Ở một cửa tiệm Sukiya, khu vực Kawaramachi Sanjo.
Linh và Thiên ngồi đối diện nhau, trước mặt mỗi đứa là một suất cơm nóng hổi thơm lừng. Thiên thì là một bát cơm thịt bò (Gyudon) ăn kèm salad khoai tây, bắp cải bào và súp miso, còn của Linh là một bát cơm thịt gà sốt trứng (Oyakodon) cũng với từng đó món ăn kèm. Sau khi mời nhau ăn cơm thì cả hai bắt đầu ăn.
- Món cơm trứng thịt gà đấy ngon đến thế sao?
- Ngon mà, với cả cũng lâu rồi em chưa quay lại đây ăn nên thấy hoài niệm nữa. Anh thấy món đó sao? Gyudon là món tương đối dễ ăn rồi đấy.
- Cũng được.
- Hồi xưa lúc bọn em học thạc sĩ, lúc quay lại Kyoto chơi mà ông lớp trưởng bên em chỉ chăm chăm vào đây ăn thôi vì nó vừa rẻ vừa ngon. Kyoto còn nhiều món ngon khác nữa, như Okonomiyaki hoặc Ramen chẳng hạn, cơ mà bảo ông ấy thử ăn thì ông ấy chối đây đẩy. Một phần cũng là tại ông ấy hơi keo kiệt. Bọn em thì là kiểu đã đi du lịch thì nên biết đặc sản ở mẫy chỗ đó ra làm sao, còn ông ấy thì đúng kiểu chỉ muốn ăn mấy món cơ bản để đỡ đói lòng thôi.
- Ở thế giới nguyên bản em học thạc sĩ luôn rồi?
- Yep! Đợt đó bọn em quay lại Nhật là vì em được học bổng qua đây ba tháng. Nhưng đó không phải thời gian em ở tại Kyoto đâu. Em ở Kyoto từ những năm còn học đại học cơ, cũng là nhờ nhận được học bổng mà đi luôn.
- Bạn nào đó cũng giỏi thật ha.
- Nếu so với anh thì không là gì đâu, với cả những học bổng kia của em chỉ là ngắn hạn thôi. Vì hoàn cảnh gia đình em nên nếu không có chúng, em sẽ không có cơ hội được đến nơi này. Thế nên kể ra thì em với vùng đất này cũng có duyên đó.
- Vậy... Điều gì đã khiến em quyết định đi thực hiện nhiệm vụ?
- Là vì mẹ em. Bà ấy dính án kinh tế vì vay ngân hàng nhưng không thể trả. Đúng ra thì vụ này phải là án dân sự mới đúng, nhưng vì vài lý do nên thành hình sự. Mà bà ấy lại còn là trụ cột gia đình nữa nên cái ngày bà ấy đi, nhà em đúng nghĩa tan nhà nát cửa luôn.
Đâu chỉ đơn thuần là tan nhà nát cửa, hệ lụy của những gì bà ấy làm còn đeo bám tất cả mọi người trong gia đình. Bạn thân nhất của Linh khi đó còn phải bảo rằng "Tôi thật sự nể bà khi bà đã không từ bỏ cuộc sống này". Linh chỉ cười mà không nói.
Dù bản thân đôi lúc cảm thấy đơn độc và chơi vơi, thì cô vẫn cảm ơn cuộc sống này vì đã đối xử dịu dàng với cô. Kể cả khi việc của mẹ cô sẽ khiến chuyện yêu đương hay công việc của cô bị cản trở trong tương lai, ít ra thì cô vẫn được ăn học đầy đủ và có một công việc để nuôi sống mình.
- Vì chuyện của mẹ em nên ở thế giới nguyên bản và các thế giới về sau, em không còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Gia đình tử tế nào sẽ chấp nhận để con trai mình đến với một đứa con gái có mẹ đi tù? Kể cả là án kinh tế đi chăng nữa thì đi tù vẫn là đi tù thôi.
Linh nhấp lấy một ngụm trà xanh, sau đó đặt cốc xuống bàn.
- Anh là ngoại lệ. Ở thế giới nguyên bản của anh, em đã xác định kết thúc của mình ngay từ đầu. Vậy nên em đã tự ý nhảy vào cuộc sống của anh. Em xin lỗi...
Nhận rõ vị trí của mình, cũng xác định ngay từ đầu rằng bản thân sẽ không thể có được một tình yêu tử tế, thế nên cô quyết định gom góp những khoảnh khắc được ở cạnh người thương làm kỷ niệm, sau đó thì rời đi.
Một cuộc tình nữa đến, được một thời rồi đi
Những vết thương cứ thế cứ to dần làm tôi chẳng tin vào một điều gì là mãi mãi
Cô không thẹn về bản thân mình, nhưng gia đình và hoàn cảnh là thứ cô không thể thay đổi được. Với lại, mẹ cô sai với thế giới, nhưng cũng chính bà ấy đã nuôi dạy cô đến bây giờ.
Lang thang một mình, cũng chẳng làm sao
Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen một mình như thế
(Forever Alone - Justatee)
- Vậy là em đã biết chuyện anh từ thế giới trước đó rồi?
- Không nha, đấy là sau này Hệ thống nó nói nên em mới biết. Ở thế giới mới em quen anh là vì em không thể quên được anh ở thế giới trước nên là...
Thiên nghiến răng nghiến lợi. Hay lắm, vậy ra nếu anh không tự thân đến thế giới tiếp theo thì cô ấy sẽ yêu một thằng khác giống hệt anh. Khá khen cho một kịch bản đi tìm thế thân.
- Em giỏi lắm. Nếu anh không đến thì em đã yêu thằng khác rồi đúng không?
- Không phải ở thế giới nguyên bản anh sẽ có người định mệnh của riêng mình à? Em đâu có muốn làm người thứ ba? Em có tiêu chuẩn đạo đức của riêng mình mà. Anh có người thương thì anh phải cho em đi tìm mùa xuân mới chứ.
- Còn anh thì sao? Sao em không nghĩ đến việc hỏi thẳng anh xem anh có thật sự muốn cái người định mệnh đó không?
- Làm sao em biết được? Bao nhiêu thế giới trước đó ai nấy đều có kết cục có hậu với người định mệnh của họ mà. Với lại so với em thì không phải người kia tốt hơn nhiều sao?
- Đấy không phải cách mà tình cảm con người vận hành. Nói như em thì không phải so với anh, người định mệnh của anh còn có nhiều lựa chọn khác tốt đẹp hơn à? Cô ấy hoàn toàn có thể đi tìm những người khác, anh không quan tâm.
- Anh không thể nói vậy được, anh khác em...
- Khác ở chỗ nào?
Thiên nhìn thẳng vào mắt Linh khiến cô hoảng hốt. Rõ ràng là anh đang rất giận, nhưng không hiểu sao cô lại thấy có cả chút gì đó... đau lòng.
- Nếu em bảo là hoàn cảnh thì cả hai đứa một chín một mười với nhau cả thôi. Ít ra thì bố em còn chưa tính mang vợ con mình đi bán. Còn nếu nói về năng lực, em có gì kém hơn so với anh? Có thể thành tích của anh cao hơn, nhưng em cũng đâu có kém cạnh? Em hãy nhớ rằng ở thế giới nguyên bản em còn tự giành học bổng để đi học thạc sĩ, đó là một điều anh còn chưa làm được đâu. Anh không cho phép em tự đánh giá thấp chính mình như vậy.
- Không phải so với người kia, em còn giống người định mệnh của anh hơn sao?
Linh há hốc miệng. Cô thật sự không nghĩ như vậy. Nhưng nghe anh giải thích thế tự nhiên cô lại thấy cũng có lý...
- Tên này nói đúng đấy. Thế nên là hai người cứ mạnh dạn yêu nhau đi đừng nghĩ nhiều, ai phản đối tôi xử lý cho.
Cả hai giật mình, quay sang nhìn thì thấy Tsukumaro đang đứng, miệng còn ngậm cái tăm xỉa răng - đúng điệu bộ là vừa ăn cơm xong. Cậu ngồi xuống cái ghế trống bàn bên, vừa lười nhác nhìn về phía cả hai vừa nói:
- Nãy bọn tôi tìm đến ký túc xá không thấy cô, hóa ra là đi ra đây hẹn hò.
- Tìm tôi có việc gì chứ? - Linh giả vờ như không biết chuyện gì - Muốn thanh toán tôi vì tôi đã tự ý thiêu Shotaro à?
- Chắc chắn là không rồi, ngược lại, cậu ấy đã đi tìm cô suốt từ lúc vừa tỉnh dậy.
Tsukumaro đứng dậy, đứng trước mặt Linh và cúi đầu.
- Cảm ơn cô rất nhiều, vì đã cứu cậu ấy. Cũng cảm ơn cô, vì đã cho bọn tôi hy vọng để thoát khỏi nơi này.
- Hể?
Linh ngơ ngác. Tsukumaro nhìn quanh, sau đó nói nhỏ với cả hai người:
- Ở đây không tiện lắm, cả hai về chỗ bọn tôi rồi hẵng nói. Yên tâm, chầu này tôi mời.
Dứt lời, Tsukumaro đi thẳng ra quầy và tính tiền cho bàn của Thiên và Linh. Cả hai nhìn nhau, dù không biết chuyện gì nhưng thôi, cứ đi thử xem thế nào.
-
- Yo, xem tôi mang được ai về này.
Khi Linh và Thiên vào tới nơi thì cả hội kia đang ngồi trong phòng khách. Mutsuki và cậu trai đeo kính, cũng chính là Yukimura đang chơi PS5. Shotaro thì đang ngồi ăn khoai tây chiên và xem hai người đó chơi game. Tsubaki vẫn cầm quyển tiểu thuyết ngồi đọc như thường lệ. Saga và Minerva thì đang ngồi mỗi người cầm một cuốn tạp chí JUMP! đọc ngấu nghiến. Takara thì đang ngủ gật dưới chân sofa, cũng chẳng hiểu sao cu cậu không vào phòng mà nghỉ trưa nữa.
- Mọi người trông thảnh thơi ghê ha, tôi đến để cho mấy cậu đấm đây.
- Linh! Ê Shotaro, ân nhân của cậu kìa!
- Đây rồi, tìm mãi. - Mutsuki vứt cả cái điều khiển xuống mà chạy ra - Xin lỗi cô, lúc đấy tôi nóng tính quá, bỏ qua cho tôi nhé.
- Cô đã làm như thế nào vậy? - Yukimura nhìn Linh như thể nhìn thấy thần tượng - Sức mạnh của cô thật tuyệt vời, thật sự chúng tôi không thể tin được là có thể làm được như thế. Nhờ cô mà chúng tôi có hy vọng được quay trở về rồi.
- Có hy vọng quay trở về? Là sao? Tôi chỉ giúp Shotaro hồi phục thôi mà.
- May quá cậu đây rồi. - Shotaro hồ hởi chạy ra - Tôi... tôi đã nhìn thấy lại phần nhiệm vụ của mình. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu có thể giúp được gì cho cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức!
- Cậu nhìn thấy lại phần nhiệm vụ? Tức là...
- Tức là tôi không còn là NPC nữa rồi!!! - Shotaro hét lên sung sướng - Tôi đã trở lại làm người. Cảm ơn cậu!
Linh nghe được tin này mà mắt cô cũng rưng rưng. Cô không nghĩ được rằng năng lực của mình lại có thể làm được điều đó. Cô khuỵu xuống trước sự lo lắng của cả Thiên và Sho, sau đó nức nở:
- Tốt quá... Thật sự là tốt quá rồi. Cậu có cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ và về với anh mình, thật tốt...
Thiên đỡ cô đứng dậy, sau đó quay sang Tsukumaro:
- Tôi nghe Linh nói rằng trước đó anh đã giúp đỡ tôi, cơ mà giờ tôi mới nói lời cảm ơn anh được. Nếu không có anh thì tôi cũng không có cơ hội gặp lại cô ấy, nên là... Nếu sau này có gì tôi có thể giúp được thì cứ nói.
- Không có gì đâu. Chính cô ấy cũng đã cho tôi và mọi người ở đây hy vọng có thể thoát ra khỏi nơi này nên... Đúng thật là mọi sự có nhân có quả cả.
Mọi người cứ thế mà nói chuyện rôm rả một hồi, hỏi Linh về sức mạnh của cô cũng như hỏi tình trạng sức khỏe của cô hiện tại như thế nào, bao giờ có thể làm lại như vậy lần nữa. Linh cũng chỉ có thể trả lời rằng chắc cũng phải mất ít nhất vài ngày nữa để cô hoàn toàn hồi phục. Ngồi một lúc lâu sau, Linh lấy lý do bản thân cần phục hồi và đưa Thiên đi chơi mà tạm biệt mọi người, sau đó lôi anh ra ngoài.
Tsukumaro tiễn hai người ra cửa. Sau đó nghĩ ra điều gì, Anh đưa cho Thiên một chiếc hộp và dặn dò:
- Tôi nghĩ có thể ông sẽ thích thứ này. Đây là một trong số những bảo bối tôi thu được khi phá đảo một thế giới thuộc cấp độ Rất khó. Tôi đã từng nghĩ sẽ để chúng làm phần thưởng cho anh em trong hội, nhưng cứ coi như đây là quà cảm ơn gửi đến cả hai đi.
- Trong này là gì thế?
- Tôi có viết hướng dẫn trong đó rồi. An tâm, tôi không hố hai người đâu. Ông phải tin vào ân nhân của mình chứ. - Tsukumaro vỗ vai Thiên mà nói. - Giờ thì ông với vợ ông đi mà tận hưởng giây phút riêng tư của cả hai đi, bao giờ muốn tổ chức đám cưới thì bảo bọn tôi, đảm bảo phục vụ tận răng cho.
Thiên ngại ngùng, nhưng rồi vẫn nhận chiếc hộp kia và rời đi. Khi anh và Linh đi cách xa căn hộ một đoạn dài, Thiên thử mở chiếc hộp đó ra xem và ngỡ ngàng khi thấy trong đó là một cặp nhẫn bạch kim. Chiếc dành cho nam có mặt nhẫn hình sao trời và khảm đá sapphire, trong khi chiếc dành cho nữ có mặt nhẫn là một chú bướm màu bạc, với đôi cánh khảm hồng ngọc. Trong đó có kèm theo một tờ giấy viết hướng dẫn sử dụng.
Thiên đọc hướng dẫn, càng đọc mắt anh lại càng mở to, đến đoạn gần kết thì mặt anh bắt đầu đỏ lựng và lan ra khắp nơi, đến cả hai tai của anh cũng đỏ. Anh đứng chết trân tại chỗ, mắt không ngừng dán vào hướng dẫn. Linh đi được một đoạn không thấy anh đâu, quay mặt lại thì thấy anh đang đứng im và mặt thì đỏ phừng phừng như say rượu vậy. Cô quay lại, nghiêng đầu hỏi anh khiến anh giật hết cả mình:
- Anh sao thế? Mặt mũi đỏ hết rồi kìa.
Thiên vội vàng giấu chiếc hộp vào không gian, sau đó húng hắng ho và nói:
- Không có gì đâu. Đồ Tsukumaro đưa ấy mà. Cậu ta muốn trêu anh tí. Giờ em muốn đi đâu?
- Hừm... Giờ là 5 giờ chiều, hai đứa đi về chỗ gần ký túc, đi mua đồ rồi về tự nấu nướng thì sao? Em muốn ăn đồ anh nấu!
- Được thôi.
Anh nắm lấy tay cô, sau đó cả hai đứa cùng đi ra bến buýt. Linh hào hứng nói anh nghe những chuyện không đầu không cuối. Anh gật gù tỏ vẻ đang lắng nghe, song tâm trí thực chất lại đang đặt vào cặp nhẫn kia.
Anh muốn dùng chúng tối nay luôn. Không biết Linh sẽ cảm thấy như thế nào nhưng anh thì rất mong chờ.
Bình luận
Chưa có bình luận