Ôm lấy bầu trời, băng qua từng thế giới

Chí Âm Chí Dương (5)


Nguyệt Nga, tên đầy đủ lúc ở thế giới nguyên bản là Phạm Nguyệt Nga, là một tiểu thư chính hiệu. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tài phiệt có bố, mẹ, hai anh trai và một chị gái. Cô là con út, lại vô cùng đáng yêu nên được cha mẹ và anh chị cưng chiều hết mực. 

Trước khi cô chào đời, bệnh viện mẹ cô nằm là bệnh viện tư hàng đầu của thành phố. Vệ sĩ canh cửa 24/24, có một đội ngũ y bác sĩ cùng chuyên gia dinh dưỡng quan tâm và chăm sóc cho bà từng bữa ăn giấc ngủ. Từ lúc cô được cắt dây rốn cho đến khi nằm vào nôi ngay cạnh mẹ mình, cả gia đình đều theo sát hộ lý từng phút một. Vậy nên không hề có chuyện cô thiếu dinh dưỡng hay làm mẹ cô khó sinh, hay bị bế nhầm điển hình thường thấy trong mấy bộ truyện tiểu thư thật giả. Bất cứ kẻ khả nghi nào có thể xuất hiện đều đã bị chặn cứng từ cửa thang máy dẫn vào hành lang.

Từ từng cái khăn xô lau người, cái tã cô mặc, loại sữa cô uống đến từng bộ áo quần trên người cô đều là loại xịn nhất, đắt tiền nhất mà một gia đình tài phiệt có thể mua. Ảnh chụp và bản ghi hình từ lúc cô nằm nôi cho đến lúc trưởng thành lấp đầy ba cái kho rộng cả trăm mét vuông, mỗi cái kho cao hơn hai mươi mét và được bảo quản vô cùng cẩn thận. Người thường sẽ hỏi gia đình này bị điên à và họ sẽ trả lời là không, con gái/bé út của nhà họ xứng đáng được như thế. Từ nhỏ cô đã được tiếp thu một nền giáo dục tốt nhất, tuy nhiên không có yếu tố ép buộc cô phải học hay gì cả. Cô không bị áp lực phải tiếp quản đế chế nghìn tỷ vì việc đó là của các anh cô, chẳng bị áp lực phải liên hôn bởi nhà cô xác định luôn thằng nào muốn lấy con gái mình phải chấp nhận ở rể - nếu không muốn nói là họ không hề muốn cô rời khỏi gia đình. Tiền bạc là thứ cô không thiếu, nhan sắc và tình yêu là thứ cô có thừa. Cô sống trong tình yêu thương và sự bao bọc tuyệt đối không chỉ của riêng gia đình mà còn cả của tất cả những người xung quanh, bởi trong thế giới đó ai cũng yêu mến và cưng chiều cô vô điều kiện. Cuộc sống của cô gần như không hề có một chút khó khăn nào, cũng chẳng hề có gì phải phiền não. Như người ta vẫn nói rằng có những người sinh ra ở vạch đích, thì trường hợp của cô còn phải đi lùi cả chục năm mới có thể quay lại được vạch đích ấy.

Khoảnh khắc thế giới của cô bị phá hủy hoàn toàn, cô mới biết được rằng bản thân cô là một "nữ chính", là con cưng của Trời ở thế giới ấy. Một kẻ xuyên không đã muốn tìm đủ mọi cách để thay thế vị trí của cô, sử dụng sức mạnh từ hệ thống của cô ta để tác động và bóp méo cảm xúc của những người xung quanh. Là một kẻ xâm nhập, khi cô ta được biết ở thế giới này tồn tại một "nữ chính" như Nguyệt Nga, cô ta đã đố kỵ vô cùng. Không biết từ bao giờ, cô ta đã bị "ô nhiễm" ảnh hưởng, và mang nó đến thế giới này. Lẽ dĩ nhiên, Thiên Đạo làm sao có thể dung thứ cho kẻ động đến đứa con cưng của mình? Trong lúc Nguyệt Nga hoàn toàn không ý thức được, Thiên Đạo của thế giới ấy đã che mưa chắn gió cho cô, tìm đủ mọi cách để bài trừ kẻ xâm nhập ra khỏi thế giới. Thất bại liên tục và ảnh hưởng từ ô nhiễm đã khiến kẻ xâm nhập đó điên loạn, và đến phút cuối cùng cô ta đã quyết định dùng toàn bộ linh hồn của bản thân và năng lượng của hệ thống để dâng cho ô nhiễm, khiến cho ô nhiễm trở nên mạnh mẽ và tấn công trực tiếp vào Thiên Đạo. Hai nguồn sức mạnh khổng lồ đối lập tấn công lẫn nhau, làm cho thế giới bị phá hủy vĩnh viễn. Thế giới bị hủy đồng nghĩa với toàn bộ sinh mệnh ở đó đều chết hết, và linh hồn của Nguyệt Nga sau đó đã được Chủ Thần để ý. 

Sau khi trở thành Hệ thống, Nguyệt Nga bị trầm cảm và sốc một thời gian khá dài. Dĩ nhiên rồi, đang từ trên đỉnh của tháp ngà bỗng mất đi tất cả chỉ sau một khoảnh khắc thì ai có thể bình tĩnh cho nổi? Thế nhưng sau một thời gian làm Hệ thống, sát cánh cùng những người xuyên không khác và đi cùng họ, cô nhận ra rằng mình đã từng sống trong thế giới phi thực tế đến mức nào. Thế giới cũ và cuộc đời của cô hoàn hảo không tì vết, vậy nên những người phải khốn khó, chật vật từng bữa; những người đau khổ tột cùng vì tình yêu; những người phải chấp nhận đánh đổi mạng sống, rời xa những người mình yêu thương chỉ vì không có tiền chữa bệnh; những mưu mô và thủ đoạn giữa con người với con người đều là cô chưa bao giờ được thấy. Cô đi từ chỗ ngỡ ngàng, sợ hãi rồi dần dần bình thản chấp nhận rằng thế giới mình đã từng sống không còn, và học cách biết ơn vì đã được sinh ra và lớn lên trong một thế giới đầy yêu thương ấy. 

Khi Linh giúp cô trở lại thành người, cô đã tỏ tình với Tsukumaro - một mặt bởi vì cô thật sự rung động trước anh nhưng đằng sau hành động đó còn là để thử xem "hào quang nữ chính" của cô có còn không, câu trả lời dĩ nhiên là chẳng còn. Kỳ thực lúc đó cô đã phần nào thở phào nhẹ nhõm, bởi người khác có thể không tin nhưng hơn ai hết cô biết rõ được mặt trái của thứ này. "Họ yêu mình vì bản thân mình, hay là vì ảnh hưởng của hào quang?" - Đó là câu hỏi cô đã không ngừng tự hỏi chính cô, kể từ khi biết được sự thật về thế giới.

Khi được chuyển đến thế giới này, dường như lại một lần nữa cuộc sống dễ chịu trong quá khứ lại trở về với cô. Không còn là một bà lão ốm yếu suốt ngày phải càu nhàu lão chồng già của mình vì chuyện quên răng giả trong phòng tắm hay đôi tất cứ vứt bừa xuống sàn, cô giờ đây đã có lại vẻ ngoài mười tám đôi mươi xinh đẹp, được người cha quyền lực của mình cưng chiều và vạn người quan tâm che chở. Là con gái của chưởng môn tông Xích Quỷ, tiền bạc đối với cô muốn bao nhiêu chỉ cần một lời với cha là có thể giải quyết ngay lập tức. Xung quanh cô giờ đây chẳng thiếu những chàng trai lịch lãm với vẻ ngoài tựa thần tiên, cả gia thế và sức mạnh đều có, sẵn sàng quỳ xuống cầu hôn cô mỗi ngày.

Thế giới này như muốn bù đắp lại cho cô những tháng ngày dài dằng dẵng phải mang kiếp máy móc, đưa cô về với những gì cô đáng được hưởng. Đáng lẽ cô phải thấy hạnh phúc vì điều đó, nhưng không hiểu sao cô chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng.

- Tiểu thư, sao ngài không chấp nhận lời cầu hôn của công tử Lý Hoàng Long? Chỉ cần ngài gật đầu, Lý công tử sẵn sàng cung phụng và trao cho ngài tất cả mọi thứ ngài ấy có, Quang Minh Tông và Xích Quỷ Tông cũng sẽ chính thức trở thành người một nhà.

Nguyệt Nga chỉ thở dài, sau đó quay ra hỏi người hầu của cô:

- Nếu ta không phải là con gái của cha ta, ngươi nghĩ chàng ta có để mắt đến ta không? 

- Tất nhiên là có rồi! Ngài là một trong thập đại mỹ nhân của đất Đông Tà này cơ mà! Kể cả ngài không phải là ái nữ tông chủ, nô tỳ tin rằng vẫn sẽ có vô số người quỳ gối dưới chân ngài!

Cô không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống chiếc ghế được trạm trổ tinh xảo làm bằng gỗ của cây ngô đồng ngàn năm tuổi trong phòng. Mọi thứ trong phòng của cô ở một góc độ nào đó không quý thì cũng hiếm, chỉ cần bán bừa dù chỉ một món cũng đủ để cho một hộ gia đình bình thường sống sung túc cả đời. Cơ mà chẳng hiểu sao cô lại đột nhiên nhớ về bộ ghế sofa mà kiếp trước cô và tên ngốc kia cùng góp tháng lương đầu tiên mua chung, là sự thỏa hiệp giữa chuyện một đứa thì đã quen với việc mọi thứ phải sang chảnh, một đứa thì chỉ nghĩ đơn giản rằng "ngồi thấy êm mông... à không, thoải mái nhất là được".

Cái ghế đó nếu so với những gì cô từng có thì chẳng ra làm sao, thế mà nó lại ở cùng đôi vợ chồng hoàn cảnh nhà cô phải tầm hai chục năm sau mới luyến tiếc mà đổi mới, lúc này thì trông nó cũng te tua tơi tả lắm rồi. Mặt lưng ghế nham nhở vết mèo cào, chó cắn rách cả phần giả da được chữa qua loa bằng cách dán mấy miếng da giả tiệp màu đè lên, rồi cả vết mấy đứa con của hai người vẽ bậy bằng bút dạ mà cả hai sau khi mắng cho chúng nó một trận vẫn quyết định để lại vì không nỡ xóa... Từng chút một, tất cả tạo nên một bộ ghế thật sự trông rất buồn cười, nhưng nó là một phần của nơi mà cô từng thật sự coi là "nhà" lần đầu tiên sau rất rất nhiều năm. Chẳng biết từ khi nào, "nhà" trong lòng cô là căn hộ nhỏ trong ngõ chỉ bé bằng cái phòng ngủ ở thế giới nguyên bản của cô, là những vật dụng chẳng cùng phong cách được mua về bằng tiền lương của hai đứa, là một cái tên đáng ghét hở tí là cười nhăn nhở, tật xấu thì cả mớ nhưng được cái là chịu khó chăm con với chủ động dỗ vợ sau những lần cãi vã.  

Nói đến mới nhớ, không biết tên chồng ngốc của cô giờ ra sao. Về lý mà nói thì chiếu theo lời thề, hai đứa đã ở bên nhau đủ một đời rồi nên giờ chẳng ai nợ ai nữa. Thế nhưng nghĩ đến chuyện hắn kiếp này có thể sẽ yêu, sẽ sánh vai bên một người con gái khác... không hiểu sao tự nhiên cô thấy không cam lòng một chút nào.

- Như Ý.

- Dạ?

- Nếu giờ ta muốn đi du ngoạn một thời gian cho khuây khỏa đầu óc trước khi kết hôn, ngươi nghĩ cha ta có đồng ý không?

-

- CẨN THẬN!!!

Nghe thấy tiếng hét của Linh, Gakubane chợt bừng tỉnh rồi nhanh chóng né một quả cầu sấm sét được khạc ra bởi một con Lôi Điểu. Cậu sử dụng sương mù thao túng nó, sau đó dẫn dụ nó đánh nhau với một con Thiết Giáp Long. Khi cả hai con đều lăn quay ra vì kiệt sức thì lúc này Linh với cậu mới thu chúng vào túi càn khôn, sau đó tiếp tục đi lùng sục. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã được ba bốn ngày, trộm vía cả hai cũng thu hoạch được hơn trăm con rồi.

Đến lúc cắm trại bên bờ suối, Linh đưa cho cậu ít đồ ăn mà cô đã trữ trong không gian từ trước. Gakubane cũng biết chuyện cô sử dụng được không gian hệ thống và cậu hứa sẽ không nói với ai về chuyện đó. Vừa và mấy miếng cơm với sườn xào chua ngọt mà Thiên nấu cho vào miệng, nhìn tên ngốc đang thất thần trước mặt, cô quyết định không im lặng nữa.

- Vì ngày hôm nay em cưới rồi, mai sau anh sống thế nào? Một người đã mang cả thế giới, sánh đôi với tình yêu mới...

- Sếp! Sếp đừng có hát cái bài đấy nữa có được không?

- Làm sao? Tôi bảo cậu rồi, nhớ người ta thì cứ đi đi, ngại quái gì. 

- Sếp làm sao hiểu được? 

- Sao tôi không hiểu được? Giờ bảo cậu nhìn Nga hạnh phúc bên người khác, cậu chịu được không?

- Cái đó... 

- Mạnh dạn tìm người ta mà nói ra thì có sao đâu? Giờ hai người bắt đầu lại từ đầu, thành công thì cậu lại có người thương còn thất bại thì coi như có lý do để dứt khoát buông bỏ. Dù kết quả như thế nào đi nữa thì kiểu gì cậu cũng có được một câu trả lời rõ ràng cho chính bản thân mình, đúng chứ? Nếu điều tệ nhất là hai người không thể đến bên nhau, thì nói hay không nói khác quái gì nhau?

- Nói thì nói vậy, không phải đợt sếp với lão Thiên ban đầu sếp cũng né ông ấy như né tà à?

- Vụ của tôi khác chứ. Ít ra cái hồi ở thế giới nguyên bản của Thiên tôi cũng đã chủ động bày tỏ rồi chứ bộ.

- Xong sau đó sếp cho một quả không từ mà biệt, khiến ông ấy đau khổ các thứ còn gì.

- Nhưng lúc đó tôi có lý do riêng mà.

- Khác quái gì nhau, sếp cũng đâu hỏi ý kiến ông ấy.

Cả hai người không ai chịu nhường ai. Lấy một chai nước từ trong không gian ra, Linh thở dài:

- Thôi kệ cậu. Dù sao đi chăng nữa chuyện tình cảm là thứ không thể ép buộc. Nếu cậu đã không muốn thì thôi, tôi sẽ kết thúc đề tài này ở đây.

- Nói vậy thôi chứ, có lẽ tôi sẽ thử. Chỉ là đến tông Xích Quỷ cũng sẽ phải dùng đến truyền tống trận đấy.

- Không thì làm xong nhiệm vụ này chúng ta đến Đông Tà trước? Cho cậu gặp lại vợ yêu của cậu, sau đó thì Bắc Hà thẳng tiến. 

- Sếp không muốn gặp ông Thiên sớm à?

- Tôi rất muốn, nhưng kể cả muốn thì chúng ta cũng đâu biết được anh ấy đang ở đâu? Nếu chỉ dựa vào họ Trần mà đi tìm thì không khác mấy cậu đến Việt Nam để tìm một người mà cậu chỉ biết người ta họ Nguyễn vậy. So với trường hợp của Nguyệt Nga thì rõ là tìm cô ấy còn dễ hơn tìm Thiên chứ.

- Cũng đúng...

Hai người đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt gần đó nên không hẹn mà cùng quay phắt lại, chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lúc này từ trong bụi cây, một cánh tay từ từ thò ra kèm theo tiếng rên rỉ:

- Nước... nước... 

Linh định đến gần nhưng Gakubane ngăn lại, cậu sử dụng sương mù thao túng người kia tự đi ra khỏi bụi rậm. Cơ thể kia lết đến chỗ của cả hai thì đổ rầm xuống. Gakubane lật người kia lên, là một người con trai với mái tóc dài ngang lưng bạc trắng nhưng trông không già một tí nào, chỉ xêm xêm tuổi cậu là cùng. Khuôn mặt xanh xao, môi anh ta khô quắt và má hóp lại, có vẻ như anh ta thật sự đã bị lạc và ở trong tình trạng đói khát lâu ngày.

- Trông anh ta có vẻ tội nghiệp, đợi tí để tôi đi lấy nước. 

Sau khi nhẹ nhàng nâng đầu và cho người này nhấp vài ngụm nước, anh ta bắt đầu mở mắt. Nhìn thấy hai người, anh ta thều thào:

- Cảm ơn... Tôi...

Ọt ọt ọt ọt ọt...

Nghe thấy tiếng dạ dày reo vang biểu tình, cả ba người đều không ai bảo ai mà chìm vào im lặng. 

- Ờm, bọn tôi đang ngồi ăn, cậu có muốn ăn chút gì đó không?

-

Nhìn người con trai đang không ngừng gặm bánh bao và cho liên tục đồ ăn thức uống như thể chết đói, Linh lại thở dài thêm phát nữa. Thật may mà cô cũng trữ kha khá thức ăn trước đó, nếu không với cái kiểu ăn uống như thế này thì sẽ đến lượt cô và Gakubane chết đói đấy.

- Cảm ơn hai vị đã ra tay cứu giúp. Ơn cứu mạng này tại hạ sẽ không bao giờ quên.

- Không phải nặng nề vậy đâu, nhưng sao cậu lại ra nông nỗi đó vậy? Là người thường thì đừng có lao vào mấy khu rừng kiểu này.

- Thật ra tại hạ không phải người thường... Chỉ là tạm thời kinh mạch của tại hạ bị phong bế (bị chặn lại), không thể sử dụng "khí" được mà thôi.

- Ra là vậy... Thế thì chúng tôi cũng không giúp gì thêm được rồi, vì bọn tôi đều dưới Kim Đan Kỳ cả. - Gakubane thở dài.

Nếu muốn giải phóng kinh mạch thì cấp độ tu luyện phải đạt mức nhất định, tuy nhiên cậu thì mới Trúc Cơ tiệm cận Kim Đan, Linh thì chưa tu luyện chính thức phát nào - chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh thánh thú và siêu năng lực bản thân có được, mà cô còn chẳng biết liệu cái đó có được tính giống tu tiên không.

- Không sao, chư vị đã giúp tại hạ rất nhiều rồi. Tại hạ nghèo hèn, không có gì để báo đáp các ân nhân. Cả nhà cả cửa chỉ còn cuộn thư này, là một bản sao bí kíp mà trước đó tại hạ tình cờ học lỏm được, xin chư vị đừng chê.

Dứt lời, người con trai liền đưa tận tay một cuộn sách được làm bằng nhiều thẻ tre nhỏ ghép lại với nhau như cái mành rồi cuộn lại, kiểu cách làm Linh hơi nghĩ đến cái mành dùng để cuộn Sushi, chỉ là những thẻ tre này thì rộng hơn để viết chữ được thuận lợi. Gakubane cầm lấy cuộn sách rồi đưa nó cho Linh để cô cất đi.

Ăn uống xong xuôi, hai người giúp người con trai kia ra đến gần bìa rừng. Đôi bên nói lời tạm biệt rồi cả hai lại vào sâu trong rừng để tiếp tục công cuộc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Sếp, sếp xem thử xem cuộn thư đó nói về cái gì đi. Thông thường mấy tình huống này dễ nhặt được bí kíp cao siêu lắm. Biết đâu bất ngờ tôi với sếp lại mèo mù vớ cá rán thì sao?

- Ha, cậu làm như kiểu bí kíp xịn dễ kiếm lắm vậy, nó là vấn đề nhân phẩm ấy. - Linh vừa nói vừa lôi cuộn sách trong không gian ra và bắt đầu đọc - Cái này chỉ cần là một cuốn bí kíp tử tế thông thường thôi tôi nghĩ cũng đã tốt lắm rồi...

- Tôi biết, chỉ là trong mấy bộ phim với truyện nó hay có tình tiết ấy thôi. Mà nghĩ lạc quan chút cũng vui... Ủa, sếp làm sao thế?

Gakubane đang nói dở, quay lại thì thấy Linh đứng đó như một pho tượng. Mắt cô trợn tròn nhìn từng chữ trong cuộn sách còn đôi tay thì không ngừng run rẩy khiến cậu lo lắng mà quay lại chỗ cô đứng. Sau khi cậu đọc xong những thứ được nêu trong cuộn sách giống Linh, toàn bộ biểu cảm và phản ứng đều chẳng khác cô là mấy. Linh cuộn cuộn sách lại, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh trước khi an tâm đưa ngay vào trong không gian của mình.

- Sau này về thế giới nguyên bản, cậu chọn giúp tôi số Vietlott nhé.

...

- Chào mừng ngài đã quay trở lại, thưa chủ nhân.

Người con trai với mái tóc bạc trắng ngang vai bước vào trong điện của mình, làm gì còn dáng vẻ lôi thôi chết đói như lúc ở trong rừng. Mái tóc của cậu ta đột nhiên dài ra gần chấm đất. Đôi mắt của cậu ta chuyển qua màu xanh thẳm hút hồn giống người Bắc Âu thay cho đôi mắt nâu đại trà của người Á Đông. Bộ quần áo tàn tạ mà cậu ta mặc trong rừng cũng biến mất, thay vào đó là một bộ trang phục lụa trắng lịch lãm với chỉ vàng thêu họa tiết vân mây ngũ sắc ở viền tay áo và viền vạt áo gần phía dưới chân, đơn giản mà sang trọng. Cậu lôi từ trong hư vô một chiếc quạt trắng, phẩy nhẹ để mở quạt, sau đó ngạo nghễ ngồi lên trên chiếc ghế bành bằng bạch ngọc to lớn được trạm trổ tinh xảo, khiến người ta vô thức nghĩ đến một vị vua đang ngồi lên chiếc ngai của mình. Toàn bộ quá trình được thực hiện không một động tác thừa, như thể cậu đã làm chuyện này không biết bao lần.

- Cuối cùng thì ta cũng đã hoàn toàn giải phóng được sức mạnh của mình, chỉ là ta không nghĩ sẽ lâu đến vậy. Nhân loại bây giờ... thối nát hơn ta nghĩ.

- Ngài có muốn chúng tôi trừng trị bọn chúng không, thưa chủ nhân?

- Chưa cần thiết. Ta vẫn muốn chơi thêm chút nữa. Dù sao thì giờ ta đã có lại sức mạnh của bản thân trong tay, nếu xử lý hết bọn chúng thì chẳng còn gì là thú vị nữa.

- Với lại đám đó cũng không đến nỗi hoàn toàn không cứu được. Hai đứa nhóc đã giúp đỡ "ta" ở trong rừng cũng không đến nỗi, vẫn còn lương tâm. Vậy nên ta miễn cưỡng cho bọn chúng một cơ hội. Hy vọng rằng chúng sẽ không làm ta thất vọng.

- Vâng, thưa Deus vĩ đại. 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này