Ôm lấy bầu trời, băng qua từng thế giới
"Giữa dòng đời tấp nập, đôi ta gặp nhau đúng là quả báo" (phần cuối)
Phố Lý Nam Đế, ngày ___ tháng ___ năm 2011, 20 giờ 40 phút. Ánh đèn đường sáng dịu đan xen với bóng của hàng cây cổ thụ trải dọc con phố yên bình. Dẫu rằng khu vực này thuộc phạm vi trung tâm thành phố nhưng có lẽ vì bản chất phố này là đường một chiều, đồng thời là nơi có vị trí an ninh đặc biệt nên cũng không xô bồ như những con phố kế cạnh. Mọi thứ diễn ra vô cùng êm ả đến mức chẳng một ai mảy may nghĩ rằng sẽ có một biến cố lớn sắp xảy ra. Bố của Khánh An đi con xe Dream của mình về hướng giao Lý Nam Đế - Trần Phú. Ông muốn qua chỗ phố ẩm thực Tống Duy Tân ngay đó không xa để mua ít gà tần về bồi bổ cho con gái. Một trong những vấn đề nho nhỏ của các bậc phụ huynh Việt là luôn thấy con của mình gầy, cần phải bồi bổ thêm - mặc cho thực tế là con gái ông lúc nào cũng phụng phịu "tại bố mà con lại lên cân rồi, lên nữa là con thành heo mất". Với ông mà nói, con gái rượu của ông không chỉ là đứa trẻ đáng yêu nhất, mà còn là tất cả thế giới của ông. Không chỉ vì trách nhiệm của một người cha đối với con, cũng không chỉ vì ông muốn bù đắp cho con bé từ nhỏ đã phải xa vòng tay của mẹ, mà bởi vì ngay từ cái khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ đỏ hỏn bé xíu trên đôi bàn tay run rẩy của mình, ông đã nghĩ mình muốn bảo vệ nó và dành cho nó tất cả những gì tốt nhất. Ông hoàn toàn không biết khi ông đang nghĩ về đứa con gái nhỏ của mình và đi qua một con ngõ thì cũng vào thời điểm ấy, một chiếc xe con màu đen với tốc độ vô cùng nhanh lao ra từ trong ngõ. Không ai biết người lái đã nghĩ gì khi không thèm quan sát mà ga lên như vậy, và chắc chắn không một ai biết rằng có một luồng khí đen mà mắt thường không thể nhìn thấy đang thao túng đôi chân của người cầm lái. Vào cái khoảnh khắc chuẩn bị va chạm đến nơi thì có một cái bóng bay vụt qua, kéo cả chiếc xe đang chở người đàn ông lùi về phía sau một khoảng. Bố của Khánh An còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì rầm một cái, chiếc xe ô tô vụt qua mặt ông mà đâm thằng vào nhà dân ở đường bên kia khiến ông hoảng hốt, tim ông như muốn văng ra khỏi lồng ngực. - Bác không sao chứ ạ? Ông giật mình quay lại thì thấy Linh cùng một cậu bạn nữa đang đứng ngay cạnh xe, thở hổn hển rồi hỏi han ông. Vì vừa thoát nạn trong gang tấc nên ông ngẩn người một hồi lâu, phải mấy phút sau hồi hồn lại mới trả lời cô được: - Bác không sao. Tạ ơn Trời Phật, bác mà đi nhanh hơn thì chắc đã về chầu ông bà ông vải rồi. Thật ra trước đó, ông nghĩ mình đúng ra phải đi đến đoạn đầu ngõ đó rồi, nhưng không hiểu tại sao giờ nhìn lại ông còn cách đầu ngõ một đoạn khoảng hai mét. Là ảo giác của ông sao? - Dạ vâng vậy tốt rồi. Bác đợi xíu để cháu gọi cấp cứu ạ, tài xế xe này đi ẩu quá. - À ừ đấy, đúng rồi, đợi bác tí bác gọi mấy anh bộ đội gần đây ra giúp. Chỉ vài phút sau bố của Khánh An cùng hai người bộ đội sống gần đó chạy tới, một anh báo ngay cho công an còn một anh lao vào hiện trường cứu người. Người dân nghe thấy tiếng động cũng bắt đầu đổ xô ra xem, và khoảng tầm chục phút sau thì lực lượng công an phường, xe cấp cứu cùng các y bác sĩ cũng đã có mặt. Các đồng chí công an phần nào giải tán đám đông và đề nghị mọi người tránh xa hiện trường, còn nạn nhân thì ngay lập tức đã được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng toàn thân bê bết máu, khả năng sống vô cùng mong manh. Sau khi đưa bác trai về nhà an toàn, Thiên siết lấy tay Linh khiến cô nhíu mày. Cô tính nói anh đang làm cô đau thì thấy tay anh run rẩy không ngừng, và nhìn vào đôi mắt anh cô mới ngỡ ngàng vì không biết bản thể đã về từ lúc nào. - Em được lắm, đợi lát nữa về đến nhà anh sẽ xử lý em sau. Khi anh vừa về đến thế giới này thì đã thấy Linh vứt xe đạp sang một bên, sử dụng sức mạnh tinh thần của mình để lao đến cứu bố của Khánh An ngay trước mũi xe ô tô đang lao đến. Có trời mới biết lúc đó anh có cảm giác mình như sắp phát điên đến nơi, và cơ thể anh hoàn toàn vô thức mà cũng lao theo cô ngay lập tức. Thành thử bố của An bị kéo lùi về phía sau một quãng như vậy phần vì đó là sức của cả hai người cộng lại, chứ riêng một mình Linh thì chưa chắc đã kéo được ông ra xa như thế. Hai đứa đi ra chỗ xe đạp vứt đó, và trong lúc không ai để ý thì Thiên âm thầm thu xe của cô vào không gian. Anh ngồi lên xe của bản thân rồi ra hiệu cho cô ngồi đằng sau, Linh ngoan ngoãn ngồi rồi ôm lấy anh mà không dám nói gì. Thông qua chiếc nhẫn, cô có thể cảm nhận được anh đang rất giận, cực kỳ giận. Trên suốt đoạn đường về nhà, Thiên không nói dù chỉ một câu. Đến khi về đến nhà thì cả hai thấy Nguyệt Nga và Vũ đang đứng ở đó đợi mình. Vừa thấy Linh và Thiên, Vũ đã vội vàng hỏi: - Sao vậy sếp? Rốt cuộc có chuyện gì mà hai người đi như thể bị ma đuổi vậy? Tôi với Nga muốn đuổi theo hai người, nhưng không biết hai người đi đâu mà đuổi. - Tôi đi làm nhiệm vụ, mà xong rồi... - Hai người về đi, tôi có chuyện muốn nói với Linh. Chỉ bọn tôi thôi. Vũ định hỏi cậu thì không sao nhưng Nga thì thế nào, song nhìn vẻ mặt hằm hằm sát khí của Thiên thì cậu nghĩ mình nên yên lặng. Cậu lặng lẽ kéo tay Nga lôi về phía nhà của mình, còn Thiên cũng chỉ chờ có vậy mà kéo Linh vào nhà, sau đó khóa trái cửa. [Sếp à, tôi không biết có chuyện gì nhưng nếu sếp bị bạo lực gia đình thì cứ ới tôi nhé, tôi nhất định sẽ hỗ trợ!] Linh nhận được xong tin nhắn của Vũ thì đã bị Thiên ôm chặt lấy. Cô có thể cảm thấy cả người anh đang run rẩy không ngừng. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng anh, sau đó đưa tay lên xoa đầu anh. - Đừng lo, em vẫn ổn mà. Nhờ cục cưng giúp mà em không sao hết, thấy không? Nên đừng sợ nữa. - Em có biết anh đã sợ đến mức nào không??? Có siêu năng lực thì hay lắm hả? Quả đấy nếu em không đủ nhanh thì sẽ như thế nào? Em có nghĩ anh sẽ ra sao nếu cái xe đó lao vào em không??? - Thiên gào lên - Em không biết, làm sao mà em biết được! Em có phải anh đâu mà biết! - Anh bình tĩnh, không đến mức đó đâu, đây chỉ là thế giới nhiệm vụ... Linh cảm nhận vai áo mình đang ướt dần. - Phải, với em thì đây chỉ là thế giới nhiệm vụ. Ở thế giới của anh mà nói cũng thế, với em nó chỉ là thế giới nhiệm vụ thôi mà, đúng chứ? Nên cần đếch gì phải quan tâm những người trong thế giới đó cảm thấy thế nào, đúng không? Nhưng anh cũng là con người, cũng biết đau mà??? Linh chợt nghẹn lại. Cô nhận ra được Thiên đang nói đến điều gì. Bởi sự tồn tại của hệ thống và các nhiệm vụ, ở một khía cạnh nào đó cô đã coi những thế giới bản thân đi qua không khác một màn chơi là mấy. Thế giới của Thiên với cô mà nói trừ sự tồn tại của anh ra thì những chuyện khác cũng không phải là ngoại lệ. Cái chết của cô ở những thế giới đó chỉ là sự rời đi đến những thế giới khác, nhưng với người sống ở đó như Hoàng Thiên, toàn bộ cuộc đời của họ chỉ giới hạn trong thế giới ấy. Nếu anh không biết về sự tồn tại của hệ thống và không biết được rằng vận mệnh của bản thân đã bị sắp đặt như thế, có lẽ anh sẽ dằn vặt cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Cái chết vì tai nạn xe cộ của cô sẽ trở thành nỗi ám ảnh, cũng là nỗi đau cả đời của anh. Nhắc đến chuyện này, Thiên ngẩng mặt lên, buông cô ra rồi lôi từ trong không gian hệ thống của bản thân ra một sợi dây chuyền bạc. Anh biết trông mình hiện tại trông chẳng ra làm sao cả, hai mắt đỏ hoe và khuôn mặt thì đẫm nước mắt nhưng anh không thèm quan tâm nữa. Trước sự ngơ ngác của người đối diện mình, anh đeo nó lên cổ cô. Chiếc vòng cổ bạc trong túi của anh ngày hôm đấy, sau bao tháng ngày, cuối cùng cũng có cơ hội được đeo lên cổ chủ nhân của nó. - Hôm ấy anh rời nhà đi chỉ để mua nó, và đến lúc anh về thì không còn thấy em đâu nữa. Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy người anh yêu ở trong nhà xác vì tai nạn xe cộ, em bảo anh phải làm gì? - Em sai rồi, sai thật rồi. Em xin lỗi... Mắt cô bắt đầu ầng ậc nước, sống mũi thì cay cay. Cô ôm lấy anh mà khóc nức nở. Cô khóc không phải chỉ vì cảm nhận được sự đau đớn của anh qua liên kết tinh thần của hai đứa, mà còn bởi vì cô nhận ra mình đã làm tổn thương anh nhiều như thế nào. Cô có lỗi với anh rất nhiều, có lẽ xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ. - Anh không cần em phải xin lỗi, anh chỉ muốn em quý trọng bản thân mình hơn. Trước khi nghĩ đến chuyện liều mình lần nữa, em phải nghĩ đến anh trước đã. Đừng nghĩ rằng bản thân bị thương hay sao cũng được, bởi anh sẽ rất đau lòng. - Trừ mẹ anh ra, em là người thân còn lại mà anh có. Vậy nên... xin em đấy. Linh không biết phải đáp lại như thế nào. Cô chẳng còn cầm được nước mắt của mình và mũi cô thì nghẹt lại. Lòng cô là một mớ cảm xúc lẫn lộn, đau khổ có, buồn có, vui có và hạnh phúc cũng có. Mọi sự giải thích bằng lời tại thời điểm này, cũng như mọi lời hứa hẹn đều chẳng có ý nghĩa gì. Có những chuyện chỉ có thể sử dụng hành động để chứng minh, và thời gian để chứng minh ấy chẳng biết là bao nhiêu nhưng sẽ tương đối dài. Có thể là cả đời, ai biết được. - Tối hôm đấy chẳng ai còn nhớ sau đó có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ biết sáng ngày hôm sau khi Vũ và Nga đi qua gọi hai người đi học thì thấy mắt của cặp đôi hoàn cảnh này sưng húp đầy quan ngại. Vũ phải rất cố gắng để giải thích cho mấy người bạn cùng lớp rằng cậu cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đã xảy ra, và thề có Trời Phật, cậu không làm gì họ cả. - Sếp, rốt cuộc tối qua đã có chuyện quái gì xảy ra mà cả sếp lẫn chồng sếp mắt đều như cá vàng mắt lồi vậy? - Đừng hỏi nữa. Tôi đi làm nhiệm vụ thôi. - Linh, cậu biết không, hôm qua chỗ nhà tớ xảy ra một vụ tai nạn lớn lắm. Nhà bị đâm vào là nhà bác Tổ trưởng Tổ dân phố, may mà chỗ đó cho thuê nên chỉ bị hư hại chứ không có thiệt hại về người. - Vậy hả? - Linh giả vờ ngạc nhiên - Thế người lái xe thì sao? Có thông tin gì không? - Tớ cũng không rõ nữa, thấy bảo đã đưa đi cấp cứu nhưng thương nặng lắm. Người lái xe cũng sống trong khu tập thể gần đấy luôn, mẹ của anh ấy cũng khóc hết nước mắt, bác ấy lúc biết con trai bị tai nạn thì gào lên xong ngất lên ngất xuống. Công an đang xem có phải anh ấy uống rượu trước khi lái xe không. - Đúng là ở đời chẳng biết trước được gì nhỉ... - Ừ, mà chả hiểu sao bố tớ từ sau hôm đó về cứ dặn đi dặn lại là đi đường phải cẩn thận, tớ nghe đến phát chán luôn ấy. Sau pha xử lý cồng kềnh đêm qua, Khánh An rốt cuộc cũng biết chuyện có tai nạn xảy ra gần nhà mình. Vì không muốn cô lo lắng, bố cô cuối cùng cũng không nói gì về chuyện mình đã may mắn thoát chết, chỉ nhắc nhở cô rằng đi đường phải hết sức cẩn thận khiến cô nghe mòn cả tai. Cô cũng để ý thấy bố mình dạo gần đây thắp hương vái tạ các cụ rất nhiều, nhưng khi cô hỏi thì ông chỉ nói rằng thành kính tổ tiên là chuyện rất nên làm. - Bố cậu nói đúng đấy, cũng thông cảm cho bác ấy. Sau khi An về chỗ ngồi của mình, Linh lặng lẽ mở giao diện tiến độ nhiệm vụ ra. Nhờ vào việc cô ngăn chặn được cái chết của bác trai, khả năng kết đôi giữa An và Khánh đã xuống thấp đến thảm hại dù không phải là không có. Dù vẫn chưa tóm được ô nhiễm trong thế giới này và cũng chưa hoàn toàn khiến cái khả năng kết đôi kia xuống 0% nhưng không sao, cô vẫn còn nhiều thời gian. Giờ số điểm tích lũy cô có đã thừa để cô hoàn thành mong muốn giúp mẹ sớm ra tù rồi, và cô đang cân nhắc đến việc một mặt hoàn thành mong ước ở thế giới nguyên bản, một mặt sẽ sống với Thiên ở thế giới này đến cuối cùng như một cách để giúp anh có những ký ức đẹp và chữa lành phần nào tổn thương tinh thần cho anh. Buổi tối hôm đó Linh cũng nói lại ý tưởng này với Thiên. Về phần cô muốn thực hiện điều ước của mình và chuyện muốn sống cùng anh đến đầu bạc răng long ở thế giới này anh hoàn toàn đồng ý, nhưng anh cũng nói thêm: - Nếu được, ngoài sống ở đây anh cũng muốn chúng ta sống cả ở thế giới nguyên bản của em nữa. - Vậy là anh muốn sống với em tận hai kiếp sao? - Linh cười - Không hối hận đấy chứ, em nhiều tật xấu lắm ấy. - Không hối hận. Con người có ai hoàn hảo đâu. - Thiên ôm lấy cô, để cô ngồi lên lòng mình - Với lại thay vì suy nghĩ nhiều, anh thấy cứ trân trọng hiện tại là được. Linh gật đầu. Cô mở không gian hệ thống ra, chọn phần thực hiện ước muốn. [Bạn có đồng ý tiêu hao 140.000 điểm tích lũy để thực hiện nhiệm vụ ở thế giới nguyên bản? Có/Không. - Từ từ, em hỏi một chút, lúc trước ở thế giới nguyên bản của anh thì chọn phương án nào để về sau quay lại đó được? - Đóng băng thời gian nhé. Tạo bản sao rồi là nó sống thay phần em luôn, không về lại nữa đâu. Lúc trước ở thế giới đó anh đã chọn tạo bản sao. Linh khựng lại một chút, sau đó cô quay đầu lại và hôn lên má anh. - Em sẽ không hứa hẹn trước điều gì, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để cho ai đó hạnh phúc nhất có thể. Nói xong cô lại quay về với giao diện hệ thống, chọn Có với phần tiêu hao điểm tích lũy và ấn phím 1. Sau khi điểm được trừ thành công, cô tắt giao diện đi và quay ra ôm hôn anh, thầm nghĩ cuộc sống của cả hai sẽ ngày càng tốt lên. - Thời gian dần trôi, cuối cùng cả hai cũng chính thức tốt nghiệp ở thế giới này. Giữ đúng lời hứa, Thiên dễ dàng giành học bổng của trường và cả học bổng Odon Vallet ba năm liên tiếp, chưa kể một số khoản tiền thưởng nhỏ khác kiếm được nhờ tham gia các cuộc thi dành cho học sinh trung học phổ thông khác. Có được bao nhiêu tiền là anh mang về cho vợ hết. Cả hai cùng nhau thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng khác trường, sở dĩ chọn vào đây vì Thiên cho rằng học trường nào cùng được, miễn sao gần nhau là được. Linh thì không đồng ý, bảo dù là thế giới nhiệm vụ thì vẫn cứ phải sống hết mình. Thế nên sau một hồi thảo luận thì Đại học Quốc gia là lựa chọn tối ưu nhất, vì ở thời điểm này đây là một tập hợp gồm nhiều trường nhỏ và phần lớn các trường đều ở Xuân Thủy, Cầu Giấy. Anh học Đại học Công nghệ còn cô học Khoa Luật, hai tòa nhà ngay sát vách nhau. Vũ và Nguyệt Nga tại thế giới này nhanh chóng thành một đôi, dù Nguyệt Nga vẫn không từ bỏ cơ hội bày tỏ với Tsukumaro mỗi lần cậu ta ghé qua thế giới này chơi. Khi được hỏi về vấn đề này thì Vũ chỉ nhún vai, bảo rằng tỏ tình thì tỏ tình đi, sau vẫn phải về với vòng tay cậu ta để an ủi thôi mà. Linh nghe thế thì cạn lời, sau đó vỗ vai cậu và từ đó trở đi gọi cậu là lốp vương. - Tại sao sếp lại gọi tôi là lốp vương vậy? - Xe ô tô thường hay được nhà sản xuất làm dư một cái lốp, cái lốp đó được gọi là lốp dự phòng. Ở thời không của tôi, từ lốp ngoài nghĩa đen thì còn được dùng với nghĩa bóng chỉ những người là lựa chọn "dự phòng" cho người khác. Giả dụ cậu yêu một người nhưng cô ta có vô số vệ tinh vây quanh, cậu chỉ là một trong số những lựa chọn bất đắc dĩ của cô ta thì cậu được coi là một "lốp". Nếu cô ta không có được người mà cô ta thật sự thích, cô ta sẽ chọn một trong số những chiếc "lốp dự phòng" xung quanh mình để kết hôn, và người được chọn bọn tôi hay gọi là "lốp vương" - ý chỉ thật ra cũng chỉ là phương án dự phòng, nhưng nhờ may mắn mà được sánh đôi với người mà người đó yêu. Vũ nghe xong thì há hốc mồm, không biết phải nói sao. Thiên cũng nghe được những lời này, và khỏi cần nhìn anh cô cũng đoán anh đang cảm thấy thương hại cho cậu ta rồi. - Nhân tiện thì sau thế giới này, cậu thật sự vẫn muốn đi theo tôi và Thiên hả? Đến lúc bọn tôi về thế giới nguyên bản của tôi thì bọn tôi sẽ ở lại đó luôn đấy. - Dĩ nhiên! Quân tử đã nói thì giữ lời. Sau khi hộ vệ cho sếp xong thế giới đó, tôi quay trở lại thế giới cũ của mình là xong. - Cậu là một tên ngốc cứng đầu, nhưng tôi thích những người biết giữ lời hứa như thế. Cũng phải nói, khi cả hai đứa đủ tuổi, Thiên nhanh chóng kéo cô ra phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Cầm tờ giấy đỏ trong tay, Linh chỉ biết tủm tỉm cười vì thấy mọi thứ chẳng khác nào một giấc mơ đẹp. Hoàng Thiên thì ngay lập tức đã mang tờ giấy đi ép plastic và cất trong két sắt, thi thoảng cô lại thấy anh lôi nó ra ngắm như báu vật rồi cất lại. - Sao anh không lồng khung kính rồi treo lên mà ngắm, làm gì phải khổ thế. - Anh sợ để ngoài lỡ đâu bị trộm mất thì sao? - Không ai vào cướp một tờ giấy đăng ký kết hôn đâu, đồ ngốc này. Hoàng Thiên lạnh lùng ngầu lòi của em hồi xưa đâu rồi? Miệng thì nói thế, nhưng cô vẫn nhảy lên giường mà ôm hôn anh. - Sau đó không lâu khi cô và Thiên đi đặt thiệp cưới, cô đã tình cờ gặp lại Khánh An, và cuối cùng thì cũng tóm được phần ô nhiễm ít ỏi kia rồi cho phần lõi hệ thống của mình "nuốt" lấy. Cũng phải nói rằng đúng là số phận sắp đặt, bởi sau khi tốt nghiệp xong thì Khánh An vẫn theo quỹ đạo của số phận mà không học đại học nữa, tuy nhiên thay vì mở cửa hàng quần áo thì cô mở một cửa hàng chuyên in ấn thiệp cưới và được bố cô hỗ trợ hết mình. Thời điểm Thiên và Linh đến đúng cửa hàng của An để đặt in thiệp cưới thì thấy có xô xát, Linh nhận ra Duy Khánh đang tóm lấy tay của Khánh An ép cô phải chấp nhận lời tỏ tình của hắn trong khi An vô cùng chán ghét, bắt hắn buông tay mình ra. Linh định can thiệp thì Thiên đã nhảy vào trước, dùng sức mạnh của mình tóm và vặn khóa tay Khánh lại. Đúng lúc này Linh nhìn thấy được một luồng khí đen bao bọc lấy người hắn và xuất hiện cảnh báo về ô nhiễm, thế là cô lặng lẽ sử dụng siêu năng lực mà cô lập nó, sau đó hút nó vào hệ thống của mình. Không còn bị ô nhiễm điều khiển, Duy Khánh bớt cục súc hẳn. Hắn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Khánh An đã quát và đuổi hắn ra ngoài. Bố của An vừa đi chợ về, nghe thấy tiếng con gái là ông vội vã lao vào, sau đó không nói không rằng xách cổ thằng ôn con bắt nạt con gái ông lên phường trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người có mặt. Hệ thống lúc này cũng thông báo nhân duyên của hai người này và mức ô nhiễm chính thức tụt xuống 0%, đồng nghĩa với việc hai người này chính thức không thể thành đôi được nữa. - Tuyệt vời, em hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này rồi. Giờ em có thể an tâm dành hết thời gian ở bên anh! Linh hớn hở nói rồi ôm lấy Hoàng Thiên, anh cũng dịu dàng xoa đầu cô đầy cưng chiều. Cả hai chìm trong không gian riêng cho đến khi Khánh An gõ bàn: - Rồi rồi, tôi biết hai người yêu nhau rồi, cũng biết khách hàng là thượng đế nhưng xin hai người đừng yêu đương trước mặt kẻ độc thân là tôi được chưa ạ? Tôi còn vừa bị quấy rối đấy. - An tâm an tâm, bọn tôi sẽ nhả vía cho cậu. Tin tôi đi, kiểu gì sớm muộn gì cậu cũng gặp được một chàng trai tử tế! Gạo muối tiễn vong, nhả vía sớm gặp được người yêu chung tình cho bạn. - Phải thế chứ, nhận vía của hai người. Hiệu nghiệm thì sau này tôi mời cưới, còn không hiệu nghiệm thì vẫn mời cưới nhưng tự giác bù thêm tổn thất tinh thần lúc đưa phong bì nhé. - Bọn tôi còn chưa bắt giảm giá dịch vụ vì đã bảo vệ bạn ban nãy đâu... - Ngày tổ chức đám cưới, bên cạnh hội cùng lớp và cô giáo chủ nhiệm thì cả hai đứa còn mời cả đám Shinsengumi các thứ tới. Ban đầu chỉ tính mời cho có nhưng không ngờ cả đám lại có mặt đông đủ, kể cả những người mà Linh đã giúp trước đó. - Đám cưới anh em thì thế quái nào bọn tôi vắng mặt được? - Yukimura và Mutsuki vừa khẳng định chắc nịch vừa đưa miếng bò lúc lắc vào miệng. - Tôi nghĩ hai ông đến vì cỗ cưới, nhưng tôi không thể chứng minh. - Hoàng Thiên nói với vẻ mặt không cảm xúc - Với lại ai có thể cho tôi biết tại sao Tsukumaro lại đóng vai trò đại diện nhà gái được không? - Cậu có ý kiến về việc tôi đại diện cho nhà trai à? - Saga nhướn mày, chỉnh lại áo của mình. Không thể phủ nhận bộ đồ đúng kiểu được đo ni đóng giày cho cậu ta và trông cậu ta cũng bảnh bao thật, nhưng cái thái độ cợt nhả của cậu đã khiến cho độ ngầu và đẹp trai giảm đi một nửa. - Tôi biết cậu cảm thấy khó chịu vì cái tên đó vì hắn được thấy sếp mặc váy cưới trước cậu, nhưng cậu phải bình tĩnh! Đấy là một phần của nghi lễ! - Vũ trong vai phù rể vỗ vỗ vai anh, khuôn mặt tỏ rõ "tôi hiểu người anh em đang nghĩ gì mà". - Ủa, trước đó hai người chưa đi chọn và thử váy cưới à? - Tsubaki thắc mắc. Hoàng Thiên lắc đầu. Linh nhất quyết giấu anh đến cùng, bảo anh rằng phải bất ngờ mới thú vị. Đến việc chọn Tsukumaro làm đại diện nhà gái cũng là cô chọn, lúc mọi sự đã rồi thì anh có tức cũng không làm được gì. Cả đám rơi vào yên lặng. Mọi người không hẹn mà cùng có suy nghĩ rằng sở dĩ cô chọn chủ tướng vì cậu là người duy nhất có thể ngăn cản được Thiên bất chấp tất cả để hốt cô dâu về, mặc kệ khách khứa và nghi lễ. "Và sau đây là đại diện nhà gái đang dắt tay cô dâu đi vào lễ đường." - Vũ, trông tôi thế nào? Cà vạt có bị lệch không? Tóc có rủ xuống không? Quần áo có chỗ nào bẩn không? - Hoàng Thiên bắt đầu hoảng loạn. - An tâm, nay cậu đẹp trai nhất cái hội trường này! - Vũ giơ ngón tay cái lên động viên. - Bình tĩnh, có cái quái gì đâu mà phải cuống! - Saga dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người anh - Hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ thôi. Thiên hít một hơi thật sâu theo lời nhắc nhở, sau đó nhìn về phía cửa ra vào của hội trường. Khoảnh khắc ánh mắt anh nhìn thấy Linh, không hiểu sao anh có cảm giác như thể chính mình đang ngừng thở. [Not sure if you know this, but when we first met, Không biết em có hay rằng, vào giây phút ta gặp nhau lần đầu tiên, I got so nervous, I couldn't speak. Anh đã lo lắng vô cùng, và chẳng thể thốt nên lời.] Trong nền nhạc Beautiful In White vang lên khắp hội trường, Tsukumaro dẫn cô vào lễ đường. Linh mặc trên mình bộ váy cưới chữ A hở một bên vai, không cầu kỳ nhưng trông rất thanh lịch, trên tay cầm một bó hoa cưới làm từ hoa hồng kem và hoa baby trắng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía anh và mỉm cười. [In that very moment, I found the one and Trong khoảnh khắc ấy, anh đã tìm được người mình mong mỏi, My life had found its missing piece. Và cuộc đời anh đã tìm được mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu.] - Trần Hoàng Thiên, con có đồng ý dù bình yên hay sóng gió, dù gian khó hay đủ đầy, lấy Vũ Phương Linh làm vợ, cho đến khi cái chết chia lìa hai người không? Hoàng Thiên đứng đó như một pho tượng, nhìn chăm chú về phía cô dâu không rời mắt, đến mức độ Saga phải véo vào cánh tay anh một cái thì anh mới luống cuống mà gào lên "Tôi đồng ý" khiến cho cả hội trường được một phen giật mình, hai ông nhõi Mutsuki và Takara ở dưới xém tí nữa là nghẹn vì lúc đó đang nuốt dở cái bánh bao chiên. Tsukumaro nhìn về phía anh như thể nhìn một thằng đần, còn Vũ thì phải cố gắng lắm mới nín cười. Sau đó người dẫn chương trình phải e hèm một cái, rồi chuyển sang câu tương tự với cô dâu. - Vũ Phương Linh, con có đồng ý dù bình yên hay sóng gió, dù gian khó hay đủ đầy, lấy Trần Hoàng Thiên làm chồng, cho đến khi cái chết chia lìa hai người không? - Con đồng... - TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý! Cả Linh và người dẫn cùng toàn thể hội trường đều trố mắt nhìn về phía chú rể. Mấy người đứng trên sân khấu đúng kiểu "lại làm sao nữa?". Tsukumaro thở dài, không chịu được mà buột miệng: - Cậu hối hận rồi à? - Không phải! Ý tôi là tôi không đồng ý đoạn cái chết chia lìa! Kể cả chết bọn tôi cũng sẽ chôn cùng một huyệt và còn gặp nhau cả kiếp sau, lìa là lìa thế nào? Cả đám im lặng. Bằng tất cả sự chuyên nghiệp của mình, vị dẫn chương trình quyết định cố gắng nhịn, dùng tất cả sự bình tĩnh mà nói: - Không chia thì không chia. Được rồi, suốt từ nãy là chúng ta xé nháp, còn giờ là thật này: Trần Hoàng Thiên, con có đồng ý dù bình yên hay sóng gió, dù gian khó hay đủ đầy, sống cùng một nhà chết cùng một mộ mà lấy Vũ Phương Linh làm vợ, rồi cùng nhau nắm tay tung tăng đến kiếp sau không? - Tôi đồng ý! - Vãi cả thề! - Yukimura thốt lên nhưng ngay lập tức đã bị những người còn lại bịt miệng. - Vũ Phương Linh, con có đồng ý dù bình yên hay sóng gió, dù gian khó hay đủ đầy, sống cùng một nhà chết cùng một mộ mà lấy Trần Hoàng Thiên làm chồng, rồi cùng nhau nắm tay tung tăng đến kiếp sau không? Linh cười chảy nước mắt, sau đó hắng giọng rồi cố tỏ ra nghiêm túc mà nói "con đồng ý". - Được rồi, trước mặt toàn thể hội hôn tôi tuyên bố hai người là vợ chồng. Sau đây sẽ là màn trao nhẫn cưới... ... Hiển nhiên, phần lời thề đám cưới ấy sau này trở thành một nét bút không thể bị xóa, chính thức phá vỡ hình tượng lạnh lùng đồng thời mở màn cho sự nghiệp làm chúa hề của Hoàng Thiên trong lòng gần trăm con người có mặt trong hội trường ngày hôm đó. Ngoại trừ chuyện đó ra thì trên thực tế anh và cô đã giữ được lời hứa với nhau. Cả hai người sau đó đều có công ăn việc làm ổn định, tại thế giới này sinh được hai đứa bé một trai một gái kháu khỉnh. Cặp Vũ và Nga sau đó cũng có cưới, tuy nhiên họ không dám thề giống hai người mà chỉ đơn giản là thề sống cùng nhau hết kiếp này thôi. Khánh An thì sau đó đúng là lấy được một người đàn ông thương yêu cô hết mực, cũng chính là người mà theo cốt truyện trước khi gặp ô nhiễm sẽ gặp cô và xoa dịu những tổn thương cô phải chịu sau mối tình với Khánh. Nhìn cô vui vẻ trong ngày cưới, Linh lại càng tin mình đã làm đúng. Đến khi cô và Thiên ở thế giới này về già, nằm trên chiếc giường chung của hai người, Linh nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của anh, quay ra hỏi ông chồng mình: - Sao nào, kiếp này anh đã trải nghiệm đủ chưa? Muốn đổi ý vẫn kịp đó. - Không đổi. Anh đã bảo rồi mà. - Vậy thì cùng đi đến thế giới của em thôi. Cô hôn lên trán của anh, giờ là một cụ ông, sau đó mỉm cười mà nhắm mắt lại. Cả hai người lúc này tóc đều đã bạc trắng, mặt đều hiện rõ nếp nhăn và những vết chân chim cùng đồi mồi, nhưng anh vẫn có cảm giác như thể họ mới cùng nắm tay nhau trên sân khấu ngày hôm qua. Anh ho một tràng dài, sau đó cũng nhắm mắt lại. Đến khi con của cả hai người gọi mãi không thấy bố mẹ trả lời, lên tìm thì mới biết cả hai người đều đã đi rồi. - Linh lúc này đang đứng trong một không gian độc lập, dùng để chọn thế giới tiếp theo. Vì Thiên trước đó đã yêu cầu S-2312 giúp anh đi cùng Linh đến mọi thế giới, nên về nguyên tắc việc cả hai người có thể cùng gặp nhau ở thế giới tiếp theo hẳn sẽ không vấn đề gì. Linh chọn thế giới nguyên bản của mình, tuy nhiên ngay khi cô chọn "Đến" thì bỗng không gian mà cả cô đang đứng rung lên rất mạnh, đồng thời màn hình lựa chọn báo lỗi rồi phát ra âm thanh cảnh báo chói tai. Ngay sau đó, toàn bộ màn hình bị nhiễu rồi chuyển sang một màu đen kịt, và những dòng chữ khô khốc màu đỏ máu xuất hiện. [Toàn bộ kết nối thời không đã bị ngưng lại.] [Không thể từ chối. Không thể chạy trốn.] [Chào mừng tất cả đến với cuộc chiến giành ngôi vị Thần.] |
0 |