Ôm lấy bầu trời, băng qua từng thế giới
Chí Âm Chí Dương (2)
- Cậu sợ lắm hả? Nếu sợ thì không cần phải đi với tôi nữa đâu, tôi hiểu mà. - Không hẳn, chỉ là... Có chuyện gì đã xảy ra với sếp vậy? Linh và Gakubane lúc này đang ngồi trong phòng riêng của một quán trọ trong thành. Lúc này Linh đã khôi phục lại gương mặt của mình và đang gặm một cái đùi vịt quay. Gakubane không phải không đói, nhưng cậu vẫn hơi ám ảnh về hành động của cô lúc nãy. - Thẳng thắn mà nói thì tôi không có gì để bao biện cho hành động của mình cả. Tôi ra tay tàn nhẫn là thật, dù lý do có là gì đi chăng nữa. Còn nếu như cậu vẫn muốn biết thì phải quay trở lại điểm xuất phát của cả tôi và cậu. Cậu biết bao nhiêu về thế giới mà chúng ta đang ở hiện tại rồi? - Về chuyện đó... Đây là thế giới dùng để thử thách các ứng viên cho cuộc chiến tranh giành vị trí Thần. Một trong những thế giới dùng để thử thách, tôi đoán vậy. Bối cảnh của thế giới này là tu tiên - nếu nói theo ngôn ngữ trong mấy bộ truyện Trung Quốc thì là như vậy. Ở thế giới này, con người sinh ra về cơ bản có thể chia thành hai nhóm lớn là người thường và người có căn cơ tu tiên, tục gọi là tu sĩ. Người có căn cơ tu tiên lại chia ra thành bảy cấp bậc là Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Đại Thừa - Độ Kiếp. Mỗi cấp bậc lại được chia làm bốn giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn. - Tại đây các tu sĩ thường sẽ thuộc một tông môn nào đó, hiểu đơn giản thì đó như là một hội. Những người không thuộc hội nào sẽ chia ra làm hai loại là tán tu (những tu sĩ tự tu luyện, đi lang bạt khắp nơi) và khách khanh (những tu sĩ được mời về bảo vệ cho hoàng gia, quan lại hoặc các gia tộc của người thường). Trong thế giới này có năm tông môn lớn, bốn quốc gia và năm gia tộc nổi tiếng - nếu tính mỗi hoàng gia của các quốc gia tương đương với một gia tộc thì chúng ta có tổng cộng chín gia tộc người thường. Năm tông môn lớn là Quang Minh Tông, Xích Quỷ Tông, Nam Việt Tông, Phật Liên Tông và Yêu Vụ Tông. Năm gia tộc người thường là Chu tộc, Lý tộc, Ngô tộc, Phạm tộc và Bùi tộc. Bốn hoàng gia bao gồm nhà Trần - Bắc Hà, nhà Lê - Nam Phong, nhà Mạc - Đông Tà và nhà Trịnh - Tây Độc. - Thế quái nào mà cậu nhớ hết được cái đống thông tin đấy vậy? - Chẳng giấu gì sếp, tôi hiện đang là tu sĩ của Nam Việt Tông. Lúc tôi được truyền tống đến thế giới này mở mắt ra đã thấy mình trong vai này rồi. Điều kiện giới hạn sức mạnh của tôi là tôi phải học hết được đống thông tin phổ cập vừa nói và tự tu luyện đạt đến Kim Đan kỳ trở lên. Thế sếp thì sao? - Vậy giờ cậu tu được đến mức nào rồi? - Trúc Cơ hậu kỳ. Tôi vẫn còn phải cố nhiều nữa mới phá được giới hạn để kết đan. - Rồi. Còn tôi thì cậu nhìn thấy quả khuôn mặt và tạo hình giống ăn mày này rồi đúng không? Từ lúc tôi đến thế giới này, chỉ vì khuôn mặt đó mà tôi bị hắt hủi, bị đuổi đánh, bị bắt nạt và ghê tởm trong khi tôi không làm gì họ cả. Đúng như cậu nói, đây là một thế giới tu tiên, nhưng nó cũng là một thế giới cực kỳ tàn nhẫn, bởi nguyên tắc sống còn ở đây là... - Cường giả vi tôn. Tôn vinh kẻ mạnh, cá lớn nuốt cá bé. Một thế giới mà những kẻ có sức mạnh chiếm ưu thế tuyệt đối. - Đúng vậy. Và nhân vật của tôi thuộc dạng vô cùng dễ bị tổn thương. Phận đàn bà con gái thân cô thế cô, dung nhan bị hủy hoại, trông nghèo khổ rách nát - một mục tiêu phù hợp để chà đạp và đối xử tàn nhẫn. Ở thế giới của tôi và cậu có thể chúng ta vẫn yêu thương và tôn trọng những người tàn tật và nghèo khổ, nhưng ở đây thì kiểu người như tôi đúng chỉ có thể ở tầng chót của xã hội, có thể chết bất cứ lúc nào. Mạng người thường trong mắt tu sĩ có lúc còn bị coi như cỏ rác, huống chi là kiểu như tôi. - Vậy... - Đúng như cậu đoán, tôi đã vật vã tìm đường sống trong chỗ chết và suýt chết hụt mấy lần. Tôi chỉ có thể khôi phục lại khuôn mặt và sử dụng được toàn bộ sức mạnh của mình khi có ai đó đối xử tử tế và coi tôi như một con người mà thôi. Linh vén lớp áo choàng rồi xắn ống quần của mình lên, để Gakubane nhìn thấy vô số vết xước, bỏng và bầm tím ở cẳng chân của cô. Cô vén ống tay áo của mình lên, để lộ ra cánh tay xanh xao gầy trơ xương vẫn còn vô số những vết thương chưa kịp lên da non và bầm dập. - Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì? Cậu có thể không hận bọn chúng ư? Tôi cũng chỉ là người bình thường. Từng kinh qua nhiều thế giới, tôi biết con người có thể khốn nạn với nhau nhưng khi trực tiếp bị như thế này, tôi càng cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Cô biết con người có thể rất tàn nhẫn, nhưng vì cô đã từng có một đời được cưng chiều, được thương yêu cùng với Thiên ở thế giới trước đó nên sự đối lập như thể một trời một vực này càng khiến cô đau khổ. Có những lúc cô đã muốn nổi điên lên và giết tất cả những kẻ khiến cô tổn thương, nhưng rồi cô lại nhớ đến chính mình trước kia, nhớ đến người mà cô yêu nhất. "Chồng ơi... Em đau quá... cứu em với..." "Nếu như biết mình đã giết người một cách tàn nhẫn, liệu anh ấy có ghê sợ và xa lánh mình không?" "Mình không thể đánh mất bản thân được." "Không thể giết họ, họ sai với mình thật, nhưng liệu họ có đáng chết?" Những lúc cô thương tích đầy mình và tìm được một góc để tự liếm lấy vết thương, vô số những suy nghĩ như vậy đã đến để níu kéo phần người ít ỏi còn sót lại giữa màn sương hận thù. - Mẹ kiếp... Trên mặt Gakubane lúc này đẫm nước mắt. Cậu lặng lẽ lôi một chiếc khăn sạch và lọ kim sang dược trong túi ra đặt lên bàn, kiếm lấy cái chậu nước rồi ngồi bên cạnh cô. Cậu dùng khăn lau sạch các vết thương trước rồi mới bôi thuốc. Thuốc mỡ dành cho tu sĩ mát lạnh, cũng có hiệu quả rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, phần lớn vết thương trên tay cô đều đã lành lại và những vết bầm cũng biến mất. - Tôi thề, Thiên mà nhìn thấy cảnh này chắc ông ấy giết sạch bọn nó quá. Tôi nghĩ lại rồi, sếp xử mấy đứa đó như vậy còn nhẹ nhàng chán. - Thật ra nếu không có cậu thì tôi sẽ dùng đến Đồng hồ nhân quả. Chỉ có điều nếu tôi làm vậy, thằng ôn con và hai gã tu sĩ đó chắc chắn phải chết không toàn thây. Nó còn kinh khủng hơn những gì tôi đã làm. Nhìn cách mà thằng oắt đó sai khiến hai lão già và sử dụng đàn chó để ép cô vào chỗ chết thành thục như vậy, có thể nói thằng oắt đó đã vô cùng quen thuộc với chuyện này. Với bản tính đó của nó, chắc chắn trước đó nó đã từng làm chuyện tương tự với người khác rồi. Bởi sức mạnh bị phong ấn, cô không thể sử dụng ngọn lửa phục sinh trong khi Đồng hồ nhân quả sẽ khiến cho kẻ thủ ác phải nhận tất cả những gì chúng đã gây ra cho người khác. Nếu không có Gakubane, thằng nhóc kia nhẹ thì cũng vẫn phải bị phanh thây thành thịt vụn và không thể sống lại. Tương tự, hai gã tu sĩ kia khả năng tan xác và hồn phi phách tán cũng rất cao, đến khi đó thì giời cũng chẳng thể cứu được bọn gã. Bị điên với thành thiểu năng, sống không bằng chết thì vẫn đỡ hơn... nhỉ? Ít ra thì giờ đám đó cũng không đi hại người được nữa. - Bỏ qua chuyện đó, giờ sếp tính làm gì? Sếp có muốn đi tìm Hoàng Thiên không? Mà từ từ đã, sếp ký kết khế ước với tôi đi. - Cậu nghĩ kỹ chưa? Đây là cơ hội để được đứng trên vạn người, sở hữu quyền lực tuyệt đối đó. Ký với tôi sẽ khiến cậu mất tư cách tranh vị trí Thần. - Tôi biết mà. Tôi biết mình muốn gì. Tôi không có hứng thú giành lấy cái ngai Thần đâu, cũng chẳng nghĩ mình đủ lực mà giành. - Được, vậy đưa tôi ngọc bài của cậu đi. Gakubane đưa ngọc bài của bản thân cho Linh. Trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị Thần này, mỗi ứng viên sẽ được cấp một thẻ bài khắc tên mình bằng ngọc bích - hay còn gọi là ngọc bài - và một ấn ký đặc trưng của cá nhân mình. Để được công nhận là ứng viên hợp lệ, họ sẽ phải giữ ngọc bài của mình cho đến phút cuối. Những người bị đánh vỡ hoặc mất ngọc bài sẽ mất tư cách tranh giành ngôi vị, còn những người chọn tự nguyện đưa ngọc bài của bản thân và ký kết khế ước với ai thì sẽ trở thành thuộc hạ của người đó. Linh tiếp nhận lấy ngọc bài của cậu, sau đó đặt tay mình vào lòng bàn tay của cậu và bắt đầu quá trình khế ước. Một hoa văn hình tròn được viền bởi những đám mây ngũ sắc cùng hình ảnh phượng hoàng tung cánh nằm bên trong xuất hiện trên lòng bàn tay của Gakubane rồi biến mất, thể hiện rằng khế ước đã hoàn thành. - Ấn ký của sếp ngầu vãi đạn! Giá mà nó có thể hiện lên suốt thì tốt nhỉ? - Thật ra là có mà, chỉ cần cậu muốn là nó sẽ hiện lên. Nhưng nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không làm thế. Chúng ta không biết thế giới này tình hình ra sao nên cứ âm thầm mà thám thính tình hình thôi. Chưa kể nhóm chúng ta hiện giờ có mỗi tôi với cậu thì làm ăn gì. - Cũng đúng. Vậy sếp có định đi tìm chồng sếp không? - Dĩ nhiên là có, nhưng cậu bảo giữa thế gian rộng lớn này chúng ta tìm anh ấy ở đâu đây? Chưa kể hiện tại thì tôi chỉ là một đứa ăn mày khuyết tật, còn cậu với cấp độ hiện tại chỉ là đệ tử cấp thấp trong tông là cùng. - Phải ha. Nếu Hoàng Thiên chỉ là đệ tử cấp thấp hoặc bình dân như chúng ta thì không nói, còn nếu cậu ta mà xuyên vào mấy thân phận kiểu có chức sắc trong tông môn lớn hoặc hoàng gia thì chắc chúng ta tìm bằng mắt. - Nếu mà anh ấy làm vua thật thì chắc tôi để anh ấy tự do luôn. Sống sung sướng có người hầu kẻ hạ, mỹ nhân vây quanh vô số, được bảo vệ tận chân răng như vậy, cần gì phải trói buộc với một kẻ ăn mày hèn kém? - Sếp nghĩ như vậy thật à? - Ha ha ha ha ha ha... - Rắc! Chén ngọc chạm trổ tinh xảo bỗng vỡ vụn trên tay của người con trai đang ngồi trên long ngai. Vị thái giám tận tụy túc trực bên cạnh vội vàng kiểm tra xem tay anh có bị thương không, đồng thời gọi đám tỳ nữ nhanh chóng thay cho anh chén mới nhưng anh phất tay. - Tất cả ra ngoài, riêng quốc sư ở lại. Vị thái giám muốn ở lại cùng anh, nhưng anh lạnh lùng trừng mắt khiến ông cũng nhanh chóng đi theo đám người quân thần ra khỏi điện. Lúc này cả cái điện khổng lồ chỉ còn anh và vị quốc sư trẻ tuổi trong bộ trang phục đen tuyền từ đầu đến chân với các họa tiết vân mây được thêu chỉ vàng, trên tay cầm quyền trượng gỗ đào chạm hình đầu rồng được vua ban. - Bệ hạ có gì muốn dặn dò vi thần? - Đừng có gọi tôi là bệ hạ nữa, quốc sư Nguyệt Ma. - Cậu cũng đừng có gọi tôi là quốc sư Nguyệt Ma nữa đi, nghe già chát. - Thì địa vị hiện tại của cậu là quốc sư mà. Về cái tên thì không phải đó là phiên âm chữ Hán từ tên cậu ra à? Với cả cái thế giới này để bối cảnh tu tiên, ai lại đi gọi là quốc sư Tsukumaro? - Vậy thì cậu đâu thể cấm tôi gọi cậu là bệ hạ được. Quân thần gọi thẳng tên húy của vua dễ bị xử trảm lắm. Bỏ qua mấy cái tiểu tiết đó, rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lại muốn nói với riêng tôi? - Tôi muốn đi tìm Linh. Tôi có cảm giác nếu tôi không đi, em ấy sẽ lặng lẽ bán tôi cho người khác mất. - Khó phết nhỉ. Nước không thể một ngày không có vua. Giờ mà cậu trốn đi tìm cô ấy thì kiểu gì cái triều đình này cũng loạn lên đấy. - Đó là lý do tôi cần cậu giúp đỡ. - Trông tôi giống Doraemon lắm à? Kiểu các cậu nghĩ cái quái gì tôi cũng làm được ấy? - Cũng đúng thế thật... Dù sao thì cậu cũng là người mạnh nhất mà tôi biết. Tóm lại... Quốc sư thần thông quảng đại, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, trẫm tin tưởng quốc sư có thể giải quyết được nỗi lo âu này của trẫm. - Thôi dẹp đi, tôi giúp cậu là được chứ gì. Nghe gai hết cả người. Người đâu, cho truyền Trạng Nguyên Chính Thái Lang vào! - Truyền Trạng Nguyên Chính Thái Lang vào! - Vi thần khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. - Miễn lễ. Mà thôi có ba thằng thì không cần phải làm thế đâu, tôi tổn thọ mất. Thế là sáng kiến của cậu là để Shotaro tạo ra bản sao thay tôi? - Chứ sao nữa. - Ê, tôi không biết phê duyệt tấu chương hay đối phó với mấy lão già đứng đầu đâu nhé. - Shotaro lắc đầu. - Trạng Nguyên thì lo gì dăm ba cái tấu chương? Còn mấy lão đấy thì cứ từ chối hết, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi câu chuyện lập hậu thôi. - Hoàng Thiên xua tay - Đấy, trăm sự nhờ cậu. Chúng ta đi thôi, quốc sư. - Ớ, thế mấy người định để tôi một mình đóng ba vai à? - Cố gắng, có gì tôi về trợ giúp sau. Chứ để tên Hoàng Thượng đần này đi một mình tôi nghĩ đến mùa quýt cũng chưa chắc tìm được Linh đâu, còn nguy hiểm nữa. Cần người hộ giá bảo thái giám gọi Tuyết Thôn giúp cho, cậu ta hiện đang ở trong bếp làm tạp vụ. - Dám bảo vua đần, tôi chém đầu cậu vì tội khi quân phạm thượng bây giờ. - Tuyết Thôn là thằng nào??? - Yukimura ấy. Thôi cố lên nhé, Chính Thái Lang. - *^^%@*#)( - - Không. Tôi nói đùa thế thôi. Còn lâu tôi mới nghĩ thế. - Tôi cũng đoán vậy. Ông ấy với sếp tình cảm với nhau thế mà. |
0 |