Bảy lần vấp ngã, tám lần đứng dậy



Sáng hôm sau thức dậy, khi thấy sức mạnh tinh thần của bản thân khôi phục được vài phần, việc đầu tiên Linh làm là chữa trị cho Thiên.

Khi để ngọn lửa phục sinh từ từ bao quanh anh, không hiểu sao Linh lại có một suy nghĩ khác. Nếu thay vì phục sinh hoàn toàn mà chỉ sử dụng ngọn lửa này để thúc đẩy quá trình phục hồi của các vết thương thì sao? Nếu thế hiệu quả liệu có giống với khả năng chữa lành của Tsubaki không, và như vậy sẽ đỡ tốn sức mạnh tinh thần hơn chứ?

Nghĩ là làm, Linh bắt đầu điều khiển ngọn lửa. Cô vẫn để ngọn lửa bao quanh Thiên, tuy nhiên cô điều khiển chúng theo hướng kiểm tra các vết thương và tiến hành kích thích sự phục hồi ở đó. Đầu tiên, thay vì các vết thương bên ngoài thì cô thử để ngọn lửa thâm nhập vào sâu bên trong anh, và khi cảm nhận được chỗ xương cốt nứt gãy cũng như các tổn thương khác, cô thật sự muốn buột miệng chửi thề.

Hay lắm, bạn với chả bè đồng với chả đội, đợi đến khi nào cô mạnh hơn xem, cô sẽ đấm cho cái khuôn mặt điển trai của cái tên Tsukumaro đó sưng như bị ong chích luôn. Đừng tưởng tài giỏi đẹp trai thì muốn làm cái gì cũng được. 

Cùng với sức mạnh của ngọn lửa, những phần nội tạng bị tổn thương và chỗ xương bị gãy của Thiên đang dần liền lại. Sau khi hoàn thành trị liệu bên trong của anh, Linh thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu thực hiện nên việc kiểm soát sức mạnh của cô chưa được thuần thục cho lắm và vẫn lãng phí kha khá năng lượng tinh thần, nhưng điều này cũng đã chứng minh rằng cô có thể làm được. Cô bắt đầu chuyển sang chữa trị các vết thương bên ngoài, lúc này mọi thứ lại đơn giản hơn rất nhiều. 

Đến lúc cô chữa xong cho Thiên thì cũng đã đến 12 giờ trưa. Để yên cho anh nghỉ ngơi, cô xách túi ra ngoài. Bản thân cô cũng hơi mệt nên nay chắc mua mấy món làm sẵn để về ăn luôn thôi. Gà rán với bánh bao của 7-Eleven có vẻ cũng không tệ, muốn ăn thêm rau thì ra mua kim chi và salad ở Fresco vậy.

-

- Cậu không phải người duy nhất biết cách tấn công từ xa đâu.

Thiên cảm thấy ý thức của bản thân đang mất dần. Kể cả khi đây chỉ là luyện tập, anh nhận ra mình yếu đến mức nào. Quả nhiên việc anh có thể may mắn sống sót qua được cái thế giới kia hoàn toàn là nhờ ông bà phù hộ.

Sao, thế là mày chịu thua rồi đó hả.

- Chết tiệt... 

Hạo Thiên thở dài. Cơ mà dù không muốn thì hắn vẫn phải ra thôi, nếu không thì cái cơ thể này cũng sẽ hẹo mất.

Nhìn. Bố mày chỉ làm mẫu cho một lần thôi.

Thấy Thiên nằm trên sàn và người bê bết máu, Yukimura tỏ vẻ ái ngại.

- Cậu ta sẽ không chết chứ?

- Ha, nếu mà chết thì cái thế giới này thêm một thành viên thôi. Kể cả giả sử tôi có vô tình giết cậu ta thật thì sao? Cậu ta không chết dưới tay tôi thì cũng sẽ chết dưới tay đứa khác.

Vào đúng lúc này, hai khối vuông đen kịt không biết từ đâu xuất hiện và bao trùm lấy Yukimura và Mutsuki, cô lập cả hai trong đó. Mutsuki cảm thấy không ổn, cậu muốn thoát ra nhưng không thể - cảm giác này y hệt lúc bị Tsukumaro cô lập trong không gian mà cậu ta tạo ra. Yukimura cũng nhận ra điều đó.

"Thiên" bắt đầu đứng dậy từ mặt đất, trông không khác gì một cái xác sống trừ việc cậu ta còn thở. Cậu ta nói trong không gian, mục đích là để Tsukumaro nghe thấy:

- Hai thằng đó có 2' trước khi chúng nó hết sạch dưỡng khí và chết ngạt. Tao thắng rồi.

- Ồ? Một người sở hữu hai loại sức mạnh? Thú vị đấy. Cậu đã làm như thế nào vậy?

- Mày không cần biết, giờ thì thả bố mày ra.

- Bình tĩnh, thái độ lúc này không giống cậu một chút nào. Nói sao nhỉ, giống như là... Một nhân cách khác.

"Thiên" đứng đó không đáp, nhưng sự im lặng của hắn đã đủ để Tsukumaro xác nhận suy đoán của mình.

- Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu. Giữ đúng lời hứa, cậu thả hai người họ, tôi sẽ thả cậu về chỗ Linh ngay.

Chỉ chờ có vậy, Hạo Thiên giải trừ sức mạnh của mình. Mutsuki và Yukimura rơi bịch từ trên cao xuống, mặt hai người phần nào tái lại vì khó thở và miệng thì ngáp ngáp như mấy con cá mắc cạn. Tsukumaro sử dụng sức mạnh của cậu và đưa "Thiên" về Shugakuin. 

- Linh đang ở ngay ngoài cổng ký túc, cô ấy sẽ vào bây giờ. Tạm nghỉ ngơi đi, ngày kia gặp lại.

Giọng nói của Tsukumaro biến mất, "Thiên" muốn cử động, nhưng nhận ra bản thân đã đến cực hạn. Hắn chửi thề, sau đó chính hắn cũng lịm dần.

-

Khi Thiên mở mắt, anh nhận ra mình đã về lại phòng.

Anh thử cử động, mặc dù người anh mệt lả nhưng tình trạng rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với kiểu người không ra người, ngợm không ra ngợm ngày hôm qua. Anh thử giơ tay của mình lên và nhận ra rằng những vết thương đã không còn nữa. 

Là Linh đã chữa cho anh sao? 

Thiên nở một nụ cười, sau đó nhìn quanh phòng. Anh thử cảm nhận liên kết tinh thần giữa hai người, và thở phào nhẹ nhõm khi lại cảm nhận được cô đang ở cách ký túc xá không xa, khả năng cao là đang ở cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị. 

Có thể cảm nhận được em ấy, thật sự là rất tốt. 

Lại nghĩ đến việc bản thân đã thê thảm như thế nào ngày hôm qua, anh cảm thấy thất vọng không thể tả nổi. Lúc Linh mang đống đồ ăn về thì nhìn thấy cảnh anh đang ngồi buồn thiu, khiến cô nghĩ đến một chú cún con đang buồn vì bị phạt. Cô để tạm đồ ăn ở trên kệ bếp, sau đó ngồi xuống cạnh anh.

- Sao trông chồng em buồn thiu vậy, hửm?

Anh quay ra ôm lấy cô rồi vùi đầu vào vai cô, không nói gì. Cô ôm lại, tay khẽ vuốt dọc sống lưng anh. Hai người không nói với nhau câu nào, nhưng liên kết tinh thần đã cho Linh cảm nhận được những bất an và trăn trở chưa thể thành lời. 

- Anh biết không, em rất hạnh phúc khi được song hành cùng anh.  

- Nếu cái đang khiến anh cảm thấy buồn là vì anh chưa đủ mạnh, vậy thì cả hai đứa mình sẽ cùng luyện tập. Không ai có thể mạnh ngay và luôn ngày một ngày hai được, anh cũng hiểu điều đó mà, phải không? Nếu đánh nhau mà không thắng lần đầu thì cứ cố gắng lần sau, không được thì thêm lần sau nữa. Bên Nhật có cụm từ Shichiten-hakki (七転八起), nôm na là bảy lần vấp ngã, tám lần đứng dậy. Mình cứ sống như con lật đật ấy, ngã rồi lại đứng lên. Chỉ sợ ta mất can đảm để đứng lên, chứ còn thất bại thì bình thường mà.

- Nhưng có những thất bại sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. - Thiên nói - Nếu thất bại đó trả giá bằng việc để anh mất em, anh không nghĩ mình chịu được.

- Được anh bảo vệ là em đã thấy hạnh phúc rồi. Trên đời này chẳng ai nói trước được ngày mai. Gặp được người thương yêu và sẵn lòng bảo vệ em như anh, với em như vậy đã là đủ. Nếu giả sử tình huống xấu nhất có xảy ra, em chỉ mong anh nhớ rằng đó chưa bao giờ là lỗi của anh. 

Linh hôn nhẹ lên mắt của Thiên, lúc này anh mới nhận ra rằng không biết bản thân đã bắt đầu khóc từ khi nào. 

- Đừng khóc, em vẫn ở đây mà. Nếu sợ thì mai tập luyện nghiêm túc hơn đi, còn bây giờ anh cứ nghỉ ngơi hết hôm nay cho em. Anh muốn ăn gà rán hay bánh bao? Có cả salad nữa này. - Linh rời khỏi cái ôm của anh, lấy bàn gập kê gần chỗ anh ngồi và bày đồ ăn lên đó. 

- Để anh cái bánh bao đi. Mà em đó, ăn vừa thức ăn nhanh thôi. 

- Không phải vì em thấy anh mệt à, với cả sáng nay em chữa cho anh xong tay em cũng run hết rồi.

- Để tối anh nấu cơm cho. Việc chữa trị hao tổn nhiều năng lượng tinh thần lắm đúng không?

- Tại hôm qua em cũng chữa cho hai người khác nữa. Lần này khá hơn rồi á, lần trước em chữa cho Sho xong là em bất tỉnh luôn, nay giúp được cho tận hai người. Em nghĩ là nếu sử dụng sức mạnh tinh thần nhiều đến mức độ nào đó, giới hạn sẽ tự được mở rộng ra. Có thể điều này sẽ giúp ích cho việc luyện tập của anh.

Linh cắn một miếng gà rán nóng hổi giòn rụm. Đúng như lời đồn, gà rán ở 7-Eleven mọng nước và rất ngon. Thêm một miếng salad khoai tây ăn cho đỡ ngán và làm một ngụm nước táo chua ngọt, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là như thế.

Cô đang định làm thêm miếng gà nữa thì thấy Thiên đang nhìn mình. Không hiểu sao cô cảm thấy ngượng, bèn quyết định lấy một miếng gà đút tận miệng anh.

- Anh nhìn đủ chưa, nếu thèm thì làm một miếng.

Thiên gặm lấy miếng gà, tuy nhiên vẫn nhìn chằm chằm cô. Cô cốc nhẹ đầu anh:

- Anh cứ nhìn em làm cái gì?

- Trông em ăn có vẻ rất ngon, nếu có cơm ở đây thì anh nghĩ anh có thể ăn được thêm hai bát.

- Sao em lại không nhận ra rằng anh trẻ con như vậy nhỉ? Lúc mới yêu anh em còn nghĩ anh rất ngầu.

- Vậy giờ anh trong mắt em hết ngầu rồi hả?

- Bớt đi nhiều rồi. - Linh giơ một đốt ngón tay lên - Bớt đi từng này nè.

- Nhiều thật đấy, vậy anh phải sớm lấy lại thể diện trước mặt vợ mình mới được. 

- Nào nào, anh lo mà nghỉ ngơi đi, vừa mới quyết tâm với em xong, giờ lại từ cảm động thành cảm lạnh rồi.

-

Ngày hôm sau, đúng 8:00 sáng cả hai người đã có mặt tại Demachiyanagi như hôm trước. Tsukumaro và mọi người đã có mặt ở đó, kể cả hai người Mutsuki và Yukimura.

- Bữa trước tôi hơi quá tay, mong cậu đừng giận. - Mutsuki cười hề hề - Không nghĩ cậu lại có bản lĩnh như vậy.

- Không có gì. Vậy hôm nay tôi phải luyện tập như thế nào? - Thiên quay ra hỏi Tsukumaro, lúc này đây trong mắt anh tràn đầy sự quyết tâm phải khiến bản thân mạnh lên bằng mọi giá. Điều này có vẻ khiến cho Tsukumaro thấy hài lòng.

- Không tồi. Linh, nay cô sẽ tiếp tục chữa trị cho mọi người, nhưng trước hết tôi muốn biết tình trạng của cô hiện tại như thế nào.

- Hôm nay chắc tôi chỉ có thể làm cho một người. Nhờ ơn ai đó mà hôm qua tôi phải hao tâm tốn sức chữa trị cho anh ấy.

- An tâm, hôm nay tôi sẽ không làm khó cậu ta. Hôm trước chỉ là kiểm tra mà thôi. Nay Takara và Shotaro sẽ luyện tập với Thiên, còn cô sẽ chữa cho Mutsuki. 

- Từ từ. - Thiên ngăn cản - Tôi có thể xem xong quá trình chữa trị cho Mutsuki xong thì mới luyện tập được không? Tôi chắc chắn sẽ tập bù lại sau, nhưng việc này không thể không làm.

- Cũng được, nhưng vì?

-

Không lâu sau, Tsukumaro đã hiểu vấn đề ở đâu. Anh day day thái dương, khuôn mặt không thể làm ra biểu cảm khác ngoài cạn lời. 

Cả đám ngồi đợi ở bên ngoài, nhìn trán Tsukumaro nổi gân xanh giật giật. Hiện tại anh đang mở không gian riêng cho Linh, Thiên và Mutsuki vào. Và với tư cách là người nắm giữ không gian, đương nhiên anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh khi Mutsuki được tái sinh và trần như nhộng thì Thiên đã nhanh tay bịt mắt cô lại. Toàn bộ quá trình trị liệu sau đó, Linh thực hiện hoàn toàn trong trạng thái bị bịt mắt, có vấn đề gì thì anh sẽ nhắc nhở cô, tuyệt nhiên không cho phép cô nhìn một chút nào hết. 

Đến khi Mutsuki mặc quần áo vào và lớn tiếng cảm ơn trong không gian thì đó cũng là chuyện của hai tiếng sau. Thả hết đám người trong đó ra, Tsukumaro hỏi Thiên, giọng có chút mỉa mai:

- Giờ thì bắt đầu được chưa hả quý ngài?

- Được rồi.

- Shotaro, cậu bắt đầu đi.

Nhận được tín hiệu của Tsukumaro, Shotaro bắt đầu sử dụng năng lực của mình. Đến khi Linh nhìn thấy cách cậu thi triển năng lực, cô nhận ra rằng ngày đầu tiên lúc hai đứa gặp nhau cậu đã nương tay với cô rất nhiều. Tsukumaro ngồi cạnh cô và nói:

- Năng lực của Shotaro, nói yếu thì yếu mà nói mạnh thì cũng mạnh. Yếu là khi người sử dụng đơn thuần chỉ nghĩ đến việc sử dụng sức mạnh tinh thần của bản thân để biến ra vũ khí các thứ linh tinh. 

Trước mặt Sho lúc này là một người, người đấy hoàn toàn không phải ai khác xa lạ, chính là Tsukumaro đang ngồi bên cạnh cô.

- ...nhưng nếu cậu ta có khả năng tạo ra một "bản sao" của những siêu năng lực gia mà cậu ta từng gặp, đồng thời sao chép được kỹ năng của họ, thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác đấy.

"Tsukumaro bản sao" lúc này giơ tay lên, Thiên ngay lập tức bị giam vào trong một không gian độc lập. Ở trong không gian đó, Shotaro nói với anh:

- Hiện tại tôi đang sử dụng bản sao của Tsukumaro với 20% thực lực để đối phó với cậu. Việc hôm nay cậu cần là là tìm cách thoát ra khỏi không gian độc lập này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout