Ôm lấy bầu trời, băng qua từng thế giới
"Giữa dòng đời tấp nập, đôi ta gặp nhau đúng là quả báo" (14)
[Chủ nhân, rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi mà phải vào trong này?] Lúc này Linh và Hệ thống đều đang ở trong không gian độc lập của Hệ thống. Linh hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi: - Trong này chắc chắn là ngoài tôi và cậu ra sẽ không có ai khác biết được ở đây xảy ra cái gì đúng không? Kể cả Chủ Thần? [Phải, như tôi được biết thì đúng là như vậy.] Sau một hồi nghĩ kỹ, Linh cuối cùng cũng đồng ý với phương án Tsukumaro đưa ra. Cô nói với Hệ thống: - Tôi có thể giúp cậu lấy lại cơ thể và hoàn toàn tự do, nhưng cậu phải thề với tôi rằng sau khi tự do hoàn toàn, cậu không được để lộ cho bất cứ ai biết mọi thứ về tôi, bao gồm toàn bộ khả năng đặc biệt của tôi. [Hơ... Cậu đang nói gì vậy?] - Cậu chỉ cần trả lời là có hay không thôi. Hệ thống im lặng một hồi. Linh không thể đoán được nó đang nghĩ gì, nhưng không loại trừ khả năng nó nghĩ cô đang phát điên hoặc nó sẽ gặp phải vấn đề khi đồng ý giao kèo ấy. [Tôi không hiểu tại sao Chủ nhân lại muốn tôi thề như vậy, nhưng... Nếu thật sự tôi có thể hoàn toàn tự do, tôi đồng ý. Dù biết điều đó gần như là không thể với khả năng của chủ nhân hiện tại, nhưng nếu Chủ nhân có thể giúp tôi hoàn toàn tự do, tôi thề sẽ không để bất cứ ai biết về Chủ nhân.] - Kể cả Chủ Thần? [Cái đó hơi khó, nhưng được, kể cả Chủ Thần.] Linh đưa lá bùa ra, lá bùa rực sáng như đã ghi nhận khế ước giữa hai người, và Hệ thống ngạc nhiên vô cùng. Linh để lá bùa bay bên cạnh mình, sau đó tiếp tục nói: - Cậu hiện nguyên hình hiện tại đi. Hãy nhớ, tất cả những gì cậu chuẩn bị trải qua không thể nói với bất kỳ ai. Hệ thống hơi do dự, nhưng nó vẫn làm theo. Trong chớp mắt, một quầng sáng màu xanh ngọc xuất hiện trước mặt Linh. Đó là linh hồn, cũng là lõi của "Hệ thống" hiện tại. [Tôi nè. Giờ thì Chủ nhân định làm gì?] Ngay sau câu hỏi đó, Linh triệu hồi ngọn lửa phục sinh ra. Cô để ngọn lửa bao bọc lấy quầng sáng trước mắt, và nếu có người khác ở đây thì họ sẽ thấy từ trong quầng sáng đang được lửa bao bọc lại ấy, một hình người bắt đầu hình thành. Từ việc đang là linh hồn, Hệ thống bắt đầu dần dần cảm nhận được từng phần của cơ thể mình dần xuất hiện, những xiềng xích trói buộc giữa nó và Chủ Thần cũng dần tan biến làm nó ngỡ ngàng hơn bao giờ hết. [Chủ nhân, cậu...] - Trật tự đi, một lúc là xong rồi. [Nhưng mà...] - Thế còn muốn được tự do không? Hệ thống im phăng phắc không nói gì nữa. Linh chỉ muốn dọa nó vì nó nói quá nhiều thôi chứ cô đã quá quen với thao tác này, tất cả là nhờ hội Shinsengumi và một cơ số người đã cho cô cơ hội luyện tập. Hai bên cứ thế không nói gì cho đến khi Linh hoàn tất quá trình phục sinh. Linh buông tay, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô nhìn thành quả của mình trước mắt, rồi lặng lẽ lấy từ trong tủ đồ hệ thống của mình ra một bộ đồ ngủ và bảo Hệ thống mặc vào. Có vẻ như Hệ thống không nói dối cô về chuyện nó đã từng là "con cưng của Trời" ở thế giới cũ. Dáng người cân đối với mái tóc dài màu nâu xoăn nhẹ ngang lưng, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt long lanh với khuôn mặt xinh xắn đáng yêu lúc này đang ửng hồng - đúng kiểu một tiểu thư chưa trải sự đời, dễ dàng được đám đàn ông con trai ưa thích và khao khát che chở. Lúc này lá bùa ở bên cạnh Linh cũng nhanh chóng biến thành một tia sáng màu xanh, lao đến và nhập vào dạng người của Hệ thống. - Chủ nhân... - Giờ làm gì còn chủ nhân nào nữa, cậu được tự do rồi đấy. À, nhớ đừng quên giao kèo giữa hai đứa nhé. - Tôi không biết nói gì lúc này... đây là sự thật đúng không? Tôi thật sự đã thành người rồi... Thật sự tự do rồi... Hệ thống chạy đến ôm chầm lấy Linh và khóc nức nở. Cô thật sự đã từng nghĩ việc trở lại làm người là một điều không tưởng, nhưng nó đã xảy ra. Nước mắt cô không ngừng trào ra vì quá đỗi hạnh phúc. Linh để mặc cho Hệ thống khóc thỏa thích một hồi, sau đó cô vỗ vỗ lưng Hệ thống để an ủi. Bởi vì không biết phải nói gì tử tế trong lúc này, Linh quyết định sống thật với lòng mình. - Cảm động đủ rồi thì giao toàn bộ chức năng hệ thống cho tôi đi. Cũng đừng quên giao kèo giữa cả hai nhé, quên có làm sao tôi không chịu trách nhiệm đâu. - Tại sao cậu có thể lạnh lùng như vậy trong bầu không khí này chứ Chủ nhân! Đoạn hỏi tên tôi, hỏi tôi tại sao ra nông nỗi này các kiểu đâu? Tình bạn của chúng ta bao năm qua với cậu không có chút ý nghĩa gì saoooo??? ... Linh và Hệ thống cuối cùng cũng đi ra ngoài. Khi nhìn thấy bản thể của Hệ thống, Vũ huýt sáo một cái. - Bạn nữ này xinh nha. Tên gì vậy? Có người yêu chưa? - À ừm... Chào cậu, tôi là Nguyệt Nga, trước là Hệ thống của Chủ nhân... à nhầm Linh. Tôi chưa có người yêu... Nga nhìn mọi người đang ngồi ở bàn ăn và khi nhìn thấy Tsukumaro, không hiểu sao trái tim mới lấy lại được của cô lại hụt một nhịp. Cô nhìn chằm chằm người con trai trong bộ gakuran không rời mắt, và rõ ràng hành động này không qua nổi mắt của Vũ. Cậu ta thở dài nhưng cũng không ngạc nhiên, dù sao tên đó cũng đẹp trai hơn cậu. - Sao, cảm nắng người ta rồi hả? - Linh hỏi. - Trông bạn ấy cũng xinh nên tôi có cảm tình thôi sếp. - Vũ nhún vai. - Cũng không thể trách cậu được, dù sao thì đây cũng từng là "con cưng của Trời" ở thế giới của cô ấy. Nghĩ theo hướng đó, khả năng cao là những hệ thống khác cũng sẽ toàn trai xinh gái đẹp cả. Biết đâu đấy hệ thống của cậu cũng là một ứng viên tiềm năng thì sao? - Không, Hệ thống của tôi là một thằng đực rựa, tôi chắc luôn. Cái cách nói chuyện của nó tôi biết mà, có thành người thì bọn tôi cũng sẽ không có kết quả đâuuuu. - Sao rồi Linh? Cô đã nhận được toàn bộ chức năng của hệ thống chưa? - Tsukumaro ngắt lời của Vũ. - Tôi đã nhận được rồi. Giờ thì tôi thậm chí còn không cần Hệ thống để di chuyển giữa các thế giới, muốn chọn địa điểm ở đâu thì chọn. Muốn mua vật phẩm gì cũng có thể trực tiếp mua. Thậm chí cậu biết điều gì thú vị hơn không? - Cô nói thử xem? - Tsukumaro chống cằm. - Tôi có thể trực tiếp đổi điểm tích lũy để thực hiện điều ước của bản thân. Đặc biệt hơn cả, tôi có thể làm được những gì hệ thống có thể làm mà không sợ Chủ Thần biết, vì giây phút tôi cho Hệ thống tự do thì cái chức năng này cũng tự động được "bán đứt" cho tôi. Dĩ nhiên nó cũng có giới hạn, đó là chỉ tôi có thể dùng và chỉ được dùng cho chính bản thân, không thể dùng cho người khác được. - Ồ ồ, vậy là sếp cũng lời to đấy chứ. Thôi, vậy là ấm rồi. - Thú vị đấy. Được rồi, biết vậy đã. Tôi sẽ xem xét trường hợp hệ thống của bản thân và có gì nhờ cô giúp sau nếu cô không ngại. Giờ tôi phải quay lại thế giới mình đang làm nhiệm vụ. - Từ từ, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. - Linh nói - Cậu có thể đưa cô gái này đến một thế giới nào đó mà cô ấy muốn ở được không? Giờ cô ấy đã được tự do rồi, không có lý do gì để cô ấy ở lại đây nữa. Nguyệt Nga bối rối, cô nhìn Tsukumaro rồi lại nhìn về phía Linh, sau đó lấy can đảm quay lại nhìn cậu và lên tiếng: - Em... em muốn được đi cùng anh! Anh có thể thu nhận em làm thuộc hạ của anh được không? - Không. - Phũ vãi! - Vũ thốt lên. - Em rất dễ nuôi mà, em cũng sẽ không làm vướng chân anh đâu! Em cũng biết rất nhiều thứ, em có thể giúp anh! - Cô biết kẻ đứng đầu Schatten và đang tranh vị trí Thần là ai không? - Em không... - Cô biết Chủ Thần thật ra là ai, bản thể đang ở đâu không? - Em không... - Cô biết mục đích Chủ Thần thu thập linh hồn của mấy người và biến mấy người làm hệ thống là gì không? - Em... - Anh yêu, làm miếng bim bim khoai tây không? - Linh lôi từ trong không gian hệ thống ra một gói bim bim khoai tây thái lát, bóc ra, lấy một miếng rồi đưa tận miệng cho Thiên. - Bớt ăn mấy cái này đi, không tốt đâu. - "Thiên" lắc đầu, dù vậy anh vẫn há miệng ra ăn lấy. - Làm miếng bim bim khoai tây không Vũ? - Linh lôi từ trong không gian hệ thống ra thêm một gói khoai tây nữa. - Có, đang hóng chuyện mà có bim bim ăn thì ngon luôn. - Vũ nhanh tay đón lấy gói bim bim rồi ăn ngon lành, vừa nhai rộp rộp vừa xem màn đối thoại giữa hai người kia. - Em... Em thích anh! Có thể anh không tin, nhưng em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi! Vũ vỗ đùi bép một cái. Lời thoại điển hình trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn đây rồi. Trông cậu y chang mấy bà hàng xóm hóng chuyện. - Linh lắc đầu, nhưng miệng vẫn làm miếng khoai tây và tiếp tục xem. - Nhưng tôi không thích cô. Nói xong Tsukumaro mở cổng không gian và lặng lẽ chuồn thẳng, để lại Nguyệt Nga rưng rưng nước mắt cùng cả đám đang xem hóng chuyện ở lại. [Cái thằng này phũ vãi ò.] - Vũ không nhịn được mà nhắn tin cho Linh qua giao diện hệ thống. [Nếu một người cậu không thích tỏ tình với cậu thì cậu sẽ nhận à?] [Tất nhiên là... không rồi. Nhưng ý tôi là cái tên này hoàn toàn có thể từ chối nhẹ nhàng hơn mà.] [Không, đôi khi dứt khoát là tốt hơn cả. Thà đau một lần rồi thôi. Thà thẳng thắn ngay từ đầu còn hơn là gieo cho người ta hy vọng, sau đó khiến họ rơi xuống vực sâu.] Vũ im lặng. Thẳng thắn mà nói thì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa từng có một mảnh tình vắt vai cho nên cũng không biết phải nói gì thêm đối với trường hợp này. Nhưng nhìn một cô gái xinh đẹp đang khóc như thế kia, cậu nghĩ mình cũng nên an ủi cô một chút. Thế nên cậu quyết định cầm lấy hộp giấy ăn trên bàn rồi lại gần chỗ Nga, rút ra mấy tờ đưa cho cô: - Đừng khóc mà, khóc vì một thằng như vậy không đáng đâu. Nguyệt Nga nghe xong òa lên khóc nức nở, khiến Vũ còn cảm thấy bối rối hơn gấp bội. Cậu luống cuống rút ra nhiều khăn giấy hơn để đưa cô, khiến Linh phải gõ gõ xuống mặt bàn rồi lên tiếng: - Cậu lãng phí giấy thế, an ủi người ta xong thì nhớ ra tiệm tạp hóa gần nhất mua bù lại nhé. - Chủ nhân! Cậu không có quả tim à? - Nguyệt Nga nhận lấy giấy từ tay của Vũ rồi lau nước mắt, sau đó xì mũi một cái thật mạnh vào giấy - Tôi vừa bị từ chối tình cảm mà cậu không an ủi, người ta an ủi tôi cậu còn đòi giấy nữa là sao??? - Còn nói được như vậy là không sao rồi. Tất nhiên tôi phải tính chứ, tôi tay hòm chìa khóa trong cái nhà này với Thiên mà. Mà một hộp giấy lụa đấy không rẻ đâu, ngoài tiệm tạp hóa bán gần sáu mươi nghìn một hộp đấy. - Đặt trên sàn thương mại điện tử bỏ sỉ có ba mươi nghìn một hộp thôi! Chủ nhân đừng có lừa tôi! - Nhớ hộ đây là năm nào cái, thời này làm gì có Shopee, Lazada hay TikTokShop các thứ cho cậu mua. - Linh vừa nói vừa âm thầm mở dao diện hệ thống lên đọc lại cốt truyện - Với lại rẻ như cậu nói chắc gì đã không có hàng giả với hàng nhái. Của bọn tôi dùng không phải quá xịn nhưng cũng là giấy tốt, vì Thiên không muốn bọn tôi hít no bụi giấy đâu. - Sáu mươi nghìn thì sáu mươi nghìn. Tôi lúc trước ở thế giới cũ cũng là người có tiền đấy! - Sau khi dùng một mớ giấy ăn để lau khô nước mắt và cãi lộn với Linh thì Nguyệt Nga cũng bình tĩnh lại phần nào - Chủ nhân không biết thì thôi, tôi lúc trước đã bao giờ phải chịu bị từ chối như thế này! Chỉ cần tôi buồn một chút là sẽ có cả hàng dài trai đẹp sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi! - Không ngạc nhiên lắm, lúc phục sinh cho cậu tôi cũng đoán được phần nào. - Linh vẫn đang theo dõi nội dung cốt truyện - Tạo hình của cậu đúng kiểu nữ chính Mary Sue*, vậy nên tôi nghĩ ở thế giới cũ mà cậu là "con cưng của Trời" thì cậu gần như là trung tâm của mọi thứ. *Mary Sue: Dùng để chỉ kiểu nữ chính trong các tác phẩm, thường là hư cấu được xây dựng quá hoàn hảo đến mức không có thật. Thường được phác họa như một nhân vật vô cùng xinh đẹp, người gặp người yêu, gần như không có khuyết điểm hoặc điểm yếu. - Đúng vậy! Vậy mà người con trai này lại cứ thế từ chối tôi! Không thể chấp nhận được, anh ấy đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi! Vũ há hốc mồm, còn Linh thì chỉ biết lắc đầu và tiếp tục xem phần cốt truyện dang dở trước mắt. Sở dĩ vào lúc này cô lôi cốt truyện ra đọc một phần là vì trực giác mách bảo cô sắp có chuyện gì đấy sẽ xảy ra. Nếu cô đoán không nhầm... Đây rồi! [Sau cái chết của cha mình vào học kỳ II năm lớp 11, An đau khổ tột cùng. Cô vốn dĩ đã không phải người năng nổ, nay càng thêm thu mình lại. Ngày tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng, mẹ cô cũng chẳng thể về vì vẫn còn công việc ở bên kia, chỉ có thể gửi tiền cho cô và nhờ họ hàng xa ở nhà lo liệu.] [Những lúc bị Khánh đánh đập, cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Khi chỉ còn một mình, cô lại nhớ đến ông, người duy nhất trước giờ vẫn che chở cho cô nhưng không còn trên cõi đời này nữa. Tai nạn xe cộ gần nhà năm ấy đã cướp đi người thân mà cô yêu thương nhất. Lắm lúc cô nghĩ rằng giá như, chỉ là giá như thôi, ngày hôm đó ngay khi nghe thấy tiếng xe va chạm mạnh trên phố mà cô chạy ra ban công xem thay vì xem tập phim ______ mà cô ưa thích, thì có lẽ cô đã có thể được nhìn thấy cha mình và nghe ông nói những lời sau cuối.] [Ôm lấy bên má sưng vù vì bị Khánh tát cho một cái, cô bật tivi lên xem. Tivi lúc này đang chiếu đúng tập ___ của bộ phim ______ khiến cô vội vàng tắt đi rồi ngồi co gối, gục mặt xuống và khóc. Ngày cha cô mất tivi cũng chiếu đúng bộ phim ấy, đúng tập phim này...] Linh vội đi ra chỗ tivi và lấy điều khiển bật lên. Run rủi thế nào lại đúng lúc tivi chiếu giới thiệu các chương trình sẽ chiếu cuối ngày. Khi nhìn thấy lúc 20:30 sẽ chiếu cái gì, cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi vội vã với lấy chùm chìa khóa xe đạp treo trên tường và rời khỏi nhà. "Thiên" thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo cô. Vũ và Nguyệt Nga ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng chẳng ai bảo ai mà đi ra phía cửa, lúc này thì Linh và Thiên đều đã phóng xe đạp đi mất hút. - Có chuyện gì vậy? - Thiên đạp xe đuổi theo cô - Sao trông em căng thẳng thế? [Sếp đi đâu mà nhanh thế? Cần tôi trợ giúp gì không?] Linh vừa đạp xe như điên vừa thở hổn hển: - Bố của An sắp gặp tai nạn. Nếu theo đúng kịch bản, tối nay bác ấy sẽ chết. Muốn hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, không thể không có bác ấy. Em nhất định phải ngăn chuyện này lại! |
0 |