Ôm lấy bầu trời, băng qua từng thế giới

Chí Âm Chí Dương (6)


Giữa bầu trời đầy sao đẹp tựa như ảo mộng, ánh trăng tròn vằng vặc dệt nên một tấm màn bằng ánh sáng dịu nhẹ, âm thầm phủ lấy toàn bộ cánh rừng tĩnh lặng.  

Trong một hang động giữa núi rừng bạt ngàn hiểm trở, Linh và Gakubane ngồi bên đống lửa, cùng đọc bản sao của cuốn bí kíp kia. 

Nếu không phải đồ đểu, thì đây chính là bí kíp Ngũ Trảo Kỳ Lân mà Nam Việt Tông đang mướt mải tìm kiếm. 

- Đúng là mèo mù vớ cá rán, nhỉ?

- Công nhận, thậm chí tôi còn không chắc liệu nó có đúng là bí kíp ấy không hay chỉ là hàng giả. Ý tôi là làm gì có chuyện một cái bí kíp đặc biệt đến thế lại rơi vào tay một người không rõ danh tính, sau đó thì chúng ta tự nhiên không làm gì mà nhận được... Có trùng hợp quá không?

Cả hai cùng im lặng một hồi. Đúng vào lúc này, hình xăm Gương Yata trên tay Linh nóng lên và rực sáng. Cô vội thả nó ra, đặt nó lên trên cuốn bí kíp. Gương Yata liền phát sáng rực rỡ, như thể nó đang vui mừng vì điều gì đó.

- Cậu bảo bí kíp này là thật?

- Đùa, bảo vật trấn quốc của bọn tôi còn có thể phân biệt được các bảo vật khác là thật hay giả luôn được hả? Thật không vậy?

Nghe vậy, Gương Yata bỗng nhảy lên rồi cụng vào trán của Gakubane khiến cậu ta la lên oai oái vì đau. 

- Cậu ta không muốn bị người khác nghi ngờ năng lực của mình đấy. 

Gương Yata hiên ngang dựng đứng trên trang bí kíp, như thể đồng ý với lời của Linh.

- Thì nói với tôi là được mà, đâu cần phải làm người ta đau như thế? - Gakubane vừa xoa trán vừa đau khổ - Đã ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?

- Gakubane nói đúng ấy. Dù sao đi nữa thì không phải người Nhật nào cũng biết được năng lực của cậu, các cậu trở thành truyền thuyết rồi mà. Cơ mà cậu có biết bí kíp này dùng để làm gì không? Bọn tôi đọc thì chỉ nêu ra cách tu luyện, không nói lợi ích của nó là gì.

Gương Yata đứng đơ một hồi, sau đó mặt gương bắt đầu thay đổi. Ở trên mặt gương hiện ra hình ảnh của vũ trụ nguyên thủy, kèm theo một giọng nữ bắt đầu thuyết minh khiến Gakubane sửng sốt:

- Giống xem tivi quá vậy?

- Suỵt!

[Từ thời vũ trụ còn sơ khai, có một sự tồn tại vô cùng đặc biệt tạm gọi là Linh Hồn Vĩ Đại. Mọi sự sống ở trên đời này đều khởi nguồn từ "ngài", bởi không ai có thể định nghĩa được "ngài" là gì. Ngài là nguồn cội, là khởi nguyên, là một, là tất cả, và cũng không là gì cả. Những sinh vật sống có trí tuệ ở bất kỳ thế giới nào dù chưa từng nhìn thấy "ngài" cũng ít nhiều cảm nhận được sự tồn tại của "ngài". Loài người gọi ngài bằng nhiều danh xưng khác nhau: Có nơi gọi ngài là Chúa, có nơi gọi ngài là Thượng Đế, là ông Trời, là thánh Allah, là Thần Sáng Thế... Song, dù là bất kỳ danh xưng nào đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là một thực thể duy nhất mà thôi.

Vào một ngày nọ, ngài tạo ra bảy Thánh Thú Thượng Cổ. Tại sao lại là bảy Thánh Thú? Tại sao lại là con số bảy? Tại sao lại là những Thánh Thú đó mà không phải loài khác? Không ai biết, cũng chẳng ai có thể biết. Mọi thứ chỉ đơn giản là vào một ngày nọ, bảy Thánh Thú đã xuất hiện. Ngài trao cho mỗi Thánh Thú một loại quyền năng, nhưng trong số đó lại ưu ái ba Thánh Thú là Kim Long, Kỳ Lân và Phượng Hoàng hơn cả. Tại sao lại là ba Thánh Thú Đặc Biệt? Tại sao không phải một, không phải hai, không phải bốn mà là ba? Không ai biết, chẳng ai hay lý do tại sao. Đơn giản là bởi vì Linh Hồn Vĩ Đại đã làm như thế.] 

- Nghe giống kiểu tác giả của một tác phẩm nào đó hứng lên nên viết thế, xong giảng viên dạy Văn phân tích tác phẩm như kiểu tác giả cài cắm 7749 chi tiết ấy nhỉ...

- ...Cậu bị Gương Yata đánh cho cũng đáng lắm.

[Cùng với các Thánh Thú, hàng nghìn thế giới cũng dần được tạo ra dưới sự dẫn dắt của Linh Hồn Vĩ Đại. Sự sống lan tỏa khắp vũ trụ và mỗi một thế giới lại có những điều kỳ thú riêng, không nơi nào giống nơi nào. Thế nhưng sau một khoảng thời gian dài đẵng đẵng, một vấn đề lớn bắt đầu xuất hiện.

Dù là bất kỳ sinh vật sống nào và ở thế giới nào, chỉ cần chúng có trí tuệ, một thời gian sau sẽ có những kẻ vì tham vọng của bản thân mà dẫn dắt thế giới của chúng sụp đổ. Nếu chỉ là một hoặc hai thế giới thì không nói, nhưng cả trăm, cả nghìn thế giới đều gặp phải vấn đề tương tự. Thậm chí có những kẻ sau khi làm cho thế giới của bản thân sụp đổ, chúng bắt đầu mò đến những thế giới khác để cướp lấy phần lợi về cho mình. Tới một thời điểm nhất định, những kẻ này không chỉ thỏa mãn với một vài thế giới nữa. Chúng đã có một ý định điên rồ hơn: Chúng muốn trở thành sự tồn tại ngự trị toàn vũ trụ này, trở thành Thần và thay thế Linh Hồn Vĩ Đại.

Sự ích kỷ của bọn chúng đã khiến cho Linh Hồn Vĩ Đại phẫn nộ, và cuộc Đại Khủng Hoảng lần đầu tiên đã xuất hiện.]

- Có vẻ như vấn đề về lòng tham ở thời không nào, chủng tộc nào cũng giống nhau cả. 

- Công nhận. Mà nói thật lòng, tôi không hiểu trở thành Thần có gì vui mà nhiều kẻ lại phải tranh nhau như thế.

- Có thể là bọn chúng muốn tận hưởng cái cảm giác toàn quyền quyết định mọi thứ? Có những người tôi biết giống kiểu bị bệnh ấy sếp, không kiểm soát mọi thứ thì không cảm thấy yên ổn.

- Ừ, kiểm soát mọi thứ, rồi sao? Cậu nghĩ một sinh vật có trí tuệ khao khát những gì? Quyền lực? Của cải? Địa vị? Sự tôn trọng? Tình yêu? Sự bất tử? Rồi thì sao nữa? Khi một thực thể nào đó có được tất cả những thứ ấy, cậu nghĩ kết cục của thực thể đó là gì?

- Cái đó...

- Là sự tuyệt vọng cùng cực. - Linh đáp - Cậu có tất cả những thứ mình muốn, và dừng lại ở đó. Cậu không thể chết, cậu chỉ có thể tồn tại trăm năm, nghìn năm, vạn năm, thậm chí là vĩnh hằng chỉ để sở hữu chúng rồi dần mất đi, rồi lại có và mất đi chúng, đơn giản là vì trừ cậu ra chẳng có thứ gì có thể tồn tại được ngang ngửa cậu. Cậu biết Nghịch lý toàn năng (Omnipotence Paradox) không? 

- Tôi từng nghe rồi, cái đó là...

[Cuộc Đại Khủng Hoảng đầu tiên là chiến dịch do chính Linh Hồn Vĩ Đại thực hiện. Lần đầu tiên trong lịch sử vũ trụ người từ tất cả các thế giới bất kể lớn bé, tốt xấu đều bị đưa vào một cuộc chiến, chỉ để lại một kẻ sống sót.

Các ngươi muốn trở thành Thần? Ngôi vị Thần chỉ có một thôi. Nếu các ngươi đã khao khát nó đến thế, ta sẽ cho các ngươi toại nguyện. Không cần các ngươi phải tốn thời gian đánh nhau ở từng thế giới, tất cả sẽ được đưa hết về một chỗ. Hãy chiến đấu với nhau, đánh bại kẻ thù cho đến khi là kẻ sống sót cuối cùng. Ta sẽ giúp các ngươi hủy hoại mọi thứ nhanh hơn, hiệu quả hơn, bởi dù sao đi nữa thì cái các ngươi muốn những kẻ khác cũng muốn, thế nên kiểu gì chẳng phải tàn sát lẫn nhau?]

- Battle Royale* đời đầu à? Nhưng làm vậy có vẻ không công bằng cho lắm nhỉ. Có rất nhiều người vô tội tự nhiên bị lôi vào cuộc chiến, trong khi đó họ không hề làm gì cả.
(*Battle Royale là tên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Nhật, tác giả là Takami Koushun, đã được dịch ra tiếng Việt với tên Battle Royale - Trò Chơi Sinh Tử, kể về một chương trình do Chính phủ giả tưởng trong truyện lập ra khiến học sinh của lớp học nào được chọn sẽ phải tàn sát lẫn nhau cho đến khi chỉ còn lại một người duy nhất. Về sau tên của tiểu thuyết này được sử dụng để chỉ thể loại truyện mang yếu tố sinh tồn tương tự như tiểu thuyết gốc.)   

[Chẳng bao lâu sau, mọi sinh vật sống có trí tuệ lúc này trở nên nghi kỵ và thật sự tàn sát lẫn nhau. Có những kẻ từ đầu đến cuối bị ép buộc, cũng có những kẻ thật sự thỏa mãn với luật chơi được đặt ra ấy. Dù là vì lý do gì đi nữa, mục đích của chiến dịch đã thành công. Nơi diễn ra toàn bộ trận chiến nhanh chóng chìm trong núi thây biển máu, chỉ còn lại sự hoang tàn và chết chóc khắp nơi nơi. Cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua trở thành nguyên tắc sống còn. Lòng trắc ẩn trở thành sự ngu xuẩn, phản bội là chuyện thường tình, đạo đức bị vứt vào một xó. Họ gọi chiến trường này là thảm kịch, là địa ngục trần gian, đến mức độ mà có khi chết sớm lại là sự giải thoát.]

- Sếp, sếp có nghĩ như tôi nghĩ không?

- Cậu nghĩ cái gì sao tôi biết được?

- Nói sao nhỉ? Nếu đúng như những gì chúng ta đang xem thì Thần hiện tại hẳn là kẻ chiến thắng trong cái cuộc Đại Khủng Hoảng đó, đúng không? Nếu thế thì cái kẻ đứng đầu này tốt đẹp éo gì đâu? 

- Suỵt, cậu không sợ bị Thần hiện tại trừng phạt à? Biết đâu đó ông ta cũng đang từ trên cao nhìn xuống và giám sát chúng ta thì sao?

- Tôi... Nhưng thật sự là tôi không chịu nổi điều đó.

- Tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Nhưng mà đó không phải là chuyện chúng ta có thể làm gì được. Nó là chuyện đã xảy ra rồi.

[Cũng vào lúc này, bảy hậu duệ của bảy Thánh Thú Thượng Cổ đã tập hợp lại. Không đành lòng để thảm họa này tiếp diễn, họ đã đi tìm Linh Hồn Vĩ Đại với mong muốn có thể làm được gì đó nhằm thay đổi ý định của người.]

Đúng vào lúc này, đầu của Linh bỗng đau như búa bổ. Cô ôm lấy đầu một cách khổ sở, vô số ký ức không thuộc về cô bỗng tràn vào tâm trí của cô.

- Cậu... Nếu cậu không phải là con trai, chắc tôi đã cưới cậu luôn rồi đấy.

- Đừng có nói những điều ngu ngốc như thế. 

- Giờ chúng ta phải làm sao đây? Chắc chắn chúng ta không thể cứ thế mà đứng nhìn được, đúng vậy không?

- Không thử thì sao mà biết được?

- Xin lỗi các cậu... Nhưng thế gian này thật sự thối nát. Có lẽ Linh Hồn Vĩ Đại đã đúng, mọi thứ nên bị hủy diệt hết đi.

- Chết tiệt, tôi đã tin nhầm người rồi!

- Đám Thánh Thú chúng mày được ưu ái ngay từ thuở ban đầu làm sao hiểu được cảm giác của những kẻ phải chật vật bò lên từ hố sâu tuyệt vọng! Thần Linh rác rưởi gì chứ, nếu Thần đã không nghe lời khẩn cầu của sinh linh, vậy thì tao sẽ là người làm điều đó! Tao sẽ trở thành Thần, để không kẻ nào phải nếm trải sự tuyệt vọng như tao đã từng!

- Nếu cho tôi được lựa chọn lại...

- Hãy tin vào chính cậu.

- Xin cậu... Đừng từ bỏ.

- Vậy, cậu muốn điều gì nào? Hả Phượng Hoàng?

- Sếp, sếp!!! Sếp không sao chứ? Mặt sếp tái nhợt rồi kìa!

Linh mở bừng mắt. Gương Yata đã ngừng chiếu từ lúc nào, cũng nhảy lên liên tục vì lo lắng. Gakubane cũng hoảng loạn không kém khi nhìn khuôn mặt xanh như tàu lá, mồ hôi túa ra như tắm và đã rơi lệ từ lúc nào của cô. Cậu lôi từ trong túi càn khôn ra một chiếc khăn lụa thêu hình hoa hải đường, sau đó nhẹ nhàng đưa cô. Linh cầm lấy chiếc khăn và lau mặt, cũng trấn an cả hai:

- Không có gì. Chỉ là tôi tự nhiên cảm thấy không khỏe chút thôi, đừng lo.

- Vậy chúng ta nghỉ sớm thôi, mai với ngày kia tôi với sếp chắc cũng đánh quái xong rồi. Chúng ta sẽ đi trả nhiệm vụ, sau đó đến Xích Quỷ Tông.

- Ừ... Mà ban nãy tôi đau đầu quá, tôi có bỏ lỡ đoạn nào quan trọng không vậy?

Gương Yata lắc lắc thân mình, thay cho câu trả lời "không".

- Từ lúc sếp ôm đầu là Gương đã ngừng chiếu rồi. Mà cái đó lúc nào chúng ta xem chẳng được. Nào, nghỉ ngơi đi thôi.

Gakubane vừa nói, vừa lôi hai chiếc túi ngủ xịn sò trong túi càn khôn ra. Cả hai cái túi ngủ này đều là Linh lấy ra từ trước, lúc đầu cậu ta cũng trợn tròn mắt vì không nghĩ cô trữ cả những thứ như này. Cậu xếp túi ngủ ở một khoảng cách vừa phải với đống lửa, sau đó dựng kết giới cho hang để đảm bảo kẻ xấu không lọt vào, thêm vài cái pháp trận bẫy ở cửa hang đề phòng nữa. 

Do bị ảnh hưởng bởi những ký ức không thuộc về mình, Linh nhanh chóng mất đi ý thức ngay sau khi chui vào túi ngủ. Nhìn cô đột nhiên trở nên mệt mỏi sau khi xem xong đoạn phim mà Gương Yata chiếu, Gakubane cảm thấy lo lắng cho cô. Cậu không phải là hậu duệ Thánh Thú nên cậu không hiểu lắm, nhưng trực giác của một cựu thành viên Schatten mách bảo với cậu rằng Gương Yata sẽ không làm điều thừa thãi, cũng như vấn đề của Linh không đơn giản như cô nói. 

...

Ba ngày sau, Linh và Gakubane cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. 

Hai người quay trở lại Vọng Nguyệt Các trả nhiệm vụ và nhận thù lao. Linh đưa cho Gakubane một nửa và thêm một linh thạch trung phẩm, nhưng cậu ta đưa lại cho cô cùng với 10 linh thạch trung phẩm của mình, chỉ giữ lại 40 viên linh thạch trung phẩm thù lao.

- Sếp còn đưa tôi cả những món đồ khác nữa mà, với cả đàn em lo cho sếp là chuyện rất bình thường. 

- Cậu chỉ giữ ít vậy, không tính lấy vợ về nữa hả?

- Nếu đúng giờ cô ấy là ái nữ chưởng môn Xích Quỷ Tông thì sếp có đưa lại cho tôi 10 linh thạch trung phẩm cũng đâu có đủ. - Gakubane nhún vai tỏ vẻ bất cần - Nên là kệ đi. Đủ duyên thì chúng tôi sẽ gặp lại, còn không đủ thì đành chịu. 

- Chậc, giờ cách nghĩ của cậu cũng na ná tôi rồi đấy. - Linh vỗ vai cậu ta - Thôi, chúng ta đi nào. Ra chợ mua ít đồ ăn với đồ dùng cần thiết, rồi thầy trò chúng ta lên đường.

Cả hai cùng rời khỏi Vọng Nguyệt Các, sau đó đi tới khu phố mua sắm gần nhất để hốt một mớ đồ ăn. Trên đường dân tình tấp nập, những tiếng rao từ vô số gánh hàng rong và mời chào từ các cửa hàng cửa hiệu vang lên không ngớt. Vì giờ cả hai đã có chút tiền giắt túi so với người thường nên mua đồ cũng không cần phải quá kiêng dè nữa. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hành trang, cả hai bắt đầu di chuyển ra khu vực cổng thành.

- Sếp thật sự không muốn đi tìm ông Thiên trước à? Giờ chúng ta sẽ di chuyển đến cổng dịch chuyển hướng Đông để sang Đông Tà đấy.

- Khổ quá, đã chốt đi Xích Quỷ Tông thì chốt đi, lưỡng lự làm gì nữa. Tôi với Thiên còn cái Nhẫn Đồng Tâm, cậu và Nguyệt Nga còn không có cái gì ràng buộc qua từng thế giới cơ. Bây giờ thích mất vợ hay như nào, để đêm dài là lắm mộng đấy. Hay cậu thật sự nghĩ Nga sẽ từ trên trời rơi xuống đến tìm cậu chắc?

Linh vừa dứt lời, bỗng có một người chạy vèo đến không cẩn thận mà va mạnh vào Gakubane đang đứng ngay cạnh cô khiến cậu không cẩn thận ngã ngồi xuống đất, sau đó còn ngã đè lên người cậu khiến cậu đau không nói nổi. Linh đỡ cậu ta đứng dậy, sau đó khó chịu đẩy nhẹ người kia ra khỏi người cậu mà hỏi:

- Đi đứng kiểu gì vậy? Phải nhìn đường chứ!

- Xin... Tôi xin lỗi, nhưng mà... 

- Con ranh con kia, mày nghĩ ăn quỵt được của bọn tao mà dễ à? Khôn hồn thì trả tiền, còn không thì ở lại mà bán thân trả nợ cho bọn tao!!!

Một đám người cao to, vạm vỡ và dữ tợn đuổi ngay phía sau khiến người kia sợ hãi mà nấp ngay sau lưng của Linh và Gakubane. Bọn họ nhanh chóng vây lấy ba người. Người đứng đầu là một người đàn ông râu quai nón, có một vết sẹo dài ở trên mặt gào lên:

- Mấy người tránh ra, con ranh đằng sau mấy người nợ tiền của tụi này. Nộp nó ra, bọn tôi sẽ không làm gì hai người.

- Bình tĩnh bình tĩnh. - Gakubane cảm nhận được cô gái nấp sau lưng mình đang run lẩy bẩy - Cô nương này nợ các vị huynh đài bao nhiêu vậy? Nếu được ta có thể trả thay. 

- Cô ta đến khách điếm của chúng ta ở là ở sang nhất, ăn cũng ăn toàn món ngon nhất suốt năm ngày nay, đến thời điểm hiện tại là một vạn lượng vàng! Huynh liệu có đủ tiền mà trả cho cô ta không?

- Một vạn lượng vàng! - Người dân xung quanh xì xào - Cô ta ở phải hắc khách điếm rồi, chẳng trách... 

- Mẹ, cắt cổ người ta à! - Có người không nhịn được mà văng tục, nhưng bị đám người còn lại trừng mắt đe dọa nên phải cun cút lặn đi.

Nghe loáng thoáng mọi người bàn tán, Linh cũng lờ mờ đoán ra được câu chuyện. Gakubane cũng vậy, mặc dù cậu không phải thằng ngu nhưng cậu cũng không ưa phiền phức, lặng lẽ lôi 10 linh thạch hạ phẩm ra đưa cho thủ lĩnh.

- Đây là 10 linh thạch hạ phẩm. Huynh mang đến tiền trang gần nhất hoặc Vọng Nguyệt Các, họ sẽ đổi ra vàng cho huynh.

Nhìn chỗ linh thạch trong tay, thủ lĩnh cầm lấy rồi đút vào túi. Hắn hất hàm ra hiệu cho đám đàn em lui về, không quên nói lại một câu:

- Mày rất may mắn khi gặp được vị huynh đài này đấy con nhãi. Anh em, chúng ta về!

Sau khi đám côn đồ rời đi, Gakubane phủi bụi trên người rồi quay lại, nói với cô gái đang run lẩy bẩy phía sau:

- Họ đi rồi đó. Cô nương lần sau né chỗ đó ra. Đã không có tiền trong người thì lại càng phải cẩn thận. Cáo từ.

Cậu quay lưng rời đi và Linh cũng đi theo cậu. Cô gái lí nhí nói lời cảm ơn, sau đó ngẩng mặt lên để nhìn hai vị ân nhân của mình. Bởi lúc bị truy đuổi cô quá vội vã nên chưa kịp vấn tóc, thành thử lúc cô chạy tóc tai còn đang lòa xòa che mất tầm nhìn. Khi cô ngẩng mặt lên thì hai người kia đã đi được một đoạn khá xa. 

Cô lặng lẽ cúi đầu tạ ơn từ xa rồi quay về hướng ngược lại, thầm nghĩ sẽ trả ơn này sau cho đến khi nghe được một giọng nói quen thuộc:

- Cậu cũng hào phóng thật chứ, chưa gì đã cứu mỹ nhân hết mất 10 linh thạch hạ phẩm, sau Nguyệt Nga mà biết được thì cậu tới số.

- Sếp đừng đùa tôi nữa mà, dù sao mạng người vẫn quan trọng hơn cả. Giờ bảo cô ấy bán thân vì bị chém đẹp kiểu đó, tôi cũng không đành lòng.

Cô gái giật mình quay lại, sau đó như bị gắn tên lửa vào lưng mà chạy đuổi theo hai người vừa nãy. Gakubane đang mải nói chuyện thì đột nhiên cậu bị ôm lấy từ phía sau, vừa quay đầu lại thì thấy là cô nương ban nãy mình vừa cứu.

- Có... Có chuyện gì à?

- Ân nhân... Anh... Anh đã chạm vào người tôi rồi, anh phải chịu trách nhiệm với tôi!

- Cái gì vậy bà nội? - Linh trố mắt trước màn ăn vạ không thể vô liêm sỉ hơn từ trên trời rơi xuống này và Gakubane cũng vậy. Cậu nắm lấy hai tay mà cô ta đang ôm cậu ra rồi gỡ ra khỏi người, sau đó quay phắt lại chuẩn bị mắng cho cô gái vô sỉ này một trận: 

- Này tôi nói cho mà biết, biết điều thì người ta còn giúp chứ cái kiểu được voi đòi tiên như thế này đây nhịn đủ rồi...

Cô gái vô liêm sỉ lúc này vén tóc mái lên, khiến cả Linh và Gakubane giật mình. Mọi lời mắng chửi của Gakubane nghẹn lại ở cổ họng, còn Linh thì mắt trợn tròn và mồm há hốc, sau đó vỗ vai đệ của mình mà thở dài:

- Chậc, nếu đã thế rồi thì thôi chịu trách nhiệm với người ta đi vậy. 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này