Hồ điệp và ánh sao


"Bất cứ lúc nào em cảm thấy lạc lối, sẽ luôn có một ngôi sao ở đó vì em."

Ở gần Ký túc xá Shugakuin có một cái siêu thị Fresco, khi Thiên và Linh về đến bến bus gần ký túc thì cả hai đi bộ ra đó mua đồ ăn luôn. 

Nhìn đống rau củ có hạn và thịt thà thực phẩm trên kệ, Thiên nghĩ hôm nay có thể làm canh cà chua thịt băm và trứng đúc thịt, thêm đĩa giá xào thịt bò chắc ổn. Linh thì tới đi lui, lấy riêng một giỏ đựng hầm bà lằng đủ thứ như mì udon, đậu rán mỏng ngâm trong sốt ngọt (cái loại dùng để cho vào bát Kitsune Udon ấy), nấm kim châm, tim gà, pudding, thạch đào, trà sữa, nước táo... Đến lúc tính tiền, Thiên ra khỏi quầy rồi quay lại nhìn thì thấy cô xách theo hai túi to đùng ngập đồ ăn.

- ... Sao em mua nhiều vậy? Nếu thiếu thì mình đi ra một đoạn là được mà?

- ... Ầy, thói quen. Hồi trước lúc ở một mình em cũng mua một đống. Những lúc nào mưa với lười thì đỡ phải đi ra, ở trong phòng là sẵn đồ ăn rồi.

- Lười quá đi mất.

- Cũng đúng ha. Cơ mà lúc ở thế giới nguyên bản, mỗi lần em ngã bệnh hay xảy ra chuyện gì thì tật xấu đó lại cứu em đấy.

Linh và Thiên bước ra khỏi cửa Fresco, cô nhớ lại quá khứ một chút, sau đó quay ra nói với anh:

- Em đã từng hai lần bị dính COVID-19, trong đó có một lần em tưởng mình sẽ chết luôn rồi. Cả hai lần đó em đều không thể đi ra khỏi cửa được và bản thân chỉ có một mình. Nếu không trữ sẵn thức ăn và đồ uống, em không biết mình sẽ như nào nữa.

- Ở thế giới của anh chắc không biết COVID-19 là gì đâu nhỉ? Nó là một dạng virus cúm rất mạnh. Đợt ở thế giới em bùng phát đại dịch, rất nhiều người đã chết vì nó. Dĩ nhiên là cũng tùy cơ địa mỗi người, có người bị mà không sao hết nhưng có những người lại bị ảnh hưởng nặng nề. Thông thường sẽ là bị khó thở, ảnh hưởng đường hô hấp, mất vị giác, đau bụng, buồn nôn... Em bị ba lần thì một lần không sao, lần hai thì hứng trọn gói tất cả các triệu chứng trên luôn. 

Đống đồ trên tay Linh bị lấy đi, lúc Linh nhìn lại thì Thiên đã cầm hai tay hai túi đồ ăn đầy. 

- Có đồ ăn dự phòng trong nhà cũng tốt. Miễn sao không lãng phí là được. Về thôi.

-

Chỉ vài phút sau hai đứa đã về đến nơi. Vì Thiên đang cầm đồ cả hai tay rồi nên Linh mở khóa. Sau khi vào trong phòng, Linh giành việc cầm lấy đống đồ đó và bắt đầu xếp đồ ăn vào tủ, còn Thiên thì lấy chỗ nguyên liệu mình đã lựa để bắt đầu sơ chế và nấu ăn. Xếp xong chỗ đồ ăn, nhìn cái tủ lạnh ban đầu trống rỗng giờ đầy ăm ắp cả ngăn mát lần ngăn đông, Linh lại cảm thấy giống như thể đạt được một thành tựu nào đó. Nhìn Thiên đang nấu ăn, cô quyết định tranh thủ lấy chổi với giẻ lau để dọn dẹp lại căn phòng. Cô bật danh sách mấy bài nhạc đã lưu trong máy từ trước và để chế độ phát tự động, và bài "Pino to Ameri" trong Naruto Shippuden vang lên.

僕にはわかるんだ嘘をついている君が、

Tôi có thể biết được lúc nào em đang nói dối,

泣いていいよここにずっといるから。

Em có thể khóc, bởi vì tôi đang ở ngay đây.

Nhìn cảnh tượng này, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Thiên. Dẫu rằng họ đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ và tương lai thì mịt mờ nhưng ở đây, vào khoảnh khắc này, anh có cảm giác như thể mình đang ở nhà.  

世界中に零れている 本当の愛の気持ち、

探し出して見失って 夜明けが来るの待ってる。

Và trong lúc chờ đợi bình minh lên, chúng ta mải miết kiếm tìm nhưng vô tình lỡ mất

thứ tình yêu chân thật, vẫn đang tràn ngập khắp thế gian này.

Linh vừa cầm chổi quét, vừa ngâm nga khe khẽ một đoạn của bài mà cô có thể nhớ:

- Tooku no sora ni wa namae mo nai hoshi ga, bokura mitai ni futatsu.

遠くの空には名前もない星が、 僕らみたいに二つ、

- Natsu no kaze ni tobasarete shimawanu you, tsunaida chiisana te o hanasanai.

夏の風に飛ばされてしまわぬよう、 繋いだ小さな手を離さない。

- Đoạn em vừa hát có nghĩa là gì vậy?

- "Ở trên bầu trời xa vời vợi kia có hai vì sao không tên, giống như là đôi ta. Tôi sẽ nắm chắc không buông bàn tay nhỏ bé ấy, để em không bị cơn gió mùa hè vô tình mang đi."

- Hay nhỉ?

- Ừm hứm, thế nên đây là một trong những bài nhạc phim của Naruto mà em thích nhất. Nhưng mà đoạn em hát nó không đúng chỗ cần phải hát đâu tại đoạn đó qua lâu rồi. Đúng với bài đang phát phải là đoạn này.

- Migi no hoshi niwa boku no namae wo tsukete, kimi ga yonde okureyo. Hidari no hoshi ni wa kimi no namae ga ne, niau yo zutto soba ni iru kara. 

右の星には僕の名前をつけて、君が呼んでおくれよ。左の星には君の名前がね、似合うよ ずっとそばにいるから。

- Đoạn này có nghĩa là gì?

- "Tôi sẽ dùng tên mình để đặt cho ngôi sao phía bên phải, em hãy gọi nó bằng cái tên ấy nhé. Bởi tên của em sẽ vô cùng hợp với ngôi sao ở bên trái, như vậy chúng ta sẽ ở cạnh nhau, mãi mãi không rời xa."

- Hay đấy chứ.

- Em bảo hay mà. Nhưng mà anh cũng đang để chế độ dịch tự động, sao còn hỏi em làm gì? Anh chê em nói tiếng Nhật không chuẩn đúng hong?

- ...

-

Đến khi Thiên nấu xong bữa cơm thì Linh cũng đã xếp bàn ăn cơm và để sẵn đệm ngồi. 

Cắn một miếng trứng đúc thịt ăn kèm với cơm và húp một chút canh chua thôi mà Linh muốn rớt nước mắt luôn, bởi cô thật sự không nhớ lần cuối được ăn những món đậm chất cơm nhà này là lúc nào nữa. Thật ra từ lúc cô và Thiên không gặp nhau mới chỉ mấy tháng thôi, nhưng nói theo một cách quá lên thì như thể cả tỷ năm rồi cô chưa được ăn lại cơm nhà ngon như thế này.

- Ăn từ từ thôi, anh nấu còn nhiều lắm. Ngon đến vậy cơ à?

- Nhon! (Ngon!)

- Rồi rồi, ăn xong rồi nói.

- Em nghĩ hôm nay em có thể ăn được ba bát!

- Thoải mái, ăn từ từ khẻo nghẹn. Nếu đói thì anh vẫn còn có thể nấu thêm mà.

Thiên cũng bắt đầu và cơm. Thật sự thì anh thấy mình nấu cũng thường thôi, nhưng nhìn Linh ăn ngấu nghiến như vậy thì anh cũng có cảm giác ăn hơn rồi. 

Chính ra cái cảm giác có người yêu thích món ăn mình nấu cũng vui đấy chứ. Có lẽ nên nấu cho cô ấy nhiều hơn.

Nhìn má Linh phồng phồng lúc ăn, không hiểu sao anh muốn chọt một tí.

Giống đang nuôi heo ghê.

Cơ mà anh có linh cảm, nếu anh nói ra câu này thì đừng có nghĩ phần sau của buổi tối nay được bình yên.

-

Ăn cơm xong thì Linh xung phong dọn dẹp và rửa bát. Phân công lao động rõ ràng luôn, ai nấu cơm thì người còn lại rửa. Dù rằng Thiên bảo để anh làm một lúc là xong rồi nhưng cô vẫn ấn anh ngồi xuống giường và bắt đợi. 

Năm phút sau, sau khi mọi thứ đã xong xuôi hết, cô nhảy lên giường nằm cạnh anh. 

- Nào, nói cho em biết, Tsukumaro đã đưa cho anh thứ gì?

Thiên đơ người. Anh giả bộ ho một chút, sau đó quyết định lôi hộp nhẫn ra và mở nó cho cô xem.

Nhìn thấy cặp nhẫn trong hộp, Linh trầm trồ. Thiên xoa đầu cô giống như xoa một chú cún, sau đó đưa cho cô mẩu giấy miêu tả hướng dẫn sử dụng.

Ban đầu anh cũng có ý định lẳng lặng mà dụ cô đeo nhẫn vào, nhưng nghĩ như thế nào lại không nỡ. Anh muốn trói buộc cô thật, nhưng lại càng muốn cô tự nguyện mà ràng buộc với anh hơn. Với lại, nhìn phản ứng của cô lúc này sau khi đọc xong giới thiệu cũng không khác anh trước đó là mấy, không hiểu sao anh thấy việc để cô biết rõ công dụng của chúng là đáng giá. 

Sau cùng thì, một mối quan hệ lành mạnh nên được xây dựng trên cơ sở sẻ chia và niềm tin vào nhau, chứ không phải là bất chấp mọi thủ đoạn. Một mối quan hệ bắt ép người khác phải tuân theo ý mình bằng mọi giá thì liệu có phải là yêu? Không, đó chỉ là sự ích kỷ mà thôi.

Linh cầm tờ hướng dẫn sử dụng mà phải đọc đến lần thứ 3 mới chấp nhận được rằng mình không đọc nhầm dù chỉ một chữ. 

[Bảo bối: Nhẫn Đồng tâm.

Truyền thuyết kể rằng cách đây XXX năm về trước, ở một thế giới nọ có một cặp đôi là người tu tiên và đã đạt đến cảnh giới gần như cao nhất của thế giới đó là Đại Thừa Kỳ. Họ đã rèn nên cặp nhẫn này và đưa vào đó một phần quy tắc của thế giới. Những cặp đôi đeo chiếc nhẫn này sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, đến cái chết cũng không thể chia lìa hai người - trừ phi linh hồn của một trong hai hoặc cả hai bị đánh tan, không còn tồn tại. Cặp nhẫn này không thể được tháo ra, cũng không thể chuyển nhượng vì chúng sẽ gắn với linh hồn của người sử dụng ngay từ thời điểm cặp đôi đồng lòng sử dụng nhẫn.

Nếu một trong hai người thay lòng đổi dạ, quy tắc từ cặp nhẫn này sẽ đánh tan linh hồn của kẻ thay lòng và người còn lại sẽ được giải phóng khỏi nhẫn, sau đó cặp nhẫn sẽ lưu lạc trong vũ trụ cho đến khi tìm được chủ nhân mới. 

Cặp đôi sở hữu nhẫn sẽ có khả năng tìm được và di chuyển tức thời đến vị trí của nửa kia, cùng chia sẻ sức mạnh, cảm xúc và cả suy nghĩ với đối phương (nếu được đối phương cho phép). Bên cạnh đó, nếu cặp đôi có quan hệ gần gũi với nhau, khoái cảm mà cả hai có thể nhận được sẽ tăng lên gấp bội.]

Thật sự là cái dòng cuối không có cũng được mà... Bảo sao...

Linh lén nhìn Thiên, anh đang nhìn cô với vẻ mặt thích thú, song cô có thể thấy vành tai anh phần nào đó ửng đỏ. 

Cô nhìn vào cặp nhẫn trong chiếc hộp. Đối với một cặp đôi yêu nhau sâu đậm thì đây là một món bảo bối không thể tuyệt vời hơn, nhưng nếu nhìn nhận mọi thứ một cách lý trí thì đây là một bảo bối cực kỳ nguy hiểm. Một khi đã quyết định sử dụng, cả hai người sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại từ đầu. Yêu đương bình thường còn ly hôn và làm lại từ đầu được nếu sai lầm, đây là không thể tách rời ở mọi kiếp sống. Nếu hai người đều là người tử tế thì còn đỡ, một trong hai mà chẳng may là thể loại không ra gì thì người còn lại đúng kiểu trả nghiệp lâu dài cho đến lúc hồn phi phách tán. Đến lúc đó thì đây không còn là Nhẫn Đồng tâm nữa, mà chúng là gông xiềng dùng để trói buộc linh hồn.

Từng đi làm một thời gian ở thế giới nguyên bản và trải qua hàng chục thế giới, dẫu rằng Linh đã từng chứng kiến không ít cặp đôi đến với nhau được lâu dài nhưng phần lớn các cặp khác đều khá là khó nói. Có những cặp đôi chuyện tình của họ đẹp như tranh vẽ, cuối cùng vỡ lở tất cả đều chỉ là phông bạt. Cái gì mà "ở bên cô ấy tôi cười bằng cả đời cộng lại" xong một năm sau thì đường ai nấy đi; rồi thì có mấy cặp kim đồng ngọc nữ hứa hẹn yêu nhau vĩnh viễn, cụ thể cái vĩnh viễn đó bằng hai năm vì đúng hai năm sau thì họ chia tay - đến mức độ trong một thời gian dài, dân cư mạng đã gào ầm lên rằng "chứng chỉ IELTS có giá trị vĩnh viễn" như một cách để mỉa mai những mối tình đó.

Có rất nhiều những mối tình lúc đầu đẹp thật, nhưng rồi con người sẽ thay đổi. Khi yêu người ta dễ dàng bỏ qua những điểm xấu của nhau, nhưng đến khi ở chung lâu dài mới lòi ra nhiều vấn đề.

Thế gian này là thế, cô và Thiên cũng không phải là ngoại lệ. Thiên chính ra còn quá trẻ. Thời điểm ở thế giới nguyên bản của anh, khi cô quyết định rời đi thì cả hai đứa chỉ vừa mới bắt đầu ra ngoài xã hội không lâu. So với cô mà nói, thế giới này còn quá nhiều thứ anh chưa được tận mắt chứng kiến, và có quá nhiều người anh chưa được gặp. 

Cô không bao giờ muốn là xiềng xích để giữ chân anh, việc này cũng là để cho chính cô có một đường lùi nữa.

- Cặp nhẫn này không đến nỗi nào, nhưng nó không đẹp đến mức để em ngắm suốt vậy đâu. Nhìn mặt anh đây này, anh đẹp hơn chúng nó nhiều.

Linh giật mình, phải mất 5 giây sau cô mới nhận ra anh vừa nói gì. Cô phì cười:

- Anh ấu trĩ thật đấy.

- Còn em thì nghiêm túc quá. Cặp nhẫn này có vấn đề gì à?

- Nói sao nhỉ, một mặt em rất thích chúng nhưng mặt còn lại, em cảm thấy chúng khá là đáng sợ. Ràng buộc đời đời kiếp kiếp là một lời hẹn thề lãng mạn, nhưng nếu không khéo thì chúng cũng có thể trở thành một lời nguyền. Hiện tại chúng ta đang yêu nhau thì thấy nhau tốt đẹp, nhưng sau này nếu như anh tìm được người tốt hơn thì sao? Hoặc em thay đổi trở thành một con người tồi tệ hơn thì như thế nào? Không phải khi đó cặp nhẫn này sẽ trở thành vật cản lớn nhất sao? Như bình thường thì nếu một cặp đôi không còn phù hợp với nhau nữa họ còn có thể ly hôn hay cùng lắm là kiếp sau làm lại cuộc đời, nhưng cặp nhẫn này thì không. Nó còn tệ hơn cả game một mạng bình thường, đi là đi luôn, vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội làm lại, kể cả ở kiếp sau.

- Em là một đứa rất thích và tin vào những giá trị vĩnh viễn, nhưng cái này làm em sợ...

Linh đang nói dở dang thì Thiên ôm cô vào lòng. Anh thở dài:

- Em biết không, anh đang bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã không lừa em đeo cặp nhẫn này vào ngay từ đầu rồi đấy. Nếu anh làm thế thì em đã không cần phải nghĩ nhiều như vậy, vì ván đã đóng thuyền và gạo nấu thành cơm luôn rồi. Nhưng anh tôn trọng em.

- Về những gì em nghĩ, anh biết chúng không sai. Thế giới này có vô số những khả năng, và chẳng ai dám chắc được điều gì. Anh không thể khẳng định chắc nịch với em rằng anh sẽ mãi mãi yêu em cả đời hay gì đó đại loại thế. Thay vì một lời hứa chót lưỡi đầu môi, anh muốn chứng minh với em điều đó bằng hành động của mình hơn. 

Thiên lấy cái nhẫn hình ngôi sao trong hộp ra, đeo vào ngón đeo nhẫn bên tay trái của mình.

- Em cảm thấy bất an vì sợ anh sau này sẽ tìm thấy người tốt hơn? Trên đời này có hàng tỷ người, thế nên kiểu gì cũng sẽ có người tốt hơn em và cũng sẽ có vô số người tốt hơn anh, nếu đó là cái em đang muốn nói. Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ yêu những người mà em cho rằng họ tốt hơn em, đơn giản vì anh không quan tâm đến những người ấy.

- Em nuôi một con cún con hoặc một con mèo con, hoặc bất kỳ con vật nào, em có thể khẳng định rằng trên đời này không có con vật nào tương tự đáng yêu như những con em đang nuôi không? 

- Kể cả là vậy đi nữa, tại sao những người yêu động vật lại thấy buồn và xót thương, thậm chí với một số người còn cảm thấy mất đi một phần linh hồn, khi vật nuôi mình yêu chết mất?

- Đơn giản là vì, mặc cho trên đời này có muôn vàn sự lựa chọn thì với một người mà nói, người hay con vật mà họ thật sự yêu chỉ có một, không thể bị thay thế bằng bất cứ điều gì trong lòng họ. Không đẹp cũng được, không hoàn hảo cũng chẳng sao. Tình yêu là thứ khó đoán như thế, đầy nghịch lý như thế đấy.

Thiên để cô ngồi đối diện với anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, rồi dõng dạc:

- Với anh, người anh yêu là một người gia đình không hoàn hảo, bản thân hát tiếng Nhật thì khó nghe, người mẫu thì không phải, thiên tài lại càng không, thích ăn đồ anh nấu và đang ngồi ngay trước mặt anh. 

- Anh chẳng biết tương lai sau này sẽ như thế nào, nhưng người mà anh muốn ở cạnh tính đến thời điểm hiện tại chỉ có một.

Thiên rút chiếc nhẫn hồ điệp còn lại trong hộp, Một tay cầm nhẫn, tay còn lại nâng bàn tay phải của Linh lên.

- Thế nên Phương Linh à, em có đồng ý lấy anh không? Dù câu trả lời của em là gì, anh hứa sẽ tuyệt đối tôn trọng nó. Nếu em chấp nhận, dù cho hai đứa có phải trải qua ba ngàn thế giới, anh cũng sẽ luôn cố gắng thương yêu và trân trọng em.

Linh cảm thấy mọi thứ trước mắt mình đang nhòe dần. Chết tiệt, kể cả khi mắt cô đang ầng ậc nước và vạn vật đang nhòe dần đi thì hình ảnh Thiên ở trước mặt cô vẫn nét như màn hình có độ phân giải cao vậy. 

- Anh tháo cái nhẫn anh đang đeo bỏ lại vào hộp cho em!

Mặc dù hơi ngỡ ngàng, song Thiên vẫn đồng ý. Anh tháo cái nhẫn hình ngôi sao bỏ lại vào hộp. Linh sụt sịt, sau đó nói tiếp:

- Giờ thì đeo nhẫn cho em đi.

Thiên đeo nhẫn cho cô. Ngay sau đó, Linh cầm chiếc nhẫn còn lại trong hộp và nâng bàn tay trái của Thiên lên, hôn nhẹ lên tay của anh:

- Tôi, Phương Linh, nguyện đồng ý lấy người đàn ông tên Hoàng Thiên này làm chồng. Dù giàu sang hay nghèo khó, dù mạnh khỏe hay ốm đau, tôi vẫn sẽ song hành cùng anh ấy, cho đến khi hồn phách của cả hai cùng tan biến.

Sau đó, cô đeo chiếc nhẫn ngôi sao vào ngón áp út bên tay trái của anh. Giây phút nhẫn được đeo lên tay của cả hai người và kết thúc lời tuyên thệ, cả hai chiếc nhẫn đều sáng lên và biến mất, để lại trên ngón tay của cả hai người hình xăm tương ứng. Ở trên tay của Thiên là một vì sao, và trên tay của Linh là hình bướm nhỏ.

Khế ước giữa hai người cứ như vậy mà hoàn thành. 

-

Đôi lời tác giả:

Bằng một phép màu nào đó, lượt đọc bộ này của mình đã lên hơn 300 ⸜(。˃ ᵕ ˂)⸝♡. Không biết bạn độc giả nào đã hết lòng ủng hộ mình như vậy, mình rất vui.

Thế nên để tri ân vị huynh đài nào đó, nếu chúng ta vẫn có duyên với nhau và bạn đọc được những dòng này của mình thì để lại tên/biệt danh mà bạn ưa thích kèm theo siêu năng lực mà bạn chọn, mình sẽ đưa nhân vật đó vào bộ truyện này. Nếu bạn ngại ngùng thì cũng không sao hết, mình chỉ muốn nói rằng cảm ơn bạn rất nhiều, vì đã cho mình thêm động lực để viết truyện. Nếu vào một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn vì bất kỳ lý do gì, hãy nhớ rằng có một đứa tác giả nào đó vì bạn ủng hộ nó mà nó đã vui cả ngày - và khi nó nhìn thấy lượt đọc chương của nó tăng lên, nó rất mừng vì bạn vẫn ở đó. 

Cũng xin cảm ơn bất kỳ ai đã vô tình đọc phải bộ truyện này của mình vì tò mò, vô tình ấn nhầm hay vì lý do gì đó xong quyết định ở lại đọc tiếp ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧. Đây là bộ truyện dài kỳ đầu tay mà mình viết được đến tận lúc này, thế nên trong trường hợp hành văn của mình có vấn đề hoặc tình tiết nào các bạn cảm thấy cấn thì đừng ngại để lại bình luận nhé. Bình luận mang tính cảnh sát chính tả thì lại càng hoan nghênh.

Vì chương sau có 18+ thật sự liên quan đến quan hệ của hai nhân vật chính - truyện thì mình đã cảnh báo cả bộ rồi nhưng riêng chương sau phải nói lại lần nữa - nên mình sẽ khóa chương. Bạn nào trong sáng, dị ứng hoặc không có nhu cầu đọc thì sang luôn chương 29, sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện chính.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout