Lúc Linh thức dậy, trời có vẻ đã sáng hẳn bởi kể cả đã kéo rèm đi nữa thì cô vẫn có thể thấy ánh sáng len lỏi qua khe cửa. Cô lấy tay thử với cái điện thoại để ở đầu giường, màn hình hiện lên 10:50.
Cô nhìn ai đó vẫn vùi đầu vào ngực cô mà ngủ, trông khuôn mặt anh yên bình đến lạ. Cứ nghĩ đến việc con người này không ngừng quấn lấy cô suốt mấy ngày vừa qua, cô lại lặng lẽ đỏ mặt nhưng trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cô chỉ có thể thầm đổ lỗi cho tác dụng phụ của đôi nhẫn, vì chúng mà Thiên từ một chàng trai lịch lãm trở thành một con quái thú trên giường. Cơ mà trách vậy chứ cô thích lắm, lần sau còn dám nữa.
Màn hình điện thoại của cô chợt sáng lên, cô cầm lấy và kiểm tra thì có tin nhắn đến, mở ra thì thấy là một số lạ, tuy nhiên nhìn cái chữ ký thì biết luôn là ai gửi rồi.
"Hai người ôm ấp nhau ba ngày rồi đấy, không muốn kẹt lại thế giới này vĩnh viễn thì xách mông lên mà đi luyện tập cho tôi. 2 giờ chiều tại cửa nhà ga Demachiyanagi, không gặp không về.
- Tsukumaro -"
Nhìn lại đồng hồ lần nữa, cô nghĩ đã đến lúc mình phải dậy để nấu nướng rồi. Cô nhẹ nhàng gỡ bản thân ra khỏi cái ôm bạch tuộc của Thiên và lấy cái gối của mình nhét vào vòng tay của anh. Thiên vẫn chưa tỉnh dậy nhưng chân mày anh đã nhíu lại. Cô vừa mặc xong áo, chuẩn bị đứng lên thì nghe thấy anh nói mớ:
- Vợ ơi...
Linh đơ người mất mấy phút, sau đó cố gắng đứng dậy với hai chân run run rồi mò vào phòng tắm. Cô nghĩ mình phải tắm nước lạnh, tránh xa cái giường và khẩn trương nấu nướng thôi, nếu không có khi Tsukumaro phải gọi cả hội đến đây để lôi hai đứa ra khỏi phòng trong hôm nay, cô thề luôn.
-
Lúc Thiên tỉnh dậy thì Linh cũng vừa nấu xong hai bát mì.
Anh quờ quạng xung quanh để tìm người kia trong cơn ngái ngủ, đến khi lần mò chán chê nhưng không thấy gì ngoài gối với chăn thì tỉnh hẳn.
Vợ tôi đâu?
- Anh dậy rồi à, dậy rồi thì đánh răng rửa mặt xong ra ăn luôn nè. Em nấu xong rồi đấy.
- Sao không ngủ thêm chút nữa? - Anh lao ra ôm lấy cô, dụi dụi đầu vào vai cô như thể đang hết pin và cần sạc thêm năng lượng - Giờ anh chỉ muốn ở nhà với vợ thôi.
- Em cũng muốn thế lắm. - Linh xoa đầu anh - Nhưng Tsukumaro gọi rồi, lát nữa mà hai đứa không có mặt thì cậu ta sẽ gọi cả hội kia đến đây, anh không muốn mọi người làm náo loạn chỗ này lên đúng không?
Thiên bĩu môi, nhưng anh vẫn nghe lời mà vào phòng tắm. Nhìn phản ứng của anh, Linh khẽ cười.
Trông đáng yêu thật, đây là lần đầu tiên cô thấy cái biểu cảm ấu trĩ như vậy từ anh đấy.
-
Tsukumaro tự hào bản thân là một người rất lịch sự, nhưng không hiểu sao nhìn cặp đôi trước mắt này anh lại muốn chửi thề. Anh đang nghĩ việc đưa cho họ cặp nhẫn kia có phải là sai lầm không, nếu không thì tại sao anh lại thấy hối hận xanh ruột như thế này?
Thằng cha bám dính vợ kia là ai? Người đang bẽn lẽn thẹn thùng trước mặt anh là ai? Tổ đội này liệu có nghiêm túc huấn luyện được không? Nhìn thấy hội Shotaro đang trợn tròn mắt ở bên tay phải của anh không? Miệng đám đấy mà há to thêm nữa là cằm cả lũ chạm đất luôn rồi.
- Thiên, nếu ông nhắm không tham gia huấn luyện được thì biến. Còn Linh, nếu có thời gian nhét cho bọn này xem phim tình cảm thì nghiêm túc đi. Đừng để tôi phải hối hận vì đã đưa hai người cái thứ kia, mà thật ra tôi đang hối hận rồi đấy.
- Không cần hối hận đâu, bọn tôi rất thích món quà đó, cảm ơn. - Thiên giơ ngón cái với Tsukumaro, mặc cho cái mỏ của cậu đang không ngừng giật giật.
Tsukumaro gọi Mutsuki và Yukimura ra, sau đó anh vung tay mở một không gian độc lập, tống Thiên và hai người kia vào trong đó. Anh truyền âm vào không gian:
- Mutsuki, Yukimura, trong hôm nay hai cậu phụ trách đập thằng ngốc đấy ra bã cho tôi. Cho phép sử dụng tất cả các mưu hèn kế bẩn mà hai cậu có thể làm.
Anh quay về phía Linh, thở dài một hơi:
- Còn cô, trong ngày hôm nay tôi muốn cô sử dụng năng lực phục sinh giống như đã làm với Shotaro để chữa trị cho Tsubaki và Minerva. Như vậy có được không?
- Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng chắc sẽ cần một phòng riêng để làm việc này. Dù sao thì ừm, cậu biết rồi đấy.
- Không vấn đề gì. Tsubaki, Minerva, hai người thấy sao?
- Không thành vấn đề, tôi còn muốn tiến hành càng sớm càng tốt! - Minerva hồ hởi.
- Trăm sự nhờ cô đấy, Linh. - Tsubaki cúi nhẹ đầu và nói với cô.
- Vậy thì giờ chúng ta qua đâu đây? - Linh hỏi.
- Tôi sẽ đưa mọi người về Kawaramachi Sanjo bằng cổng dịch chuyển, dù sao thì đồ đạc của Minerva và Tsubaki đang ở đó. Lúc nào xong thì nhắn tin cho tôi.
Dứt lời, Tsukumaro vung tay, một khoảng không hình cánh cửa xuất hiện, và đầu bên kia là cảnh tượng ở trong căn hộ bên Kawaramachi Sanjo.
Linh, Tsubaki và Minerva đi qua đó. Sau khi hai người kia đi lấy đồ, cả ba tập trung lại ở phòng của Minerva.
- Ai muốn bắt đầu trước nào?
- Để chị Tsubaki đi. - Minerva lên tiếng - Tôi không vội đâu.
- Thế tôi bắt đầu nhé? - Linh cầm lấy tay Tsubaki và bắt đầu gọi ngọn lửa phục sinh từ bên trong mình ra.
-
Từ lúc bị đưa vào không gian này, Thiên cảm thấy có gì đó hơi là lạ. Anh thử kiểm tra liên kết tinh thần giữa anh và Linh, nhưng không cảm thấy được gì hết.
Từ lúc hai đứa hoàn thiện khế ước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc, hay suy nghĩ từ cô. Thiên cảm thấy bất an, anh nghĩ mình phải tìm mọi cách để sớm rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.
- Đây là lần đầu tiên chúng ta đối đầu với nhau nhỉ? Tôi là Mutsuki, còn kia là Yukimura. Nếu cậu đánh bại được bọn tôi thì có thể rời khỏi nơi này luôn. Còn nếu không thì... cứ xác định xa vợ một thời gian đi.
Thiên không nói gì, anh bắt đầu tập trung năng lượng vào tay mình. Tuy nhiên chưa kịp làm gì thì anh bỗng cảm thấy toàn bộ cơ thể mình trở nên nặng nề, một thứ áp lực vô hình đang đè lên toàn bộ người anh. Chỉ trong chốc lát, anh khuỵu xuống, sau đó anh thấy toàn bộ cơ thể mình bị đè bẹp xuống sàn. Thiên nhận ra bản thân không thể cử động, dù chỉ một chút.
- Siêu năng lực của tôi là điều khiển trọng lực đó. Dù cậu có sức mạnh gì mà không đứng lên để đánh nhau nổi thì cũng vô nghĩa, nhỉ?
- Làm thế này có nặng tay quá không? Dù gì thì cậu ta cũng là người mới thôi mà.
- Ăn thua gì. Không phải hồi xưa lúc Tsukumaro đánh nhau với tôi, anh ta chỉ mất chưa đầy 5 phút thôi à? Hội chúng ta đến ngay cả Shotaro còn làm được nữa là, dù phải mất vài tháng. À, hay để tôi cho cậu ta một chút động lực nhỏ nhé.
Mutsuki tiến lại gần chỗ Thiên, chỉ nói vừa đủ cho anh nghe thấy:
- Cậu có biết ở trong thế giới này, nhóm bọn tôi chỉ thuộc dạng yếu thôi không? Trong khi đó để hoàn thành chương trình, cậu sẽ phải đấu với đủ 100 người. Rất nhiều người trong số đó mạnh hơn bọn tôi, và họ vẫn bị kẹt ở đây.
- Sức mạnh của Linh cực kỳ đặc biệt. Cậu thử nghĩ xem, nếu những kẻ mạnh kia biết được họ có cơ may thoát khỏi đây nhờ cô ta, đám đó sẽ làm gì? Ai cũng sẽ muốn giành lấy cô ta, và cậu sẽ chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn người thương bị cướp đi nếu vẫn chỉ là một tên phế vật như thế này.
- Trước khi vào đây Tsukumaro đã ra lệnh cho tôi rồi. Hoặc đánh bại bọn tôi, còn không thì bọn tôi sẽ nhốt cậu ở trong này cho đến khi cậu có khả năng tự thoát ra thì thôi. Cậu có một năm để thoát khỏi chương trình này, giờ bọn tôi nhốt cậu đủ một năm là cậu sẽ ở đây vĩnh viễn giống chúng tôi luôn, khi đó bọn tôi sẽ thả cậu ra. Cơ mà lúc đó Linh còn ở đây không thì bọn này không chắc.
- Hai người sử dụng "Nhẫn Đồng tâm" rồi nhỉ? Cậu nghĩ rằng dùng chúng nó thôi là xong rồi đúng không? Đúng cặp nhẫn đó là bảo vật cấp cao thật, nhưng nếu gặp phải người có sức mạnh tinh thần cao hơn người sử dụng hoặc người tạo ra nó thì hóa giải hiệu ứng của nó không phải là không thể. Giống như không gian này, Tsukumaro có thể ngăn cản liên kết tinh thần của hai người vì cậu ta mạnh hơn hai người rất nhiều. Cứ nghĩ đến cảnh thằng em đây trong tương lai bị một kẻ mạnh hơn cướp bồ ngay trước mặt là đã thấy vui rồi đấy.
Nói xong, Mutsuki quay lưng đi, để kệ Thiên nằm bẹp ở đó.
Những gì cậu ta nói, Thiên nghe không sót một chữ. Mặc dù cực kỳ ghét phải nghe những điều đó nhưng anh vẫn biết Mutsuki nói không sai. Nghĩ đến cảnh Linh sẽ bị những kẻ khác mạnh hơn anh rất nhiều cướp đi, Thiên thật sự cảm thấy điên tiết.
Anh phải cố gắng thoát khỏi đây, nhưng bằng cách nào...
Không khí trong không gian bắt đầu xao động mãnh liệt. Mutsuki chưa kịp định thần lại thì Yukimura đã dựng lên trước mặt cậu một tấm khiên chắn, kịp thời chặn đứng những lưỡi dao gió sắc lẹm nhắm thẳng vào cậu. Mặc dù đã thành công chặn lại, song khiên chắn cậu dựng ra đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Yukimura trợn mắt, lẩm bẩm:
- Cũng khá phết đấy chứ, cậu nói cái quái gì với cậu ta vậy?
- Chỉ nói đúng sự thật thôi.
Hai người vừa dứt lời thì một màn tấn công nữa ập tới, lần này những lưỡi dao gió xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, sắc bén và tàn nhẫn hơn. Yukimura chửi thề, cậu vận dụng sức mạnh tinh thần để gia cố lại tấm khiên nhưng tốc độ của cậu không kịp được với tốc độ tấn công của hàng trăm lưỡi dao gió. Những vết nứt trên khiên dần lan rộng, thậm chí những lớp khiên cậu dựng lên trước đó đã có những cái vỡ hẳn.
- Mutsuki, chạy đi! Tôi không giữ được nữa đâu!
- Ha, cuối cùng thì cũng có chút thú vị rồi.
Mutsuki sử dụng năng lượng tinh thần để nâng Thiên lên khỏi mặt đất bằng cách hạ thấp trọng lực xung quanh anh về không, sau đó cậu đột ngột gia tăng trọng lực để đập mạnh cả người anh xuống sàn. Thiên cảm thấy như xương cốt của mình gãy nát, nhưng anh cắn chặt răng đề không hét ầm lên. Những lưỡi dao gió không còn người điều khiển liền biến mất.
- Cậu không phải người duy nhất biết cách tấn công từ xa đâu. - Mutsuki cười nham hiểm.
-
Trong khi đó, việc hồi phục cho Tsubaki diễn ra thuận lợi hơn Linh nghĩ rất nhiều. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của bản thân hiện tại đã khá hơn so với lúc chữa trị cho Sho. bằng chứng là ngay sau khi giúp Sho hồi phục xong cô đã cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng giờ chữa xong cho Tsubaki rồi mà cô vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi.
Tsubaki rưng rưng nước mắt. Cô nhìn xong giao diện nhiệm vụ, sau đó quay ra ôm chầm lấy Linh. Linh thấy bờ vai mình nhanh chóng ướt đẫm, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng của Tsubaki để an ủi.
- Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều. Giờ thì tôi đã có cơ hội để về với gia đình và đi cùng anh ấy rồi.
- Tốt quá rồi chị, cuối cùng thì anh Tsukumaro đã có thể an tâm rồi. Trời mới biết anh ấy mong chị có thể hồi phục đến mức nào.
- Hể, nói vậy có nghĩa là...
- Hai người đó là anh em! Cha của Tsukumaro tái hôn, Tsubaki là con riêng của mẹ kế anh ấy.
- Ồ, là tôi hiểu nhầm.
- Trông vậy thôi chứ quan hệ của họ rất tốt á. Cha của Tsukumaro gà trống nuôi con, còn Tsubaki mất cha từ sớm. Phụ huynh của hai bên đều được hai người chúc phúc và ủng hộ.
- Em nói nhiều quá rồi đấy, Minerva.
- Nếu cô không ngại, tôi muốn hỏi xíu là tại sao hai người đều phải vào đây vậy?
Tsubaki im lặng. Minerva nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng Tsubaki chỉ lắc đầu và đồng ý để cô trả lời thay. Minerva nhìn Linh, sau đó nói:
- Cha mẹ của họ đã bị người của Schatten giết hại, Tsukumaro quyết tâm làm nhiệm vụ phần vì muốn ước cho họ sống lại, phần là để tìm ra kẻ đã giết cha mẹ mình. Còn Tsubaki... Nếu chị ấy không đi cùng Tsukumaro, chị ấy có thể đã bị bọn chúng trừ khử từ lâu.
-
Hôm nay là một ngày tương đối đẹp trời.
Ngoại trừ Thiên, Mutsuki, Yukimura đang hành xác lẫn nhau trong không gian độc lập và Linh đang chữa cho hội Minerva thì Shotaro, Saga và Takara đang tự luyện tập ở bên bờ sông Kamo. Tsukumaro thì đang vừa ngồi trên ghế đá nhìn đám ngốc đó, vừa mở cái mặt dây chuyền bạc mà anh đang đeo trên cổ.
Trong đó là ảnh của gia đình anh khi mọi người vừa mới về chung một nhà. Khi đó anh mới 12 tuổi, Tsubaki kém anh một tuổi. Nhìn đứa trẻ đang cười rạng rỡ trong hình, Tsukumaro không thể nhớ nổi rằng đó đã từng là anh.
Nếu như ngày đó anh và Tsubaki không về muộn, có lẽ nấm mồ của cả anh và em ấy đều đã xanh cỏ. Chỉ sau một đêm chứng kiến thảm cảnh xảy ra, tóc anh đã bạc trắng đầu.
Người ta nói rằng ở hiền gặp lành, vậy tại sao cha anh và dì ấy phải chết?
Anh nắm chặt mặt dây chuyền, tự thề với bản thân rằng sẽ có một ngày anh tìm ra được kẻ mang tai ương đến cho gia đình của anh. Dù con đường anh phải đi có là địa ngục đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không ngừng tiến bước, miễn sao tìm được câu trả lời.
-
Khi Linh hồi sinh xong cho Minerva thì mặt trời đã lặn từ lâu.
Linh cảm thấy không thể nhấc nổi tay lên được nữa. Đây là một kỹ năng rất tốt, nhưng sức mạnh tinh thần cần sử dụng cũng rất lớn. Chỉ là nhìn Minerva vui vẻ, cô lại nghĩ thôi, vậy cũng đáng.
Cô nhắn tin nhờ Tsukumaro đưa về. Cậu mở cổng dịch chuyển đưa thẳng cô về Ký túc xá Shugakuin.
- Ủa, Thiên đâu rồi?
- Cái tên đó đến giờ chưa hoàn thành xong huấn luyện đâu, cô cứ về nghỉ ngơi trước đi.
Có linh cảm không lành, Linh thử phát động liên kết tinh thần giữa cô và anh, tuy nhiên cũng giống như Thiên trước đó, cô hoàn toàn không cảm nhận được gì hết.
- Vô ích thôi, tôi chưa nói với hai người rằng dù cặp nhẫn này nguyên bản rất mạnh, song nếu có người mạnh hơn hai người hoặc mạnh hơn cả người chế tạo ra bảo bối thì việc vô hiệu hóa một phần hoặc toàn bộ sức mạnh của nó không khó đâu.
- Cả cô và cậu ta đều quá yếu. Đặc biệt là cậu ta. Sức mạnh của cô vô cùng đặc biệt, không chỉ với bọn tôi mà còn cả với rất nhiều kẻ ở trong thế giới này. Thế nên nếu cậu ta không thức tỉnh, việc cậu ta đi bán muối chỉ là vấn đề thời gian.
- Biết là như thế, nhưng mà...
- Nguy hiểm luôn đến mà không báo trước. Còn giữ tư tưởng xem nhẹ thế giới này thì chết lúc nào chẳng biết được đâu.
Linh im lặng. Cô biết Tsukumaro nói đúng.
- Thế nên là về nghỉ ngơi đi. Việc cô sử dụng sức mạnh để phục hồi cho hai người kia hôm nay đã là luyện tập rồi, cố gắng quá cũng không tốt. An tâm, tôi không để tên ngốc đó chết đâu. Nếu hắn không thể chịu nổi, tôi sẽ đưa hắn về tận nơi để cô chăm sóc.
Dường như cảm nhận được điều gì, Tsukumaro khựng lại. Sau đó cậu cười nhẹ, rồi nói với Linh:
- Đúng lúc lắm. Về đi, tôi đưa Thiên về chỗ hai người ở rồi. Chăm sóc hắn cho tốt, ngày kia gặp lại. Bye.
Linh thấy ngờ ngợ, nhưng vẫn nghe theo lời của cậu. Đến lúc về tới cửa phòng, cô mới tá hỏa vì hiểu ra ý của Tsukumaro có nghĩa là gì.
Thiên đang bất tỉnh, ngồi tựa vào cửa phòng cũ của cô trước đó. Trên người anh là vô số những vết thương, quần áo thì te tua tơi tả và bê bết máu.
Linh nhìn mà thấy xót thay cho anh. Cô mở cửa phòng và dìu anh vào, trải đệm dày xuống sàn, thay quần áo và lau người cho anh, sau đó mới kéo anh lên đệm. Cô thử dùng sức mạnh phục sinh của mình nhưng đúng là chữa cho hai người đã là giới hạn của cô hôm nay rồi. Thế nên không còn cách nào khác, Linh lại phải tiến hành sơ cứu thông thường.
Nhìn Thiên bị bản thân băng bó cho như một cái xác ướp, Linh hôn nhẹ lên trán anh, xong nở một nụ cười như mếu.
Có vẻ như hai đứa kết thúc trăng mật, bắt đầu chuyển qua thời kỳ dập mật rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận