Ôm lấy bầu trời, băng qua từng thế giới

Chí Âm Chí Dương (3)


- Giờ chúng ta đang ở đâu?

- Chúng ta đang ở Thành Kim, thuộc đất Nam Phong do nhà Lê cai trị. Tông môn lớn nhất ở đây là Nam Việt Tông, cũng là tông môn mà tôi đang theo. Nam Việt Tông chỉ cách đây khoảng trăm dặm, sếp có muốn qua xem thử không?

- Cậu làm như người ta sẽ cho người lạ như tôi vào vậy. Vẫn cứ là thôi đi. Nếu cậu muốn tạt qua để lấy đồ đạc các thứ thì tôi không phản đối, tôi sẽ chờ cậu ở đây.

- Cũng được. Tôi lên trên đó lấy đồ rồi về đây, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Cơ mà sếp tính sau đó chúng ta đi đâu?

- Tôi nghĩ chúng ta sẽ đến Bắc Hà. Như cậu bảo thì nhà Trần cai trị vương quốc đó đúng không? Họ của Thiên cũng là Trần. Dù rằng xác suất anh ấy có thể là người của hoàng tộc rất hiếm, nhưng trong tình thế không có chút manh mối nào thì cứ đi bừa vậy.

- Hừm... nếu muốn di chuyển từ Nam Phong đến Bắc Hà chúng ta phải sử dụng truyền tống trận* đấy, và cái thứ đó rất tốn linh thạch. 
*Một loại trận pháp dùng để di chuyển từ nơi này đến nơi khác, thường gặp trong các bộ truyện tu tiên.  

- Quy đổi tiền tệ ở đây như nào ấy nhỉ?

- Ở đây có hai loại tiền là tiền của người thường và tiền của tu sĩ. Tiền của người thường thì từ bé đến lớn là xu, hào, đồng, quan, bạc, vàng. Tiền của tu sĩ được tính bằng linh thạch*, phân chia thành bốn loại chính là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Một hào bằng 10 xu, một đồng bằng 10 hào, một quan bằng 60 đồng, một lượng bạc bằng 100 quan tiền, một lượng vàng bằng 100 lượng bạc. Một linh thạch hạ phẩm bằng 1000 lượng vàng, một linh thạch trung phẩm bằng 1000 linh thạch hạ phẩm, thượng phẩm bằng 1000 trung phẩm, cực phẩm bằng 1000 thượng phẩm.
*Một loại khoáng vật có chứa tiên khí, thường thấy trong các bộ truyện tu tiên. Khoáng vật này vừa có thể làm tiền tệ, vừa sử dụng để tu luyện.

- Một lần di chuyển hết bao nhiêu linh thạch mỗi người? 

- Một linh thạch trung phẩm.

- Hiện tại cậu có bao nhiêu tiền?

- Toàn bộ gia sản của tôi có 100 linh thạch hạ phẩm, thưa sếp. Thế sếp... À mà thôi, là tôi lỡ lời.

Cả hai yên lặng nhìn nhau và không nói gì. Hai con người nghèo rớt mồng tơi gặp nhau, đúng là số phận mà.

- Không còn cách nào khác, giờ cậu về lấy đồ đi rồi quay lại đây. À, nếu được thì cho tôi mượn ít tiền của người thường nhé, sau này tôi sẽ trả lại cậu. 

- Được thôi - Gakubane lấy từ trong túi càn khôn ra một lượng bạc rồi đưa cho Linh - Từng này thì tôi vẫn có. Mà sếp cần tiền để làm gì vậy?

- Cậu trông tôi ăn mặc như thế này có giống con gái không?

- ...Đây, sếp cầm thêm mà mua đồ. - Gakubane đưa cho cô thêm vài lượng bạc. Sếp của cậu cũng quá thảm rồi.

-

Gakubane cứ thế phi kiếm đi. Chỉ vài phút sau Linh cũng cầm tiền rời khỏi phòng trọ và đi vào một cửa hàng bán quần áo gần đấy. Ban đầu ông chủ có ý định đuổi cô ra, nhưng khi biết cô có tiền thì thay đổi thái độ như lật bánh tráng vậy. Linh thấy thế chỉ lắc đầu, đúng là có tiền mọi thứ khác hẳn.

Cô lựa hai, ba bộ quần áo tương đối phổ thông, chỉ lấy thêm một bộ nhìn trông thanh lịch rồi trả tiền và quay lại phòng trọ. Cũng khá lâu rồi cô mới được tắm rửa tử tế, với nước ấm và dầu thơm các thứ. Cô lầm bẩm trách thế lực nào chọn cho cô nhân vật cũng như cái điều kiện ràng buộc ác ôn kia, bởi với phụ nữ việc phải ở trong trạng thái thiếu vệ sinh là điều cực kỳ khó chịu.

Mà nhắc đến vấn đề vệ sinh mới nhớ... giờ cô có thể sử dụng lại sức mạnh của mình, vậy phần công năng hệ thống mà cô có được nhờ giải phóng cho Hệ thống trước đó có thể sử dụng được không? Cô thử mở giao diện hệ thống của mình lên, và suýt chút nữa thì khóc òa bởi thật sự là nó dùng được. Lôi được chai dầu gội đầu, sữa tắm và một cái bàn chải cọ từ trong không gian hệ thống ra, cô gội đầu vài lần, tắm kỳ ra cả tấn ghét và có cảm giác như vừa được tái sinh thêm lần nữa khi mọi thứ đã xong xuôi hết thảy. Mái tóc bết như dính vào đầu và đầy bụi giờ đã trở lại làm mái tóc tơ, còn da dẻ chắc phải trắng lên cả chục tông - từ da của thổ dân châu Phi thành làn da trắng hồng mà cô không nhớ lần cuối mình còn thấy nó là khi nào.

Thề có trời đất, cô không hề thích xuyên không về quá khứ hay đến những thế giới tương tự chút nào, bởi những yếu tố liên quan đến vệ sinh dành cho phụ nữ ở thời xưa thường không được chú trọng cho lắm, chẳng hạn như băng vệ sinh hay tắm gội các thứ. Nếu bạn trùng sinh vào quý tộc thời xưa thì còn đỡ, chứ còn phụ nữ bình thường thì việc thường xuyên tắm gội là một việc tương đối xa xỉ. Đó là lý do mà nếu tìm hiểu về thời các bà, các mẹ tại Việt Nam cách đây khoảng mấy chục năm thôi chúng ta vẫn sẽ thấy sự hiện diện của những vật phẩm mà giờ hỏi đến nhiều người trẻ chưa chắc đã biết - lược bí, chuyên dùng để chải chấy rận. Tạ ơn Trời Phật vì cô được sinh ra trong thời buổi dầu gội đầu đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều nên đám chấy gần như đã bị tuyệt diệt, chứ bảo cô sống với đám chúng nó thì chắc cô khóc thét. Cô thà dùng lửa thiêu toàn bộ tóc trên đầu và để trọc còn hơn là phải cảm nhận cái đám đó bò lổn nhổn trên và dưới lớp da đầu của mình, xin cảm ơn.

Nghe đến đây có thể một số người sẽ cười cô vì con nhà lính, tính nhà quan quá, nhưng thật sự cô rất nể trí tuệ người xưa khi họ có thể sống chung hoặc tìm ra giải pháp phù hợp để xử lý vấn đề ấy bởi cô không làm được. Riêng chuyện kinh nguyệt... nghĩ đến chuyện phụ nữ thời xưa vừa phải làm đồng áng vất vả, vừa phải đối phó với những cơn đau âm ỉ hoặc đau thấu trời thấu đất tùy cơ địa từng người... Họ thật sự rất mạnh mẽ đấy, hãy trân trọng họ. Còn cô ấy hả? Trong những năm tháng bị trói buộc với cái thiết lập ăn xin người thường ở cái thế giới này cô đã chấp nhận xé một phần cái áo choàng của mình ra để làm băng vải tự chế, sau đó thì chấp nhận tìm cái xó xỉnh nào đó cố gắng chịu đựng cho đến khi hết kỳ. Giờ nghĩ lại những lúc như vậy, cô cảm thấy mình cũng gì và này nọ thật chứ.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, cô đã ngồi gom một mớ đồ vệ sinh cá nhân trước đó trữ sẵn trong kho hệ thống rồi cất gọn vào một chỗ, khi cần chỉ việc lấy ra như lấy đồ trong túi càn khôn* là xong, giống như một con sóc nhỏ tích trữ đồ ăn vậy. Nếu ai đó có thể nhòm vào xem thì chắc cũng sẽ phát hoảng, bởi chỗ đồ vệ sinh cá nhân mà cô trữ trong không gian hệ thống có đủ các thể loại, từ dầu gội, dầu xả, băng vệ sinh, dung dịch vệ sinh, tẩy da chết, chỉ nha khoa, kem đánh răng, bàn chải... có thể đủ cho cô dùng mấy đời không hết. Không chỉ đồ vệ sinh cá nhân, cô còn có một kho đồ ăn, đồ dùng y tế với đủ loại thuốc, cùng một kho đồ sử dụng trong tình huống khẩn cấp như pin dự phòng, sạc bằng năng lượng mặt trời, thang dây cứu hộ, dao đa năng... Tất cả chỗ đồ này là kết quả của việc cô đi du hành qua hàng chục thế giới, mỗi một kiếp cày cuốc lại mua một mớ, tích tiểu thành đại mà thành.
*Một loại túi không có đáy, có thể cất được vô số đồ đạc tùy vào độ lớn không gian của nó, hơi giống túi thần kỳ của nhân vật Doraemon. 

Về phần lý do tại sao cô lại tích lắm vậy ấy hả? Chẳng giấu gì, trước kia cô cũng từng có một thời gian cày cuốc mấy bộ truyện xuyên nhanh với xuyên không. Thế nên ngay từ lúc Hệ thống ký kết khế ước với cô, cô đã luôn phải chuẩn bị tinh thần có khả năng bị xuyên vào một hoặc vài thế giới không có những tiện nghi mình cần. Dù sao thì ở mỗi thế giới trước khi gặp Thiên cô đều chỉ sống độc thân, thành ra tiền kiếm được cô đều để ra một khoản để mua đồ tích trữ phòng trường hợp xấu nhất. Giờ thì tốt rồi, không cần lo đói khổ nữa. 

Cô không quan tâm cuộc chiến tranh giành ngôi vị Thần này sẽ như thế nào, nhưng bản thân phải sống thoải mái nhất trong khả năng của chính mình. 

- À đúng rồi, để kiểm tra thử xem cửa hàng hệ thống và điểm tích lũy có dùng được không nào...

Cô mở giao diện hệ thống của mình và nhấp chọn cửa hàng, cửa số cửa hàng liên hiện ra với đủ thể loại hàng hóa. Cô đang sở hữu một cái siêu thị di động đi cùng với mình, tất cả mọi thứ đều có thể mua bằng chỗ điểm tích lũy mà cô có được trước khi đến thế giới hiện tại. Ở đây cô có thể mua từ những vật dụng sinh hoạt thường thấy với giá chỉ từ 1 điểm tích lũy; những vật phẩm nóng như súng bazooka, AK-47, súng Gatling, tên lửa đạn đạo với quảng cáo vô cùng hấp dẫn như: "Đây mới là võ thuật thật sự! Chỉ với 2000 điểm tích lũy, bạn hoàn toàn có thể xóa sổ cả một quốc gia cỡ nhỏ với một nút bấm và gặt hái Danh hiệu ẩn "Bần tăng chưa ngán ai bao giờ!"  (cô thật sự mong rằng lão Chủ Thần thiết kế ra cái này chỉ đề đùa); đến cả những vật phẩm hiếm có khó tìm như bùa chú, chổi phép (loại chổi có thể giúp bạn bay vèo vèo như trong thế giới phù thủy), các thể loại nguyền rủa, kỹ năng đặc biệt... với giá từ vài nghìn cho đến trăm nghìn điểm tích lũy trở lên. Nhìn số điểm tích lũy của mình hiện tại mới gần 1.500.000, cô tự nhủ bản thân vẫn nên giữ lấy, không nên tiêu bừa bãi. Trời mới biết trận chiến này kéo dài đến khi nào và số điểm này thì không thể bổ sung thêm, cứ giữ lấy để phòng thân là tốt nhất. 

Bên cạnh siêu thị, cô để ý thấy còn hai chức năng khác khá thú vị là đổi tiền và đổi đồ lấy điểm tích lũy. Chức năng đổi tiền cho phép cô đổi từ điểm tích lũy ra bất cứ loại tiền nào. Cô thử thì đúng là có thể đổi điểm tích lũy ra linh thạch, với 10 điểm tích lũy đổi được 1 linh thạch hạ phẩm và 1000 điểm tích lũy đổi được 1 linh thạch trung phẩm. Tiện thì tiện thật, nhưng với số điểm ít ỏi của cô thì cái này chỉ để phòng được thôi. Cái cô quan tâm hơn cả là chức năng đổi đồ lấy điểm tích lũy, theo đó chỉ cần đưa được những vật phẩm có giá trị vào thì hệ thống sẽ tự quy đổi chúng ra điểm tích lũy để tiêu, vật phẩm được đưa vào sẽ biến mất. Như vậy, việc cô cần làm lúc này là đi lùng tìm bảo vật và những vật phẩm có giá trị để đưa vào quy đổi. Bằng cách đó cô sẽ có được nguồn thu nhập bền vững hơn, cũng có vốn để phòng thân.

Phải công nhận rằng phần hệ thống được thưởng thật sự rất tốt, thứ này mà để người khác biết được chắc họ sẽ ghen tị với cô đến chết mất. Cô cũng biết chuyện này không thể để ai biết được, bởi rất nhiều kẻ thật sự sẽ săn lùng cô nếu biết cô có thứ này. 

-

Phải đến sáng hôm sau, giờ Thìn ba khắc (7:45) Linh mới thấy Gakubane xuất hiện. Trông cậu ta có phần hơi tơi tả.

- Vãi, sếp trông như một con người hoàn toàn khác vậy, tí nữa thì tôi không nhận ra luôn ấy. Nhưng đây mới đúng là sếp mà tôi biết chứ.

- Dĩ nhiên rồi, cái tạo hình đấy của tôi khác gì phong ấn nhan sắc đâu. Cậu thử tưởng tượng một đứa con gái mấy năm mới được gội cái đầu với được tắm rửa tử tế xem, thêm quả hủy dung bằng vết bỏng toàn mặt... à cần gì tưởng tượng, cậu thấy tôi rồi đấy thôi.

- Đúng là nếu không nhìn thấy mặt sếp về sau thì có cho tiền tôi cũng không thể tin hai người là một... ông nào nghĩ ra quả cho sếp nhân vật này cũng ác thật chứ.

- Thôi vụ đó xong rồi, bỏ qua đi. Mà sao cậu đi lâu vậy, trông cũng hơi tả tơi tàn tạ nữa chứ.

- À đấy nhắc đến chuyện đó, sếp ngồi xuống tôi kể sếp nghe. Mà tôi vội về đây nên hơi đói...

- Đợi tí, để tôi gọi tiểu nhị mang đồ lên, hai đứa vừa ăn sáng vừa buôn dưa lê cả thể.

Khi các món điểm tâm được mang lên đầy đủ thì cả hai vừa đánh chén, vừa bắt đầu câu chuyện.

- Lúc tôi về đến nơi thì đúng lúc chưởng môn Nam Việt Tông triệu tập toàn bộ đệ tử của tông môn lên sảnh chính của tông, kể cả đệ tử quan môn, nội môn hay ngoại môn* đều phải có mặt hết. Lúc mọi người tập trung tại sảnh lớn rồi thì phó chưởng môn phát hiện ra thiếu mất một người, là đệ tử được Tứ trưởng lão trong tông yêu quý nhất, cũng là đệ tử quan môn của lão. 
*Trong các tông môn, đệ tử được chia làm ba loại chính là đệ tử quan môn, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn.
Đệ tử quan môn: là đệ tử được lựa chọn cuối cùng, chọn xong người đó thì vị sư phụ của họ sẽ không nhận thêm đệ tử nữa. Thường là những nhân vật ưu tú, được chọn để kế thừa toàn bộ tri thức của thầy.

Đệ tử nội môn: là những đệ tử chính thức, có sư phụ riêng, được hưởng đầy đủ chế độ dành cho đệ tử của tông môn.
Đệ tử ngoại môn: là những đệ tử dự bị, không có sư phụ, được hưởng chế độ cơ bản dành cho đệ tử của tông môn, có khả năng trở thành đệ tử nội môn nếu đủ năng lực và được các vị trưởng lão trong tông môn lựa chọn bồi dưỡng.


- Thật ra chuyện các đệ tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ và chưa kịp về không phải hiếm, nhưng vụ lần này đặc biệt nghiêm trọng và có quá nhiều nghi ngờ đổ dồn lên vị đệ tử kia. Theo lời chưởng môn nói, cuốn bí kíp về một trong ba bí thuật đặc biệt của tông môn đã bị ăn trộm vào ngày hôm qua. Tôi nghe ngóng thì mới biết ban đầu cuốn sách này được đặt ở tầng năm Tàng Thư Các của tông, nơi được ba vị khách khanh của tông môn canh giữ nghiêm ngặt, có kết giới 24/7. Đám đệ tử ngoại môn bọn tôi chỉ có thể vào tầng một, còn bình thường hội đệ tử nội môn giỏi lắm thì vào được đến tầng ba. Những người có thể lên được tầng năm chỉ có chưởng môn, phó chưởng môn và bốn vị chưởng lão. Các chưởng lão có thể đặc cách cho đệ tử quan môn của mình lên tầng năm bằng một loại lệnh bài đặc biệt, lệnh bài này chỉ cho phép ra vào đúng một lần. Kể cả khi dùng lệnh bài đó ra vào thì cũng không được mang bất cứ thứ gì từ bên trong ra, bởi một khi mang đồ trong đó ra sẽ bị kết giới chặn lại, đồng thời phát ra cảnh báo khiến các vị khách khanh và chưởng môn biết được ngay lập tức.

- Ồ ồ... nghe cũng hiện đại phết đấy chứ. Kém gì mấy cái bảo tàng với ngân hàng đặc biệt ở thế giới hiện đại đâu. An ninh chặt chẽ đến thế cơ mà. Nhưng mà nếu đúng như những gì cậu nói thì vị đệ tử kia cũng đâu có lấy được, cố tình lấy vẫn bị ngăn không cho mang ra mà, đúng không?

- Về lý thuyết thì là như vậy, nhưng... nếu như đệ tử đó thực chất là một đại năng thì sao? Một kẻ mà thực lực thực tế trên cơ cả các vị khách khanh và trưởng lão trong tông, vậy thì chuyện lấy cắp món đồ đó không còn quá khó khăn nữa. Hắn cũng có thể sở hữu một thứ bảo bối đặc biệt giúp hắn lấy nó đi. Nếu đây là một thế giới tu tiên bình thường tôi sẽ không nghĩ nhiều như thế. Nhưng sếp nên nhớ, đây là chiến trường để tranh vị trí Thần.

- Ý của cậu là...

- Tôi có linh cảm rằng kẻ trộm này khả năng rất cao là một ứng viên cho vị trí Thần, giống như tôi và sếp vậy.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này