Ôm lấy bầu trời, băng qua từng thế giới

Chí Âm Chí Dương (1)




Cảnh báo: Nhân vật chính có hành vi tương đối dã man nhằm gây sang chấn tâm lý cho kẻ ác. Độc giả đã được cảnh báo. 

- Cút, cút ngay khỏi cửa nhà tao! Vừa sáng ngày ra đã gặp phải cái thứ xấu xí này, đúng là xúi quẩy.

Một người với khuôn mặt bị bỏng nặng, mái tóc xõa dài, trên người khoác một chiếc áo - hay nói đúng hơn là một mảnh vải nâu sờn rách lỗ chỗ - bị một người đàn ông to béo đuổi như đuổi tà khỏi bệ cửa. Cô cũng không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đứng lên rồi đi mất.

Cô đi đến đâu, người ta liếc nhìn cô rồi ngay lập tức quay đi chỗ khác. Họ không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đó. Họ xì xào bàn tán đủ điều, và kể cả khi cô không để tâm những lời đó thì cũng có thể đoán được tám chín phần mười họ đang nói về điều gì, bởi cô đã nghe mòn tai từ lúc đến thế giới này rồi.

Đám trẻ con trên phố thấy cô đứa thì khóc thét, đứa thì cầm đá ném vào người cô. Chúng vừa ném vừa gào lên gọi cô là đồ quỷ cái, tốt nhất là nên cút. Có một số đứa ác ý hơn, cô đã từng bị chúng nó xua chó và cầm gậy đuổi theo đòi đánh chết. Đám người lớn đã âm thầm cho phép chúng nó làm vậy, bởi với họ mà nói thì quỷ dữ nên chết đi mới là tốt nhất.

Họ không cần biết tại sao cô lại có vết bỏng trên mặt, tại sao lại tha phương như vậy. Họ chỉ biết cô là ác quỷ trong mắt họ, dù cô chẳng làm hại đến ai.

-

Đàn chó dữ không ngừng sủa phía sau. Đám trẻ con hò nhau cầm gậy đuổi theo. Thằng bé thủ lĩnh có vẻ là con của một vị phú hào hoặc quan lớn nào đó, bởi bộ quần áo lụa thêu tay tinh xảo trên người nó thừa sức để nuôi cả một gia đình nông dân sáu miệng ăn cả năm. 

- Đứa nào đánh què giò được con ác quỷ đó, bổn công tử sẽ cho đứa đó hai quan tiền.

Hai quan tiền thì ăn kẹo đến bao giờ mới hết? Vậy là bọn trẻ lại càng hăng hái, chúng tăng tốc đuổi theo người phụ nữ kia. Cô vẫn cố gắng chạy, tuy nhiên giữa đường chẳng may vấp phải hòn đá mà ngã xuống. Lúc này đàn chó dữ đã tới rất gần, chỉ vài chục giây nữa chúng sẽ lao vào cắn xé lấy cô.

- Con quỷ ngã rồi chúng mày, giết nó!!!

Cô nhăn mặt vì đau đớn. Cô không muốn dùng đến cách này, nhưng thật sự cô nghĩ mình đã quá hiền với bọn khốn nạn này rồi.

- Nào nào, ai cho chúng mày tấn công một người yếu thế như vậy.

Bọn trẻ con chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy đàn chó đứng khựng lại. Một người thanh niên trong bộ đồ trắng tựa như thần tiên hạ phàm xuất hiện, tay cầm một chiếc quạt giấy cùng màu với bộ đồ của cậu ta. Cậu đứng chắn giữa đàn chó và cô gái tội nghiệp, sau đó xòe quạt ra và bắt đầu phe phẩy.

- Ngươi là kẻ nào? - Thằng bé thủ lĩnh hỏi.

- Trông bộ đồ kia thì cũng là con nhà có của, mà cha mẹ nhóc không biết dạy phải biết tôn trọng người khác sao? Tỷ như là... Học cách nói năng lễ phép với người trên ấy.

- Vớ vẩn, biết công tử đây là ai không? - Một thằng nhóc trong đám hất hàm - Đây là Cố công tử, con cưng của Tri huyện nơi này. Đến ngay cả đại lão Kim Đan kỳ viên mãn của Quang Minh Tông còn phải tôn trọng ngài ấy. Ngươi là cái thá gì mà đòi ngài ấy phải tôn trọng?

- Nghe rõ chưa? Thấy ngươi thiếu hiểu biết như vậy ta cũng đoán ngươi từ phương xa đến, bổn công tử không thèm chấp loại quê mùa như ngươi. Giờ thì cút đi để bọn ta còn tiêu diệt ác quỷ.

Người thanh niên thở dài một cái, sau đó cậu quyết định vung tay, đàn chó dữ từ đuổi theo cô gái chuyển sang đuổi theo lũ nhóc kia khiến chúng hoảng sợ mà bỏ chạy. Tuy nhiên không hiểu tại sao mà đám trẻ con lại không thể cử động, chỉ có thể đứng đó hoảng loạn gào khóc và để bọn chó xé xác. Thằng nhóc họ Cố lúc này mới hoảng sợ, lôi từ trong áo ra một chiếc còi bằng ngọc trắng được trạm trổ tinh xảo và thổi một hơi. 

Tiếng còi vừa dứt, hai lão già mặc bộ đồ đạo sĩ thêu kim tuyến xuất hiện. Thanh niên nhíu mày, cấp bậc của hai lão này đều là Kim Đan sơ kỳ. Thằng nhóc kia nhìn vẻ mặt của người thanh niên mà cười khoái trá. Nó sẽ khiến cậu phải trả giá đắt vì đã xen vào chuyện của nó.

- Tiểu chủ nhân, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?

- Ta đang cùng mọi người tiêu diệt ác quỷ thì cái tên này xuất hiện và bảo vệ con quỷ kia, hắn cũng là đồng bọn với nó! Chính hắn đã điều khiển đàn chó giết chết đám trẻ con, còn định hãm hại cả ta nữa. May mà ta nhanh trí gọi các ngươi đến.

- Ra vậy. Tiểu chủ nhân yên tâm, bọn ta sẽ trừ khử chúng. - Hai lão đạo sĩ ra hiệu cho nhau, sau đó nhanh như chớp mà lao đến chỗ của người thanh niên kia. 

Người thanh niên thi triển ấn bằng một tay, chỉ trong tích tắc một lớp sương mù xuất hiện bao lấy hai lão đạo sĩ khiến hai lão không thể cử động. Sau đấy thanh niên quay ra chỗ của cô gái, vác cô lên vai rồi huýt sáo gọi phi kiếm của mình tới. Một thanh kiếm bay đến theo tiếng gọi, cậu nhanh chóng nhảy lên và cưỡi kiếm bỏ chạy trước sự bất lực của hai lão già và thằng oắt con kia.

- Khốn kiếp, hai lão làm cái trò quái gì vậy? Chúng nó chạy rồi kìa!

- Chúng không thoát được bọn ta đâu. Cho chúng ta một khắc, thứ thuật trẻ con này sẽ hết hiệu lực!

-

- Phù, hên là chúng ta đã thoát được. Xin lỗi cô nhé, tôi không đủ mạnh để đánh hai lão ấy cùng lúc, thành ra chỉ có thể kìm chân hội đó mà chạy thôi.

- Thật ra cậu đến muộn một chút là tôi cho mấy lão và thằng ranh con đấy về nơi chín suối rồi đấy. - Cô càu nhàu.

- Chậc, tôi biết cô hận bọn chúng và cũng có ước mơ, nhưng ở đời nên tự lượng sức mình. - Cậu nhún vai - Nói đi cũng phải nói lại, nếu như tôi mà không bị hạn chế sức mạnh thì chắc mọi chuyện đã khác... Mà thôi, quay lại vấn đề chính, tại sao chúng nó lại muốn hãm hại cô vậy?

Cô quay mặt ra nhìn cậu khiến cậu giật mình. Trước mặt cậu là một khuôn mặt bị bỏng nặng không còn rõ hình dạng của mũi và miệng, thứ duy nhất còn tương đối lành lặn là đôi mắt.

- Chúng nó cho rằng tôi là ác quỷ nên muốn giết tôi. Sao, nhìn mặt tôi sợ lắm đúng không? Tôi hiểu mà, đến tôi còn thấy sợ.

- Không... Tôi chỉ hơi giật mình thôi. Mẹ kiếp, bọn chó đó đéo phải người. 

Cậu ngồi xuống kiếm, bắt đầu tìm trong túi càn khôn của mình xem có thuốc nào có thể trị bỏng được không. Nhưng ngoại trừ mấy lọ kim sang dược dùng để cầm máu, mấy lọ bổ huyết và hồi khí thì chẳng còn gì. Cậu đóng túi lại và thở dài, nhìn vào mắt cô mà nói:

- Tôi xin lỗi... Hiện tại tôi không có thuốc nào dùng để trị bỏng cho cô cả. Để có gì đến thành trấn phía Nam, tôi sẽ xem có thể tìm được dược sư nào sẵn lòng trị cho cô không...

- Không sao đâu. Cơ mà cậu thật sự không sợ tôi sao?

- Sợ quái gì chứ? Chỉ là bị bỏng nặng thôi mà? Mà thay vì sợ tôi còn thấy xót cho cô ấy! Ai muốn bị như vậy? Nếu không phải vì tai nạn thì ai muốn bị như thế? Chưa kể cô còn là con gái nữa, khổ sở biết bao nhiêu...

- Chậc. Không ngờ chút tình người mà tôi nhận được đầu tiên kể từ khi đến cái thế giới khốn nạn này lại đến từ đàn em của mình.

- Hả.

- Lâu rồi không gặp, Gakubane.

Cô triệu hồi ra một ngọn lửa lên tay và áp nó lên khuôn mặt của mình. Chỉ chưa đầy một phút sau khuôn mặt lành lặn không tì vết của cô xuất hiện, thay cho khuôn mặt méo mó trước đó. 

- Sếp!!! - Gakubane lao đến ôm lấy cô - Gặp được sếp tôi mừng quá, tôi tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy sếp nữa chứ!!!

- Tôi cũng rất vui khi gặp lại cậu, nhưng mà... - Linh lại đưa ngọn lửa lên mặt, khôi phục lại khuôn mặt xấu xí lúc trước - Bọn chúng đuổi kịp chúng ta rồi kìa.

Gakubane quay lại và thấy hai lão đạo sĩ đang cưỡi kiếm đuổi gần đến nơi. Cậu nhíu mày, mấy gã này còn dai hơn gián nữa.

- Với mấy cái thể loại tu tiên như này thì cậu đừng nghĩ bỏ trốn là xong. Để tôi xử lý hai lão đấy cho.

Linh bước về phía chuôi kiếm. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, khi hai lão già lao đến định ra đòn với cô thì cô đã hai tay túm lấy cả hai lão, sau đó triệu hồi ra ngọn lửa đỏ đen của mình, bắt đầu bao bọc lấy và thiêu rụi từng phần máu thịt trên người hai lão khiến cả hai trải qua đau đớn tột cùng. Hai lão cố gắng vận khí để tự bảo vệ mình nhưng nhận ra mình không thể dùng "khí" được nữa, cũng không có cách nào để thoát khỏi cô.

- Ma... ma quỷ... Chúng tôi biết lỗi rồi, xin hãy tha thứ cho chúng tôi...

- Lúc chúng mày nghe lời thằng ôn con đấy mà hại người khác, chúng mày có nghe lời kêu cứu của những người kia không? Không chứ gì? Thế thì câm mõm vào.

Linh thổi bùng ngọn lửa diệt thần, thiêu sống cả hai cho đến khi chỉ còn lại cái đầu. Cô thu lại hai cái đầu đó, sau đó bảo Gakubane đưa mình về chỗ thằng ranh con kia.

-

Khi thấy Linh và Gakubane hai tay xách đầu của hai đạo sĩ đi đến chỗ nó, tiểu công tử lúc này đã sợ đến ướt cả quần.

- Không... Không... Đừng lại gần ta... Đừng lại gần ta!!! Cha ta là Tri huyện, nhà ta quen rất nhiều đạo sĩ mạnh! Nếu các ngươi động vào ta cha ta sẽ không để yên cho các người!

Linh không thèm để vào tai lời nó nói. Cô vứt hai cái đầu xuống, sau đó dùng một tay túm lấy cổ nó mà nâng lên như cầm cổ một con gà. Nó cố gắng giãy dụa, cô chỉ lạnh lùng hỏi nó:

- Mày bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười... Mười lăm... ư ư...

- Mày đã hại bao nhiêu người chỉ vì mong muốn riêng của mày rồi?

- Kh... Không nhớ... Bọn... dân đen đó... Cha ta... sẽ không tha...

- Mày biết gì không, tao ghét nhất là những thằng ranh con chỉ biết cậy cha mẹ và quyền thế để hại người như mày. Thế nên tao sẽ không dùng ngọn lửa diệt thần với mày, vì nó làm ô uế cả lửa của tao. Gakubane, khóa nó xuống đất cho tôi.

Linh quăng thằng nhãi con xuống đất. Gakubane triệu hồi ra sương mù khiến cho thằng bé nằm ngửa mặt lên trời, không thể cử động được. Cô rút từ trong không gian ra một thanh đao sắc bén, sau đó bắt đầu.

- Hai cánh tay thích vung tiền chỉ đạo người khác này, mày không cần nữa.

Dứt lời, cô vung đao lên chặt cả hai cánh tay của nó khiến nó gào lên đau đớn. Nó hét lên như điên như dại, nước mắt nước mũi giàn dụa.

- Đôi chân này, mày cũng không cần nữa.

Cô lại hạ đao xuống chém lìa hai chân ngay trước mặt nó, khiến nó tiếp tục gào lên thảm thiết. Máu phun ra như xối, cảnh tượng tứ chi hoàn toàn lìa khỏi cơ thể hằn sâu vào trong đôi mắt của nó. 

- Aaaaaaaaaaa!!!

- Để tao xem ruột gan của mày bẩn thỉu đến thế nào, mới có thể sống một cách khốn nạn như thế nhé.

Ngay lập tức cô dùng đao rạch bụng nó ra, cảnh tượng này đến cả Gakubane cũng không dám nhìn. Cậu không thể hiểu cô đã trải qua những gì, để đi đến hành động dã man như này.

Khi cậu quay lại, Linh đã dùng ngọn lửa phục sinh khiến thằng nhãi kia, đám trẻ con và hai gã đạo sĩ sống lại. Thằng nhãi kia cùng đám trẻ con sau khi sống lại và nhìn thấy cô thì hoảng loạn, bỏ chạy bán sống bán chết mặc cho không còn manh áo nào trên người. Hai lão đạo sĩ kia thì thân xác vẫn sống, nhưng linh hồn gần như không thể hồi phục lại được do tác dụng của ngọn lửa diệt thần nên giờ chẳng khác nào hai kẻ thiểu năng vậy.

- Xong rồi, chúng ta đi thôi.

Gakubane nuốt ực một cái, sau đó ngoan ngoãn đưa cô về chỗ cậu đang ở.

Sau đấy, Tri huyện cùng vợ đã khóc hết nước mắt khi thằng con trai độc nhất của mình trở nên điên dại, đêm nào cùng gặp ác mộng mà gào lớn nói rằng ác quỷ mổ bụng và phanh thây nó. Không phải Tri huyện không muốn tìm thầy chữa bệnh cho con, nhưng rất nhiều thầy lang sau khi kiểm tra xong đều lắc đầu. Tri huyện cũng đã tính đến chuyện trả thù cho con trai, nhưng hai vị trưởng lão trong nhà được cất cử bảo vệ thằng con quý tử giờ không khác gì phế vật, linh hồn bị hủy hoại gần như hoàn toàn đã khiến lão nhận ra rằng lần này con trai mình đã đắc tội người không thể đắc tội. 

Đám người lớn trong làng có con cái bị đàn chó dữ mà Cố công tử nuôi xé xác cũng khóc như mưa khi con cái họ trở về và cũng phát điên, nhưng không ai dám ho he gì vì dù sao đàn chó đó cũng là của con trai Tri huyện. Nghe tin con trai Tri huyện bị điên, suốt ngày gào lên bị ác quỷ đòi mạng thì họ tự nhủ nhau là do báo ứng bởi thành tích bất hảo của Cố công tử trước kia ai cũng biết. Sau này khi biết chuyện Cố công tử điên như vậy là do đắc tội với cao nhân thì tất cả những lời ra tiếng vào trở thành sự câm lặng vì lý do gì, chẳng ai biết được.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này