khiến cô không thể cử động dần tan ra.
Giới hạn sức mạnh tinh thần mở rộng, và siêu năng lực đã hoàn thành tiến hóa lần đầu tiên.
-
Khi "Thiên" đang không thể tin vào mắt mình và tự hỏi tại sao Linh lại ở đây, khối pha lê trước mắt hắn dần dần tỏa ra hơi nóng. Hắn lùi lại, nhận ra khối pha lê này đang bốc hơi và biến mất.
Trước khi Linh rơi xuống, hắn vội vàng đỡ lấy cô. Cô nhẹ hơn nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau. Hắn đau lòng, không biết cô đã phải trải qua những chuyện gì.
Linh dần mở mắt. Khi thấy mình đang được "Thiên" bế, cô có chút ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó, một nụ cười hiện lên trên môi cô.
- Tốt quá, anh tỉnh lại rồi.
Hắn ngẩn người.
- Em cứ nghĩ anh sẽ phải bất tỉnh thêm một thời gian nữa chứ. Mà sao lại bế em như này? Anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, bỏ em xuống đi...
Linh chưa kịp dứt lời thì hắn đã áp môi mình lên môi cô. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, sau đó là một cái mút nhẹ và đưa lưỡi vào. Cả hai đứa đều cảm nhận được sự tê dại lan tỏa khắp người, đồng thời muốn nhiều hơn.
"Thiên" bế cô lên giường rồi ngồi xuống, tựa lưng vào tường, để Linh ngồi lên đùi và đối diện với mình. Hai đứa ôm lấy nhau, chân cô quấn lấy eo hắn. Hắn nâng cằm cô, rồi lại kéo cô vào một nụ hôn sâu nữa.
Trừ nhân cách nguyên bản của hắn, không ai có thể hiểu được hắn đã mong chờ giây phút này đến nhường nào.
Hắn đã không nói với Hoàng Thiên rằng chính sự nuối tiếc của anh vào thời điểm anh đứng giữa lằn ranh sinh tử ở thế giới vừa rồi, cùng những khao khát từ sâu trong tâm tưởng của anh cả hai đời đã khiến cho hắn được sinh ra. Hắn chính là anh khi sống đúng với dục vọng của bản thân, là anh khi dám thực hiện những suy nghĩ tối tăm sâu thẳm trong lòng. Gọi hắn là quái vật cũng không sai, bởi lúc này đây hắn thật sự muốn ôm chặt lấy cô, giam cầm cô, khiến cô không thể rời khỏi hắn.
Cả hai tách nhau ra vì thiếu dưỡng khí. Linh nhìn hắn với đôi mắt mơ màng, đầu lưỡi nhỏ của cô vẫn còn đang lộ ra. Mặc dù hít thở có phần khó khăn nhưng cô vẫn nhìn vào mắt hắn, giọng nói run rẩy như cầu xin:
- Ưm... chưa đủ, em vẫn muốn nữa.
Sợi dây lý trí trong đầu hắn đứt phựt. Hắn chuẩn bị lao đến hôn cô tiếp thì một giọng nói không thể quen thuộc hơn xuất hiện trong đầu:
- Hết giờ rồi thằng này, để bố mày ra.
Chưa được, tao còn đang phải chiến đấu! Mày không ra ngoài lúc này được, kẻ thù mạnh lắm!
- Đừng tưởng mày lừa được bố! Hai thằng cùng chia sẻ một thân xác đấy thằng khốn. Hết giờ rồi, mời chú cút!
- Chết tiệt.
Hắn chửi thề, nhưng vẫn cố gắng lao đến hôn cô thêm lần nữa. Mặc dù vẫn còn thòm thèm song hắn vẫn biết rằng nếu để cái nhân cách kia nổi điên lên thì cũng chẳng hay ho gì. Vừa dứt nụ hôn, hắn liền kéo phần áo ở vai cô và cắn một cái, sau đó mút nhẹ khiến Linh rên rỉ.
Trong khi Linh vẫn còn đang ngất ngây, hắn khẽ thì thầm vào tai cô.
- Anh sẽ quay lại sau. Nhớ kỹ, người hôn em hiện tại là Hạo Thiên, không phải thằng ất ơ Hoàng Thiên kia đâu.
Nói dứt lời, cảm giác về "Thiên" trước mắt Linh bỗng thay đổi. Anh không còn cái thần thái ngang ngược như ban nãy mà thay vào đó dịu dàng hơn rất nhiều. Chỉ có điều sự dịu dàng ấy không tồn tại được lâu sau khi nhìn thấy vết răng trên vai trái của cô.
- Thằng ôn đó...
Hoàng Thiên cũng không nhịn được nữa, anh kéo nốt phần áo ở vai phải của cô và cắn xuống, lần này không chỉ mút nhẹ mà còn liếm khiến cho Linh không thể kìm được tiếng rên. Anh ngẩng lên, khi nhìn thấy cô đang sướng đến mức thè cả đầu lưỡi nhỏ xinh ra, anh lại túm lấy cằm cô để hôn một cách mạnh bạo. Đầu óc Linh trống rỗng, cô chẳng nghĩ được gì ngoài việc cảm thấy thật sung sướng. Hạo Thiên hay Hoàng Thiên gì đó, cô đều thích tất.
Đúng lúc này thì cửa phòng bên cạnh bị đập rầm rầm và bấm chuông liên tục khiến cả anh và cô đều giật mình. Khi bình tĩnh lại, Linh nhận ra rằng phòng bị gõ cửa là phòng cũ của cô. Cô hôn nhẹ lên má Thiên, rời khỏi người anh trong sự nuối tiếc rồi bước ra cửa, nhìn vào mắt mèo.
Đã không nhìn thì thôi, đã nhìn thì giật mình. Cô thấy Sho, Saga, Minerva và cả hội Tsukumaro đang đứng trước cửa phòng.
Bình luận
Chưa có bình luận